Chap 11
"Chuẩn bị! Hai ba! Action." - Phác Thiên Thiên chỉ đạo đúng chuẩn, khi không tập trung em ấy sẽ hơi nhây nhây còn nếu mà được giao việc gì rồi em ấy sẽ cực kì nghiêm túc.
"Waaa, tổng giám đốc đẹp trai quá đi!!"
"Không! Cậu trợ lý của tổng giám đốc HW mới đẹp trai."
"Tôi thấy trợ lý thực tập mới có một vẻ đẹp bí ẩn."
"Tổng giám đốc SK đẹp trai quá má ơi!!!"
"Hai người mẫu đại diện mới đẹp kìa!!"
"Các chị im lặng giùm em được chứ? Còn nếu không im lặng được thì cửa ra ở đằng kia, không tiễn." - Phác Thiên Thiên rất khó chịu khi mấy người này cứ rì rầm như vậy thì sao mà tập trung làm việc được? Đúng theo tính cách thì Phác Thiên Thiên liền nói thẳng và đuổi ra luôn.
"Xì, bày đặt này nọ. Mới có tí tuổi thôi mà làm gì tính cách chảnh chọe vậy?"
"Im và đi ra ngoài đi không kẻo lại rước họa vào thân giờ."
"Làm gì phải sợ nó? Nó chỉ là đạo diễn cho đợt CF này thôi mà. Chúng ta sợ nó làm gì chứ?"
"Khụ ... các cô tôn trọng người khác đi! Người ta nhắc nhở như vậy còn nói xấu người ta à?" - Chị makeup khinh bỉ nhìn bọn họ.
"Cô cũng là cái thá gì mà nói bọn tôi?" - Cô nhân viên thực tập A hếch cằm lên nói.
"Công ty tuyển nhân viên biết làm việc chăm chỉ, tôn trọng cấp trên và những người cùng làm, chứ không tuyển những thực tập sinh như các cô vào đây." - Chị makeup cầm cây cọ đánh má quơ qua quơ lại.
"Tôi sẽ nói với tổng giám đốc sẽ đuổi việc chị." - Cô nhân viên B, chức trách là đội trưởng cả khu đó cũng chỉ là thực tập do trình độ cao được làm chức cao nên toàn lấy tổng giám đốc ra để đe dọa những người mới vào.
"Tôi được đánh những người này rớt chứ sếp?" - Chị makeup đẩy gọng kính giọng nghiêm túc.
"Cứ thẳng tay đánh rớt đi. Công ty không tuyển những người có loại tính cách tồi như vậy, không biết trên dưới." - Phác Thiên Thiên chăm chú vào máy quay mỉm cười.
"Từ hôm nay trở đi các cô không cần phải làm việc nữa, mau đi thu dọn đồ đạc rồi biến khỏi đây đi." - Chị makeup cười khinh bỉ.
Bọn họ như chết sững, vừa mới vào làm được ba ngày giờ thì đi về trắng tay, tiền lương hấp dẫn còn chưa nhận được đã vậy còn chỉ vừa ngắm các nam thần. Khó lắm mới xin vào được đây giờ thì bị đuổi ra do tính khinh người.
Từ vụ đó trở đi, tổng giám đốc đã thông báo với mọi người rằng phó giám đốc bí ẩn bấy lâu nay là Phác Thiên Thiên, lý do chưa có tập văn bản nào được phó giám đốc kí chính là do Phác Thiên Thiên không thường xuyên đến công ty nên bàn ghế đều phủ một lớp bụi mỏng. Trợ lý của phó giám đốc đương nhiên là chị makeup Tiểu Dung kia rồi.
"Cảm ơn mọi người, tất cả đều vất vả rồi." - Phác Thiên Thiên bỗng nhiên vỗ tay nói lớn.
"Cuối cùng cũng xong rồi."
"Chắc chắn sẽ bán chạy lắm đây."
"Tôi cũng mua về tặng vợ xài thử mới được."
"Tất cả những CF này sẽ được tung ra vào mười ngày nữa nên mong mọi người sẽ đẩy nhanh quá trình làm việc." - Phác Thiên Thiên phổ biến cho mọi người một số vấn đề. "Đương nhiên là mọi người sẽ tăng ca thêm giờ, sẽ có đồ ăn chuẩn bị cho mọi người. Mọi người không ai ý kiến chứ?" - Phác Thiên Thiên nói thâm.
"Không thành vấn đề! Miễn sao công ty chúng ta địch lại Dương thị là tuyệt vời."
"Mọi người, chúng ta bắt đầu từ hôm nay đi. Chúng ta sẽ sử dụng hết công suất để làm."
"Mau bắt tay vào làm thôi."
"Nhân viên của anh năng lực nhiều ghê." - Cậu huých vai Tôn Hiền Vũ nói.
"Tổng giám đốc tràn đầy năng lượng thì đương nhiên nhân viên cũng tràn trề năng lực rồi." - Tôn Hiền Vũ giơ ngón cái mỉm cười.
"Mọi người làm việc chăm chỉ nhé! Chúng tôi xin phép về đây ạ." - Lưu Cơ Hiền vẫy vẫy tay vui vẻ.
"Nhớ đi đường cẩn thận nhé." - Nhân viên vô cùng quý mến bộ thất mỹ nam này.
"Để anh đưa em về." - Anh ôm ngang eo cậu nói.
"Ầy! Tình tứ quá nha~" - Lý Châu Hiển châm chọc cậu.
"Hey Lý Mẫn Hách." - Anh gọi lớn.
"Ai kêu Hách đẹp trai đấy?" - Lý Mẫn Hách thường xuyên tự luyến nên mới vậy.
"Đưa Lý Châu Hiển và Lâm Xương Quân về giùm. Ý anh ấy là vậy." - Lâm Xương Quân hiểu ý anh liền nói.
"Đang định hỏi bọn nó có về cùng không." - Lý mẫn Hách cười ha hả.
"Cho dù anh có cho tụi em đi ké hay không tụi em vẫn bám anh." - Lý Châu Hiển vắt tay ra sau cổ.
"Hẹn mai gặp lại." - Lưu Cơ Hiền vẫy tay rồi chạy ra đón xe buýt.
"Để tôi đưa em về." - Tôn Hiền Vũ đi đằng sau Lưu Cơ Hiền nói.
"Không cần phiền tới anh đâu. Tôi đón xe buýt rồi về nhà luôn." - Lưu Cơ Hiền nhìn đồng hồ đeo tay nói.
"Ai lại để người đẹp như vậy đi về một mình? Tôi sẽ đưa em về." - Tôn Hiền Vũ kéo tay Lưu Cơ Hiền ra bãi đậu xe.
"Anh điên hả? Mau thả tôi ra! Đang ở trước công ty đấy!" - Lưu Cơ Hiền bất ngờ bị kéo đi liền kiềm chế mà nói nhỏ.
"Vì em không nghe tôi thì tôi dùng biện pháp mạnh thôi." - Tôn Hiền Vũ bất ngờ cúi xuống vác Lưu Cơ Hiền trên vai.
"Mau thả tôi xuống! Quân khốn nạn nhà anh." - Lưu Cơ Hiền dùng tay đập vào lưng của Tôn Hiền Vũ mà gào.
"Em nghĩ những cái đấm đó sẽ làm đau tôi sao? Em sai rồi." - Tôn Hiền Vũ cười khoái chí.
"Này! Hình như không phải chỉ có mình hai ta đâu anh." - Cậu và anh nãy giờ chứng kiến cảnh drama của Tôn Hiền Vũ và Lưu Cơ Hiền trong 5' ngắn ngủi.
"Thôi kệ họ đi! Ta mau về thôi!" - Anh nắm tay cậu cùng đi.
==========
- Mẩu chuyện nhỏ của ShowKi -
"Aaa! Mau dậy đi mà xem đi!! Anh đã làm gì em rồi này?!" - Lưu Cơ Hiền chùm chăn kín mít trừ cái đầu nhỏ nhỏ đen đen lộ ra ngoài.
"Em ồn quá đấy chú chuột nhỏ." - Tôn Hiền Vũ ngồi dậy gãi đầu than thở.
"Im đi! Anh xem anh đã làm gì em này ..." - Lưu Cơ Hiền dùng chăn che đi nửa khuôn mặt của mình.
"Yên tâm đi, anh sẽ chịu trách nhiệm mà." - Tôn Hiền Vũ mỉm cười nhìn Lưu Cơ Hiền.
"Anh hứa rồi đó! Lúc đó mà bơ người ta là giận đấy!" - Lưu Cơ Hiền nói nhỏ.
Tôn Hiền Vũ nhẹ nhàng gật đầu rồi lôi Lưu Cơ Hiền làm thêm trận nữa. Kết quả là trợ lý thực tập phải xin nghỉ một ngày vì không thể xuống giường được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com