Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

*Cảnh báo : đoạn này có H nếu không thể đọc hay dị ứng nên click back hoặc next chap (nếu có)
*Hướng dẫn sử dụng : không dành cho thanh niên nghiêm túc hoặc nghĩ mình là nghiêm túc, không dành cho đàn ông đang cho con bú :)))

=====================================

"Ưm ... mau thả em ra!!" - Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra.

"Yên nào bảo bối." - Anh đè cậu xuống giường, không nhanh không chậm mà từ từ cởi từng nút áo.

'A little jeaulousy ...'

"Có điện thoại kìa ... mau bỏ em ra ..." - Cậu nhìn anh.

"Mặc kệ nó! Em quan tâm đến nó làm gì?" - Anh cúi xuống hôn nơi hõm cổ cậu khiến cậu nhồn nhột run lên.

"... để em nghe điện thoại ..." - Cậu dùng tay đẩy đầu anh ra.

Anh mặc kệ cậu cúi xuống hôn nơi hõm cổ, đấy là nơi nhạy cảm của cậu. Tiện tay với lấy điện thoại cậu khóa nguồn. Mất cả hứng!

"... anh ... đừng a ..." - Cậu khó khăn nói thành tiếng, anh thật là ... biết chỗ đó của cậu nhạy cảm mà vẫn ...

Chết tiệt! Cậu cứ rên như vậy thật làm nơi dưới thân anh cảm thấy như đang chào cờ vậy!!! Nó đang cương cứng lên vì cậu!! Anh không thể kìm nổi nó nữa rồi!! Kéo quần cậu xuống, lột phăng chiếc quần nhỏ màu đen rồi tiến vào trong.

Hai người lõa thể đang hòa vào nhau, những tiếng rên rỉ xấu hổ trong căn phòng nhỏ. Sau cuộc hoan ái hai người mệt thừ, anh bảo cậu vào tắm trước đi nhưng cậu không chịu bảo mệt nên anh đành phải bế cậu vào tắm, mặc đồ cho cậu, sấy tóc cho cậu rồi để cậu xuống giường ngủ.

Vợ của anh lúc nào cũng vậy! Mỗi lần sau cuộc hoan ái đều đòi ngủ. Thôi đành bỏ tôm vào tủ tí nữa cậu đói thì lấy ra hấp lại. Còn anh, anh phải đi làm việc đã.

----- Ở công ty -----

"Thân Hạo Tích đâu?" - Tôn Hiền Vũ mở cửa phòng chủ tịch bước vào thì thấy Lưu Cơ Hiền nên buột miệng hỏi.

"Cậu ấy về nhà rồi! Có chuyện gì sao?" - Lưu Cơ Hiền đang ngồi trên sofa bấm điện thoại.

"Đang định kiếm nó để bàn mấy chuyện." - Tôn Hiền Vũ mỉm cười rồi tiến gần đến chỗ Lưu Cơ Hiền.

"Nếu không có việc gì gấp thì có thể để mai! Còn nếu có việc gấp thì tôi sẽ gọi để tên đó lên đây." - Lưu Cơ Hiền vẫn không thèm nhìn lấy Tôn Hiền Vũ một cái.

"Không cần đâu! Đi chơi với tôi chứ?" - Tôn Hiền Vũ ngồi xuống cạnh Lưu Cơ Hiền hỏi.

"Đi chơi? Cảm ơn anh nhưng tí nữa tôi có hẹn với bạn rồi." - Lưu Cơ Hiền vui vẻ từ chối. Đương nhiên biết là mình xạo cho có chứ ai lại muốn đi cùng với người mình crush?? Điên khùng thật.

"Vậy sao? Tiếc quá! Vậy lần sau tôi sẽ mời em vậy." - Lưu Cơ Hiền còn tưởng tôn Hiền Vũ mặt dày phải rủ cậu đi bằng được cơ hóa ra là 1 lần bỏ cuộc.

"Ừ!" - Lưu Cơ Hiền gật đầu.

Chờ Tôn Hiền Vũ ra ngoài rồi Lưu Cơ Hiền bỏ điện thoại xuống bàn miệng lẩm bẩm gì đó.

Hôm nay là 1 ngày dài thật. Hết giờ làm đương nhiên là cậu phải đi ra trạm xe buýt để bắt cho kịp chuyến xe 5h về nhà.

"Hôm nay mình ra sớm sao?" - Lưu Cơ Hiền đưa tay lên nhìn đồng hồ vì thường ngày đều ra vừa đúng lúc xe đến. Thôi ngồi đợi vậy.

"Hey Hiền Hiền." - Tôn Hiền Vũ lái xe đến chỗ Lưu Cơ Hiền.

"Sao đi đâu tôi cũng gặp anh vậy?" - Lưu Cơ Hiền ôm mặt nói nhỏ.

"Lên xe, tôi đưa em đi." - Tôn Hiền Vũ mỉm cười.

"Tôi còn phải đi đến chỗ hẹn với bạn nữa." - Lưu Cơ Hiền nhìn Tôn Hiền Vũ nói lớn.

"Lại còn nhõng nhẽo không chịu lên xe?" - Tôn Hiền Vũ mở cửa xe, nhép miệng.

"A! Mau thả tôi xuống, anh làm gì vậy???" - Lưu Cơ Hiền hét toáng lên.

"Em lại nói dối tôi sao? Nhưng mà không thành rồi! Thật hư." - Tôn Hiền Vũ đánh vào mông Lưu Cơ Hiền một cái.

"Anh ... anh thật vô liêm sỉ mà ..." - Lưu Cơ Hiền vùng vẫy.

"Hôm nay tôi sẽ dạy em sau này không được nói dối nữa." - Tôn Hiền Vũ mở cửa xe bước vào ghế sau vì vốn dĩ đã ném Lưu Cơ Hiền ra sau xe.

"... anh định ... làm gì??" - Lưu Cơ Hiền hốt hoảng lùi ra sau.

"Dạy em không được nói dối! Nói dối là hư lắm." - Tôn Hiền Vũ mỉm cười.

"Không được tiến đến đây ... tôi ... tôi sẽ la lên đấy!!" - Lưu Cơ Hiền hoảng loạn quơ tay.

"Em hư quá đấy! Tiểu Hiền Hiền à." - Tôn Hiền Vũ nắm tay của Lưu Cơ Hiền rồi đặt nụ hôn lên môi.

Ban đầu Lưu Cơ Hiền cũng cố giãy giụa nhưng rồi từ từ thích ứng được thì không giãy giụa nữa. Tôn Hiền Vũ mạnh bạo mút lấy cánh môi mỏng của Lưu Cơ Hiền khiến khuôn mặt khẽ nhăn vì đau. Tôn Hiền Vũ thuần thục cởi từng nút áo rồi dùng bàn tay xoa nắn nhũ hoa hồng hồng của người đối diện. Cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa kia, tay kia thì xoa nắn nơi bên dưới đang cương lên của Lưu Cơ Hiền. Chưa gì của người đối diện đã ướt rồi!!

Cuối cùng Lưu Cơ Hiền cũng không chịu nổi nữa liền đẩy Tôn Hiền Vũ ra "Mau làm đi! Em không chịu nổi nữa rồi!!"

"Cầu xin tôi."

"Ưm ... cầu xin anh hãy làm đi ..." - Lưu Cơ Hiền nhìn đi chỗ khác ngại ngùng nói.

"Được rồi! Tôi sẽ theo ý em." - Tôn Hiền Vũ nói thầm vào tai Lưu Cơ Hiền.

Lưu Cơ Hiền thở hổn hển, khe khẽ gật đầu. Tôn Hiền Vũ bắt đầu từ trên xuống dưới, vẫn nhẹ nhàng với người tình nhỏ phía trước. Rút ra rồi lại đâm vào, cứ vậy liên tục. Mặc dù đau lắm nhưng vẫn cố gắng không rên to, nếu không người ở ngoài sẽ nghe thấy! Sau cuộc hoan ái đấy thì cả 2 cùng đến khách sạn gần đó làm thêm trận nữa rồi mới nói chuyện với nhau đàng hoàng. Nói gì thì nói chứ Lưu Cơ Hiền im bặt chẳng nói tiếng nào với Tôn Hiền Vũ, cả ngày tránh mặt.

"Này! Mày có thể nói cho tao biết vì sao gặp mặt trợ lý của tao cứ phải xin ra ngoài miết vậy? Bảo tên đó qua lấy tập tài liệu bên mày thì bảo nhờ người khác là thế nào? Mày phải giải thích cho tao. Tao không tin là không có gì xảy ra." - Anh chống cằm nhìn Tôn Hiền Vũ ngờ vực.

"Có làm gì đâu! Chắc là em ấy ngại đấy." - Tôn Hiền Vũ nói xong liền đi ra ngoài vô tình gặp Lưu Cơ Hiền vừa bước vào cửa.

Cả sáng hôm đó 2 người đuổi nhau trong công ty đến nỗi mà giám đốc cho nghỉ làm cả ngày hôm đó.

"Làm sao mà em cứ tránh tôi hoài vậy?"

"..."

"Em phải nói thì tôi mới biết chứ."

"..."

"Em cứ như vậy thì tôi làm sao biết được em bị làm sao?"

"..."

"Hay là em ngại?"

"Anh im đi!"

"Đúng là em ngại rồi."

"Anh ... hức ... im đi ... oa oa oa ..."

Tôn Hiền Vũ giật mình khi thấy Lưu Cơ Hiền khóc liền tiến đến dỗ.

"Sao em mít ướt vậy?" - Tôn Hiền Vũ ôm Lưu Cơ Hiền vào lòng xoa xoa đầu.

"... có anh mới mít ướt đó ... hức ..." - Lưu Cơ Hiền vùi đầu vào ngực Tôn Hiền Vũ.

"Yên tâm đi! Chuyện hôm đó tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!" - Tôn Hiền Vũ hôn lên đầu Lưu Cơ Hiền.

"Anh nói rồi đấy!"

"Yên tâm đi! Tôi không quỵt em đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com