Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: NGƯỜI SỬ DỤNG NGUYÊN TỐ ÁC MA

P/s: Bạn tác giả của truyện này rất thích phim kinh dị. Chuẩn bị sẵn tâm lý trước khi đọc chap này nhé!! 😉😉 Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!

"Ông là ai? Ô... Ông muốn cái gì ở tôi??" Can hỏi khi cậu vừa mới tỉnh dậy, miệng há lớn thở dốc.

Chiều nay, sau khi rời khỏi văn phòng của thầy giáo Khang, Can quyết định đi thẳng về nhà. Khi ra khỏi khuôn viên trường, cậu liền triệu hồi Beholder và yêu cầu nó đưa cậu về. Khi Beholder vừa nâng cậu lên và bắt đầu bay theo hướng về nhà, Can đột nhiên bị chặn đứng lại bởi một nhóm người kì lạ mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ đen. Không một lời giải thích, họ ngay lập tức tạo ra một tấm rào chắn hạn chế sức mạnh khiến cậu không thể phá bỏ dù có cố gắng tới mức nào. Trước khi kịp gọi Valkyrie, một cây kim bay vút đến đâm vào cổ cậu. Khi thứ độc ở đầu kim vừa chạm vào da, Can liền cảm thấy lờ đờ mệt mỏi, đôi mắt nhíu lại và dần dần chìm vào trong vô thức. Cậu ngã khỏi lưng Beholder và nhanh chóng được một người đàn ông đeo mặt nạ kia đỡ lấy. Khi cậu đã hoàn toàn bất tỉnh, cũng là lúc năng lượng tâm linh được cung cấp cho Beholder không còn nữa, nó bị gửi trở về thứ nguyên của các loài quái thú với khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng.

"Không sớm thì muộn, ngươi cũng phải chết, nên ta sẽ nói cho ngươi biết" Người đàn ông kia gập chiếc quạt lại để lộ ra nụ cười tà ác. "Ta là Shin, người đứng đầu của Thị tộc Rắn Đen. Và còn mục đích của ta thì..." Y nâng mặt Can lên với chiếc quạt. "Thứ ta muốn chính là trả thù cho những thành viên của thị tộc đã bị giết bởi cái thằng oắt con phe Nguyên tố ti tiện đó!!"

Trong đầu y lúc này là hình ảnh của những thành viên đã ngã xuống ấy, khuôn mặt nham hiểm dần dần bị thay thế bởi sự bi thương. Y rít qua kẽ răng, bàn tay nắm chặt chiếc quạt tới mức nó muốn gãy chỉ vì sự tức giận.

"Những thành viên đã chết do... Tin?" Can suy nghĩ về lời nói của Shin và nhớ lại kí ức ba người có dã tâm muốn làm hại Tin trong khu rừng cạnh trường ngày hôm đó.

Không phải mọi thứ bắt đầu từ ba kẻ đó sao?? Chính chúng đã muốn làm hại Tin. Đương nhiên, nó chỉ cố gắng bảo vệ chính mình thôi!!

"Sao ông lại đổ lỗi cho Tin như thế?? Tự bảo vệ chính mình là chuyện rất bình thường!!" Can nói với giọng chắc chắn.

"Cậu bé ngốc nghếch của ta ơi!! Ngươi thật đúng là chẳng biết tí gì về những người ở bên cạnh ngươi cả!!" Ông già chế giễu lắc đầu. Sẽ là đúng nếu nói y cố ý muốn làm hại Tin. Một phần là để loại bỏ đi vài đối thủ cho Cuộc thi cạnh tranh Thân thiện giữa các Bang phái, những phần lớn là do sự hận thù sâu sắc giữa Thị tộc Rắn đen cùng với phe Liên đới Nguyên tố từ rất lâu rồi.

(A/n: Chap 5, nếu các bạn không nhớ)

"Nếu như ta nói với ngươi rằng phe E.A từng thực hiện một cuộc thảm sát tất cả các thị tộc trong quá khứ, liệu ngươi có tin lời ta hay không??" Trái tim người tên Shin đó run rẩy vì nỗi buồn không thể che dấu.

Can cứng người lại khi nghe thấy những lời đó, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt già nua kia như muốn tìm kiếm sự thật. Cậu đang phân vân không biết liệu có nên tin lời y hay không.

Can là người khá có hiểu biết về lịch sử vì cậu bị mê hoặc bởi cách thế giới hình thành và phát triển cho tới tận ngày hôm nay. Do vậy, tính từ lúc còn là một đứa trẻ, cậu đã đọc qua rất nhiều sách nói về thế giới này rồi. Trong các cuốn Sử học, chi tiết về những cuộc chiến tranh khác nhau được nhắc tới khá thường xuyên, nhưng, kì lạ thay, đây là lần đầu tiên cậu nghe tới những cuộc thảm sát các thị tộc nhỏ bởi phe E.A.

Nếu những lời Shin nói là đúng, vậy tại sao sự kiện đó lại không được liệt kê trong lịch sử?? Chỉ còn một khả năng, có người đã tìm cách để che đậy nó đi!!!

"Ngươi có tin lời ta hay không cũng chẳng quan trọng. Bởi vì chính ta sẽ trả thù lại phe E.A gấp trăm gấp nghìn lần, bắt đầu từ tên nhóc tên Tin Phiravich đó!!" Ông già kia đứng thẳng dậy, bước từng bước tới phía chiếc ghế trên cao, miệng nhẹ nhàng ngân nga những câu hát kì lạ như cầu nguyện. Năng lượng được giải phóng ra toàn căn phòng khi Shin liên tục làm những dấu hiệu tay khác nhau.

"Witch Prison" (Nhà giam Phù thủy)

Sau khi y đã hoàn thành hết mọi kí hiệu tay, Can bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất và bị ném vào trong một quả bóng lớn trong suốt. Thần chú Witch Prison có khả năng giống như một tấm chắn ngăn chặn hết mọi tấn công. Nhưng đó chưa phải là khả năng đặc biệt nhất của nó. Thần chú huyền thoại cổ xưa đã bị ngăn cấm này cho phép người tạo ra được miễn khỏi mọi loại tấn công dù là bình thường cho tới đặc biệt. Lý do chính là những đòn tấn công vào người tạo ra nó sẽ bị chuyển toàn bộ lên người bị giam giữ bên trong quả cầu kia. Nếu như bây giờ có ai đó tấn công Shin, người phải chịu những đòn đánh đó sẽ là Can. Và bởi vì thần chưa này luôn yêu cầu phải có vật hy sinh, nó đã bị đặt lệnh cấm bởi Thị tộc Rắn Đen.

Bên cạnh sự thành thạo sử dụng tất cả các loại độc dược, thị tộc Rắn Đen còn được biết tới với khả năng tạo lập khiên chắn đầy uy lực và những câu thần chú niêm phong chắc chắn nữa. Nhờ vào khả năng này, họ đã từng được coi là một tổ chức có thế lực cao nhất trong suốt thời kì cổ đại.

Mặc dù thần chú Witch Prison có uy lực khá lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không có điểm yếu riêng. Vì Witch Prison là một thần chú huyền thoại, cho nên người sử dụng nó sẽ phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng tâm linh. Shin đã biết rõ điều này, do vậy, y đã chuẩn bị sẵn tại đây rất nhiều chai thuốc phục hồi năng lượng cấp cao. Nhưng dù sao thì, bản thân y cũng đã dự trữ khá nhiều năng lượng bởi y là Phù thủy cấp Cầu vồng bậc 2.

"Mấy tên phản bội E.A hẳn đã đi bắt Tin Phiravich về đây rồi!!" Tên cấp dưới đeo kính báo cáo.

"Giờ, chúng ta sẽ cùng đợi" Shin thoả mãn gật đầu nói.

Tại thứ nguyên được thành lập bởi gia đình Phiravich, Tin vừa đặt chân tới lăng mộ với sự giúp đỡ của Amihan. Thoạt đầu, nơi này nhìn khá giống với một lâu đài nhỏ. Nơi đây gần như được xây dựng bởi sa thạch đỏ với con đường lát đá cẩm thạch. Lăng mộ được bao phủ bởi những khu vườn cùng những toàn nhà nhỏ xung quanh. Điều đó thể hiện rõ ràng đây là nơi lưu giữ những của cải để dành lại cho thế hệ sau của những người đã qua đời.

(A/n: Lăng mộ này được gọi là baby Taj Mahal ở Ấn Độ)

"Được rồi, cùng nhau vào trong nào!!" Amihan hưng phấn nói, đôi tay vòng ra sau dùng để gối đầu theo một cách lười biếng. Cô bé đã hoàn toàn quên mất việc bị Tin đe doạ như thế nào trong lúc đi tới đây rồi. Bé chỉ muốn hoàn toàn tập trung để được đi vào sâu trong lăng mộ này mà thôi.

Kể cả khi là một trong mười hai người bảo vệ thứ nguyên này, nhưng đâu phải Amihan có thể đi hết mọi nơi. Lăng mộ này chính là một trong số đó, đây là cấm điểm mà cô bé không thể ra vào. Cô đã luôn nghĩ chuyện này thật không công bằng, tại sao tất cả những người khác đều được vào nhưng cô thì lại không? Nhưng lúc này, với một người sử dụng nguyên tố đang đi bên cạnh, cô có thể thử vận may để đi vào và xem những thứ bên trong thật sự ra sao chứ không phải là theo lời kể lại. Kế hoạch của cô rất đơn giản, đó là đưa Tin vào thẳng bên trong mà không dẫn hắn vào đại sảnh để gặp gỡ tất cả những người canh gác khác trước. Nếu như những người khác biết chuyện này, cô sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng với sự tinh nghịch và bản tính tò mò sẵn có, cô bé chẳng còn quan tâm tới hậu quả của hành động này ngay từ lúc bắt đầu rồi. Thêm nữa, lý do khiến Tin không thể nói chuyện cùng ông nội cũng chính là do Amihan đã dùng thần chú giới hạn khả năng của chiếc vòng cổ đó. Nếu như cô để cho hai người nói chuyện, thì ông nội hắn, người đã từng tới đây, hẳn sẽ biết có gì đó không ổn đang diễn ra.

Tin cố gắng nói chuyện với ông thêm một lần nữa nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời nào cả. Điều này khiến cho Amihan thấy lo lắng. Nhưng, sau khi thấy hắn hoàn toàn bỏ cuộc và tiếp tục bước theo cô với khuôn mặt chẳng có chút nghi ngờ nào, cô liền thở phào khuây khoả.

Khi cả hai tiến vào trong, tấm rào chắn thường dùng để ngăn chặn người bảo vệ nguyên tố Gió đã hoàn toàn biến mất. Những ngọn đuốc được treo trên tường đột ngột bật mở giúp dẫn lối cho hai người. Bên trong lăng mộ, có khá nhiều căn phòng khác nhau vẫn còn đang mở cửa suốt cả con đường bằng đá dường như kéo dài vô tận. Càng bước sâu vào bên trong, sự áp lực đè nặng lên vai của Amihan càng lớn dần, điều đó khiến cô bé run rẩy sợ hãi, bàn tay liên tục đưa lên trán lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài. Đôi chân cô yếu dần, cho tới khi giống như có một thế lực nào đó khiến cô ngã khuỵu xuống đất. Cô dùng tay ôm chặt lấy thân người khi da gà đã nổi lên khắp cả cơ thể.

Thứ áp lực mạnh mẽ bên trong này là gì vậy??

Khi quay đầu lại, Tin thấy người cần gác đang ngồi bệt dưới sàn đá.

"Ngươi sao vậy?" Tin hỏi một cách bình tĩnh.

Amihan bối rối nhìn lại phía Tin.

"N... Ngươi kh... Không cảm thấy áp lực ờ đây quá lớn sao??" Người bảo vệ của Nguyên tố Gió lắp bắp hỏi, hàm răng lập cập cắn vào nhau.

"Không" Tin cau mày khó hiểu. "Nếu sợ như vậy, ngươi nên ra ngoài chờ đi" Nói xong, hắn quay lưng lại và tiếp tục hướng về phía trước.

Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là Amihan ngày càng cảm thấy sợ hãi theo mỗi bước đi vào sâu hơn nữa. Đây có lẽ chính là lý do khiến cho tất cả những người bảo vệ khác lập rào chắn không cho phép cô vào bên trong.

Áp lực cô cảm thấy suốt quãng đường này có lẽ là chút sức mạnh còn sót lại của những thành viên đã qua đời trong gia đình Phiravich. Vì những người chết được chôn cất ở trong lăng mộ này được coi là những người sử dụng nguyên tố uy quyền nhất, nên có thể giải thích tại sao nơi này lại tạo nên áp lực mạnh tới mức khiến cô nghẹt thở như vậy. Dù thế nào, Amihan cũng không thể ở lại trong lăng mộ này lâu hơn được nữa, nên cô quyết định rời khỏi nơi này ngay lập tức và chờ Tin ra ngoài.

Tin mặc kệ Amihan mà tiếp tục cuộc hành trình khám phá lăng mộ này của hắn.

Đột nhiên, bên tai hắn xuất hiện một tiếng thì tầm nhỏ thôi thúc hắn đi theo thứ âm thanh đó. Người sử dụng nguyên tố trẻ nhìn về phía xung quanh nhưng lại chẳng có ai cả. Nhưng khi âm thanh nhỏ từ một người xa lạ đó lại vang lên thêm một lần nữa, Tin quyết định đi theo tiếng hướng dẫn đó.

Suốt cả một chặng đường dài rẽ ngoặt ở nhiều ngõ nhỏ, hắn được dẫn tới một căn phòng không được ai biết tới. Điều này thật kì lạ vì trên cửa của những căn phòng khác xuất hiện trong suốt quãng đường đi tới đây, Tin đều thấy có một tấm biển gỗ được khắc tên của những người đã chết trong gia tộc. Chỉ riêng căn phòng Tin đang đứng lúc này là không có tấm biển gỗ đó thôi.

Tại sao người này lại không có tên vậy??

"Vào đi..."

Một tiếng nói nhỏ khác lại vang lên đưa ra chỉ dẫn từ một người xa lạ khiến Tin buộc phải làm theo. Chủ nhân của giọng nói đó hẳn phải là người đã khuất nằm trong căn phòng đặc biệt này.

Khi hắn bước vào trong, những cây đuốc trên tường liền phát sáng. Tin ngay lập tức cau mày lại khi vừa liếc qua mọi thứ bên trong. Không giống những căn phòng được trang trí với rất nhiều thứ khác, căn phòng này hầu như không có gì cả. Thứ duy nhất trong căn phòng này là một chiếc quan tài bằng đá rất đơn giản được khắc những hình nhân giấy xung quanh thành. Dường như chiếc quan tài này đã bị phòng ấn lại vì một vài lý do nào đó.

"Mở nó ra..."

Tin lại nghe thấy tiếng nói đó, nhưng lần này hắn không chắc có nên nghe theo lời chỉ dẫn đó nữa hay không, bởi có thể đây là một cái bẫy giăng sẵn chờ hắn sa vào.

"Vì Can..."

Nghe thấy cái tên ấy càng khiến Tin cảnh giác hơn, hắn tiếp tục nghiên cứu xung quanh căn phòng này.

Tại sao người đó lại biết tới Can?? Tôi chưa từng nhắc tới cậu ấy kể từ khi bước vào trong thứ nguyên này mà!!

"Ông là ai??" Tin hỏi ngược lại, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Chờ đợi thêm một lúc sau, tiếng thì thầm từ người kia đã chẳng còn nữa.

Hít một hơi thật sâu, Tin quyết định sẽ mở chiếc quan tài đá đó ra. Hắn bước tới gần và từ từ đẩy mở cái nắp quan tài. Khi hắn tới gần, những hình nhân giấy trên chiếc quan tài đó cháy rực lên cho biết phong ấn đã bị gỡ bỏ. Hắn không quan tâm mà tiếp tục đẩy mở nắp ra. Khi cái nắp đã mở, Tin thử nhìn thử xem bên trong đó có những gì...

Bên trong, có một bộ xương đã khô của một người nào đó đang mặc chiếc áo choàng đơn giản màu đen. Chỉ cần lướt qua cũng biết được đây là bộ xương của một người đàn ông. Trên bàn tay xương kia có một chiếc quyền trượng.

Quyền trượng thường dùng để nâng cao sức mạnh các thần chú của các nhà sử dụng Nguyên tố trong thời cổ đại. Thực chất, sức mạnh sẽ không được nâng cao bởi cây quyền trượng mà là ở những viên đá quý mà nó sở hữu. Những viên đá sức mạnh đó chứa đựng những thứ đặc biệt giúp cho đòn tấn công phép thuật tăng thêm uy lực. Quyền trượng chỉ giống như một cái bình để chứa đựng đá quý mà thôi. Trong thời hiện đại ngày nay, những nhà sử dụng Nguyên tố sẽ dùng các đồ vật đơn giản hơn để chứa đựng đá quý mà họ thu thập được như đồng hồ, vòng cổ, vòng tay... Tin hiện tại không có một viên đá quý nào cả vì hắn không thể tìm thấy được một viên nào phút hợp cả và hắn cũng vốn chẳng cần có. Nhưng hiện tại, trong tương lai không thể đoán trước cái gì sắp xảy ra, Tin sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghiêm túc đi tìm một viên vậy. May mắn thay, trong lăng mộ này dường như có rất nhiều đá quý được tổ tiên để lại cho hắn chọn. Vấn đề còn lại chỉ là phải tìm cho ra được viên đá phù hợp nhất mà thôi.

Khi Tin kiểm tra thử cây quyền trượng này, hắn thấy dường như có một điều rất kì lạ. Xung quanh phần đầu của nó có rất nhiều viên đá nhỏ, nhưng trên đỉnh, lại có một cái lỗ bị để trống. Có vẻ như, cây quyền trượng này đã bị mất viên đá quý mang sức mạnh lớn nhất. Tuy nhiên, dù có là vậy nhưng quyền năng của nó vẫn giống như là vô hạn.

Vì một lý do nào đó, Tin đã bị cây quyền trượng này thu hút, như thể là hắn đã bị thôi miên, thôi miên cầm thử nó một lần.

Khi Tin cầm quyền trượng lên, một làn khói màu đen bỗng từ đâu xuất hiện chầm chậm bao phủ tay hắn. Tin cố gắng buông cây quyền trượng đó ra nhưng hắn không thể. Dần dần, làn khói đen kia lan rộng hơn và nuốt trọn cánh tay Tin; sau đó từ từ bao phủ toàn bộ cơ thể hắn. Hắn cố vùng vẫy nhưng cơ thể hắn giống như đã bị ghim chặt xuống dưới đất rồi. Đột nhiên có tiếng cười lớn bên tai hắn. Hắn nhìn xung quanh nhưng lại chẳng có ai đứng đó cả. Hắn nghĩ hẳn đó là chủ nhân của bộ xương kia, nhưng âm thanh này hoàn toàn khác với âm thanh có vẻ vô tội của tiếng thì thầm dẫn lối cho hắn tới căn phòng này. Tiếng cười lần này dường như mang theo một thứ gì đó có vẻ nham hiểm...

Lúc này, làn khói đen đó đã bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, phần duy nhất còn sót lại là khuôn mặt của Tin. Khi chúng chậm rãi bao phủ nốt mặt hắn, tiếng người nham hiểm kia lại càng có thể nghe thấy lớn hơn nữa.

"Evil Suppression!!" (Đàn áp tai ương)

Tin quay đầu lại và thấy một người trong chiếc áo choàng phù thủy, trên tay cầm một cuốn sách đang mở. Phía dưới chân anh ta là một trận đồ ma pháp đang phát sáng. Thứ khói đen bao phủ Tin dần dần bị rút vào bên trong cây quyền trượng. Tiếng cười khiến Tin thấy khó chịu kia cuối cùng cũng dừng lại.

(A/n: Đây là hình tượng của nhân vật. Bức ảnh này không phải của tôi)

Tin cuối cùng cũng có thể đi chuyển bình thường, nên hắn vội vàng buông tay khỏi cây quyền trượng.

"Cây quyền trượng này đã chọn chủ nhân thích hợp, nhưng ngươi còn quá yếu để thành thạo điều khiển toàn bộ sức mạnh của nó" Một anh chàng đẹp trai với đôi tai nhọn hoắt của yêu tinh giải thích khi gập cuốn sách pháp thuật kia lại.

"Nếu như Amihan không nói về ngươi với ta, cây quyền trượng kia có lẽ đã hoàn toàn kiểm soát cơ thể ngươi rồi. Một khi chuyện đó xảy ra, sẽ không còn cách nào giúp ngươi quay trở về và ta buộc phải giết ngươi..." Anh chàng đẹp trai kia nói với một nụ cười khẩy.

Tin nắm chặt tay cố kiềm nén sự tức giận. Hắn đã quá bất cẩn.

Nếu như có chuyện gì xảy ra với tôi ở đây, Can sẽ thế nào??

"Ta đã kiềm chế năng lượng của nó trong một thời gian rồi. Mang cây quyền trượng đó theo và cùng ta ra khỏi lăng mộ này" Anh chàng kia rời khỏi phòng. Tin hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và cầm theo cây quyền trượng, sau đó hắn đậy nắp quan tài lại và đi theo sau anh chàng bí ẩn kia.

Khi họ ra tới bên ngoài đã thấy Amihan đã chờ đợi với vẻ đầy lo lắng. Khi cô bé nhìn thấy cả hai đều không sao, cô liền thở dài khuây khoả.

"Beelzebub, đã có chuyện gì xảy ra trong đó vậy??" Amihan tò mò.

"Cậu ta đã có được thứ cậu ta cần" Beelzebub thờ ơ trả lời và tiếp tục bước đi trên đại sảnh.

Nghe thấy cái tên đó, Tin có thể chắc chắn được chàng trai bí ẩn kia là Người bảo vệ thuộc Nguyên tố Bóng tối. Anh ta có thể sử dụng tất cả những sức mạnh liên quan tới bóng đêm, cũng là lý do để giải thích việc anh ta có thể dễ dàng triệt tiêu đám khói đen xấu xa kia. Anh ta được coi là một trong những người canh gác có sức mạnh lớn nhất tại thứ nguyên này.

Amihan nhìn vào vật mà Tin đang cầm với sự hiếu kì. Cô muốn chạm vào nó, nhưng bản năng lại nói cô hãy tránh xa nó ra và cô đã làm theo.

Khi ba người ra tới đại sảnh, Beelzebub liền giải thích và trả lời tất cả những câu hỏi của Tin. Hiện tại, chỉ có hai người bảo vệ là Beelzebub và Amihan có thể ở đây giúp đỡ hắn thôi. Những người bảo vệ khác đều đang bận rộn làm những thứ khác tại thứ nguyên này rồi.

Theo lời kể của Beelzebub, chủ nhân của cây quyền trượng này là một người sử dụng nguyên tố ác ma. Và Tin thì biết rõ mọi chi tiết liên quan tới một nhóm nhỏ của phe E.A này.

Ngày trước, phe E.A bị chia thành hai nhóm, nhóm những người sử dụng phép thuật ánh sáng và nhóm sử dụng ma pháp đen tối. Điều khác biệt chủ yếu giữa những người thuộc hai nhóm này là nguồn năng lượng tâm linh của họ. Với những người sử dụng phép thuật ánh sáng, họ sử dụng năng lượng tinh khiết, trong khi đó, những người sử dụng ma pháp đen tối sẽ sử dụng năng lượng tà ác, thứ đó được tìm thấy ở những vật ô uế trên khắp Trái Đất này. Vì sự khác biệt đó nên việc đối đầu và bất đồng quan điểm giữa hai nhóm là không thể tránh khỏi. Thậm chí còn xảy ra trước cả chiến tranh giữa E.A và B.S.G, sự đối lập giữa hai nhóm này đã mạnh mẽ tới mức muốn bùng nổ rồi. Nhưng, khi trận chiến với B.S.G xảy ra, hai nhóm này buộc phải đặt sự khác biệt đó qua một bên và cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những người triêụ hồi quái thú. Nhưng, sau khi hoà bình được lập lại với sự phong ấn sức mạnh của vị Vua các loài quái thú, chiến tranh lại một lần nữa nổ ra giữa những người sử dụng phép thuật trong sạch và những người sử dụng ma pháp đen tối.

Mặc dù lúc đầu những người nguyên tố ác ma có vẻ mạnh mẽ hơn những người trong sạch, tuy nhiên, sử dụng thứ năng lượng ô uế kia lại gây nên hậu quả rất đáng sợ. Người thuộc nhóm ác ma càng sử dụng nhiều thứ năng lượng đó, sức khoẻ của họ lại càng tụt dốc nhanh hơn. Cũng bởi vì như vậy, số lượng người thuộc nhóm này đã rất ít, lại ngày càng ít hơn nữa. Cứ như vậy cho tới cuối cùng, họ hầu như bị xoá sổ bởi những người thuộc nhóm ánh sáng. Những người thuộc nhóm đen tối còn sống buộc phải trốn chui trốn nhủi ở những nơi xa lạ và hầu như không còn dám xuất hiện nữa.

Còn về người vô danh trong căn phòng kia, chẳng có ai biết ông ta là ai cả. Ngay những người bảo vệ thứ nguyên này, những người luôn canh gác lăng mộ của tổ tiên cũng chẳng biết người đó là ai. Chỉ có một điều chắc chắn là người vô danh đó thuộc về nhóm sử dụng ma thuật và cũng là một thành viên trong dòng họ nhà Phiravich.

Còn về cây quyền trượng, nguồn gốc của nó cũng chưa từng được ai nhắc tới. Beelzebub nói với Tin rằng nó được rèn bởi rất nhiều năng lượng tâm linh bẩn thỉu. Thứ năng lượng đặc biệt duy trì trong cây quyền trượng đã bị kiềm nén bởi phong ấn mạnh mẽ. Loại phong ấn đó được tạo nên bằng cách sử dụng linh hồn của con người. Với số lượng lớn phòng ấn bị đóng trên cây quyền trượng này, đã có hàng ngàn người phải hi sinh. Viên đá quý trên đỉnh của nó hẳn đã bị phá hủy khi chủ nhân trước đây của nó qua đời. Nhưng kể cả khi viên đá mang sức mạnh chính đã bị phá hủy, phần năng lượng tâm linh dồi dào chứa đựng trong những viên đá nhỏ xung quanh đã có thể làm tăng sức mạnh của Tin lên rất nhiều rồi. Hắn được khuyên rằng phải biết tiết chế, không nên sử dụng quyền trượng quá nhiều, vì nếu hắn làm vậy, hắn có thể sẽ lạc lối và tự đánh mất bản thân mình.

Là người bảo vệ của Nguyên tố Bóng đêm, Beelzebub biết rõ về ma pháp đen tối, anh đưa cho Tin một cuốn cẩm nang huấn luyện có tên <Demon's Heaven>. Nếu Tin đã quyết định sẽ sử dụng cây quyền trượng này, hắn phải bắt đầu luyện tập cách sử dụng ma pháp. Đương nhiên, Tin cũng phải cẩn thận vì khi hắn bước trên con đường này, hắn sẽ càng phải mạo hiểm hơn nữa...

"Ta sẽ để ngươi quyết định xem có muốn vượt qua con đường này hay không, nhưng dù theo đánh giá của ta, cơ thể ngươi hoàn toàn phù hợp khi sử dụng ma pháp. Ngươi cos thể dễ dàng tăng cường sức mạnh và thăng tiến tới cấp độ khó ai địch lại được" Beelzebub cười để lộ chiếc răng nanh có vẻ xấu xa. Có một điều gì đó đã cho người bảo vệ của Nguyên tố Bóng đêm thấy rằng những sự việc thú vị sẽ chính thức bắt đầu ngay tại thời điểm này...

Sau khi đã nói chuyện xong, Tin cho cây quyền trượng cùng với cuốn cẩm nang vào trong chiếc túi có khả năng chứa đựng vô hạn. Sau đó hắn dịch chuyển tức thời ra bên ngoài thứ nguyên và trở lại về đâu đó gần biệt thự. Khả năng nói chuyện cùng ông nội đã trở lại sau khi thần chú Kiềm chế bị loại bỏ. Ông đã được chứng kiến toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong thứ nguyên kia, đặc biệt là về người vô danh ấy và cây quyền trượng Tin đang giữ.

"Ta sẽ không ủng hộ con học ma pháp, nhưng với cái tính bướng bỉnh đó, ta biết chắc chắn còn sẽ không nghe theo ta!!" Ông nội của Tin khó chịu nói. "Và dù con quyết định tiếp tục đi trên con đường sử dụng phép thuật ánh sáng hay học ma pháp, thì cũng đều phải cẩn thận. Đừng có bất cẩn như những gì đã làm trong căn phòng kia!!"

"Con hiểu rồi. Cảm ơn người, ông nội" Tin nói với một nụ cười nhẹ như vó như không trên mặt.

Lần đầu tiên từ lúc được gặp lại cháu, ông nội Phiravich được nghe thấy câu 'Cảm ơn' từ hắn. Ông có cảm giác như bị đánh gục hoàn toàn. Ông chưa từng nghĩ đứa cháu lạnh lùng này lại cảm ơn ông với một nụ cười chân thật tới như vậy. Điều đó khiến ông thực sự vui vẻ.

"Thật tốt khi được nghe thấy điều này, cháu ngoan!!" Ông già nói với giọng thoả mãn.

Khi Tin bước vào trong biệt thự, có thứ gì đó cảm giác không đúng cho lắm. Khoá cổng bị phá, và dường như đang có một cuộc cãi nhau lớn ở bên trong.

"Tên đó đâu? Có phải thằng oắt con đó đã biết kế hoạch của chúng ta rồi không??" Người đàn ông bịt mặt hỏi.

"Bất khả thi!! Kế hoạch của chúng ta là hoàn toàn bí mật. Chỉ có chúng ta từ phe E.A, những thủ lĩnh của thị tộc Rắn Đen, và gia đình Phurin từ phe B.S.G biết thôi" Người đàn ông cao kều giải thích.

(A/n: Nếu các bạn không nhớ, Trump, người đã bị đánh bại bởi Can là một phần của gia đình Phurin. Phần này ở chap 15 và 16)

Người đội trưởng đập mạnh vào đầu người đàn ông cao kều. "Đừng có nói mọi thứ hết ra như thế!! Tiếp tục tìm kiếm xung quanh biệt thự đi!!!"

"Hmmm... Mấy cái tên ngu ngốc này để lộ hết những người tham gia vào âm mưu này một cách quá dễ dàng. Rốt cuộc kế hoạch của bọn chúng là cái gì đây, ta thật tò mò đó!!" Ông nội Phiravich thử suy ngẫm lý do tại sao bọn người kia lại muốn đi tìm cháu của ông.

Tin đột nhiên cảm thấy có điềm gở đã xảy ra. Ngay lập tức, hình ảnh của Can hiện lên trong tâm trí hắn. Giờ này, hẳn là cậu đã phải ở nhà rồi.

Sử dụng thần chú Blood Pact để thử tìm Can, hắn liền nhận ra cậu không ở nơi đáng đã cậu nên ở. Cuối cùng, khi tìm ra được vị trí của cậu, hắn liền chắc chắn rằng cậu đã bị bắt cóc.

Không một chút chần chừ, hắn rời khỏi biệt thự và tiến thẳng tới nơi Can bị giam giữ nhanh nhất có thể.

"Tin, con chạy đi đâu đó??" Ông nội Phiravich lo lắng hỏi.

Nhưng lần này, ông không nhận được bất kì câu trả lời nào cả.

Truyện được tui dịch từ bản gốc tiếng Anh tên là "A Magic to Melt A Heart" sau khi đã được sự cho phép của tác giả Nekko Kawaii Gang (KitMiki). Hãy theo dõi bạn ấy để đọc những chap truyện tiếp theo một cách sớm nhất hoặc nếu các bạn không thích văn phong khi dịch truyện của tui.

Nếu muốn REUP truyện này lên bất kì trang mạng nào khác thì phải nói với tôi một tiếng trước và phải Credit KitMiki là tác giả của truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com