Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Sao anh lại lấy tôi ra làm lá chắn của anh??" - Cậu đẩy anh ra đỏ mặt nói.

"Yên tâm đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." - Anh mỉm cười đầy tà mị.

"Aaaaa! Tôi không quan tâm nhưng đó là nụ hôn đầu đời của tôi mà!!!!!!" - Cậu la lên vò đầu bứt tóc.

"Suỵt! Im lặng nào." - Anh ôm cậu vào lòng nói.

"Tôi không thích! Anh tránh ra." - Cậu đỏ mặt

"Ngoan nào." - Anh thả cậu ra mỉm cười.

"Anh tránh ra cho tôi!!" - Cậu đẩy anh ra.

"Em vừa làm gì chồng mình vậy??" - Anh buông tay thả cậu.

"Ai ... ai vợ anh chứ!" - Cậu lắc đầu phủ nhận.

"Em đấy." - Anh dùng sức ôm cậu không để cậu cựa quậy.

"ANH TRÁNH RA CHO TÔI!" - Cậu dùng chân đá vào giữa hai chân anh làm anh đau nhói phải thả cậu ra ngồi sụp xuống gồng mình.

"Em ... định mưu sát ... chồng mình hả??" - Anh cố gắng gằn từng chữ.

"A! Xin lỗi anh có sao không??" - Cậu lúc này mới hoàn hồn, mình vừa làm gì vậy??

"Em ... còn nghĩ là ... không sao ư??" - Anh khó khăn nói.

"Thì ... thì là tại ... anh hết chứ bộ!!" - Cậu cúi xuống đỡ anh dậy bĩu môi nói.

"... Em được lắm!!" - Anh vịn cậu đứng dậy.

"Anh nghĩ tôi không dám hả??" - Cậu nheo mày cố gắng vác anh đứng dậy.

"Đợi khi nào tôi rước em về nhà được thì lúc đó em lo mà suy nghĩ đến việc làm sao thoát khỏi tay tôi đi." - Anh khó khăn đứng dậy, cậu gầy quá! Anh vịn mà ngả bên này ngả bên kia. Haizzz sau này anh phải vỗ béo cậu mới được!!

"Giám đốc a! Ông Đường muốn gặp ngài! Tôi đã sắp xếp đưa ông ấy đến phòng làm việc của ngài rồi." - Lưu Cơ Hiền đứng ngoài cửa nói.

"Được rồi! Tôi lên ngay." - Anh đứng thẳng, quần áo chỉnh tề ngay ngắn nói.

"Ông Đường?" - Cậu đang load não.

"Đường Chính Dương! Ba của Đường Mộng Khiết!" - Anh nhìn cậu nói.

"Ông ta đến đây làm gì?" - Cậu nhìn anh thắc mắc.

"Lên đó với tôi thì biết." - Anh nắm cổ tay cậu lôi đi.

----- Phòng tổng giám đốc -----

"Ba à!! Người phải trị cậu ta cho con nha~" - Đường Mộng Khiết lắc lắc tay Đường Chính Dương mà nũng nĩu.

"Đương nhiên rồi! Chỉ có con gái ba mới xứng là vị hôn thê của CEO HW thôi." - Đường Chính Dương yêu chiều xoa đầu Đường Mộng Khiết mà nói.

"Tổng giám đốc của chúng tôi đã đến rồi ạ." - Lưu Cơ Hiền cúi cầu lễ phép nói.

"Cậu ra ngoài đi." - Đường Chính Dương phất tay.

'Đáng ghét! Ông xem tôi là gì hả? Đợi lát nữa thì ông và con gái ông sẽ phắn khỏi đây thôi!!' - Lưu Cơ Hiền nắm tay thành nắm đấm.

"Không biết ông Đường có chuyện gì mà đến đây tìm tôi vậy?" - Anh nắm tay cậu trước mặt Đường Chính Dương và Đường Mộng Khiết.

"Anh bị điên hả?? Mau thả tay tôi ra!!" - Cậu nhìn anh nói nhỏ.

"Im lặng và diễn một vở kịch trước hai cha con họ đi! Thuận lợi thì tôi sẽ thả em đi còn không tôi sẽ đeo bám em cả đời!!" - Anh nhìn cậu hăm dọa.

"Cháu chào bác ạ!" - Nhanh như cắt cậu đã thay đổi gương mặt 360 độ.

"Cậu là ai?" - Đường Chính Dương gật đầu rồi hỏi.

"Chính cậu ta đã cướp Hạo ca của con!!!" - Đường Mộng Khiết chỉ chỉ tay về phía cậu.

'Cô nói tôi là được rồi hà cớ gì phải chỉ vào mặt tôi?? Thật sự là quá thô lỗ!!' - Lông mày cậu giựt vài cái rồi đôi môi cười nhếch.

"Tôi nhớ là tiểu thư danh giá thì không có những cử chỉ thô lỗ như vừa rồi thì phải?!" - Cậu hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Đúng là như vậy! Tôi sẽ về dạy lại con gái tôi. Còn giờ cho tôi biết, cậu là ai?" - Đường Chính Dương gật đầu đồng ý rồi lại quay lại câu hỏi vừa rồi.

"Như bác thấy! Cháu là người yêu của CEO đây!" - Cậu tỏ vẻ thân mật với anh rồi nói.

"Bảo bối! Em đừng nhắng nữa." - Anh hiểu ý cậu nên chuyện diễn kịch là quá ư dễ dàng.

"Cậu ... bỏ tay cậu ra khỏi anh ấy." - Đường Mộng Khiết đứng phắt dậy hét to.

"Tôi nhớ là tôi mới là vị hôn thê của anh ấy mà? Sao lại là cô được nhỉ? Tiểu thư mà có những cử chỉ mà các tiểu thư khác không nên có!" - Cậu nhìn từ đầu đến chân cô rồi nhận xét.

"Cậu ... cậu muốn chọc tức tôi chứ gì?? Cậu chọc được rồi đó." - Đường Mộng Khiết vồ lấy toan đánh cậu nhưng bị anh cản lại.

"Tôi định sẽ không nói với cô nhưng cô thô lỗ quá nên tôi nói luôn? Nha? CÔ-KHÔNG-HỢP-VỚI-ANH-ẤY-NGOẠI-TRỪ-TÔI-ĐÂU cô gái nhỏ à. You never have door." - Cậu vừa nói vừa gằn từng chữ. Đường Chính Dương ngồi đó nhìn đứa con gái làm cả gia tộc mất mặt.

"Vậy nếu không còn việc gì nữa thì mời ông và con gái ông về cho!" - Cậu nhìn Đường Mộng Khiết rồi nhìn Đường Chính Dương.

"Ba! Cậu ta ..." - Đường Mộng Khiết bắt đầu ăn vạ.

"Đi về! Lần sau ba cấm con ra khỏi Đường gia một bước, nửa bước cũng không!" - Đường Chính Dương tức giận nói lớn.

"Ba! Ba! Ba!" - Đường Mộng Khiết mất hết mặt mũi, từ nay ra đường phải làm sao?

"Mau kéo cô ta ra ngoài! Đợi tôi nhắc nữa à?" - Lưu Cơ Hiền đứng ngoài nãy giờ xem cuộc vui giờ bước vào nói.

"Vâng." - Bảo vệ gật đầu tuân lệnh.

'Giờ thì cả Đường gia mất mặt chứ không phải mỗi Đường Mộng Khiết đâu. Khinh cái tập đoàn này thì xem lại cách mà mấy người khinh đi.' - Lưu Cơ Hiền cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com