Chap 3
"Vậy giám đốc đi đâu?" - Người phụ nữ kia hống hách.
"Giám đốc đi ra ngoài rồi ạ." - Cô tiếp tân mỉm cười.
"Gọi cho anh ấy bảo tôi có chuyện gấp." - Người phụ nữ liếc mắt.
"Vâng ạ." - Cô tiếp tân cười nhạt.
"Có chuyện gì?" - Anh đầu dây bên kia trả lời.
"Có một người phụ nữ muốn gặp ngài." - Cô tiếp tân nói nhỏ.
"Cô ta là ai?" - Anh buồn bực hỏi.
"Cho hỏi cô tên gì ạ?" - Cô tiếp tân nhìn người phụ nữ kia hỏi.
"Đường Mộng Khiết vị hôn thê của tổng giám đốc các người." - Đường Mộng Khiết cười.
"Là Đường Mộng Khiết, cô ấy nói là vị hôn thê của ngài." - Cô tiếp tân nói nhỏ.
"Lại là cô ta! Bảo cô ta vào ra phòng tiếp khách chờ." - Anh đen mặt nói.
"Vâng. Giám đốc bảo cô ra phòng tiếp khách đợi ạ." - Cô tiếp tân cười nhạt.
"Được rồi. Cô làm việc của cô đi." - Đường Mộng Khiết khẽ liếc.
----- Ngoài nhà hàng -----
"Mau về thôi. Tôi đưa em về." - Anh đứng dậy chỉnh lại áo khoác.
"Tôi muốn đến công ty anh cơ." - Cậu lấy giấy lau miệng nói.
"Vậy thì mau lên không tôi bỏ em lại đây đấy." - Anh nhìn đồng hồ nói.
"..." - Cậu chưa kịp nói thì phải chạy theo anh.
----- Tập đoàn HW -----
"Cô ấy đang đợi ở phòng tiếp khách ạ." - Cô tiếp tân thấy anh cúi đầu nói.
"Được rồi. Tôi biết rồi." - Anh cùng cậu đi đến phòng tiếp khách.
"Tiểu thư. Ngài ấy đến rồi ạ." - Cô tiếp tân khác đi đến thông báo.
"A! Hạo ca." - Đường Mộng Khiết nhìn thấy anh liền chạy đến.
"Cô đến đây có chuyện gì?" - Anh nhẹ nhàng né qua.
"Em đến đây là để gặp anh thôi! Người ta nhớ anh mà." - Đường Mộng Khiết làm nũng mà cậu đứng sau nổi hết cả da gà da vịt. Sao lại có kiểu làm nũng ghê rợn như vậy cơ chứ??
"Không có chuyện gì thì đi về đi! Đừng có đến đây quấy rầy tôi." - Anh khẽ nhếch môi.
"Người ta mang cơm trưa đến cho anh này." - Đường Mộng Khiết bĩu môi.
"Tôi vừa ăn ở ngoài rồi. Cô tự mình ăn đi." - Anh đẩy tay cô ra.
"Xin lỗi vì đã làm lỡ chuyện của hai người nhưng tôi đi trước đây." - Cậu chọt chọt đằng sau lưng anh cười trừ.
"Em đi đâu? Tôi chưa cho phép em đi mà." - Anh nắm tay cậu kéo vào lòng. Cô tiếp viên đang bưng trà vào liền thấy giám đốc với cậu trai kia ôm nhau liền vui mừng chạy ra thông báo cho những người khác. Cả công ty hầu như toàn là 'hủ' thôi.
"Anh ... anh điên hả??" - Cậu vùng vẫy thoát ra.
"Em mới là vị hôn thê của anh mà! Sao anh lại ôm cậu ta chứ??" - Đường Mộng Khiết giận đến đỏ mặt nói.
"Cô từ khi nào trở thành vị hôn thê của tôi?" - Anh cưng chiều xoa đầu cậu khiến cho Đường Mộng Khiết tức điên lên.
"Từ ..." - Đường Mộng Khiết không nói chỉ vì Đường gia chỉ nói đó là đính hôn nhưng thật sự không có đính hôn đính tiếc gì hết. Thân gia đã để cho anh tự đi tìm hạnh phúc của mình, đến 25 tuổi chưa tìm được thì theo ý của ba mẹ thành thân.
"Phải thông báo cho cô biết rằng đây là người yêu của tôi và trong tương lai sẽ trở thành vợ tôi." - Anh nhìn Đường Mộng Khiết rồi nhìn cậu mỉm cười.
"Mấy người nghe chưa? Cậu trai kia là người yêu của giám đốc đấy."
"Tôi khóc 7789 lần đây này."
"Giám đốc với cậu trai kia hợp nhau phết chỉ tội cho tiểu thư kia."
"Tiếc quá. Cậu trai kia đẹp trai như vậy mà!!!"
Tiếng xì xầm bàn tán của nhân viên đứng ngoài cửa xem chuyện ngày càng nhiều.
"Anh ..." - Cậu đỏ mặt tách ra khỏi anh chưa kịp nói đã bị anh chặn môi.
"Sao anh lại ..." - Đường Mộng Khiết không tin nổi vào mắt mình, người đàn ông mà cô theo đuổi bao nhiêu năm mà giờ lại ở trước mặt cô hôn người khác.
"Áaaaaa, hôn nhau kìa."
"Mau lấy điện thoại ra chụp."
"Ôi trời ơi tin sốc quá."
"Tôi hold không kịp!! Mau cứu tôi."
Đồng loạt lấy điện thoại ra chụp liên hồi.
"Các người có thời gian rảnh ở đây để chụp choẹt mà không thèm ra làm việc sao?" - Lý Mẫn Hách đi chen vào.
"Phó ... phó giám đốc ..."
"Anh vào đây mà xem này! Có chuyện lớn rồi."
"Chuyện gì? WTF?? Tôi không nhìn nhầm đó chứ?? Đó là Thân Hạo Tích mà. May quá tôi đến kịp." - Lý Mẫn Hách bị nhân viên kéo vào cho hẳn chỗ đẹp để xem chuyện. Đương nhiên là cú sốc tinh thần quá lớn, thằng bạn thân cậu mãi cũng có người yêu rồi. Phải nói chuyện này cho ông bà Thân mới được, chụp lại làm bằng chứng luôn.
"Giờ thì cô đã tin chưa?" - Anh mỉm cười nhìn cậu rồi ôm cậu vào lòng.
"Em không tin! Em vẫn sẽ không bỏ cuộc đâu." - Đường Mộng Khiết lườm cậu rồi bỏ đi.
"Nhanh! Mau về vị trí làm việc." - Lý Mẫn Hách huy động nhân viên về chỗ.
"Cô ..." - Đường Mộng Khiết đi nhanh nên va trúng nhân viên.
"Xin lỗi cô không sao chứ?" - Cô nhân viên nhịn cười.
"Tránh ra." - Đường Mộng Khiết đẩy cô nhân viên sang một bên.
"Haha! Poor cưng."
"Cô ta thẹn quá hóa giận rồi."
"Địch sao nổi tổng tài bá đạo."
"Cô ta có đến được với tổng tài thì tụi này không để yên đâu."
"Giám đốc với phó giám đốc is real nhé."
"Không, cậu trai kia với giám đốc mới real."
"Vậy ai trên ai dưới??"
"Im lặng làm việc đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com