Chap 15
"Khi nào hai đứa mới tổ chức đám cưới?" - Bà Thân suốt ruột kêu cậu con trai vào phòng.
"Mẹ cứ bình tĩnh đi! Chúng con sẽ chọn ngày để làm." Anh thở dài, sao mẹ cứ phải nhắc đến chuyện này vậy? Làm như sợ có ai cướp mất con dâu vậy!!
"Anh hai à! Mau lên đi! Em muốn thấy cả hai người trong lễ phục cưới." - Mỹ Kỳ đứng ngoài nghe lỏm liền nhảy vào.
"Em thì biết cái gì! Lo mà kiếm bạn trai ra mắt ba mẹ kìa!" - Anh búng trán Mỹ Kỳ rồi cười khẩy.
"Có bạn trai hay không không quan trọng. Quan trọng là hai anh khi nào lấy nhau?" - Mỹ Kỳ vui vẻ mặc kệ anh trai có nói thế nào thì kệ ổng đi. Bạn trai cái quái gì? Đợi lúc đó tính sau.
'Anh! Mau về đi a! Mới sáng ra mà đi đâu rồi?'
"Chờ chút anh về với em liền bảo bối à."
'Ưm ... nhớ mua tôm chiên cho em nha!'
"Anh biết rồi!"
'Yêu anh nhất đấy!'
"Anh cũng yêu em nhất."
"Thôi mau đi đi, đừng để con dâu của mẹ chờ." - Bà Thân nhìn thấy anh nhắn tin rồi nở nụ cười liền biết thừa.
"Vậy con đi đây." - Anh mỉm cười nhìn bà Thân rồi rời đi.
'Hôm qua ngủ có ngon không hyung?'
"Ngon cái đầu khỉ mày đấy Lâm Xương Quân!!"
'Làm gì ghê thế? Người ta chỉ muốn tốt cho hyung thôi mà ~'
"Tốt cho anh á? .-. Sao anh không thấy nhỉ?"
'Ơ hay tên này! (*  ̄︿ ̄) Đếch nói chuyện với anh nữa!'
"Anh ghim mày em ạ! ╮(╯▽╰)╭ "
*Đã xem lúc 07:59*
"Anh về rồi đây." - Anh mở cửa vào nhà trên tay cầm theo món khoái khẩu của cậu.
"Em lười quá à! Hay anh mang lên đây cho em đi." - Cậu nằm trên giường không chịu xuống vờ ăn vạ.
"Em lười quá đấy Tiểu Nguyên." - Anh biết sẵn liền cầm lên cho cậu.
"Hihi chồng em là nhất!" - Cậu cười khì.
"Mau đi thay đồ đi! Hôm nay mình đi chọn đồ để chuẩn bị cho hôn lễ." - Anh ngồi xuống giường bên cậu khẽ vuốt tóc cậu.
"Khụ khụ." - Cậu ho khẽ "Sớm vậy á? Ngày nào cơ?"
"Ngày 15 này!" - Anh mỉm cười.
"Con số 15 có gì đặc biệt sao?" - Cậu nghiêng đầu thắc mắc.
"Đến lúc đó anh sẽ nói cho em biết." - Anh xoa đầu cậu.
"Vậy khi nào đi?" - Cậu mỉm cười hỏi anh.
"Đợi em ăn xong rồi mình cùng đi." - Anh đứng dậy nhìn cậu.
----- Double Won Wedding Shop -----
"Xin chào quý khách."
"Chúng tôi cần chọn lễ phục cho hôn lễ sắp tới."
"Vậy quý khách xin mời đi theo tôi."
Cậu cứ bám anh không rời từ lúc vào tiệm như kiểu sợ anh bị mấy cô phục vụ cướp mất anh không bằng.
"Cậu nhìn xem! Chẳng phải hai anh kia rất đẹp trai sao?"
"Tôi cảm thấy trai đẹp sinh ra là dành cho nhau rồi ấy!"
"Tôi thấy gato quá a! Crush tôi mà yêu anh nào thì tôi cũng cho hắn đi luôn rồi!!"
Nhân viên xì xào bán tán khi hai người họ bước vào.
"Anh à! Hay là anh chọn đi ..." - Cậu cúi người thấp xuống nói nhỏ vào tai anh.
"Còn phải thử đồ nữa mà." - Anh nhìn cậu nhăn mày.
"Ưm ... vậy thì mau chọn nhanh đi! Em muốn về nhà ..." - Cậu đỏ mặt.
"Em ngại cái gì chứ?" - Anh véo mũi cậu một cái.
"Có anh mới ngại ấy!" - Cậu lắc đầu đập cái 'bốp' vào vai anh.
"Em tính mưu sát chồng em sao?" - Anh ôm vai nhìn cậu.
"Không có đâu chồng à! Em chỉ lỡ tay thôi chứ em không có đánh chồng." - Cậu lắc người qua lại rồi nói giọng lên như kiểu làm aegyo vậy đó!
"Đây là hai bộ vừa mới tung ra ngày hôm nay! Và cũng là mẫu duy nhất ạ."
"Em vào thử trước đi." - Anh cầm lấy bộ quần áo đưa cho cậu.
"Vậy còn anh?" - Cậu cầm lấy bộ đồ nhìn anh.
"Anh cũng vào thử nữa mà! Ngốc ạ." - Anh búng trán cậu một cái.
"Anh biết làm như vậy là đau lắm không?" - Cậu ôm trán mếu máo.
"Thôi anh xin lỗi là được chứ gì! Mau thử đồ đi, mình còn rất nhiều chuyện phải làm nữa đó." - Anh đẩy cậu vào phòng thử đồ rồi nói.
Sau khi thử đồ xong thì hai người đều ưng ý nên gói luôn và đi đến nhiều nơi khác để chuẩn bị cho lễ cưới. Lễ cưới của anh và cậu sẽ được diễn ra tại Trường đại học Kyung Hee nơi bao phủ hàng cây anh đào trắng hồng lãng mạn. Là nơi giống một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy.
"Vậy là xong rồi nhỉ? Em còn muốn gì trong lễ cưới của chúng ta không?" - Anh bỏ những túi đồ vào cốp xe mỉm cười.
"Ưm ... chúng ta có bánh kem chưa nhỉ?" - Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh.
"Chưa đâu! Chúng ta đi chọn chứ?" - Anh mỉm cười nhìn cậu.
"Theo ý của em nhé?" - Cậu mừng rỡ.
"Được rồi." - Anh ôn nhu xoa đầu cậu.
Bánh cưới cậu chọn có ba tầng và ở trên có con thỏ và con rùa, điểm thêm là cây anh đào. Sở dĩ cậu bảo họ làm bánh như vậy đó chính là dưới gốc anh đào năm xưa cậu và anh đã gặp nhau lần đầu tiên, lúc đó anh cười trông thật thơ ngây mà ngày nào giờ đã sắp là chồng cậu rồi!! Nhanh thật đấy. Bây giờ chỉ cần đợi đến ngày hôn lễ thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com