Chap 2
Kể từ ngày hôm đó cả cùng đi học, cùng về, cùng chuyến xe buýt. Nayeon đi đâu jeongyeon ở dó nhưng không đi chung chỉ theo dõi từ xa, từ công viên, siêu thị, mua quần áo, đi ăn, đi suối nước nóng,...jeongyeon luôn theo nayeon nhưng nayeon hoàn toàn không để ý cứ vậy mà đi chơi còn jeongyeon mệt muốn xỉu ngàu nào cũng đi chơi, đi nơi này nơi kia jeongyeon không hiểu sao nayeon lại coz nhiều sức lực để đi chơi đến vậy.
Hôm nay cũng vậy nhìn từ camera gắn ngoài hành lang có thể thấy nayeon đang đi đâu đó, jeongyeon lại phải tiếp tục đi.
"19h rồi còn đi đâu vậy ta"
Nayeon đang đi thì đột nhiên dừng lại cứ có cảm giác ai theo dõi mình, mấy ngày qua cô luôn cảm thấy như vậy trực giác của nayeon rất tốt nó nhắc bảo cô là có ngưòi theo dõi, đi mấy bước cô liền quay lại một cái thật nhanh nhưng chẳng có ai.
"Kì vậy ta chẳng lẽ mình quá lo"- cô lại tiếp tục đi
"Xem ra cũng nhanh nhạy lắm chớ bộ"
jeongyeon mỉm cười thực ra hồi nãy thấy nayeon dừng lại cô đã nghi rồi nên cô trèo lên luôn mái nhà của tiệm gà kế bên, bây giờ cả hai đang bước song song với nhau đột nhiên nayeon vẫy tay với ai đó jeongyeon nghiêng người qua thì ra là sana,chaeyoung và jihyo, cô nhảy xuống con hẻm kế bên rồi đi ra phát hiện có bóng người ở đằng sau mình cô quay lại tính đá nhưng thu chân lại.
"Hai người sao lại ở đây"
"Xem ra chị nhanh nhẹn lắm nha xém tí nữa là đá em rồi"- dahyun cười tinh nghịch
"Hồi nãy thấy cậu ở đây nên tụi tui tính hù chơi ấy mà"
"Ủa mà khoang"- jeongyeon nhìn ra bên ngoài
"Nayeon và mấy người kia đâu"
"A...quên mất nói chuyện mà quên canh chừng họ rồi"- momo ôm đầu, dahuyn thì đập tay lên trán
"Tìm họ mau, có gì liên lạc"
jeongyeon cà hai người kia chia nhau ra tìm, đi đến hai bên có hai địa điểm một là shopping hai là chợ đêm, với tính cách của nayeon thì chắc là chợ đêm vì nayeon thích chỗ náo việc lại vô cùng có tinh thần ăn uống, nayeon sẽ không rãnh rỗi mà tối đi shopping nên jeongyeon quyết định bẻ cua vào chợ đêm.
"Chị đâu rồi, Im phiền phức"
jeongyeon loay hay tìm chỗ này khá rộng nên khá mất thời gian, cô chạy qua quầy đồ ăn thì nghe thấy tiếng cười của thân quen, nhìn qua thì thấy nayeon cười đến nỗi ngước lên trời. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho dahuyn và momo.
"Ô jeongyeon "- nayeon đang cười quay qua quay lại vô tình thấy jeongyeon.
"Chết rồi giờ nói sao đây"- jeongyeon nói lầm bầm trong miệng cùng lúc nayeon và mấy người kia kéo đến.
"Em đi một mình hả"- nayeon
"Không ngờ cậu cũng thích mấy chỗ này"- jihyo
"Em nghe dahyun nói chị không thích ồn ào mà"- chaeyoung
"Cậu hẹn gặp ai hả"- sana
Jeongyeon chống mặt với những câu hỏi mấy người kia đưa ra
"Là chờ tụi tui "- dahyun gấp gáp chạy tới thở hổn hển
"Chị sao thở dữ vậy"- chaeyoung
"À không có gì đâu vận động để lát ăn cho nhiều ấy mà"- dahyun đứng thẳng người
"Chị nói chị ấy không thích ồn nào mà"- chaeyoung
"Ờ thì..."- dahyun
"là chị kéo em ấy đi đó"- momo chạy bang thẳng tới, trông momo giống như tình trạng của dahyun lúc nãy.
"Đừng nói là cậu cũng giống dahyun vận động để ăn được nhiều nha"- sana
"Hả....đúng đúng rồi"- momo
" em nói em kéo em ấy đi nhưng sao em ấy tới trước em, không lẽ tụi em theo dõi tụi này"- vẻ mặt nayeon nghi ngờ
"Cậu ấy...."- momo.
"bị mù đường"- dahyun lên tiếng.
"Hả"- nayeon
"Đúng rồi là mù đường em kêu cậu ấy đứng chờ ở đó đi mà cậu ta cứ đi lung tung làm tụi em phải đi tìm"- momo
"Ai mù đường chớ".
"Em nghĩ gì vậy"- nayeon đánh nhẹ lên vai jeongyeon
"Không có gì"
"Mà sao 3 người đều mặc đồ đen từ đầu đến chân vậy, còn đội mũ nữa bộ làm gì mờ ám hả"- sana
"Đúng rồi nãy giờ mới để ý sao đen thui vậy, làm chuyện gì mờ ám sao"- nayeon
"Bộ mọi người không thấy ngầu hả"- dahyun tạo dáng quái dị làm mọi người bật cười
"Thôi đi dahyun unnie"- chaeyoung ngăn dahyun lại trước khi hình tượng biến mất
"Mọi người lỡ tụ họp ở đây rồi nên đi chơi cùng đi"- jihyo lên tiếng
"Đúng rồi đi chơi cùng đi"- sana
"Được thôi" momo.
Cả đám tiến tới các quán ăn gọi đủ thứ món, coi chú hề,...cả đám dừng lại ở mấy chụp hình mini, nayeon nắm cổ áo jeongyeon lôi vào trong
"Nè em cười cái coi"
nayeon cười tươi nhìn jeongyeon ý bảo cô phải cười tươi như vậy nhưng chẳng thay đổi được gì, đây là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung với nhau vậy mà
Tầm 22h cả đám kéo về jeongyeon và nayeon vẫn như thường lệ cả 2 ngồi trên xe buýt về nhà.
"Tấm ảnh lần đầu chụp chung vậy mà bị gương mặt khó ở của em phá hư nó rồi"
Nayeon chỉ tay vào tấm ảnh còn chỉ thằng mặt của jeongyeon, nhưng jeongyeon không thèm đáp lại làm nayeon tuột hết cảm xúc nhìn thôi là hết muốn chửi luôn.
"Tạm biệt"- nayeon mở cửa ló đầu ra
"Ờ ngủ ngon"- jeongyeon bước vào nhà, nayeon ngoài này đơ ra
"Mình có nghe làm không vậy, ẻm nói chúc mình ngủ ngon, cái con người nước lạnh đó chúc ngủ ngon, xem ra tối nay không ngủ ngon được rồi, chắc gặp ác mộng quá"
nayeon lạnh run người bước vào nhà, lí do jeongyeon chúc nayeon ngủ ngon là vì tối nào nayeon cũng mở nhạc làm cô không ngủ được rồi.
"tại sao bác Im lại mua nhà sát bên như vậy chớ"- jeongyeon đau đầu tiếng nhạc lại vang lên
"Trời ơi"- jeongyeon tuyệt vọng ngả lăn ra sàn
Lí do tại sao jeongyeon không nói với nayeon là cô là vệ sĩ của nayeon bởi vì trước khi rời đi ông Im có dặn.
"Con đừng nói con là vệ sĩ của nó"
"Tại sao vậy ạ".
"Ta muốn con tiếp cận và làm quen với nó như một người bình thường"
"Vậy chừng nào con mới được nói và lỡ chị ấy phát hiện ra thì sao"
"con cứ chờ đến khi đại tiệc dạ hội kết thúc ta sẽ nói cho nayeon biết"
"Vâng "
_ _ _ _ _ _ _
Jeongyeon đã ở đây học được một thời gian, mọi ngóc ngách ở đây cô đều nắm rất rõ, hôm nay vẫn như bình thường sân trường lại đông đúc chen nhau chụp hình jeongyeon, dahyun và momo. Sáng nào cũng vậy luôn có tình trạng tắc nghẽn đường đi ở cổng trường.
"Leo tường thôi"- jeongyeon
"Được"
cả 3 trèo qua bức tường với độ cao 10m , nayeon vốn bỏ quên cuốn sách ngay ghê đá vô tình thấy jeongyeon nhảy xuống, tiếp theo là hai người kia , nayeon giật mình kiểm tra mắt mình cái tường cao 10m mà 3 người đó leo qua một cách dễ dàng, cô đơ mấy giây thấy vậy jeongyeon lấy sách đưa cho nayeon.
"Của chị đây"
"Cảm...cảm ơn"
"Giữ bí mật dùm em"
"Ờ"
"Đi thôi, sắp vào lớp rồi"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
*Căn tin*
Jeongyeon và dahyun,momo đang đi kiếm bàn thì thấy chỗ nayeon còn chỗ nên qua.
"tui này ngồi ở đây được không"- momo
"Cứ tự nhiên"- sana
Jeongyeon đi tới ngồi cạnh nayeon, jeongyeon hiện tại rất đói nhưng không thể ăn được vì tiếng xì xào, chụp ảnh khiến jeongyeon không thể tập trung ăn, cô dần dần bị ám ảnh bởi những việc này, dahyjn và momo thấy vậy rất lo cho tình trạng của jeongyeon nếu cứ bỏ bữa thấy vậy dahyjn liền nhắn tin.
"Chị lên sân thượng rồi kiếm gì đó ăn đi, nơi đó yên tĩnh lắm, để em trông chừng nayeon unnie cho"
jeongyeon nhận tin nhắn đọc xong liền ngước lên nhìn dahyun và momo, cả hai gật đầu rồi jeongyeon cũng gật đầu đáp lại. Ngồi bên cạnh thấy jeongyeon không ăn miếng nào nên nayeon tính hỏi nhưng jeongyeon đã đi trước khi cô tình hỏi, nên cô quay sang hỏi dahyun.
"Jeongyeon bộ em ấy không khỏe hả, sao chị thấy em ấy mấy bữa giờ toàn bỏ bữa"
"Chị ấy thật ra là không thể ăn được khi có quá nhiều người chụp hình và nhìn thẳng vào chị ấy, lúc đầu chỉ là hơi khó chịu nhưng hình như chị ấy đang dần sợ mấy thứ này"- dahyun giải thích một lèo
"Vậy sao"
"Thật ra lúc đầu em và chị ấy không thể ăn được nhưng lâu dần em cũng quen và thích ứng nhưng chị ấy thì ngày càng ám ảnh"
"Trời, đẹp cũng khổ mà xấu cũng khổ chỉ có thì bình thường là ổn"- jihyo
"Nhưng mà nếu không ăn như vậy sẽ bị bệnh mất"- nayeon bây giờ đột nhiên lo lắng
"Tụi em biết nên đã kêu chị ấy lên sân thượng rồi"- momo
"vậy thì tốt"- nayeon hôm nay ăn rất nhanh xong rồi bỏ đi, cô chạy lên sân thượng thì thấy jeongyeon đang ngồi ăn gimbap nayeon mỉm cười đi tới.
"Nè em vừa ăn vừa uống đi, ăn gimbap mà không có đồ uống sẽ nghẹn đó"- nayeon đưa cho jeongyeon chai nước mới mua hồi nãy
"Cảm ơn chị"- jeongyeon nhận nó rồi lập tức uống
"Nếu như em bị như vậy sao mấy ngày trước không lên đây ăn cho thoải mái mà ăn ở dưới đó làm gì"
"Vì ai mà cô phải ăn ở dưới đó chớ"
"Vì có một số lí do nên không thể lên đây được"
"Lí do gì"- nayeon tò mò
"Không thể nói, đó là bí mật"
"Ey....được rồi không nói thì thôi"
"Mà chị lên đây chi vậy, bình thường thì giờ này chị vẫn còn đang ăn mà"- jeongyeon nhìn vào đồng hồ
"Lên đây để hóng gió, mà em để ý chị khi nào ăn xong và chưa ăn xong hả, em có ý đồ gì với chị đúng không"
"Bí mật không thể nói"- jeongyeon tiếp tục ăn
"Lại là bí mật, xem ra em có rất nhiều bí mật ".
"Không hẳn là nhiều"
"Được rồi chị tìm hiểu từng bí mật đó của em"
"Cứ tự nhiên"
"Chị đi đây ăn ngon miệng"
"Ờ"
Nayeon quay đâu đi nhưng tới cửa thì quay đầu lại nhìn một cái rồi mới đi.
"em ấy lúc ăn nhìn dễ thương quá à"
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com