Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sáng hôm sau, mọi thứ đều như vậy cả hai đều chung một chuyến xe buýt, cùng ngồi cạnh nhau không ai nói lời nào cả.

"Em ăn đồ ăn chị nấu chưa"

"Rồi"

"Ngon không"

"Dở tệ"

"Vậy sao"- mặt nayeon ũ rũ,
jeongyeon nhìn thấy mỉm cười rồi dựa vào vai nayeon rồi nhắm mắt.

"Cho em mượn vai một tí"

"ờ..ờ"

mặt nayeon đỏ lên theo từng giây càng lúc càng nóng tim đập liên hồi. cả ngày học liên tục nên nayeon quyết định ở lại kí túc xá ở nhà trường jeongyeon cũng ở lại nhưng vì ít người ở lại nên jeongyeon và nayeon ở chung một phòng, tối đến mỗi người một cái bàn ngồi ghi ghi chép chép chỉ nghe thấy tiếng lật vở, tiếng ghi chữ....vì jeongyeon đã học qua rồi nên mấy bài tập này không thể làm khó jeongyeon được, nên cô chỉ cần ngồi xuống tầm 20p là xong, lâu lâu jeongyeon có nhìn qua nayeon nhìn ánh mắt tập trung cao độ đó của nayeon mà jeongyeon không thể nhịn cười.

"Em cười gì vậy"- nayeon nghiêng đầu qua nhìn jeongyeon

"Không có gì, chị đói không"

"Nghe em nói chị mới thấy đói"

"Chị muốn ăn gì"

"Ừm....tokbokki"- nayeon suy nghĩ một hồi lâu rồi mới quyết định được ăn món gì

"Được rồi, chờ em tí nha"

"Ủa mà giờ này nhà trường không cho ra ngoài đâu"

"Em có cách của em"

"Chị đi nữa được không"
Jeongyeon nhíu mày

"Được thôi"

rồi jeongyeon nắm cổ tay nayeon kéo đi, trong lúc đi ở đằng sau nayeon mỉm cười đầy hạnh phúc nhìn theo bóng lưng của người đằng trước đang nắm lấy tay mình.

"Leo lên vai em đi"- jeongyeon quỳ xuống

"Hở..."- nayeon bối rối khi thấy jeongyeon quỳ xuống

"Nhanh lên 5p bác bảo vệ sẽ ra kiểm tra đó".

"Nhưng mà nó cao lắm, nếu leo lên lưng em chỉ cũng chẳng qua nổi"

"Thôi được rồi đành phải đánh cắp chìa khóa thôi"

"Không được đâu, nó lúc nào cũng bên cạnh bác ấy sao chúng ta lấy được"

"Cứ tin ở em, ở đây đợi đi"

Jeongyeon bỏ đi nayeon thì đứng ở đo quan sát mắt cô mở to hết cỡ.

" xin lỗi bác tại vì trời tối quá cháu không thấy đường"- jeongyeon đụng trúng bác bảo về

"Không sao mà con đi đâu giờ này"

"Dạ con đi kiếm nhà vệ sinh, tại con mới chuyển đến nên con không biết đường"

"Vậy sao, nhà vệ sinh đằng kia con đi đi"

"Cảm ơn bác"- đi gần tới chỗ nayeon rồi jeongyeon đưa chìa khóa lên mỉm cười, nayeon thì há hốc mồm.

"Em làm sao hay vậy"

"đi thôi"- jeongyeon kéo mũ áo ở đằng sau của nayeon lôi đi

"Nhưng..."

rõ ràng là nayeon thấy jeongyeon đụng một cái rất nhanh nó chưa đầy 3s làm sao có thể lấy được chìa khóa cơ chứ. Sau khi mở khóa cả hai đã đến tiệm tokbokki, nayeon và jeongyeon xử sách nguyên một nồi tokbokki chưa hết còn ăn hết thịt nướng, cháo với kim chi, nayeon ăn xong thì ngồi một đống thở jeongyeon thì đi tới tính tiền.

"Về thôi trễ rồi"- jeongyeon keo nayeon đi nhưng mãi không thấy nayeon đứng lên

"Cho chị nghỉ một chút đi, chị còn rất no đi không nổi đâu"

"Bởi vậy chúng ta nên vận động nếu chị không muốn thành thỏ lai heo"- jeongyeon bật cười

"Nè..."- nayeon liếc nhẹ jeongyeon

"Thôi đi thôi nào nhanh lên"- jeongyeon kéo nayeon đi

"Sao em lại đưa chị đến đây"

Nơi jeongyeon đưa nayeon đến đó chính là sân trượt patin .

"Đưa chân lên"- jeongyeon quỳ xuống mang giày vào cho nayeon

"Nhưng chị không biết trượt"

"Bởi vậy nên em mới dẫn chị đi"- jeongyeon kéo nayeon đứng dậy, nayeon loạng choạng ngã lên ngã xuống

"Chị có sao không"

"Đau quá, chị không chơi nữa đâu"- nayeon nhăn nhó

"Chị chưa biết trượt mà lại cứ thích lao đi không té mới lạ, để em chỉ"- jeongyeon mắn nhẹ, sau đó jeongyeon nắm tay nayeon đi hướng dẫn từng cái một không lâu sau đó nayeon đã biết trượt.

"JEONGYEON À..."- nayeon từ phía xa lao tới jeongyeon cô lập tức giữ lấy nayeon cuối cùng thì cả hai đã ngã lăn quay xuống đất.

"Hahahahah.."- nayeon nằm xuống đất cười liên tục jeongyeon quay sang liền bật cười

"Về thôi đã nửa đêm rồi"- jeongyeon lôi nayeon dậy rồi cả hai cùng về lại kí túc xá, vscn xong cả hai bước lên giường ngủ nayeon tầng trên còn jeongyeon tầng dưới.

"Em ngủ ngon"

"Chị cũng vậy"
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Sáng hôm sau, vì cả hai ở lại trường nên được ngủ trễ một chút không cần phải dậy sớm như mọi khi nhưng...

"Nayeon à, nayeon unnie"- jeongyeon kéo mềm của nayeon ra

"cho chị ngủ thêm tí nữa đi"- giọng ngái ngủ của nayeon vang lên

"1...2...3..."- jeongyeon đếm xong không thấy nayeon dậy cô bế nayeon đi thẳng vào phòng vệ sinh.

"Thôi chị xin lỗi chị dậy rồi nè, bỏ chị xuống"

miệng thì nói mắt thì nhắm nhìn nayeon khiến jeongyeon phát điên lên chỉ muốn hôn lên gương mặt kia chưa ai khiến jeongyeon có cảm giác này ngoài nayeon.

"10p"

nói xong jeongyeon đóng cửa lại bỏ mặt nayeon bên trong còn ngơ ngác.

"Cái gì chỉ có 10p thôi sao"- nayeon nhìn xung quanh mọi thứ jeongyeon đều đã chuẩn bị hết ngay cả nước nóng cũng chuẩn bị

"Thiệt tình"

nayeon mím môi cười
Sau khi tắm xong cả hai cùng vào lớp hôm nay là ngày cả hai đến lớp sớm nhất từ trước đến giờ, kể từ khi nhập jeongyeon toàn phải đi trễ với nayeon và đương nhiên là sẽ bị phạt đứng ngoài hành lang . Vừa bước vào lớp jeongyeon đã thấy một hộp quà đặt trên bàn nayeon, khi thấy hộp quà đó nayeon dừng chân lại mặt cô đen lại từ từ tiến tới bàn rồi mở hộp quà nhưbg jeongyeon ngăn lại.

"Để em mở dùm chị cho"

"Không cần đâu"

"Để em"- giọng jeongyeon kiên quyết

"Được rồi"

Jeongyeon từ từ mở ra bên trong có một con dao dính máu và một tờ giấy ghi chữ.

"Kill"

Nó được viết bằng máu, jeongyeon ngước lên nhìn nayeon rồi nhìn xung quanh.

"Không sao đâu, chuyện này xảy ra thường xuyên ấy mà"- nayeon mỉm cười để trấn an jeongyeon

"Thiệt đó em đừng lo, tụi mình đi ăn sáng đi"

Jeongyeon quay đầu nhưng vừa mới đi được mấy bước cô thấy có người đang lén nhìn hành động của hai người.

"Cậu đang nhìn gì vậy"-jeongyeon đặt tay lên vai kẻ kia, hắn quay lại sợ sệt rồi bắt đầu chạy

"Chết tiệt"- jeongyeon đuổi theo, nayeon đơ vài giây

"Em ấy qua đó từ khi nào"- nayeon cũng chạy theo

"Momo, dahyjn hai người ở đâu"

Nghe giọng nói của jeongyeon qua tai nghe cả hai đi qua chỗ khác tách biệt với sana, chaeyoung và jihyo.

"Có chuyện gì vậy"- dahyun

"Tụi tớ đang ở sân trường"

"Có người gửi thư dọa giết nayeon, tớ đang đuổi theo hắn, phía tây lầu 4"

"Tụi tớ tới ngay" - momo, dahuyn phóng nhanh như gió đi

Cả trường bắt đầu lộn xộn, jeongyeon đi đến đâu là nới đó đều bị tàn phá đột nhiên có một fdasm người kéo đến không cho jeongyeon đi qua còn đẩy jeongyeon lùi lại.

"Nè mấy người làm gì vậy hả"

Jeongyeon chống cự không nổi mấy người đó cứ đẩy jeongyeon đi.

"Để xem ngươi chạy đi đâu"- dahuyn chặn hắn ở đằng trước hắn quay đầu lại thì thấy momo ở đằng sau

" giờ thì bắt người thôi"- cả hai lao tới nhưng hắn lại nhảy xuống lầu 3.

"chết tiệt"- momo đập tay lên lan can, rồi nhanh chóng chạy xuống dưới. Không biết tình cờ hay gì jeongyeon thoát khỏi đám người đó vô tình gặp tên kia.

"Đứng lại"

jeongyeon đuổi theo hắn nhưng hắn lại liều mạng nhảy từ lầu 3 xuống jeongyeon quyết không để hắn thoát nên cũng nhảy xuống, nayeon vô tình thấy.

"Jeongyeon à"- nayeon chạy đến thì thấy jeongyeon không sao liền thở phào nhẹ nhõm.

"Bắt được ngươi rồi"- jeongyeon nắm lấy cổ áo của hắn

"Nè ngươi là người của ai"- jeongyeon nắm lấy cổ áo

"Có người thuê tôi, tôi không biết gì đâu"- hắn ta quỳ xuống khiến jeongyeon cũng bất ngờ.

"Cậu đừng tin tên đó"- momo và dahyun chạy tới

"Tôi nói thiệt người ta nhờ tôi đem cái hộp đó tới cho cô nayeon thôi chứ tôi không biết gì cả"- hắn khóc lóc xin tha.

"Từ này về sau nếu tôi còn thấy cậu gửi mấy cái thứ đí cho nayeon thì cậu xác định đi là vừa"

"Tôi biết rồi, tôi không dám nữa"- nói xong hắn chạy mất dép

"Jeongyeon à em không sao đấy chứ chị thấy em nhảy từ lầu 3 xuống em có sao không"- nayeon nhìn jeongyeon bằng đôi mắt hết sức lo lắng

"Không sao đâu"

"Chị đỉnh thiệt từ lầu 3 xuống đây ít nhất là phải trên 100m đó vậy mà chị không sao, deabak"- chaeyoung

"Đúng rồi như siêu nhân vậy"- jihyo

"Làm gì có tớ chỉ nhảy có lầu 1 thôi chắc chị ấy nhìn lầm rồi"

"Chị sao...chị mà nhầm lầm á"- nayeon chỉ tay vào chính mình

"Không thể nào, chẳng lẽ tụi tớ cũng nhìn lầm"- sana

" mọi người chưa ăn sáng, nên rất có thể đã bị hoa mắt vậy cho nên đi ăn sáng thôi"- dahyjn đẩy mọi người đi, nayeon thì bắt đầu nghi ngờ

*tại nhà chaeyoung *

"Mọi người có thấy họ kì lạ không"- nayeon

"Đúng rồi rất đáng nghi"- sana

"Em luôn có cảm giác ai đó ở đằng sau em nhưng quay lại thì không thấy ai"- chaeyoung

"Chị cũng vậy"- cả sana và nayeon lên tiếng

"Họ hình như rất biết rõ về chúng ta"

"Rõ ràng chị thấy jeongyeon nhảy từ tầng 3 xuống mà không có chuyện gì xảy ra"- nayeon cau chân mày

"Đáng nghi"- sana và chaeyoung đồng thanh

"Em ấy còn dẫn chị nhảy rào, nhìn em ấy rất thành thục mấy việc này"- nayeon nói tiếp

"Chẳng lẽ chị ấy là ăn trộm"- chaeyoung

"Nếu jeongyeon là ăn trộm thì đồng lõa là momo và dahuyn, họ tiếp cận chúng ta để tống tiền"- sana

"Nhưng họ đâu biết về thân phận thật của chúng ta"- nayeon

"Cả trường này chỉ có thầy hiệu trưởng là biết"- chaeyoung

"Kì lạ"- sana

"Có khi nào họ đang theo dõi chúng ta"- nayeon và sana, chaeyoung hướng về một chỗ

"Ôi má ơi"- dahyun làm rớt hộp bắp rang, nãy giờ dahyun đã theo dõi và nghe hết mọi chuyện đang vừa ăn vừa coi thì đột nhiên nhìn nhìn về phía camera mà dahyun giấu bằng đôi mắt cực kì đáng sợ.

" chắc không có đâu"- chaeyoung và hai người kia quay đầu đi chỗ khác, dahyun thở phào nhẹ nhõm

"Hay là chúng ta"- cả 3 người chụm đầu vào nhau nói gì đó

"Gì vậy sao lại nói nhỏ vậy, đang nói gì vậy, nói gì vậy kìa"- dahyun dùng hai tay nắm chặt cạnh của chiếc máy tính lắc qua lắc lại

"đồng ý"- cả đám bỏ nhau ra cười hì hì

"Đồng ý cái gì cơ"- dahyjn trong này không hiểu cái gì hết đứng ngơ ra một đống

" tạm biệt"- nayeon và sana rời khỏi nhà chaeyoung cả hai người về nhà của mình, dahuyn lập tức chạy ra ngoài phòng khách.

"hai người thấy hết rồi đúng không"- dahyun

"Xem ra họ rất quyết tâm nhỉ"- momo

"Lúc trước chúng ta là mèo họ là chuột còn bây giờ thì chúng ta thử làm chuột đi"- jeongyeon nhếch môi.

"Cũng vui đấy nhỉ"- momo

"Cứ như thường ngày là được rồi"- jeongyeon nói xong liền bỏ đi, momo cũng vậy

"Mèo chuột, chuột mèo"- dahyjn lẩm bẩm rồi đi vào phòng
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay là ngày nghỉ nên jeongyeon muốn ra siêu thị mua đồ ăn dự trữ, dahyun thì muốn đi shopping, momo thì đi ăn vặt.

"Được rồi đi thôi"

Nayeon dẫn đầu sana, chaeyoung đi theo sau, cả ba đi theo momo đi hết quán này tới quán khác đi đằng sau mà ai cũng thấy mệt mỏi

"Cô ơi cho cháu 3 phần chân giò"- momo kêu lên

"Mố 3 phần á"- nayeon

"Cậu ấy ăn hết ba phần sao"- sana

"Chị ấy ăn từ nãy giờ mà còn ăn thêm 3 phần chân giò"- chaeyoung .

Cả 3 há hốc mồm nhìn nhau. Sau khi ăn chân giò momo ghé vào tiệm gắp thú bông, sau một tiếng momo không gắp được con nào.

"Sao vậy nè"

"chơi gần hết tiền rồi còn gì"- momo mở ví ra

"Gấu bông à cưng cũng muốn ra chơi với chị mà phải không"

"Sao chị gắp mãi em vẫn không chịu ra vậy "

"Chị nhất định sẽ cứu lấy em"

"Em đừng khóc sớm thôi chờ chị nha"- momo

"Đang nói chuyện với ai vậy"- nayeon

"Gấu bông đó chị"- chaeyoung

"Haizzz"- sana thở dài, hai người kia cũng nản

"Đổi mục tiêu"- cả đám lại tiếp tục di chuyển lần này là dahyun

"Em nhớ quay lại nha"- nayeon dặn dò chaeyoung, dahyun đi qua khu giày cheayoung vừa mới mở máy thì.

"Hi"- dahyun đứng tít ở đằng xa đang dơ hai ngón tay tạo kỉu.

"Cái...cái gì kia"- nayeon

"Em ấy thấy sao"- sana

"Đổi chỗ khác xem sao"- chaeyoung
Lần này là chỗ túi sách, dahyun đang rất tập trung lựa chọn

"Rồi chỗ này chắc không thấy đâu"- cả ba trốn trên một tầng lầu cách dahyun 10m

"Hi"- dahyun lại tạo kỉu ngay khi bấm máy

"Má...ơi"- chaeyoung

"Đổi"- nayeon

Lần này là khu quần dài.

"Haizz đúng là cái quần này không hợp với mình, sao người ta lại may cái quần dài quá vậy nè"- dahyun cầm quần lên nó cao tới cổ của dahyun.

"Em ấy không để ý đâu, chụp đi"

"Hi"- dahyjn lại tạo kiểu

"Đổi"

"Đổi.."

"Đổi..."

"Đổi....."

Lần này là khu bán kính mắt

"Để coi lần này chị ấy có phát hiện hay không"- chaeyoung mỉm cười, chỗ cả ba đang núp là đằng sau cửa kính có rèm che lại chỉ thấy có chút xíu, nhưng

*tách*

"hi"

"CÁI GÌ....."- chaeyoung gần như hét lên

"Ẻm biết hết đó chị"- sana chỉ vào tấm ảnh hiện lên nguyên khuôn mặt đang tạo dáng của dahyun.

"Haizzz.....đổi"

nayeon thở dài, mục tiêu cuối cùng là jeongyeon. Jeongyeon đang lựa đồ ăn vì cô không biết nấu chỉ biết mấy món đơn giản nên đa phần toàn mua đồ đóng hộp.

"Để xem kim chi đóng hộp, cá đống hợp, thịt đóng hợp, rau đóng hợp, chả đóng hợp,...."

"Sao chị ấy ăn đồ đóng hợp không vậy"- chaeyoung

"sở thích của cậu ấy hả"- sana

"Chắc vậy"- nayeon chăm chú nhìn, jeongyeon đi tới đâu thấy đồ bày bừa là dọn dẹp còn sắp xếp ngay ngắn lại.

"Chị ấy xem ra thích dọn dẹp ha"- chaeyoung

"Nhưng....dọn dẹp cả cái siêu thị thế kia thì chẳng khác nào là nhân viên lau dọn ở đây"- nayeon

Jeongyeon nãy giờ đi tới đi lui nguyên cái siêu thị bự chà bá mà jeongyeon dọn dẹp sách sẽ sau khi dọn xong còn phủi phủi tay, lau mồ hôi trên trán, rồi bỏ đi.

"Đi theo nhanh lên em ấy nhanh lắm"

nayeon đuổi theo, tới một cái cầu thang dài đằng đẳng jeongyeon thấy một bà cụ mang đồ rất nhiều nhìn rất mệt nên cô tới giúp, đầu tiên là mang hết hành lí xuống rồi phải đi lên lại mang thêm đồ rồi lên lại cõng bà lão ấy xuống, trong lúc đi bà lão làm rớt đồ nên jeongyeon phải lên một lần nữa, tiếp theo là bắt xe cho bà lão.

Nhìn lên trời thấy trời bắt đầu mưa nên cô ghé vào cửa hàng tiện lợi, rồi cơn mưa bắt đầu đến jeongyeon cũng ăn mì và thưởng thức ly cà phe nóng, trời đột nhiên mưa không có chỗ trú nên cả ba bay vào cửa hàng tiện lợi luôn, bắt gặp cảnh jeongyeon đang ăn mì.

"mọi người ngồi đi"- nhìn jeongyeon không có phản ứng gì khi thấy mình mọi người từ từ ngồi xuống ghế

"Em biết chị theo dõi em sao"- nayeon

"Ờ"

"Sao sao em biết được"- nayeon

"Chị còn kém lắm".

Nayeon sana chaeyoung nhìn nhau, đột nhiên jeongyeon đẩy tô mì tới nayeon.

"Chị ăn đi trời lạnh mà ăn mì sẽ rất ngon đó"- jeongyeon mỉm cười

"Cảm...cảm ơn em"- nayeon ngơ ra khi nãy còn lạnh lùng thờ ơ giờ sao ấm áp quá trời vậy

" hai người cũng ăn đi"

Momo dahyjn từ đằng sau tiến tới ngồi bên cạnh, đẩy tô mì qua cho sana và chaeyoung

"Sao....sao..."- cả ba người đơ ra

"Tụi em biết hết rồi"- dahyun gắp kim chi vào mì cho chaeyoung

"Đúng rồi đó"- momo tách mì ra cho sana

"Sao mọi người lại biết được"- sana

"Cậu đừng hỏi nữa ăn mì đi nở hết rồi kìa"- momo đưa vào tay sana đôi đũa

"Bé chaeng cũng ăn nhiều dô"- dahyun gắp xúc xích, thịt, kim chi đầy tô cho chaeyoung

"Nhiều quá chị ơi"- chaeyoung gắp qua tô dahyun

"Em phải ăn nhiều vào, chị đang vỗ béo em mà cả ngày nay em chắc mệt lắm rồi"- dahyun cười

Nayeon nhìn mà....tức,ba đứa đi mà hai đứa kia đều có người quan tâm lo lắng gắp thức ăn cho còn cô chỉ có tô mì. Vừa mở nắp ra nayeon ngạc nhiên bên trong có đầy đủ thịt, xúc xích, rau, có thêm nấm nữa và cà rốt nhìn rất hấp dẫn, rồi nhìn qua jeongyeon  đang tập trung ăn.

"Cảm ơn em"- nayeon nói xong liền cúi xuống ăn liên tục

"Tóc kìa"- jeongyeon nhìn qua, vì nayeon xõa tóc nên khi ăn tóc cứ vướng víu nên jeongyeon đứng dậy cột tóc lên cho nayeon

"Để im đi"- cô tiếp tục công việc của mình nayeon cũng không cử động

"Xong rồi"- jeongyeon quay về chỗ

"Công nhận ăn mì vào lúc mưa ngon thiệt"- sana

"thấy chưa"- momo

"Mưa tạnh rồi về thôi"- dahuyn

"Vâng"- chaeyoung

Trên đường về nhà, nayeon và jeongyeon im lặng không nói một lời nào, rồi cả hai tạm biệt và vào nhà
_ _ _ _ _ _ _ _ _

"Không được rồi, càng lúc chị càng tò mò về jeongyeon "- nayeon

"Em cũng rất tò mò về dahuyn"- chaeyoung

"em thì tò mò hết tất cả"- sana

"Không được rồi, phải nhờ người giúp thôi"- nayeon đập tay lên bàn

"Tan học hẹn gặp nhau tại..."
_ _ _ _ _ _ _ _ _

"PARK JIHYO"- nayeon đạp cửa bung ra căn nhà tràn ngập khói hơi lạnh tỏa ra
"Ya im nayeon cậu điện à cậu biết đây là phòng thì nghiệm không lỡ như nó phát nổ thì sao"- jihyo chửi thẳng vào mặt nayeon

"Tớ xin lỗi"- nayeon bay vào phòng sana và chaeyoung theo sau

"Rồi mấy người có chuyện gì cần bà giúp"- jihyo ngồi gác hai chân lên i như xã hội đen

"chị là một nhà thí nghiệm tài ba"- chaeyoung

"Tớ biết cậu rất đa tài, thông minh"- sana

"Hahaha tớ biết mà"- jihyo cười ha hả

"Cậu có loại thuốc nào mà uống vào là ngủ tầm 5p không"- sana

"Đương nhiên là có cậu nghĩ tớ là ai"- jihyo hất cằm đầy tự tin

"chị cho tụi em được không"- chaeyoung

"Không thành vấn đề"- jihyo đồng ý ngay lập tức

"Nó an toàn không vậy"- nayeon nghi ngờ nhìn jihyo

"Không tin thì đừng có dùng"- jihyo

"Được rồi, được rồi"- nayeon lấy thuốc rồi bỏ đi, cô lại đạp bung cửa

"Ya bộ cậu mở không được hả cần gì phải đạp"- jihyo hét lớn lên

"Tụi này đến như một cơn gió rồi đi nhanh như cơn lốc"- jihyo thở dài tới đóng cửa thì

"Cửa gãy rồi, IM NAYEON ĐÊN CỬA LẠI ĐÂY"- jihyo la thất thanh
_ _ _ _ _ _ _ _

Hôm nay cả đám không kéo xuống căn tin mà lên sân thượng

"Sao lại lên đây"- momo

"Ở trên đây không khi trong lành mà"- sana

"Em có chuẩn bị cho chị nè chị ăn đi"- chaeyoung

"Cảm ơn em, chị sẽ ăn hết"- dahyun mở hộp cơm ra

"Của em nè"- nayeon mỉm cười đầy ngây thơ jeongyeon từ từ cầm hộp cơm của jeongyeon

"Mọi người ăn ngon miệng"

Sau một hồi thì cả đám ngã lắn quay

"ngủ ngon"- jeongyeon bế nayeon vào lớp

"Mấy người đó tưởng mình ngây thơ đến vậy sao"- dahyun

"Nhưng họ khá thông minh"- momo

"Học bài đi"

jeongyeon về chỗ ngồi nhìn nayeon nhẹ nhàng vén tóc đang che nửa khuôn mặt kia, khi thấy nayeon ngủ ngon như vậy jeongyeon mỉm cười. Sau khi tan học thì nayeon và hai người kia mới bắt đầu tỉnh dậy, mặt ai cũng ngố hết sức đặc biệt là nayeon.

"Sao sao kì vậy"- sana

"Lại không thành"- chaeyoung ụp mặt xuống bàn cũng may tay dahuyn đỡ ở dưới không thôi chaeyoung đã dập mặt.

"Tại sao vậy"- nayeon như bỏ cuộc

"Hahaha về thôi chiều rồi"- momo

Trên chuyến tàu xe buýt như mọi ngày nayeon bên cạnh ngồi ủ rũ jeongyeon quay qua nhìn thấy tội mà thôi cũng kệ nhưng cuối cùng jeongyeon lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo dẻo có hình cà rốt rất dễ thương rồi đưa trước mặt nayeon vừa nhìn thấy nayeon khá ngạc nhiên rồi nhìn jeongyeon .

"Tặng chị"

"Tại sao lại tặng chị"- nayeon nhận lấy

"Thích thì tặng"

"Nè"- nayeon chia làm đôi củ cà rốt rồi đưa cho jeongyeon

"Em không ăn"- jeongyeon quay đầu nhìn

"Nè"- nayeon làm nũng

"Không"

"Nè"- càng ngày càng làm nũng

"Không"

"Nè"- nayeon làm đáng yêu hết mức jeongyeon thấy cũng mềm lòng, tim như tan chảy ra, jeongyeon từ từ hả miệng cho nayeon đút.

"Giỏi lắm"- nayeon xoa đầu jeongyeon

"Chị sẽ không tìm hiểu em nữa, chị sẽ chờ ngày em tự nói với chị"- nayeon dựa đầu vào vai jeongyeon

"Em nhất định sẽ nói nhưng bây giờ không thể"

jeongyeon đặt tay lên đầu nayeon nhẹ nhàng vuốt tóc từng nhịp từng nhịp thật nhẹ nhàng khi nayeon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay jeongyeon ở trên đầu mình nayeon khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com