----- Tại Thân gia -----
"Thưa ông bà chủ! Đường gia đã đến rồi ạ." - Bà quản gia cười hiền từ.
"Mau mời họ vào đi." - Bà Thân nhanh chóng vội vàng từ bếp ra.
"Vâng." - Bà quản gia gật đầu đi ra mở cửa.
"Bà chủ! Để chúng tôi làm cũng được mà!" - Người làm A nói.
"Không được! Hôm nay có khách quý nên tôi muốn tự tay làm. Các cô cứ để tôi làm." - Bà Thân mỉm cười nói.
"Vâng ạ." - Người làm A gật đầu.
"Xin chào ông Thân bà Thân." - Đường Chính Dương cùng vợ con bước vào chào hỏi.
"Chào ông Dương, bà Dương. Tiểu Khiết lớn lên xinh đẹp hẳn ra." - Ông Thân mỉm cười.
"Vâng! Cảm ơn bá phụ ạ." - Đường Mộng Khiết vui vẻ.
"Mọi người mau vào nhà đi! Đồ ăn làm xong hết rồi đấy." - Ông Thân mỉm cười đi vào nhà.
"Tiểu Tích đâu rồi nhỉ? Lâu rồi không gặp nó chắc nó lớn lắm." - Bà Dương nhìn qua ngó lại, chủ yếu là gặp đứa cháu ruột của mình.
"Nó vừa đi ra ngoài rồi, nó bảo đi tí rồi về." - Bà Thân mỉm cười bày thức ăn ra bàn.
"Con về rồi đây ạ." - Anh bước vào nhà nói.
"Về rồi hả con? Mau vào bàn cùng ngồi ăn đi con." - Bà Thân chạy lại chỗ anh kéo anh vào bàn.
"Vào đi em! Đừng ngại." - Anh nắm tay cậu kéo vào.
"... chào các cô các chú ạ ..." - Cậu ngại chết đi được! Đã bảo là chưa chuẩn bị xong mà.
"A! Chào con! Hay con vào cùng ngồi ăn cơm luôn đi?" - Bà Thân mặt mày hết sức rạng rỡ khi thấy cậu. Thằng con trai này! Mãi mới chịu đem người yêu về nhà ra mắt ba mẹ nó. Tiểu Khiết à, bá mẫu xin lỗi con nhưng bá phụ và bá mẫu sẽ theo ý của Tiểu Tích đây, miễn nó hạnh phúc thì trai hay gái cũng không quan tâm.
"Vâng ạ! Vậy ... làm phiền cả nhà rồi ..." - Cậu cứ túm chặt anh không buông càng khiến bà Thân vui vẻ.
"Ây da! Con với Tiểu Tích ngồi đây đi ha! Để bá mẫu ngồi đây." - Bà Thân hiểu cả hai nên sắp xếp chỗ cho cả hai.
"Con ngồi đây! Cảm ơn ạ." - Thân Mỹ Kỳ định bụng khiến cho Đường Mộng Khiết ghen với anh dâu nên ngồi kế anh hai tránh để mụ hồ ly tinh có ý đồ. Muốn gần anh hai Thân Mỹ Kỳ này đâu có dễ.
"Mọi người mau ngồi vào bàn đi." - Đương nhiên là bá mẫu ngồi kế cậu rồi.
"Dì dì! Ngồi kế con nè dì." - Thân Mỹ Kỳ gọi lớn.
"Được rồi! Dì đến ngay đây cháu gái ngoan của dì." - Bà Dương mỉm cười đi đến. Đương nhiên là chỉ có mình duy nhất Đường Mộng Khiết là không vui vì phải ngồi xa anh đến vậy.
"Cả nhà ăn ngon miệng." - Anh mỉm cười nói.
Tất cả mọi người đều vui vẻ bàn tán chuyện đời, còn lôi cả chuyện lúc nhỏ, thời học sinh sinh viên ra để nói nữa.
"Em mau ăn đi! Không phải em thích tôm sao?" - Anh gắp con tôm cho vào bát của cậu, mỗi cử chỉ ân cần dịu dàng của anh càng khiến cậu cảm thấy ấm áp.
"Biết rồi! Anh cứ ăn đi, đừng lo cho em." - Cậu mỉm cười nhìn anh.
----- Ngoài phòng khách -----
"Tiểu Ly! Mau mang trà lên đây đi." - Bà Thân nhìn người làm nói.
"Vâng ạ!" - Người làm liền đi xuống bếp lấy trà ra.
"Mời mọi người thử trà vừa nhập từ Đài về xem có ngon không?" - Bà Thân đợi người làm rót trà ra liền mỉm cười nói.
"Em thử đi." - Anh đứng dậy cầm lấy ly trà đưa cho cậu.
"Cảm ơn anh." - Cậu cười tít mắt, nhận lấy ly trà uống một ngụm thử. "Trà thơm thật đấy ạ."
"Nếu con thích thì tí nữa bá mẫu gói một ít để con đem về." - Bà Thân vui vẻ nhìn cậu.
"... khi nào con với Hạo ca mới đính hôn ạ?" - Đường Mộng Khiết khó chịu khi nhìn hai con người kia dịu dàng với nhau trước mặt cô, không kìm lòng liền nói ra.
"À! Cái này phải hỏi Tiểu Tích rồi." - Bà Thân làm vẻ mặt hơi buồn.
"Con xin từ chối! Vì người con yêu đang ở đây rồi." - Anh mỉm cười rồi nắm tay cậu.
"Tại sao?" - Đường Mộng Khiết đứng dậy nói lớn.
"Vì sao cái gì cái con bé này? Nếu Tiểu Tích đã không muốn rồi thì đừng có cố!" - Bà Dương ngạc nhiên nhìn Đường Mộng Khiết.
"Tại sao chứ? Con yêu Hạo ca mà? Con là người đến trước cậu ta mà?" - Đường Mộng Khiết rưng rưng nước mắt.
"Có đến trước hay đến sau đều là do tôi quyết định! Tính thế này, cô nói cô đến trước Tiểu Nguyên thì xét về mặt lời nói của cô thì đúng nhưng đối với tôi Tiểu Nguyên mới là người bước vào đời của tôi! Vả lại tôi yêu em ấy, em ấy cũng yêu tôi nên không có lý do gì mà chúng tôi không thể đến với nhau được cả." - Anh giải thích.
"Em không phục. Bất luận làm sao đều do ..." - Đường Tiểu Khiết nói lớn, chưa kịp nói xong liền bị Đường Chính Dương cho ăn tát.
"Đủ rồi! Con đã hứa gì với ba khi đến đây?" - Đường Chính Dương tức giận.
"Ba ... sao ba bảo sẽ giúp con?" - Đường Mộng Khiết ôm mặt nói.
"Ba đã nghĩ rằng con đã từ bỏ Tiểu Tích nhưng hóa ra không. Trong một tháng này ở nhà ba cấm con bước ra khỏi nhà dù chỉ một bước. Tự kiểm điểm lại bản thân đi." - Đường Chính Dương tức giận, nói xong liền chào ông bà Thân ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com