Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:

Nàng ngồi trong phòng riêng của mình, từ tốn lật từng tấm hình của Jackson được Momo tận tình theo dõi và chụp lại. Cô ấy còn ghi dòng chữ dài ngoằn ở mặt sau mỗi tấm, tấm đầu tiên là hình ảnh Jackson cùng một người đàn ông ăn mặc sang trọng ngồi trong một nhà hàng năm sao. Trên đây, Momo có ghi :" Tại nhà hàng BAM, Jack cùng tổng tài Kim bàn luận về âm mưu đưa cậu xuống khỏi ghế chủ tịch sau hôn lễ. Cẩn thận đấy Chủ tịch Im.". Nàng khẽ nhíu mày khi lại thấy dòng chữ nghịch ngợm của cô bạn thân, tâm trạng vẫn rất ổn định để lướt sang tấm thứ hai. Trên tấm hình thứ hai là hình ảnh Jackson bí mật triệu tập ban hội đồng quản trị trong tập đoàn của nàng ở một phòng riêng của nhà hàng khác. Nàng lại một lần lật sang mặt sau để xem Momo trình báo:" Nhà hàng WONDER phòng Vip, Jack cùng ban hội đồng quản trị bí mật trao đổi mua bán cổ phần."

" Mua cổ phần!"- Nàng ngạc nhiên, đôi mày giãn ra một chút rồi lại nhíu vào suy nghĩ, Jackson đang cố gắng thu gom càng nhiều cổ phần để sau này có thể dễ dàng buộc nàng rời khỏi vị trí. Nàng nhễnh miệng cười khoái chí, có chút lời khen với thủ đoạn của chàng trai trẻ này.

Tiếp tục xem tấm ảnh kế, tấm ảnh khiến nàng ngạc nhiên, lòng ngực lại nhói đau khi đối diện với Jackson là hình ảnh của Jeongyeon. Vội vàng xem Momo viết gì về tấm ảnh thì lại không thấy cô ấy ghi gì ngoài dòng chữ " Sorry, hắn bắt mình ngồi đợi ở đây nên không thể nghe thấy họ nói gì..."

" Hm..."- Nàng thở dài bất lực. Thật sự rất muốn biết tại sao cô lại xuất hiện ở đó giữa cô và Jackson đang nói gì.

Lúc này nàng định xem tiếp số hình còn lại nhưng lỡ tay làm rơi chiếc máy ghi âm do Momo gửi kèm. Máy ghi âm vừa rơi xuống sàn nhà liền tự động mở ra sau đó là luông tuồng cuộc đối thoại của Jackson và nó.

" Anh thật sự nói hết kế hoạch của mình cho cô ta biết sao? Cái thằng ngốc này. Cô ta sẽ nói với nó mất."- Cái giọng leo lẽo chua chát cả đời nàng cũng không quên là của Sana.

" Ha.. ha..ha... Em nghĩ anh sẽ để cô ta nói ra kế hoạch của chúng ta sao?"- Giọng của Jackson.

" Ý anh là sao? Mặc dù cô ta đã chia tay với nó rồi, nhưng cô ta sẽ chạy đi nói với nó cho coi. Thật là bực mình mà. Lần này mà bại lộ coi như hết. Chúng ta sẽ chết chùm đó."- Nó la hét in ỏi.

" Người chết sẽ không thể nói được gì đâu, trừ khi cô ta biến thành thây ma."

Nàng siết chặt vật thể nhỏ đang phát ra tiếng nói, bàn tay run lên không thể kiểm soát, đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Momo.

" Yên tâm nha. Mình giải quyết xong và cứu cô ta rồi... He..he..."

" Ểh???"- Nàng trợn tròn mắt tự nói với cái máy ghi âm -" Sao cậu?"

Giống như hiểu được phản ứng của nàng lúc này, Momo đệm thêm.

" Ha..ha... Thật ra mình chỉ muốn để cậu nghe nguyên bản cho sinh động chứ mọi thứ đâu vào đó rồi. Jeongie vẫn an toàn."

Nàng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên liếc cái máy đang vang lên tiếng của Momo mà trách.

" Cái con nhỏ này... Cậu tính hù chết mình mới vừa lòng sao?"

Lấy điện thoại ra và gọi ngay số của Momo, nàng rất muốn biết tình hình của Jeongyeon như thế nào, tuy Momo có nói rằng cô vẫn an toàn nhưng trong lòng nàng không khỏi bất an. Vẫn là nên gọi.

[ Cậu đã xem qua hết rồi hả Nabong?]- vừa bắt máy Momo nói ngay.

" Jeongyeon sao rồi?"- nàng phớt lờ câu hỏi của Momo, thật sự nóng lòng muốn biết về cô.

[ Hey Nabong, cậu ngay cả một tiếng hỏi mở đầu cũng không có nữa sao? Ít ra nên hỏi mình đã ăn gì chưa rồi mới vô chủ đề chính chứ?]- Momo đang cảm thấy tức giận và trống rỗng khi nàng chẳng hỏi han gì đến cô cả.

" Thế cậu đã ăn gì chưa?"- Nàng miễn cưỡng hỏi thăm.

[ Mình ăn rồi.. He..he.. Mình ăn...]

" Jeongyeon sao rồi?"- Nàng cắt ngang câu trả lời của Momo khiến cô nàng kia quê độ xụ mặt.

Nàng im lặng chờ đợi Momo trả lời mình, mặc kệ cô bạn đang có cảm xúc gì lúc này, người nàng quan tâm là Jeongyeon. Momo thở mạnh, thôi không chọc ghẹo nữa nên kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc cô nghe được kế hoạch bắt cóc và có ý định thủ tiêu của Jackson và Sana cho đến khi cô dựng ra màn kịch đánh lạc hướng hai kẻ xấu xa đó và cứu Jeongyeon ra khỏi căn hầm bí mật của bọn chúng.

[ Jeongyeonssi bị gãy một chân, bác sĩ bảo cô ấy cần bó bột một tháng và ít vận động thì mới mau khỏi. Hiện tại vẫn còn hôn mê, thương tích ngoài da cũng khá nhiều nhưng nhỏ và không có gì đáng lo ngại... Ểh cậu còn ở đó không vậy? Trả lời mình đi Nabong.]

JEONGYEON CHẤN THƯƠNG NÈ!!! THƯƠNG GHÊ KHÔNG???

Momo nói xong liền phát hiện ra từ nãy đến giờ nàng im ru nên sợ hãi hỏi. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài bên đầu dây bên kia, Momo mới chịu thôi không hỏi nữa. Cô định hỏi kế hoạch tiếp theo của nàng là gì thì nàng đã lên tiếng trước.

" Mình hiểu rồi, cậu cứ tiếp tục đóng tròn vai quản gia của nhà Jackson đi. Vở kịch này chưa thể hạ màn được."

[ Cho mình biết tiếp theo cậu sẽ làm gì để mình còn phối hợp.]

" Làm gì sao? Tất nhiên là làm cô dâu xinh đẹp rồi."

[ Cô dâu?]

Tại nhà hàng 2PM ở phòng Vip, tất cả các thành viên của ban quản trị, những cổ đông của tập đoàn Im gia đang có mặt và ngồi chễm chệ ngay chiếc bàn tròn. Vẻ mặt ai cũng tỏ ra khó chịu và có phần cau có khi được mời đến, người thì nhếch nhẹ môi tự tin về giá trị của mình, nét cao ngạo hiện hữu rõ ở từng cử chỉ thái độ. Và nàng thì ngồi ghi nhận lại hết động thái của họ. Có vẻ họ vẫn chưa hoàn toàn nghiêng về phía của Jackson mà đang chờ thời cơ chính mùi.

" Chẳng hay Chủ tịch Im mời chúng tôi đến đây để làm gì? Cô cũng biết đó, chúng tôi rất bận."- Một trong số các cổ đông bắt đầu lên tiếng hỏi han kèm theo giọng điệu phàn nàn. Số còn lại cũng hùa theo phẫn nộ.

" Thời gian rất quý báu đó Chủ tịch Im, cô đang làm lỗ vốn của chúng tôi đấy Chủ tịch."

Nàng bình tĩnh lắng nghe từng người một lên tiếng sau đó đợi hết lượt rồi mới tự mình cất tiếng nói.

" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của các vị. Tôi sẽ không vòng vo nữa, mục đích mời các vị đến đây chỉ là muốn các vị nên bỏ đi vị mặn trong canh mà thôi"- Nàng nói ẩn dụ khi múc một muỗng canh lên húp rồi vờ nhăn mặt để diễn tả lời mình nói.

" Cô nói vậy là có ý gì?"- Một người lên tiếng hỏi, căn bản vẫn chưa hiểu nàng nói gì.

Nàng nhếch môi, từ từ nói chậm lại.

" Một chén canh ngon sẽ có đủ các gia vị. Nếu cho một trong số các gia vị vào quá nhiều, mùi vị của canh sẽ rất khó nuốt."

Ý của nàng rất rõ, nếu một trong số các cổ đông muốn thừa lúc nàng và Jackson đấu đã lẫn nhau mà nuốt trọn số cổ phần của hai người thì thật không đơn giản chút nào. Ai ai cũng hắn giọng khi từ từ ngộ ra ẩn ý của nàng, một trong số đó lên tiếng đối đáp lại.

" Nếu khó nuốt, chỉ cần đổ bỏ rồi mua phần khác là được chứ gì. Đúng không chủ tịch Im?"

Nàng nhếch môi

" Một người đầu bếp giỏi sẽ không để món ăn của mình bị đổ bỏ."- Vừa dứt lời, nàng đã ngoắc tay ra hiệu cho người của mình đi đến từng vị cổ đông và giao cho họ một tập hồ sơ với bao bì bằng giấy dày màu nâu.

Từng người, kẻ nhíu mày, kẻ nhăn mặt, từ nét mặt bình thản chuyển sang xanh xao nhợt nhạt, kèm theo là mồ hôi rơi lã chả vì sợ hãi xen lẫn kinh ngạc. Họ đều siết chặt sấp tài liệu trên tay rồi đổ dồn ánh mắt về phía nàng giận dữ gắt lên.

" CÔ MUỐN GÌ HẢ CHỦ TỊCH IM?"

" SAO CÔ LẠI..."

Rất nhiều câu hỏi bị đứt quãng giữa chừng khiến nàng cảm thấy buồn cười. Thở ra một cái, nàng chống tay lên bàn, đan hai bàn tay lại rồi đặt cằm ở giữa khẽ nâng khuôn mặt xinh xắn của mình. Nụ cười nửa mép đầy thủ đoạn.

" Một người đầu bếp giỏi sẽ biết tái chế lại món ăn của mình bằng cách nêm nếm lại các gia vị sao cho vừa ăn và thực khách sẽ một lần nữa trầm trồ món ăn của người đầu bếp đó."

Trên tay các vị cổ đông là những hình ảnh họ ăn ngủ cùng các cô gái điếm mỗi đêm công tác xa, ai trong số họ cũng đều có vợ và cũng là một tên sợ vợ. Nếu số ảnh này được nàng công khai gửi tới từng nhà thì hậu quả rất khó lường. Còn có cả bảng số liệu họ đã ăn xén ăn bớt tiền công của tập đoàn được nàng bí mật điều tra ra được. Nếu chúng được gửi tới sở cảnh sát thành phố thì không biết vị trí của họ sẽ ra sao.

Tất nhiên là Jackson hoàn toàn không nắm được các điểm yếu này của các cổ đông nên hắn ta chỉ có mỗi cách dùng tiền để hối lộ họ về phe của mình. Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra, phía sau lưng nàng có một tấm màn trắng được căn rộng và to để làm nền cho máy chiếu. Nàng nói tới đâu, hình ảnh đều được bật tới đó.

" Tôi biết các vị đều đã có một cuộc hẹn bí mật với Jackson và tôi cũng biết nội dung của cuộc gặp gỡ đó. Tôi hi vọng các vị sẽ quên nó đi và ghi nhớ ngày hôm nay."

" Cô đang uy hiếp chúng tôi?"- một cổ đông nghiến chặt răng hỏi.

Nàng cười gật đầu xác nhận.

" Phải. Tôi là đang uy hiếp các vị."

Ai nấy đều hoảng hốt trước câu trả lời của nàng.

" Tôi có thể bán một nửa cổ phần cho cô."- Một cổ đông lên tiếng, sợ chuyện bại lộ nên chủ động thương lượng. Từ đó các cuộc thương lượng khác cũng diễn ra.

" Phải, tôi cũng sẽ bán cho cô một nửa cổ phần của mình."

" Tôi cũng vậy."

" Tôi cũng đồng ý."

Nàng khẽ lắc đầu từ chối khiến họ bối rối.

" Tôi không cần các vị bán cổ phần."

" Chứ cô muốn chúng tôi làm gì? Hãy thỏa thuận rõ ràng đi chủ tịch Im."- Một cổ đông mất bình tĩnh mà lớn tiếng.

Nàng tất nhiên không hề rung động trước sự nôn nóng của các cổ đông. Chỉ mĩm cười chìa tay mời họ dùng bữa.

" Chúng ta cần dùng bữa trước đã nhé. Nayeon tôi mời các vị, cùng ăn vui vẻ nào."

Các cổ đông nhìn nụ cười đầy ẩn ý của nàng, lời mời của nàng không phải là một lời mời ăn bình thường. Lúc này có người lên tiếng như đồng ý với yêu cầu của nàng.

" Được thôi, mời chủ tịch và mọi người cùng ăn ngon miệng. Một bữa ăn vui vẻ."

Từng người bắt đầu cầm muỗng nĩa lên ăn một cách ngon lành kèm theo lời chúc ăn ngon miệng.

Nàng nhìn họ, nhếch mép thầm chế giễu một lũ người thủ đoạn. Ở một vị trí cao nhất của con người, lời nói ra không nhất thiết phải thẳng thừng có ý nghĩ ngay, mà phải khiến người ta suy ngẫm đến phát điên, lúc đó mới thấy được giá trị của cái gọi là địa vị xã hội. Nàng ngán ngẫm lắm khi phải suy nghĩ ra lời đối với các lão cáo già này, chỉ mong sao có thể mau kết thúc... Bình thản, an yên mà sống cùng cô. Nhưng liệu rằng... Cô sẽ cùng nàng đi tiếp chứ... Nàng liệu có thể tin và tình cảm mong manh cô dành cho mình?

P/s: Mọi người vote cho Bell nhé... Nhiều nhiều vào.... Gomawo!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com