Chap 16
"Mau dậy đi tên heo này!" - Lâm Xương Quân hối hả thúc giục cậu dậy.
"Gì? Đang ngủ mà!" - Cậu bị hú cho đến hết hồn liền ngóc đầu lên.
"Có biết hôm nay là ngày gì không?" - Lâm Xương Quân đưa điện thoại ra trước mặt cậu.
"Ngày 15 ... thì sao?" - Cậu nhìn, đọc dãy số lại nằm xuống ngủ "Hôm nay là lễ cưới!!"
'Bên đấy xong chưa? Bên này xong rồi này.'
"Chưa! Anh ấy vừa dậy thôi. ╮(╯-╰)╭ "
'Bảo anh ấy mau lên! Sắp đến giờ rồi! Bên này chuẩn bị khởi hành đây.'
"Biết rồi! Lên đó gặp sau."
'Bye.'
*Đã xem lúc 08:11*
"Nhanh lên đi anh! Lễ phục em để trên giường đấy." - Lâm Xương Quân để bộ lễ phục trên giường cho cậu.
"Mau mau giúp anh chỉnh cà vạt." - Cậu vệ sinh cá nhân, tắm rửa nhanh gọn, nhanh chóng mặc lễ phục rồi nhờ Lâm Xương Quân giúp.
"Tại do anh dậy trễ đấy." - Lâm Xương Quân liếc xéo cậu 1 cái.
"Biết rồi biết rồi." - Cậu thở dài.
"Xe đang đợi ở ngoài đấy! Anh xuống trước đi để em khóa cửa nhà cho." - Lâm Xương Quân loay hoay kiếm chìa khóa nhà.
----- Kyung Hee University -----
"Đã đến trường đại học Kyung Hee rồi."
"Cảm ơn bác ạ." - Cậu vội vàng xuống xem không quên cúi đầu chào bác lái xe.
"Không có gì đâu."
Cậu vội vã chạy vào trong theo cửa sau của trường đại học. Hôm nay là ngày hạnh phúc của cậu và anh sao cậu có thể phá hỏng nó được chứ! Mặc dù mệt lắm nhưng vẫn phải cố! Tại hôm qua không thể nào ngủ được!!
"Em ấy vẫn chưa đến sao?" - Anh lo lắng khi sắp đến giờ làm lễ rồi nhưng cậu chưa đến liền hỏi Lý Châu Hiển.
"Tí nữa anh ấy cũng đến thôi ... kìa, em vừa mới nhắc xong." - Lý Châu Hiển chỉ tay về phía cậu chạy đến.
"A ... xin lỗi ... vì em đến trễ ..." - Cậu đứng lại thở hồng hộc.
"Mau lấy nước cho em ấy." - Anh chạy lại đỡ cậu rồi quay lại nhìn Lý Châu Hiển.
Lý Châu Hiển nghe lời liền đi lấy chai nước cho cậu.
"Đến giờ làm lễ rồi. Mau đi thôi." - Lâm Xương Quân nhìn Lý Châu Hiển nói.
"Đã đến giờ làm lễ! Xin mời quý khách tham dự hôn lễ ổn định vị trí chỗ ngồi." - Giọng của Lý Mẫn Hách phát lên loa nghe thật uy quyền.
Khách mời ổn định chỗ ngồi rồi im lặng ngồi chờ. Cánh cửa mở ra, anh bước vào với bộ suit đen tôn lên vẻ sang trọng của mình bước vào lễ đường với hai bên là hàng hoa anh đào mà cậu thích! Nơi lễ đường này toàn bộ đều trải màu hồng trắng hợp với phong cảnh ngoài kia.
Một lần nữa cánh cửa lại mở ra, trên người vận bộ suit trắng cao quý cùng khăn voan trắng dài bước vào lễ đường với bó hoa trên tay e thẹn. Nơi phía trước, anh đang chờ cậu. Đúng! Anh và cậu - cả 2 đều đã mơ ước đến ngày này - ngày mà cả 2 được ở bên nhau như hình với bóng! Bây giờ, nó đã trở thành sự thật rồi.
Con đường trải dài hoa anh đào, nó rất xa. Không thể đợi được nữa! Cậu liền chạy đến bên anh và lao vào lòng tay anh rồi khẽ hôn lên đôi môi đỏ hồng của ai kia! Thật hạnh phúc!
Không cần dài dòng và hôn lễ đã kết thúc. Khách tham dự cũng chúc phúc rất nhiều cho 2 người. Gia đình cả 2 bên đều vô cùng vui vẻ.
----- Bang California, Hoa Kì-----
"Để anh xách hành lí cho." - Anh mở cửa xe giúp cậu.
"Cảm ơn anh. A! Bầu không khí thật trong lành ~" - Cậu bước xuống xe dang hai tay ra hít thở bầu không khí ở California.
"Nhớ nơi này thật nhỉ!" - Anh lôi hành lí từ trong cốp xe ra rồi mỉm cười nhìn cậu.
"Nhớ thật đấy." - Cậu quay lại nhìn anh cười tươi.
Nhớ hồi đó thật đấy! Cậu lúc đó cũng vừa mới lên 5, do ba mẹ cậu phải qua đây để làm việc trong thời gian ngắn nên phải qua đây ở cùng với dì, nhà dì ở Los Angeles là thành phố nằm trong tiểu bang California. Một ngày ba mẹ đưa cậu đi chơi ở Disneyland thì vô tình cậu va trúng anh ngồi ăn vạ khóc để bắt anh phải mua kẹo bông cho cậu vì ba mẹ không cho cậu ăn kẹo bông gòn sợ cậu bị sâu răng.
"Huhu! Anh là người đụng trúng em màaaa ... huhu ..." - Tật ăn vạ của cậu nhận số 2 thì chắc chẳng ai nhận 1.
"Vậy á? Em nín đi đừng khóc nữa! Anh mua kẹo bông gòn cho em nha." - Anh hối hả xoa xoa cặp má phúng phính của cậu nói.
"... ưm ..." - Thế là cậu nín khóc ngay! Cứ cho cậu đồ ăn là cậu nín ngay. Hồi lúc cậu 4 tuổi, đòi ba mẹ phải mua tôm cho cậu nhưng do ba mẹ đều bận nên cậu chạy kiểu gì thì đầu đập vào thú nhồi bông xong ăn vạ. Dù đau cũng phải có miếng ăn là cậu chịu hết.
Anh dẫn cậu đi lại chỗ 1 người phụ nữ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi đó rồi chỉ chỉ vào cậu.
"Bé muốn ăn kẹo bông gòn sao?" - Đó là chị họ của anh, đi cùng với bạn trai đến đây. Lúc này bạn trai của chị đi mua nước nên chị ngồi đợi cùng đứa em trai.
"Em cũng muốn ăn nữa." - Anh kéo áo chị nói.
"Được rồi! Chị sẽ mua cho cả hai." - Nói rồi chị cầm tay của anh dẫn ra chỗ bán kẹo bông gòn, còn cậu dai như đỉa không buông tay anh ra cứ vậy mà đi theo.
Mua xong thì cậu vô cùng vui vẻ! Ngồi ăn với anh cũng không thèm bỏ tay ra. Lúc chị hỏi thì cậu bảo "Mẹ Wonie bảo nếu ai xoa má Wonie thì người đó sau này là 'vợ' của Wonie!!" rồi lại ôm anh vào giống kiểu sợ bị mất 'vợ' của mình vậy!! Ai biết được sau này cậu lại nằm dưới anh cơ chứ.
Sau một thời gian dài không tiếp xúc với anh nên cậu quên béng đi hết chỉ còn mỗi anh là nhớ. Đương nhiên là chị cũng về kể cho ông bà Thân biết rồi!! Có lẽ cậu không nhớ nhưng chính cậu đã là người kể với ba mẹ cậu và nhấn mạnh "Anh ấy là vợ của Wonie." rồi sang ngày hôm sau gặp lại thì nói là "Anh ấy là người của Wonie!"
Cứ vậy cho đến lúc cậu 18 tuổi thì gặp lại anh lúc mới đến nhà mới. Câu chuyện của họ bắt đầu như vậy đấy!!
===== The end =====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com