Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

----- Phòng tổng giám đốc -----

'Cộc cộc cộc cộc' - Tiếng gõ cửa quen thuộc, không cần đoán cũng biết là ai. Anh và cậu đã quen thuộc với cách gõ cửa của người kia.

"Em đến cũng nhanh nhỉ?" - Anh mỉm cười đắc ý.

"Không phải là sợ anh trễ cuộc họp quan trọng sao?" - Cậu thở hồng hộc rồi bước vào phòng.

"Em đợi tôi 1 lát. Đợi tôi họp xong sẽ đưa em đi ăn trưa." - Anh cầm lấy tập tài liệu mỉm cười.

"Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng nhà tôi còn có 2 đứa em." - Cậu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.

"Em yên tâm! Tôi đã cho người cho bọn nhóc đi chơi rồi." - Anh ngồi xuống kế bên cậu.

"Anh ... Thôi không tính toán với anh nữa!!" - Cậu bĩu môi nói.

"Ngoan, đợi tôi họp xong sẽ đưa em đi." - Anh xoa đầu cậu rồi đi đến phòng họp.

"Sao anh ấy cứ xoa đầu mình vậy??" - Cậu đỏ mặt chỉnh lại mái tóc rối tung của mình.

----- Tan họp -----

"Giám đốc! Tập đoàn SK muốn hợp tác với tập đoàn chúng ta cho ra sản phẩm mới nhất." - Lưu Cơ Hiền nói nhỏ cho anh biết.

"Được! Cứ hợp tác đi." - Anh gật đầu.

"Chào ngài! Tôi là Dương Thiên Minh, giám đốc của Dương thị. Hân hạnh gặp ngài." - Dương Thiên Minh đến gần anh giơ tay ra ý muốn bắt tay.

"Chào cậu. Chắc tôi không cần phải giới thiệu nhỉ?" - Anh bắt tay Dương Thiên Minh cười lạnh.

"Không biết Dương thị chúng tôi có vinh hạnh cùng ngài cho ra sản phẩm mới không nhỉ?" - Dương Thiên Minh mỉm cười rồi liếc nhìn anh.

"Cảm ơn cậu ..." - Anh chưa kịp nói hết thì Dương Thiên Minh liền vui mừng rối rít.

"Vâng! Cảm ơn ngài." - Dương Thiên Minh cười đắc ý rồi khẽ liếc Tôn Hiền Vũ đang đứng đằng xa xem kịch vui.

"Tôi chưa nói xong mà." - Anh cau mày nhìn Dương Thiên Minh.

"Sao ạ??" - Dương Thiên Minh cảm thấy có gì đó bất ổn, nụ cười chợt tắt.

"Nhưng tôi rất tiếc. Thế nên cậu hãy thử tìm công ty khác hợp tác." - Anh nói xong liền trở lại phòng nơi có chú cún nhỏ đang đợi anh.

"Nãy tôi còn tưởng anh sẽ chấp nhận đấy." - Lưu Cơ Hiền thở dài vì may mắn không hợp tác cùng Dương thị.

"Cậu xong việc rồi đấy." - Anh phẩy tay ý là cho Lưu Cơ Hiền về nhà.

"Anh chắc chứ?" - Lưu Cơ Hiền khó hiểu nhìn anh.

"Chắc." - Anh gật đầu.

"..." - Lưu Cơ Hiền đứng chôn chân tại chỗ suy nghĩ rằng có nên về hay không. Vì đã bị anh lừa hơn chục lần rồi.

"Anh họp xong rồi đó hả?" - Cậu đang chơi game nên không tiện ngước lên.

"Ừ! Đi thôi." - Anh chỉnh lại trang phục rồi nhìn cậu.

"Để tôi chơi nốt ván này đã. Aaaaa né né né!! Mau mau!!" - Cậu cầm điện thoại hét lên liên tục.

"Tôi cho em 3 ..." - Chưa kịp nói xong lại bị cậu nhảy vào.

"Thua rồiiiiiii!!" - Cậu la lên mà người đi ngoài cửa giật cả mình.

"Mau đi thôi." - Mặt anh đen lại đứng dậy nói.

"..." - Cậu thở dài đứng dậy đi theo anh.

----- Ngoài nhà hàng -----

"Xin chào quý khách! Đây là thực đơn." - Cô phục vụ đưa thực đơn cho anh.

"Em muốn ăn gì?" - Anh đưa thực đơn cho cậu.

"Tùy anh." - Cậu khoanh tay ngả người ra sau ghế nhìn anh.

"Vậy thì lấy cho tôi hai phần cơm hải sản." - Anh nhìn cô phục vụ rồi mỉm cười.

"Vân ... Vâng ạ." - Cô phục vụ đỏ mặt luống cuống.

"Cơ mà anh giàu như vậy sao lại mượn chảo nhà tôi? Đã vậy còn là giám đốc của tập đoàn đứng đầu thị trường??" - Cậu nhăn mặt nhìn anh.

"..." - Anh không biết trả lời làm sao, không lẽ phải nói 'Vì tôi muốn gặp em mà qua mượn cái chảo??' lại xàm quá mức.

"Mau nói đi!!" - Cậu đang chờ đợi anh nói ra.

"..." - Giờ biết nói làm sao với cậu nhóc này đây.

"Hay là do ... anh lười đi mua cái chảo? Rồi nhà tôi bên cạnh nên anh qua mượn?" - Cậu dí mặt gần sát mặt anh.

"Ừ ... em nghĩ thế nào tùy em ..." - Anh thở dài vì chưa bị cậu phát hiện.

"Đồ ăn của quý khách đây ạ." - Cô phục vụ bưng lên hai phần cơm hải sản nói.

"Cảm ơn." - Anh mỉm cười nhìn cô phục vụ làm ai kia mặt đen như đít nồi.Nhìn như vậy thôi chứ không thể hiện ra bên ngoài đâu.

"Tôi không khách sáo nha." - Cậu nhếch môi lấy cái thìa.

"Này. Em ghen sao?" - Anh nhìn cậu hỏi.

"Ai ghen với anh chứ! Anh cười với ai thì ... tôi quản được anh à?" - Cậu lắc đầu lia lịa.

"Em nói dối với ai thì nói nhưng không qua mắt được tôi đâu cục cưng." - Anh nhìn cậu đang bối rối rồi nháy mắt một cái.

"Ai là cục cưng của anh cơ chứ." - Cậu nói xong vò tờ giấy chọi thẳng ào mặt anh.

"Em định mưu sát chồng em sao?" - Anh nhẹ nhàng né.

"Anh im đi. Mau ăn đi." - Cậu đỏ mặt cúi xuống.

"Cuối cùng em cũng là của tôi thôi." - Anh mỉm cười suy nghĩ.

----- Tập đoàn HW -----

"Tôi muốn gặp giám đốc của công ty." - Một người phụ nữ bước vào quầy tiếp tân.

"Xin lỗi giờ giám đốc không có ở đây ạ." - Cô tiếp tân lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com