Chap 19
_Nóng lắm à?- tay anh ta rời vai đưa lên vuốt tóc mai cậu.
Câu ngỡ ngàng hồi lâu mới thốt lên.
_Sanghuk!!! Anh sao lại ở đây?- cậu không ngờ lại được gặp anh ở đây. Sanghuk là tiền bối trong nhóm Bigstar cũng là người bạn thân của cậu.
_Anh đi tìm em- chàng trai hào sảng nói ngữ âm có phần quyến rũ.
Cậu nghe thế bỗng trở nên ngại ngùng, mặc dù cậu đã quen với những lời đùa cợt này.
_Không phải nhóm của anh đang trong thời gian Comback sao?
_Chà~ câu này anh phải hỏi em mới đúng. Monsta x debut rồi sao em còn ở đây, không phải là bị loại ngay khi No mercy vừa đóng máy đấy chứ?- Sanghuk chắp tay sau lưng rướn người về phía cậu tỏ ra vẻ nghi ngại.
_Em mà bị loại á? Không bao giờ có chuyện đó đâu?- cậu chề môi, trong giọng điệu có chút buồn phiền.
_Vậy em đang đi đâu đây? Đi một mình à?
_Không, em đi lên Seoul cùng với mẹ- cậu dịch người sang một bên để hở một phía cho anh thấy mẹ cậu đang ngồi ngủ ở hàng ghế sau.
_Ồ, không phải là tham gia lễ hội trà chứ?
_Đúng vậy, anh cũng đi sao?- cậu ngạc nhiên
_Haha không có, anh có việc ở gần gần đó.
Thời gian ba tiếng bây giờ đối với cậu lại ngắn hơn bao giờ hết, có thêm một người bầu bạn trên quãng đường cũng thật thích.
Điểm đến cuối cùng là Seoul, đến lúc hai người phải chia tay. Trước khi đi anh hẹn cậu xong hội trà thì đợi anh ở một quán caffe rồi sẽ nói chuyện. Cậu cũng đồng ý, dẫu gì lâu ngày không gặp sẽ có nhiều chuyện để nói. Đúng lúc trong lòng cậu cũng có rất nhiều tâm sự muốn giải toả
Hội trà kết thúc vào ba giờ chiều. Cậu bảo mẹ về trước rồi mình sẽ theo sau. Sau khi dặn dò khuyên ngăn một thôi một hồi bà mới đồng ý cho cậu ở lại.
Hyungwon chọn một quán caffe nhỏ gần đó rồi nhắn địa chỉ cho Sanghuk.
Mười lăm phút sau anh ta liền tới.
_Em chờ anh có lâu không- anh lịch thiệp kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
_Không lâu lắm, anh vẫn uống caffe late chứ
_Em vẫn còn nhớ!?- ánh mắt anh liền ẩn hiện ý cười.
_Làm gì mà anh ngạc nhiên quá vậy?- cậu nhếch miệng nhỏ chế giễu.
_Thôi được rồi, hôm nay anh tìm em là có chuyện muốn nói đây- thấy thái độ của anh xoay 360 độ cũng khiến cậu trở nên nghiêm túc hơn.
_Em có thấy quyết định của mình là đúng không?
_Anh nói gì?- cậu nghi nghi ngờ ngờ hỏi lại.
_Em thật sự lựa chọn rời nhóm sao?- chân mày cậu chau lại. Cậu quả thật không muốn nhắc lại chuyện này chút nào.
_Em định từ bỏ ước mơ của mình, từ bỏ công sức rèn luyện trong cuộc thi đến lúc chuẩn bị cán đích thì dừng lại à.- anh bắt đầu đổi tông giọng.
Cậu vẫn muốn chọn cách giữ im lặng, ánh mắt cậu cố định trên ly caffe nóng hôi hổi phả ra những làn khói trắng hơ cho hai má cậu ửng hồng. Chậm rãi nâng ly lên uống một ngụm.
'Caffe sữa hôm nay đắng quá'.
_Haizzz, Wonho lo cho em lắm.
*Choang...* ly caffe trên tay cậu rơi xuống đất vỡ tan thành những mảnh sứ nhỏ, những mảnh sứ ấy như cứa vào trái tim cậu. Tại sao cậu lại đơ người, tại sao lại phải hoang mang như vậy, hà cớ gì mà run rẩy con tim. Trong khoảnh khác này, mọi thứ như slowmotion: những ánh mắt tò mò của những kẻ hiếu kì xung quanh cứ dính chặt lên người cậu như đang cố gắng bóp nghẹt, cậu cảm thấy khó thở. Cậu đưa mắt lên nhìn người đối diện, anh chẳng làm gì cả, đáng lẽ phải lo lắng cho cậu nhưng không, hai tay anh chắp lại đặt ngay ngắn trên bàn, ánh mắt nhìn tôi chằm chặp....
---------------------------------------
Tặng boobean Monbebe2won TrucGiang0 ChayThao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com