Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Ngày nào đến rồi sẽ đến hôm nay là ngày cấm trại của lớp mọi người đều có mặt tại sân bay, mọi người ai cũng mặc đẹp chẳng khác nào show diễn thời trang, đặc biệt là đám người này biến sân bay thành sàn diễn.

Từ sân cổng một đám người mặc nguyên một cây đen bước vào thì liền có tiếng la hét, ở kế bên là một nhóm người mặc nguyên cây trắng khi họ đi cùng nhau chả khác nào là thiên thần và ác quỷ

Lí do mà jeongyeon phải đeo cái túi tím trong khi đang mặc một cây đen đó là vì cô phải cầm túi hộ nayeon, vì nayeon đang trắng tin mà có cái túi tím vô không hợp nên ném qua jeongyeon.

"Ủa mà sao nhìn cậu tàn tạ vậy mina"- momo nói nhỏ qua tai mina

"Chuyện này tớ không thể nói được"- mina thở dài

"Đừng nói là tzuyu làm gì cậu nha"- momo cười gian xảo nhìn

"Cậu nói thử xem"- mina gằng giọng liếc momo

"Tớ xin lỗi"- momo

"Jihyo unnie đâu rồi ta"- chaeyoung

"CHỊ ĐÂY"- từ đằng xa một cô gái mang một bộ đồ bông hoa lá hẹ còn đội chiếc vòng hoa trên đầu cười tươi hết sức đi tới


"thấy tớ như thế nào, mà sao..."- jihyo nhìn lại mình tự nhiên chen vào chính giữa với màu đỏ còn hai bên thì trắng và đen tự nhiên thấy mình lạc quẻ giữa dòng đời

"đi ra sân bay mà cậu đội cái gì vậy hả"- jeongyeon lấy cái vòng trên đầu của jihyo xuống

"Ya, cái này là mẹ tớ mua cho tớ đi chơi biển mà"- jihyo lấy lại

"Ai nói với em là tụi mình đi chơi biển"- nayeon nhìn jihyo cười

"Chứ tụi mình đi đâu"- jihyo ngơ ngác

"ĐI LÊN ĐẢO HOANG"- cả đám đồng thanh

"Hể..... tớ chỉ đem đồ để đi biển thôi à"- jihyo nghe như sét đánh ngang tai

"Kệ cậu"

"Tụi mình đi thôi chuyến bay sắp khởi hành rồi"

mina lôi mấy người kia đi, cả đám lên máy bay rồi ổn định chỗ ngồi nayeon và jeongyeon ngồi cùng nhau vừa lên máy bay thì jeongyeon đã ngủ mất tiêu để nayeon ngồi chơi một mình buồn hiu, mấy tiếng sau cuối cùng cũng đã đến giờ ăn chưa nayeon phấn khởi chọn đồ ăn nhìn qua jeongyeon vẫn đang ngủ nên cô chọn dùm luôn.

"Jeongyeon à, dậy đi"- nayeon lây nhẹ jeongyeon

"Ưm...ừm"- jeongyeon nheo mắt lại phải một lúc sau mới định thần được nhìn lúc này jeongyeon vô cùng dễ thương nhìn rất ngốc nghếch

"Cơm của em nè, chị đã chọn dùm em rồi"- nayeon vén những ngọn tóc trên đỉnh đầu jeongyeon đang dựng đứng xuống

"Cảm ơn chị"

Trong lúc ăn không một ai nói gì, mãi đến khi ăn xong cũng không ai nói một tiếng vì nayeon đã ăn rất nhiều nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến jeongyeon quay lại thì thấy nayeon đã ngũ liền nhích người lại gần hơn một chút để cho nayeon tựa đầu vào vai mình sau đó đắp chăn cẩn thận rồi mới ngủ. Sau khoảng 8 tiếng bay thì cuối cùng cũng đã đến nơi, mọi người dừng ở khách sạn gần hòn đảo đó rồi bắt đầu lựa chọn phòng của mình không biết tại sao mà nayeon jeongyeon lại tiếp tục ở cùng nhau vừa mở cửa vào nayeon đã chạy tới giường nằm phịch xuống , còn jeongyeon thì bình thảng cất vali đi cuối cùng là lôi cái con người đang nằm trên giường kia

"Chị đi tắm đi rồi ngủ"- jeongyeon kéo cánh tay nayeon lên

"Chị không muốn tắm"- nayeon lăn qua bên phía giường kia, jeongyeon di chuyển tới

"không được, đi tắm cho em"- jeongyeon nắm lấy chân nayeon nhưng liền bị đá một cái ngay bụng.

"Chị không chịu nhẹ nhàng thì em sẽ dùng bạo lực vậy"- jeongyeon bế xốc nayeon lên rồi đem vào phòng tắm mặc cho nayeon bối rối xém tý nữa là té.

"Được rồi mà cho chị xuống đi"

"Chị hứa sẽ không vậy nữa"

"Tha chị đi"

Nayeon vùng vẫy nhưng cũng chả có ích gì, jeongyeon bỏ nayeon xuống rồi đi ra ngoài bỏ nayeon bên trong, buổi tối khi đi ngủ cả hai mỗi đứa nằm một góc tưởng sẽ ngủ ngon lành ai dè nửa đem nayeon bũng xõa đạp jeongyeon lọt xuống giường, cô đứng dậy sờ cái lưng của mình rồi nhăn nhó nhìn người đang ngủ kia đang chiếm nguyên cái giường dù đã cố di chuyển người của nayeon đi nhưng cuối cùng vẫn không thấy đổi được gì bất lực, mệt mỏi ai ngờ nửa đem lại phải tốn sức đến thế này, jeongyeon nhìn sang ghế sofa rồi lại nhìn nayeon thở dài cầm gối ra sofa ngủ. Sáng hôm sau nayeon thức dậy thấy jeongyeon đang ngủ ở sofa thì liền tò mò đến khi jeongyeon tỉnh dậy thì nayeon hỏi.

"Sao em không ngủ trên giường mà lại ra sofa"- nayeon trưng ra vẻ mặt hết sức thơ ngay

"Tại ai mà mình phải ngủ ở đây"

Jeongyeon cười đâu khổ, không nói gì bỏ dô phòng tắm mặc cho nayeon đang ngơ hết sức, buổi sáng tất cả tập hợp rồi lên thuyền tới hoàng đảo đó .

"Xin giới thiệu với các em đây là người sẽ hướng dẫn các em khi ở trên đảo"- mina

"Xin chào, tôi tên là chou tzuyu rất hân hạnh được gặp"- tzuyu nở ra nụ cười thân thiệt làm cả ba người kia chết đứng

"Con nhóc đó sao lại ở đây"- jeongyeon nói nhỏ vừa đủ cả ba nghe

"Tớ cũng không biết"- momo

"Vậy ai bảo vệ ông Im"- dahyun

"Từ bây giờ tôi sẽ là người quan sát các bạn khi ở trên đảo bất kì ai có thắt mắc gì thì cứ hỏi, nhưng một khi đã làm nhiệm vụ thì không được hỏi"- tzuyu tắt  nụ cười thân thiện vừa nãy

"Tất cả phải tự mình sống sót trong rừng cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành, thấy tháo sáng ở kia chứ"- tzuyu chỉ tay vào cái bàn có rất nhiều vật dụng

"Nếu ai bỏ cuộc thì cứ bắn nó lên và lập tức bị loại, giờ thì tự lên và chọn ra ba món cần thiết đi, nhớ chỉ được chọn 3 món"- tzuyu nhấn mạnh từng chữ, nhưng đối với 3 người kia nó chẳng nhằm nhò gì

"Xem ra con bé đã rất cố gắng"- jeongyeon

"Đổ mồ hôi hột luôn kìa"- dahyun

"Tội nghiệp"- momo

"Trước khi chọn đồ chúng ta sẽ bắt cặp, xếp hai hàng rồi từng người bước lên bóc số, ai cùng thì sẽ là một đội và tới bàn kia lấy áo"

mina bước ra mặt nghiêm chỉnh còn tzuyu sau khi thấy mina liền mỉm cười, sau khi một hồi loay hoay thì jeongyeon và nayeon một cặp, không biết là có sắp xếp hay không mà cô và nayeon lúc não cũng là một cặp, cả hai tiến tới lấy áo nayeon thích màu tím nên cả hai đã chọn màu tím đến khi chọn dụng cụ để đi thì nayeon nhường cho jeongyeon vì cô có biết gì đâu.

"Để coi....sao chẳng có gì hữu ích hết vậy nè"- jeongyeon quay qua thì thấy tzuyu đang vui vẻ bên mina thấy mà phát bực

"Dao, dây thừng và..."

jeongyeon đảo mắt thêm một vòng rồi nhìn lên nayeon  cả hai đang nhìn vào mắt nhau ở khoảng cách rất gần, tim jeong yeon  lại bắt đầu đập nhanh hơn và nóng nữa nayeon cũng không khác gì jeongyeon .

"Em...em...chọn xong chưa"- nayeon đột nhiên nói lắp bắp

"Xong rồi"- jeongyeon nhìn xuống lấy thứ gì đó rồi quay lại chỗ cũ

"Xông hết rồi chứ"- tzuyu

"Vâng"

"Nên nhớ mọi người chỉ có 3 ngày sau ba ngày nếu không tìm được thì cứ bắn lên trời, giờ thì bắt đầu"- tzuyu nghiêm giọng mọi người bắt đầu di chuyển jeongyeon lướt qua tzuyu đặt tay nhẹ lên vai rồi nói nhỏ

"Khi nào chị về, sẽ xử cưng sau"

jeongyeon nắm tay nayeon đi mặc cho nayeon đang rất bối rối, cả hai đã tiến vào trong rừng chỉ đi một lúc thì cả hai bắt đầu đói dù sao cũng gần trưa rồi mà, jeongyeon và nayeon ngồi nghỉ ngơi đột nhiên jeongyeon nghe thấy tiếng gì đó rồi đảo mắt nhìn jeongyeon đột nhiên mỉm cười gian tà.

"Sao...sao em cười ghê vậy"- nayeon chớp chớp mắt

"Có đồ để ăn rồi"- jeongyeon

"Ở đâu..."- nayeon nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài cây và cây

"Đừng...đừng nói....em..."- nayeon dơ hai tay che ngực làm jeongyeon tắt luôn nụ cười ngay lập tức

"Chị nghĩ đi đâu vậy, em mới thấy một con gà nên tính bắt nó chị nhóm củi đi"- jeongyeon đứng dậy nhưng liền bị nayeon giữ lại

"Chị không biết nhóm củi, với lại em đành lòng bỏ chị ở đây sao"- nayeon trề môi nói giọng nũng nịu với jeongyeon

"Dẹp ngay cho em"- jeongyeon quay đi nếu như nayeon cứ làm vậy chắc cô xỉu ngay tại chỗ luôn quá

"Đi theo em"- nghe thấy nayeon lật đật đuổi theo

"Chị thấy không"- jeongyeon và nayeon đang núp sau bụi cây

"Ừm"- nayeon dán chặt mắt vào còn gà rừng mập mạp kia

"Nhưng em bắt nó bằng cách nào"

nayeon nói cực kì nhỏ vì sợ gà chạy mất nhưng jeongyeon vẫn có thể nghe được

"Cái này"- jeongyeon đưa cây trứng ná ra

"đâu ra vậy"

"Em mới làm khi nãy"

"Em chắc sẽ bắn trúng chứ"- nayeon nhìn jeongyeon đầy sự hoài nghi

"Tin em đi, chắc chắn chị sẽ có gà ăn"- jeongyeon kéo giãn ra rồi nhắm một mắt lại

"Gà ơi, chờ chị"

nayeon nói nhỏ trong miệng nhưng tai jeongyeon quá thính vừa nghe xong liền bật cười nhưng viên đá đã bị văng đi nhưng không trúng đầu mà là đùi, con gà bị bắn trúng chạy cà nhắc.

"ya bắt nó cho chị"

nayeon đẩy jeongyeon ra, sau khi một hồi chạy vòng vòng thì đầu tóc jeongyeon chỉ toàn là lông gà trên tay là chú gà mập mạp mà nayeon muốn.

"Giờ làm sao đây"- jeongyeon và nayeon nhìn chằm chằm vào con gà nằm dưới đất

"Giết nó chứ sao"

"Em không thể giết động vật được"

"Sao bây giờ nhìn em yếu đuối dữ vậy"

nayeon bất ngờ nhìn jeongyeon, nhưng thôi không nói nữa cô đói lắm rồi nếu không ăn chắc cô chết mất

"Em đốt lửa đi, để chị làm cho"- nayeon nắm lấy hai chân gà còn con gà thì nhận thấy mình sẽ chết nên giãy nãy không ngừng

"Đươ....được"

jeongyeon đi tới chỗ khác , kiếm củi và khi quay lại nhìn thì nayeon dùng một tay bẻ gãy cổ con gà xấu số kia, nó mở mắt lè lưỡi ra trong khi đó nayeon cầm cái cổ gà quay lại mỉm cười nhìn jeongyeon làm cho cô rợn cả người, cuối cùng thì con gà cũng tắm nắng trên đống lửa kia vừa nhấc xuống nayeon đã lao vào ăn, còn jeongyeon thì đi qua bên dùng giây thừng cột quay bụng rồi bắt đầu leo lên cây dừa thật ra lúc nãy jeongyeon vô tình thấy nó biết nayeon ăn xong sẽ rất khác nên cây dừa là mục tiêu tiếp theo, từng trái rơi xuống mặt đất tạo tiếng khá to nhưng nayeon không nói gì chỉ cắm đầu ăn còn jeongyeon chỉ biết thở dài kèm theo một nụ cười bất lực

"em ăn đi"

nayeon ngước lên gương mặt dính đầy thức ăn cười tươi hết cỡ rồi đưa cho jeongyeon cái đùi gà kia

"Cảm ơn, của chị nè"- jeongyeon đưa cho nayeon trái dừa đã bổ ra sẵn

"Vất vả cho em rồi"

nayeon nhận lấy uống một hơi, sau khi ăn xong cả hai tiếp tục đi  theo như jeongyeon nói thì nó chỉ mọc ở những nơi ẩm ướt thôi, và cả hai đang tiến vào vùng sâu hơn.

"Jeongyeon à chị mỏi chân"- nayeon ngồi xuống đất mồ hôi khắp gương mặt kia thấy nayeon như vậy lòng jeongyeon khá xót

"Lên em cõng"- jeongyeon ngồi khụy một gói xuống

"Em sẽ mệt đó"- nayeon miệng nói mà tay chân lại tự động trèo lên làm jeongyeon không kiềm được mà bật cười thành tiếng

"Em cười gì vậy"- nayeon đánh nhẹ vào vai jeongyeon

"Không có, đi thôi"

jeongyeon bắt đầu đi trên lưng là một cục nợ đang ngủ say từ lúc nào, chưa gì hết trời bắt đầu tối dần đi jeongyeon kiếm cái hang động nào đó rồi bắt đầu đốt lửa lên, sau khi kiểm tra trong hang an toàn cô để nayeon ngồi dựa lưng vào hang, còn mình thì đi tìm đồ ăn và lá cây để lót nằm

"Chị dậy rồi à"- jeongyeon quay sang khi thấy nayeon ngồi dậy mà một mắt mở một mắt nhắm trông rất đáng yêu

"Chị đói~"

cái giọng kia làm jeongyeon bũn rũn tay chân, phải nói là nó quá đáng yêu đi làm jeongyeon mệt xỉu, cô đi tới đưa cho nayeon đồ ăn

"Cảm ơn em"

nayeon vừa nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt mỏ to. Sau khi ăn, thì bay giờ cả hai đang nằm nhưng lại chừa một chỗ ở chính giữa hai người nằm cũng được.

"Jeongyeon à, chị không ngủ được"- nayeon quay sang jeongyeon cô chắc chắn em chưa ngủ chỉ giả vờ nhắm mắt thôi

"Chị đếm cừu đi"

"Rồi, nhưng không được"

"Vậy để em kể chuyện cho chị nghe"

Nayeon gật đầu đồng ý, nhưng một lúc sau nayeon không ngủ mà lại cười liên miêng làm jeongyeon cảm thấy khó hiểu.

"Không kể nữa, ngủ"- jeongyeon bực mình nằm xuống

"Thôi mà"

nayeon lăn qua chỗ jeongyeon rồi choàng tay qua ôm eo jeongyeon, thật ra thì câu chuyện hay nhưng do jeongyeon kể truyện quá tệ khiến câu chuyện buồn thành truyện hài nên nayeon không thể không cười.

"Ngủ đi"- jeongyeon vẫn quay lưng lại phía nayeon

"Ôm chị đi chị mới ngủ được"

"em sẽ không bao giờ ôm chị ngủ đâu"

Nayeon hứ một tiếng rồi lăn qua chỗ cũ, đến nửa đêm thì nayeon cảm thấy có thứ gì đó đề lên người mình, vừa nhìn xuống đã thấy jeongyeon ôm mình

"Nói không ôm mà giờ ôm là sao"

nayeon cười khúc khích rồi vòng tay ôm jeongyeon. Sáng hơn sau khi jeongyeon thức dậy thì thấy mình đang bị nayeon ôm và hai mắt của cô đang dán chặt vào đôi thỏ trắng đằng sau lớp áo kia, cô chớp chớp mấy cái rồi bật dậy gương mặt đỏ chói rồi cô thấy cái hồ gần đó thì nhảy xuống luôn, naheon đang ngủ thì nghe thấy jeongyeon hét vừa mở mắt đã thấy jeongyeon chạy cô liền đuổi theo thì thấy jeongyeon đang nhảy xuống

"Em làm gì vậy"- gương mặt của nayeon hiện rõ vẻ bất ngờ

"Tại...tại...em nóng quá nên muốn tắm thôi"- jeongyeon lấy nước tạt lên mình tỏ vẻ thích thú nhưng thật ra lạnh gần chết, còn nayeon thì cứ đứng đơ ở đó cô đang suy nghĩ về điều jeongyeon nói.

"Nóng sao, nóng chỗ nào, sao mình thấy lạnh thay vì nóng hay mình vẫn còn đang mơ"

Sau một lúc jeongyeon lên bờ nằm lên mặt đất cho nắng chiếu vào để sưởi ấm lại cho cơ thể, sau đó hai người tiếp tục lên đường họ tiến vào sâu bên trong hơn hòn đảo này rất nhỏ nên hiện tại cả hai đang ở chính giữa của hòn đảo, nơi này chỉ toàn cây và cây ngoài ra không có loài hoa nào cả jeongyeon thở dài suy nghĩ xem nó ở đâu, cô xoay người thì thấy nayeon đang đi hướng khác và nayeon đang đuổi theo con thỏ kia

"thỏ ơi chờ chị với"

nayeon đuổi theo mà không nhìn xung quanh rồi trượt chân té xuống nhưng jeongyeon liền nắm tay nayeon nhưng không có tác dụng ngược lại bị kéo xuống jeongyeon ôm chặt nayeon vào lòng, lúc lăn xuống cô bị những viên đá nhọn đâm vào người jeongyeon cô nheo mắt nhìn thì thấy phía dưới có một tảng đá to và dưới nữa là một cái hồ khá to, jeongyeon dùng sức lực cuối cùng đẩy nayeon ra còn bản thân thì bị va vào tảng đá rồi rơi xuống hồ. Nayeon lờ đờ mở mắt ra, đầu cô cứ xoay vòng vòng mất một lúc cô mới đi được, nayeon lập tức đi tìm jeongyeon điều duy nhất cô có thể nhớ là cô và jeongyeon đã bị té và giờ chỉ có mình cô còn jeongyeon thì không thấy đâu, nayeon đứng dậy di chuyển những bước chân nayeon nề đi xung quay vừa đi được mấy bước cô thấy jeongyeon đang nằm trên một cái hồ và có một vũng màu đỏ đang ở xung quanh jeongyeon, nayeon hoảng hồn lập tức lao xuống cô bới tới jeongyeon  rồi đưa lên bờ điều đầu tiên cô thấy là gương mặt trắng bệch của jeongyeon trên đầu máu vẫn đang chảy khắp nơi toàn là vết bầm, nayeon đưa tai mình xuống lòng ngực jeongyeon kiểm tra xem là tim đã ngừng đập chưa sau đó nayeon hô hấp nhân tạo tùng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống kèm theo những tiếng nức.

"Jeongyeon à, tỉnh lại đi mà"

nayeon bật khóc cô không kiềm được nước mắt được nữa, cũng tại cô nên mới ra nỗng nỗi này cũng chỉ vì cô nayeon đột nhiên thấy lòng ngực jeongyeon đang hô hấp nó đang nhô lên nhô xuống rất nhanh, nayeon mừng rỡ rồi nhanh chóng cỏng jeongyeon vào một cái hang gần đó nhất

"Phải....phải cầm máu"- nayeon hiện tại rất rung, cô thật sự không thể giữ được bình tĩnh được nữa nhưng đột nhiên cô lại nhớ lời của jeongyeon khi nhà cô đột nhiên cúp điện

"Phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống, dù đó có là gì  dù đó là ai chỉ cần bĩnh tĩnh thì mọi chuyện sẽ qua"

Nayeon nhìn jeongyeon rồi hít thở thật sâu

"Chờ chị, nhất định phải chờ chị"

nayeon chạy nhanh ra ngoài tìm cây thuốc cầm máu, cô từng nhìn thấy nó chắc chắn cô sẽ tìm thấy. Màn đêm đang bao phủ cả bầu trời, nơi mà nayeon và jeongyeon đang ở chỉ có một ánh lửa thắp sáng. Jeongyeon đau nhức khắp toàn thân cố gắng mở mắt ra đảo mắt xung quanh một vòng rồi từ từ ngồi dậy cô xoa đầu mình, jeongyeon nghiêng đầu thấy nayeon đang nhìn mình trên người không một mảnh vãi chỉ có mỗi đồ lót bên người bên cạnh là đồ của mình đang treo gần ngay đống lửa, rồi jeongyeon nhìn xuống mình cũng như vậy nhưng áo của nayeon đang đắp trên người mình

"Không lẽ..."

Nayeon lao vào người jeongyeon khóc nức nở, làm jeongyeon bối rối nhưng sau đó cô vòng tay ôm lấy thân thể đang rung rẫy kia.

"Chị...chị....cứ tưởng...hức....em sẽ chết"- nayeon khóc lớn hơn

"Em không sao rồi, cảm ơn chị"- jeongyeon vỗ nhẹ vai nayeon

"Nín khóc đi em thương"- jeongyeon

"Em không dễ chết vậy đâu"

Nayeon nghe xong liền hết khóc bật dậy đánh mạnh vào vai jeongyeon

"Em còn nói, biết chị lo đến mức nào không vậy"

"Em biết, cảm ơn chị nhiều lắm từ giờ tính mạng em là của chị, chị muốn sử dụng sao cũng được muốn chém muốn giêt tùy chị"- jeongyeon ôm nayeon vào lòng

"Là em nói đó"- nayeon đã nín khóc, cả bỏ nhau ra rồi đột nhiên jeongyeon nhìn chằm chằm vào nayeon

"Em đừng nhìn chị như vậy"- nayeon cúi mặt xuống vì xấu hổ

"tay chị bị gì vậy"- jeongyeon dơ hai bàn tay bị trày xước của nayeon ra.

"Nói em biết"- jeongyeon gằn giọng, không chỉ tay mà chân cũng bị trầy.

"Thật ra thì...tại chị thấy em máu chảy nhiều quá nên..."- thật ra nayeon đã phải leo tít trên cao mới tìm được cây thuốc cầm máu sau đó phải tìm đủ thứ...

"Cảm ơn và cũng xin lỗi chị"- nayeon không cần nói jeongyeon cũng biết được nayeon đã phải chịu khổ ra sao.

"Không sao"

Nayeon lắc đầu qua lại, nhìn nayeon lòng jeongyeon vô cùng xót, cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau rồi jeongyeon nắm lấy tay nayeon xoa lấy chúng rồi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia rồi chuyển dần xuống bờ môi đỏ mọng của nayeon, cô nghiêng người một chút cả hai chỉ một vài cm nữa là chạm vào nhau nayeon biết điều gì sắp đến cô không từ chối ngược lại nayeon nhắm mắt chờ đợi jeongyeon thấy nayeon nhắm mắt như vậy cô bật cười rồi hôn lên trán, rồi mũi xuống tiếp là hai bên má cuối cùng là đôi môi kia cả hai hôn lấy nhau rất mãnh liệt rồi jeongyeon đặt nhẹ nayeon nằm xuống rồi nói thì thầm qua tai nayeon

"Em lỡ yêu chị mất rồi"

Sau câu nói đó jeongyeon lập tức lao vào hôn lên bờ môi kia nụ hôn lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng cần về sau nó cần mãnh liệt hơn jeongyeon đưa chiếc lưỡi mình vào khoang miệng nayeon khi cả hai chạm vào nhau chúng quấn lấy nhau rất mãnh liệt, jeongyeon công nhận rằng môi nayeon rất ngọt nó còn ngọt hơn cả đường nữa, cô dần dần di chuyển xuống chiếc cổ trắng mềm mại kia nơi jeongyeon đi qua đều để lại giấu  vết của mình nhằm rẳng định nayeon là của cô, không được của ai jeongyeon cắn nhẹ vào xương vai làm nayeon kêu lên một tiếng

"Ưm~"

tiếng kêu dô nayeon phát ra nó như kích thích jeong yeon vậy rồi cô bắt đầu di chuyển xuống hai chú thỏ kia cô ngậm một bên còn bên kia thì dùng tay xoa nắn nhẹ nhàng .

"Ư...ưm..."

nayeon ưỡn người lên, người cô nóng rực cô thể cô luôn bị kích thích bởi sự động chạm của jeongyeon, tâm trí cô bây giờ chỉ còn jeongyeon mà thôi đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu ở phía dưới nó cần nó thứ gì đó lấp đầy. Jeongyeon tiếp tục di chuyển xuống cô hôn nhẹ lên chiếc bụng mịn màng kia rồi lại di chuyển ngược lên hôn lấy môi nayeon tay từ từ cởi chiếc quần nhỏ của nayeon, jeongyeon dừng mọi hoạt động rồi từ từ tách nụ hôn của cả hai ra jeongyeon nhìn thẳng vào mắt nayeon như chờ đợi sự cho phép, hiểu ý jeongyeon nayeon chòang tay qua cổ jeongyeon kéo xuống tiếp tục nụ hôn của cả hai như sự cho phép. Tay jeongyeon dần dần di chuyển xuống phía dưới nơi tư mật kia, nơi đây đã ướt sũng nên jeongyeon dễ dàng đưa vào  nơi này rất chật hẹp và rất nóng làm jeongyeon thích đến điên loạn

"Ưm....jeongyeon...."- nayeon lắc lư cơ thể nhẹ nhàng, jeongyeon đưa vào sâu hơn thì cô thấy một màng chắn cô trườn người lên hôn nhẹ vào môi rồi tay nhẹ nhàng đâm vào

"A....a...đau...đau....jeongyeon...."

nayeon nhăn mặt lại cơ thể cô đột nhiên đau đến kì lạ nó đau như bị xé toạt cả cơ thể . Jeongyeon từ từ di chuyển vì biết nayeon đang rất đau, jeongyeon hôn lên trán nayeon đã ướt sũng vì mồ hôi kia rồi thì thâm vào tai.

"Sẽ hết đau nhanh thôi"- rồi jeongyeon bắt đầu di chuyển nhanh hơn

"Ưmm...a...aaaa...."- nayeon ôm chặt lấy lưng của jeongyeon rồi sau đó cảm giác đau đớn kia đang dần biến mất kèm theo là từng đợt khoái cảm ập đến

"Nhanh....ưm....nhanh hơn nữa....ưm...jeongyeon...à....ưm......"

nayeon ưỡn người lên khi cô chuẩn bị lên đỉnh, nghe thấy những tiếng do nayeon phát ra jeongyeon càng sung hơn, lúc đầu là 1 rồi 2  jeongyeon di chuyển nhanh hơn từng đợt di chuyển của jeongyeon làm nayeon phát điên lên, cô không ngừng gọi tên jeongyeon

"A....ưm....ưmm.......aaaaa"- nayeon bấu vào tóc jeongyeon cảm nhận từng khoái cảm do jeongyeon mang lại

"Chị....chị.....sắp ra.....rồi"

Nghe thấy vậy jeongyeon tiến vào sâu hơn rồi bắt đầu di chuyển nhanh hết mức có thể, cả ba nơi trên cơ thể nayeon đều được jeongyeon chăm sóc đôi môi kia đang bị jeongyeon ngáu nghiến, hai chú thỏ điều được bàn tay jeongyeon chăm sóc còn ở phía dưới kia jeongyeon đang làm rất nhanh nó khiến nayeon cảm thấy kích thích cực mạnh nayeon không ngừng phát ra tiếng cô sắp không chịu được rồi.

"Ưm......aaaaaa...."

nayeon đã đạt tới giới hạng cô phóng ra một chất màu trắng kèm theo một giọt máu jeongyeon   cúi xuống dùng lưỡi mình liếm hết những gì nayeon vừa phóng ra, khi jeongyeon liếm chúng nó làm cho nayeon cảm thấy rất ngại nhưng thôi cô cảm thấy rât mệt cô không muốn quan tâm đến mấy thứ đó nữa đâu. Jeongyeon trườn lên cả hai ai cũng đổ mồ hôi hết, rồi jeongyeon cúi xuống đặt nhẹ lên môi nayeon.

"ngủ ngon, yêu chị"

"Yêu em"

cả hai ôm lấy nhau ngủ dù cả hai không có mền đắp, không có đồ mặc trên người nhưng mọi thứ đều rất ấm áp khi cả hai ôm lấy nhau. Nayeon đột nhiên thức dậy thì thấy jeongyeon đã mặc đồ vào và đang ngồi cho củi vào để duy trì ngọn lửa

"Chị dậy rồi sao, trời còn tối ngủ thêm chút nữa đi"

jeongyeon nhìn người con gái trước mặt mình  hết sức âu yếm, nhìn chị rất đẹp nó đẹp hơn những gì mà cô đã từng thấy trên thế giới này và cô biết chị chỉ có một và chị sẽ mãi mãi là của cô.

"Em ngủ với chị đi"- nayeon nắm lấy tay jeongyeon, cô nằm xuống ôm chị vào lòng

"Chị có đau chỗ nào không"

thật ra là tối qua jeongyeon đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cif sợ ngày mai nayeon sẽ đau và không thể đi được.

"Hưm"- nayeon nói trong miệng rồi dụi mặt vào sau trong lòng jeongyeon, cô hôn lên mái tóc chị rồi cả hai lại thiếp đi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Xl mọi người vì đã để mọi người chờ, mình sẽ cố gắng viết truyện thật nhanh để mọi người không phải chờ😊
Vì đây là lần đầu mình viết H, nên vẫn còn nhiều điều thiếu xót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com