Chương 41:
Sáng sớm tinh mơ, cô vừa tiễn nó đi làm thì nhận được cuộc gọi từ Dahuyn nên tức tốc chạy đi ngay. Về phần nó, vừa bước vào cổng công ty đã có hai nữ cảnh sát bước đến, họ giơ bảng tên và chức vụ của mình ra, gương mặt lạnh như băng nhìn nó rồi cất giọng.
" CÔ IM SANA! SÁNG HÔM NAY CÓ NGƯỜI ĐÃ TỐ CÁO CÔ CÓ HÀNH VI MƯU SÁT CHỦ TỊCH IM NAYEON, ĐỒNG THỜI GIẢ MẠO THÂN PHẬN CỦA CÔ ẤY NHẰM MỤC ĐÍCH RIÊNG. CHÚNG TÔI CÓ LỆNH BẮT KHẨN CẤP CÔ. XIN CÔ HÃY HỢP TÁC THEO CHÚNG TÔI VỀ ĐỒN!"
Vừa dứt lời, một nữ cảnh sát khác đã nhanh chóng bắt giữ nó và còng tay nó lại. Những nhân viên xung quanh không khỏi bất ngờ khi nghe nữ cảnh sát đó nói, họ nhìn nó đang hốt hoảng đến xanh xao gào thét.
" KHÔNG... TÔI KHÔNG CÓ... CHẮC CHẮN LÀ CÓ HIỂU LẦM... TÔI LÀ IM NAYEON KHÔNG PHẢI SANA. CÓ NGƯỜI ĐANG VU CÁO TÔI... CÓ NGƯỜI VU CÁO TÔI!"- Nó vùng vẫy trước sự kiềm hãm của nữ cảnh sát khác.
Ngay lập tức nữ cảnh sát còn lại phản bác quyền phát ngôn của nó. Cô sử dụng câu nói quen thuộc với những phạm nhân vừa bị bắt.
" Cô có quyền giữ im lặng nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa. Đưa cô ta đi!"
" Không... Thả tôi ra... Tôi là Im Nayeon mà... Các người đang làm gì hả?"
Vừa khuất bóng của nó, cả công ty như bùng nổ. Các nhân viên có mặt lúc đó đang rất hoang mang và sửng sốt.
" Vậy là sao?"
" Cô ta không phải là chủ tịch sao?"
" Trời ơi! Cô ta là Im Tổng bị cách chức!"
" Nghe gì không? Cô ta mưu sát chủ tịch Im rồi mạo danh cô ấy..."
" Chúng ta đã bị cô ấy lừa."
Sở cảnh sát.
Nó vẫn ngang bướng không chịu khai gì hết mặc dù phía cảnh sát đã vạch trần tội ác của nó.
" Tôi sẽ không nói gì cho tới khi gặp được luật sư của mình!"- Nó nói.
" Sẽ không có luật sư nào cho cô hết Im Sana!"- Suzy, đội trưởng đội hình sự lên tiếng, gương mặt không biểu cảm đập mạnh hai tay xuống bàn, cô khẽ nhếch môi.
" Cái... Cái gì chứ?"- Nó trợn mắt... Sao lại không có luật sư?
Suzy đứng thẳng người dậy, cô cầm trên tay tất cả bằng chứng buộc tội nó rồi đặt ngay ngắn trước mặt nó và nói.
" Sẽ không có vị luật sư nào dám bào chữa cho một kẻ sát nhân cả. Trong đây là tất cả bằng chứng chứng minh cô có liên quan tới vụ mưu sát Chủ tịch Im Nayeon."
" Hừ... Đưa ra một đống giấy vụn rồi bắt tôi nhận tội tự giết bản thân mình sao Madam?"- Nó cười khinh bỉ, ngã người ra phía sau ghế rồi hỏi -" Nhân chứng đâu?"
Suzy bật cười, nó nghĩ cô sẽ buộc tội nó vô căn cứ như vậy sao? Xem thường Suzy này quá rồi. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện với nó, khóe môi vẫn nhếch lên đầy tự tin nói.
" Nếu cô muốn gặp nhân chứng như vậy... tôi sẽ chiều ý cô."
Nó cười nửa miệng. Để coi cô giở trò gì? Nụ cười trên môi đang ngạo nghễ thế kia nhưng rồi vụt tắt khi cánh cửa mở ra. Nó sửng sốt không thốt lên lời trước người đang bước chân vào căn phòng u tối. Nàng khẽ liếc nhìn nó, đôi môi cong lên khi thấy biểu cảm kinh ngạc của nó đang nhìn nàng, kéo ghế ngồi đối diện với nó, nàng bình thản hỏi, đôi chân bắt chéo.
" Ngạc nhiên khi tôi còn sống đúng không? EM GÁI?"- Nàng nhấn mạnh hai chữ cuối.
Cổ họng của nó như nghẹn lại, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Sao cô ta vẫn còn sống? Nó run rẩy cuối mặt xuống khi đôi mắt nàng nhắm thẳng vào nó. Nàng cười khuẩy hả hê khi thấy nó sợ hãi tột độ khi nhìn mình rồi nói tiếp.
" Tôi không phải ma đâu, cô sợ cái gì chứ? Khí thái kênh kiệu của cô đâu rồi Sana? Ngước mặt lên và đối diện với tôi xem nào?"
" Tại... tại sao... Mày... vẫn còn sống chứ?"- Nó lắp bắp nhưng vẫn không chịu ngước mặt lên nhìn nàng. Sao nàng lại còn sống? Rõ ràng nó đã bắn chết nàng rồi mà... Không thể tin được... Thật không thể tin được.
" Tại sao ư? Ha..ha... Tại vì ông trời muốn thế!"- Nàng cười lớn trả lời, xong lại lạnh lùng nói -" Chẳng phải cô muốn gặp nhân chứng lắm sao? Tôi chính là nhân chứng đây! Nào... Giờ thì chúng ra làm gì tiếp theo đây?"
Nó ngước mắt lên nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ tức giận, nó bất ngờ đập bàn đứng dậy, hai tay tuy bị còng lại nhưng vẫn giơ lên chỉ vào cô mà hét lớn đầy sự bất mãn.
" TẠI SAO? TẠI SAO NGƯỜI NHƯ MÀY LẠI CÒN SỐNG? KHỐN KIẾP... KHỐN KIẾP THẬT MÀ... LẼ RA MÀY NÊN XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI... TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI CỨU MÀY CHỨ? A..A..A.... CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? THẢ TAO RA... CÁI LŨ KHỐN TỤI MÀY... TAO SẼ GIẾT CHẾT TỤI MÀY... BUÔNG TAO RA BUÔNG TAO RA."
Nó la hét, nhào tới định bóp cổ nàng nhưng đã bị hai nữ cảnh sát giữ chặt lại khiến nó điên tiết chửi rủa họ. Nàng vẫn bình tĩnh, không hề có chút hoảng sợ nào trước sự điên loại của nó, đôi môi nàng khẽ cong lên, nó càng điên nàng càng thấy nó thật thất bại.
" Biết gì không Sana?"- Nàng đứng lên, giương đôi mắt khinh thường cùng với nụ cười nửa miệng khi dễ nó -" Hành động của mày bây giờ càng chứng minh mày mãi mãi đứng sau lưng tao thôi. Đồ thất bại!"
" Mày... Con khốn...!"- Nó nhào tới nàng nhưng Suzy đã ra lệnh giải nó về phòng tạm giam chờ xét xử.
Nó đi rồi, nước mắt nàng cũng rơi xuống. Vẻ ngoài của nàng cứng rắn là thế nhưng bên trong thật sự rất tổn thương, ai mà không muốn sống hòa thuận, yêu thương anh chị em của mình chứ? Cho tới thời điểm hiện tại, nàng vẫn luôn ao ước rằng nó còn chút lương thiện... Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn mong được cùng em gái sống hòa thuận, được cha mẹ dành cho tình yêu công bằng nhưng không... Công bằng không bao giờ đến với nàng. Và nàng đau lòng khi thấy nó điên tiết lên, khao khát được giết nàng đến như vậy.
Cô từ ngoài đi vào, chứng kiến toàn bộ sự việc qua tấm gương phản chiếu của cảnh sát mà lòng đau như cắt. Cô có thể hiểu được sự tổn thương bên trong con người của nàng.
" Có Jeong ở đây rồi."- Cô nói, kéo nàng vào lòng và siết chặt. Im lặng lắng nghe tiếng khóc của nàng, cô vỗ vỗ nhẹ tấm lưng gầy của nàng, khẽ thì thầm an ủi -" Không sao rồi... Mọi chuyện đã qua, em không cần buồn vì những chuyện như thế nữa... Jeong yêu em!"
Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra đầy bạo lực, tiếp theo là nàng bị cô đẩy vào phòng khi cả hai đang khóa chặt nhau bằng môi và lưỡi. Đôi mày nàng khẽ nhíu lên khi cô đưa tay vào trong quần của mình.
" Ưm...Jeo... Jeong."- Nàng trợn mắt, hơi thở hẫng một nhịp, giọng rên rỉ khi những ngón tay hư hỏng của cô đã tiến sâu vào bên trong cơ thể của nàng.
Cô nhếch môi kéo nàng xuống giường mà không quên đưa đẩy những ngón tay đang ẩm ướt của mình khiến nàng sướng rơn người rên rỉ không thôi. Cô cắn nhẹ vành tai nàng, khẽ rót vào đó những âm thanh tình yêu.
" Jeong yêu em... Nayeon."
Giọng cô dịu êm khiến nàng càng thêm yêu cô, kéo đầu cô và hôn ngấu nghiến, nàng nhớ cô, nhớ tất cả về cô, nhớ hơi ấm, nhớ cách cô nuông chiều nàng nhất là những lúc cả hai đang quằng mình trên giường thế này.
" Ưm... E...em cũng yêu... Jeong...ah~...."- Nàng hơi cong người lên, bên dưới phần hông cũng đưa đẩy theo những ngón tay của cô.
Cảm giác khít chặt từ cô bé của nàng khiến cô khẽ rùng mình, cô đề nghị nàng cởi đồ cho mình cả cho nàng nữa, sau đó hôn lên môi nàng, rồi hôn xuống xương quai xanh tiếp theo là mút mát lấy bầu ngực đang căng tròn của nàng một cách thèm khát. Nhiệt độ căn phòng ngày một tăng lên khi nàng cảm nhận vật thể ấm nóng mềm mại mà ẩm ướt từ miệng cô đang tiến sâu vào cô bé của mình. Hơi thở của nàng đang đều đặn bỗng chốc hẫng xuống một nhịp khi cô đánh chiếc lưỡi của mình. Nàng không ngừng rên rỉ, hai tay ôm lấy đầu cô mà ấn xuống, nàng muốn cô, nàng muốn cô vào sâu hơn, nàng muốn... ư...ư....
" A~ha... Nhanh... nhanh... nữa... a~...ha... nhanh lên...a~"
Cô được nàng thúc giục càng đẩy nhanh tiến độ, cho đến lúc cơ thể nàng co thắt lại rồi cong lên sau đó ngã ập xuống tấm nệm dày kia... Cô mới thôi. Rời xa cô bé của nàng, cô trường cả thân lên trên người nàng, đầu cuối xuống, tham lam mút lấy cánh môi đang run rẩy của nàng. Nàng tất nhiên không từ chối cũng ôm hôn cô cuồng nhiệt.
Bên dưới cô bé của cô cũng đang khao khát được nàng chạm vào nên cứ đưa đẩy cô bé của nàng mãi thôi. Nàng liền cười thích thú hỏi cô nhưng không quên đưa tay xuống vuốt ve cô bé của cô.
" Có muốn em cưng nựng Jeong không nào?"- Nàng lém lỉnh hôn phớt môi cô.
Cô đang được nàng vuốt ve còn từ chối mới lạ.
" Tất nhiên là muốn rồi... a~"- Cô rên rỉ đầu gục xuống cổ nàng khi ngón tay giữa của nàng đang ung dung tiến vào cô bé của cô -" Ha~... Đã...quá... Yeonie... ah~"
Nàng ôm cô, hài lòng khi thấy phần mong của cô đang nhịp nhàng đưa đẩy cùng tay nàng. Lật người cô lại, nàng nằm trên giương nụ cười biến thái nhìn khắp cơ thể trần trụi của cô mà nói.
" Cầu xin em đi... em sẽ thỏa mãn cho!"
Cô hơi xấu hổ nhưng vẫn phải làm bộ mặt van nài năn nỉ nàng thỏa mãn cho.
" Ha~... Xin em... Giúp Jeong...a~"
Nàng nghịch ngợm rút tay khỏi cô bé của cô khiến cô hụt hẫng nhưng sau đó lại cuối xuống ngậm lấy đầu ti đang căn lên của cô mà mút mát thành tiếng khiến cô tê dại...
" Ah... ư... em... làm tốt... lắm."- Cô vuốt ve mái tóc của nàng mà khích lệ.
Nàng tất nhiên là rất vui khi được cô khen liền nhanh chóng trượt người xuống phái dưới, tách hai chân cô ra rồi cuối xuống mút lấy hạt đầu ướt át của cô. Thề có chúa, cô suýt ngừng thở vì bị nàng tấn công dồn dập bằng chiếc lưỡi của mình. Nàng rất chuyên nghiệp đưa lưỡi tiến sâu vào nơi tư mật của cô khiến cô quằng quại rên rỉ không ngớt. Dịch tình của cô ra nhiều hơn khi bị nàng kích thích, đang chơi vơi giữa bãi đất trống, cô bất ngờ bay vụt lên mây khi chiếc lưỡi của nàng đã đụng đến điểm G của mình. Cả cơ thể cô co giật rồi ngã ập xuống giường. Nàng hài lòng trườn người lên hôn cô thật lâu. Cả hai kéo dài nụ hôn cho đến khi thiếp đi...
Một buổi tối thật nồng nhiệt.
Ở Im gia, Cựu chủ tịch Im đã nhận được tin con gái vàng của ông đã bị bắt vì tội mưu sát chị gái của nó. Cả gia đình ngồi họp lại nhằm mau chóng tìm cách cứu nó thoát khỏi ngục tù. Tất nhiên, những kế hoạch của nó từ lúc giả vờ bị bắt cóc đến lúc bắt cóc nàng và giết nàng đến thay thân đổi phận cũng được Cựu chủ tịch biết và dung túng hết mực. Ông biết mọi chuyện bại lộ và có khả năng con gái út của ông sẽ phải ngồi tù nên điên cuồng tìm cách. Và cách cuối cùng của ông chính là... Cầu xin nàng.
Nàng ngồi chễm chệ trên ghế, đôi mắt vô cảm nhìn cha mẹ của mình đang luyên thuyên cầu xin nàng bãi bỏ đơn kiện nó. Nàng tất nhiên là từ chối.
" Con xin lỗi nhưng người nộp đơn kiện Sana không phải là con nên con không giải quyết được chuyện này đâu thưa ba mẹ!"
Nàng nói, đúng là nàng được mời ra mặt làm nhân chứng cáo buộc tội của nó nhưng người nộp đơn kiện không phải là nàng mà là một người khác. Cựu chủ tịch Im vẫn gnhix nàng còn thù hận với ông và Sana nên nói.
" Ta biết con ghét Sana nhưng con bé chỉ là nhất thời bồng bột... Xin con hãy rút đơn kiện lại, ta hứa con bé sẽ không làm hại đến con nữa."
" Có nghĩa là từ trước đến giờ chuyện nó làm, ba biết có đúng không? Cả mẹ nữa... Tất cả đều bao che tội lỗi cho nó?"- Nàng đoán là vậy, vì vẻ mặt của ba mẹ nàng chẳng có gì là bất ngờ khi nó hãm hại nàng.
" Chuyện đó...."- Họ ấp úng.
Vậy là đúng rồi... Nàng thở dài thất vọng, rốt cuộc thì nàng có phải là con của họ không? Tại sao họ có thể làm thế với nàng chứ? Tại sao?
Cô từ dưới bếp bước lên vì tức giận. Đứng trước mặt Cựu Chủ tịch Im và Im phu nhân, cô dõng dạc lên tiếng như một lời tuyên chiến với họ.
" Tôi chính là người đưa đơn kiện con của ông bà. Và tôi không có ý định rút lại đơn kiện đó cho đến khi cô ta trả giá cho sự độc ác của mình."
" Cô! Con bé có thù oán gì với cô chứ?"- Cựu Chủ tịch gắt gỏng.
Cô khoanh tròn hai tay lại, sợ quái gì lão già hồ đồ này chứ, mạnh mẽ nói.
" Cô ta suýt chút hại chết vợ của tôi. Tôi kiện cô ta có gì sai? Nếu các người muốn ở cùng cô ta? Tôi sẽ kiện luôn các người vì tội đồng lõa."
" Cô đừng hiếp người quá đáng."- Phu nhân Im giận dữ quát nạc.
" Tôi hiếp người sao? ha..ha..ha... Nếu không có người tố cáo cô ta, tôi cũng không kiện cô ta đâu. Các người có muốn biết người tố cáo con gái của các người không?"
" Là ai?"
" Jackson Wang!"
" Cái gì?"
" Phải. Là đứa con rể yêu thương của ông bà đó. Đi mà hỏi hắn ta."
P/s: Mọi người có ai còn thức không? Bell rất vui khi có bạn đã trả lời đúng ý nghĩa tên Bell... Nên Bell thực hiện đúng lời hứa...Truyện đang vào những phút cuối gay cấn...Bell sẽ có câu hỏi..." Sắp đến ngày đặc biệt gì?".. Ai trả lời đúng Bell sẽ up 3 chap vào ngày mai và spoil 1 tí về bí mật sắp tới...
Do mấy ngày nay Bell quằng quại với moment của các cô gái trong Tour Tokyodome Dreamday...
Mọi người vote vote cho Bell nhiệt tình vào nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com