Chương 2: Sóng ngầm
"Chà, tiệm vắng hơn chị tưởng tượng nhiều đó."
Nayeon trước giờ đều làm việc trong các tiệm salon nổi tiếng, phải luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ, vậy nên việc cả sáng nay chỉ đón có một khách khiến cô thật sự choáng váng.
Sana sờ sờ cằm, búng tay cái chóc:
"Phải rồi, hay là chúng ta đi phát tờ rơi nhỉ? Nếu mọi người biết tiệm chúng ta có nhà stylish nổi tiếng Im Nayeon, kiểu gì cũng nườm nượm kéo vô cho coi~ Được không? Được không?"
Jungyeon gật đầu. Vốn cô là một nhân viên điển hình, sếp bảo gì nghe đấy, miễn thắc mắc. Còn Tzuyu thì vẫn là bản mặt đơ đẳng cấp thường lệ:
"Tiền in ấn không đủ. Bữa chân giò hôm qua đã làm cạn kiệt ngân sách rồi."
"Antoeeeeee~~~~~" – Sana giọng chảy dài.
"Là ai ăn nhiều nhất hả?" – Em nghiêm mặt.
Nayeon không tin vào tai mình. Bộ mấy người này đang làm việc trong thời thập niên 90 sao? Sử dụng tờ rơi làm gì chứ? Vừa tốn kém mà chưa chắc người ta có thèm lướt mắt đọc lấy một dòng hay sẽ vứt toẹt xuống đất. Chị nở nụ cười kiên nhẫn:
"Chúng ta chỉ cần đăng lên trang web của tiệm về việc này thôi mà. Ghi thông tin sao cho cuốn hút vào thì khách hàng sẽ tự bảo nhau đến thôi."
Mặt Sana nghe xong lập tức bừng sáng, y hệt con chiên ngoan đạo được Chúa giác ngộ. Nàng lập tức nhảy tưng tưng về phía Tzuyu mà bắt em sáng tạo ngay một mẩu tin quảng cáo độc và lạ. Nayeon nhìn hai người đó kéo nhau vào phía trong tiệm mà lắc đầu cười, đoạn quay lại nhìn Jungyeon. Chị đã dùng cả buổi sáng nay để quan sát, nhận thấy cô là một người cực kì kiệm lời. Dù Tzuyu cũng ít nói, gương mặt lúc nào cũng đơ đơ không cảm xúc, nhưng ít ra vẫn còn chịu chủ động giao tiếp nếu cần. Còn con người này, cái gì có thể thì sẽ tự làm, chẳng nhờ vả ai, lúc mọi người nói chuyện thì chỉ chăm chăm làm việc.
Chị chủ động tiến lại gần, Jungyeon vẫn không tỏ ý muốn bắt chuyện. Thật kì lạ, vốn dĩ khi có cơ hội tiếp xúc với một người stylish có chút danh tiếng, chẳng phải Jungyeon nên lo làm thân và học hỏi kinh nghiệm hay sao?
"Trông em có vẻ bận rộn."
"Tôi cần luyện tập nhiều hơn."
Jungyeon vẫn đang tập tỉa tóc cho một cái đầu mannequin. Phải nói đó là một kiểu đầu nữ khá căn bản, mặc dù đường kéo của cô cực kì hoàn hảo. Điều mâu thuẫn này khiến Nayeon thắc mắc, đoán bừa:
"Có vẻ như khách nam ghé quán này thường xuyên đúng không? Chị nghĩ em không có một vị khách quen nào là nữ cả."
Jungyeon có chút mất tập trung.
"Nếu khách nữ có đến đây, hẳn họ chỉ tới để gội đầu, hấp dầu thay vì cắt tóc đúng chứ?"
Đến lúc này thì cô đã ngừng hẳn việc cắt tóc lại, nhìn Nayeon với ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên:
"Sao chị biết hay vậy?"
"Nhìn em là rõ. Chắc chắn em không phải là kiểu thích tán gẫu với khách hàng, trong khi phần lớn phụ nữ đến các tiệm salon là để buôn dưa lê. Em nghĩ thử coi, liệu có cô gái hay quý bà nào sẽ thoải mái khi thợ cắt tóc cứ mang cái vẻ mặt lầm lì đó, lại còn chả biết nịnh đầm hay khen bộ tóc mới của họ."
Jungyeon không dám tin vào tai mình. Tại sao nghe kiểu gì cũng không thấy lọt tai vậy? Chị ta hoàn toàn có thể nói một cách dễ nghe hơn đúng không? Cô cảm giác như bản thân đang bị đả kích không thương tiếc, máu nóng cũng dồn lên:
"Sao chứ? Tiệm chúng tôi không có nhiều người, lo làm còn không xong thì lấy đâu ra thời gian mà tán gẫu."
"Làm như tiệm đông khách lắm vậy."
Nayeon nhếch mép cười nhạt. Tới lúc này thì rõ mười mươi là cố tình kích động gây sự rồi. Cô nghiến răng, định phản công thì Sana nhảy vọt từ phòng trong ra nhanh như sóc:
"Bất ngờ chưa!!!! Chiều nay và cả ngày mai khách đều đã đặt kín lịch luôn nè, toàn là đặt Nayeon cả đấy."
Biết là chị ta nổi tiếng nhưng đến mức này thì... Cả bốn người cùng xúm lại vào nhìn lịch online đặt chỗ của tiệm. Quả là đã kín hết – điều chưa từng xảy ra. Cả đám còn chưa kịp ăn mừng thì bỗng Tzuyu giơ tay:
"Nhưng nếu chỉ một mình em làm trợ lí cho chị Nayeon thì không nổi đâu, em làm chậm lắm."
"Không sao, không sao, Jungyeon cũng sẽ giúp mà." – Sana thản nhiên.
"Cái gì? Em sao? Tại sao? Em.. em..."
Cô nghe như sét đánh ngang tai. Từ bao giờ vị trí thợ chính lại bị đẩy xuống ngang hàng với Tzuyu như thế hả? Trình độ của cô cũng đâu phải loại kém cỏi gì cho cam. Nhưng Sana cười cười phẩy tay một cái:
"Vì có khách nào đặt em đâu."
Phập. Nhất tiễn xuyên tim. Jungyeon lảo đảo khi phải chịu sự đả kích quá lớn. Tzuyu nhìn bộ dạng thảm hại của cô, vỗ vỗ vai rồi an ủi bằng cái giọng đều đều:
"Tội chị Jungyeon ghê."
"Tội gì chứ!!!!" – Cô cáu.
"Hô hô hô, khách nào lại dám đặt em ấy chứ."
Nayeon cười cười nhìn Jungyeon bằng một vẻ gợi đòn khó tả. Cô thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi, đặt miếng thịt lên thì thể nào cũng cháy xèo xèo thơm phức. Không ngờ chỉ mới có một ngày mà mọi thứ đã bị đảo lộn hết rồi.
Sana, thân là chủ tiệm, dĩ nhiên chẳng có niềm vui nào sánh nổi niềm vui tiệm đông khách. Nàng xoa xoa hai tay vào nhau, hào hứng tuyên bố:
"Được rồi! Từ nay trở đi sẽ là những chuỗi ngày bận rộn đây. Nayeon và Jungyeon, trông cậy cả vào hai người nên hãy hợp tác thật tốt nhé."
Nayeon nghe vậy, miệng bất giác không kìm được mà nở một nụ cười rất đắc ý. Chị tiến lại chủ động bá vai Jungyeon đầy thân thiện:
"Hãy hợp tác với nhau thật tốt nhé!"
Jungyeon nhìn gương mặt nhe nhởn của ai đó, chỉ cười nhạt một cái lấy lệ. Vốn dĩ tình hình không tệ lắm đâu, nhưng cuộc nói chuyện lúc nãy, cô đã ghim sâu tận xương tủy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com