Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đối mặt

Buổi tối thanh vắng thường là điều kiện lí tưởng khiến con người ta có những suy nghĩ miên man. Jungyeon ngửa mặt lên. Chẳng thấy trăng. Những ánh đèn đường sáng và những tòa nhà cao tầng khiến cho bầu trời đêm kém đẹp. Và theo một cách nào đó, nó khiến cho tâm trạng vốn đã u ám của Jungyeon càng thêm tồi tệ.

May mà vừa rồi còn có mấy lời an ủi của Nayeon. Chị ta, đúng là một con người khó nắm bắt. Mỗi lần tiếp xúc, cô lại mang về những cảm giác khác lạ. Rốt cuộc đâu mới là tính cách thật sự của cô gái ấy chứ?

Tiếng điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ. Jungyeon cho tay vào túi lấy ra, số lạ. Kẻ bám đuôi phiền phức lại tiếp tục giở trò. Hôm nay không phải sớm hơn mọi khi sao? Cô nghĩ tới những lời cảnh báo của Nayeon, về những khẳng định chắc như đinh đóng cột của chị ta mà hoảng sợ rồi rảo bước thật nhanh về nhà.

Nhưng ngay khi vừa trông thấy cánh cửa quen thuộc, Jungyeon sợ tới suýt hét lên.

Trên cửa lúc này là một hình trái tim lớn được ghép bởi rất nhiều bức ảnh chụp cô. Trong nhà, đi ra ngoài siêu thị, đi làm, trong salon Loveline,... Tất cả đều là chụp lén. Kẻ bám đuôi đó không còn dừng lại ở những cuộc gọi. Hắn đang muốn kiểm soát cả cuộc sống sinh hoạt của cô sao?

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

Jungyeon nhìn dọc khu hành lang tối đen. Cảm thấy đôi chân bủn rủn tới mức sắp khuỵu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Rốt cuộc chỉ có tiếng tim đập của cô đáp lại tiếng chuông điện thoại đầy ám ảnh đó.

"Này..."

Nghe tiếng gọi, Jungyeon quay ngoắt lại nhanh như mèo. Cô thậm chí đã chuẩn bị tinh thần hét lên rồi bỏ chạy, nhưng trước mặt lại nhìn thấy một Im Nayeon đang sợ hãi đưa tay lên ôm ngực:

"Em làm chị giật mình đấy! Chị nhớ ra là mình để quên điện thoại trong phòng thay đồ. Em cầm chìa khóa tiệm phải không?"

Nayeon nhíu mày thắc mắc khi thấy cô vẫn đang đứng im như gỗ đá, khẽ run rẩy. Sắc mặt xám ngoét kia, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra. Chị chạm vào Jungyeon thì nhận ra đầu ngón tay đang truyền về cảm giác lạnh buốt. Lập tức Nayeon như đã hiểu ra, tiến lại về phía cánh cửa.

"Đến mức này rồi sao?"

Jungyeon quay lưng lại. Cô thấy chị đang nhanh chóng giật hết đống ảnh trên cửa xuống. Giật được tấm nào là lập tức xé nát quăng vào thùng rác. Thậm chí còn nhặt chùm chìa khóa cô đánh rơi ban nãy để cạo nốt lớp keo dính. Chị đang cố khiến sự việc kinh hoàng khi nãy không còn chút dấu vết nào.

"Được rồi đó."

Nayeon tiến tới nắm chặt hai tay cô mà xoa xoa như muốn an ủi. Đã mất một lúc như vậy mà ngón tay vẫn lạnh quá. Một con người đơn thuần như Yoo Jungyeon, chắc chắn chưa bao giờ phải đối diện với mấy tình huống thế này, kinh nghiệm giải quyết đương nhiên là con số không tròn trĩnh. Chị nhìn cô, nói bằng giọng thăm dò:

"Em có thể ở một mình được không đấy?"

"Tôi...tôi..." – Cô sợ tới mức líu cả lưỡi – "Kẻ đó chắc chắn đã biết được địa chỉ nhà tôi, nên..."

"Nên việc hắn ta có đang ở quanh đây rình mò hay không, chúng ta đều không dám chắc."

Và chị thản nhiên cầm chìa khóa, mở cửa bước vào. Nhưng rồi cổ áo lại bị Jungyeon lôi ngược lại:

"Tôi sẽ khóa cửa cẩn thận, chị mau về đi."

Nayeon ngạc nhiên. Lòng kiêu hãnh cao đến như vậy sao? Rõ ràng lúc nãy sợ tới mất hồn vía, vậy mà vẫn không muốn nhận sự giúp đỡ từ chị. Nayeon nhún vai, nhận lấy chìa khóa tiệm rồi dặn dò:

"Khóa cả cửa sổ nhé. Kéo hết rèm vào, kẻo cảnh ngủ nude của em sẽ bị..."

"VỚ VẨN!!!! AI NGỦ NUDE HẢ!!!"

"Haha, đùa thôi mà, chị về đây."

Jungyeon lập tức đóng sầm cửa lại, khóa trái. Lúc nãy, quả thật cô đã mừng phát khóc khi Nayeon tỏ ý muốn ở lại qua đêm.

Nhưng không phải lần đó, chị ta đã làm mấy trò kì quặc sao?

Xét theo một khía cạnh nào đấy, Im Nayeon cũng là một kẻ biến thái chết tiệt. Sao có thể an tâm ở cùng chứ?

Cô bật hết đèn lên. Dù có phải trả phí đắt đỏ như thế nào, Jungyeon cũng sẽ để căn nhà sáng trưng cho tới tận bình minh. Dĩ nhiên các cửa đều được khóa chốt và kéo rèm cẩn thận đúng lời dặn. Nghĩ tới việc quanh đây đang có kẻ rình mò, thật sự kinh tởm khiến người ta buồn nôn.

Mình không thể cứ để mọi thứ ngày càng tệ đi như vậy.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến thần kinh mới vừa thả lỏng của cô lại đột ngột căng tức. Danh sách chặn trong máy quá tải rồi. Kẻ này rốt cuộc đã mua bao nhiêu cái sim vậy?

Và trong đống hỗn độn đó, lọt thỏm một tin nhắn mới của Kiseon

"Đến tận bây giờ giờ, em đồng ý gặp tôi được rồi chứ?"

Mình không tin. Mình không thể tin được...

***

Hôm nay Nayeon có lịch làm stylish tóc cho một buổi chụp hình thời trang. Mặc cho hiện giờ chỉ làm nhà tạo mẫu ở một tiệm salon nhỏ, nhưng danh tiếng tạo dựng được vẫn không thể xem thường.

Ờ thì... khối lượng công việc phải đảm nhận ở Loveline có khác quái gì chỗ trước đâu.

Tranh thủ người mẫu lên đồ và bắt đầu shoot chụp, chị liền ra một góc gọi điện. Hôm nay tiệm được nghỉ, không biết Jungyeon đang làm gì nữa.

Chuông đổ một hồi mới nghe cô bắt máy bằng một chất giọng cáu kỉnh:

"Cái gì?!"

"Nào, là chị quan tâm nên mới gọi điện hỏi thăm em~~~ Đừng lạnh lùng với người ta như vậy chứ?"

"Không cần!"

Nayeon cảm nhận được rõ ràng trong cái cộc cằn ấy có chút ấp úng. Chị vẫn tiếp tục mặt dày như mọi khi:

"Thế hôm nay em định làm gì?"

"Luyện tập. Ở nhà."

"Ôi~~~ Jungyeonie của chúng ta chăm chỉ quá đi."

"Khỏi khen."

Với cách cô đáp lại cộc lốc như vậy, vốn dĩ Nayeon cũng tự thấy cuộc gọi này chẳng còn gì đáng để kéo dài. Tuy nhiên, nếu cúp máy, chẳng phải đã vô tình mắc bẫy của một ai đó sao? Nayeon tiếp tục kéo dài cuộc gọi bằng những câu hỏi vu vơ:

"Này? Em vẫn ổn chứ? Nếu kẻ đó có gọi hay làm gì khác cũng phải lơ đi nhé."

Xem nào. Ồn ào thế này, không thể là đang ở nhà. Có tiếng còi. Tiếng xe điện nữa. Không lẽ ở bến xe? Đoạn nhạc này... đoạn nhạc hiệu của một quán ăn. Một quán ăn ở bến xe...

"Now just a memory the tears that I cried
Now just a memory the sighs that I sighed
Dreams that I cherished all have come true
All my tomorrows I give to you..."

"Chà, Jungyeon, em có giọng hát hay đấy chứ?"

Thấy ánh mắt của Kiseon bên phía đối diện đang nhìn thẳng vào mình, cô bối rối liếc sang chỗ khác.

"Chỉ là ngâm nga linh tinh thôi."

Một người phục vụ mang menu đến. Lấy cớ lần đầu tiên đến chỗ như thế này, cô đùn hết trách nhiệm gọi món sang cho Kiseon, còn mình thì im lặng ngồi quan sát.

Theo thông tin khách hàng để lại, Kiseon là một nhân viên bất động sản. Dựa vào cách ăn mặc, điệu bộ cũng như phong cách tip thì không khó để nhận ra đây là một quý ông.

"Trong lúc chờ món, chúng ta có thể dùng chút rượu vang được chứ? Em thích vang trắng hay vang đỏ?"

Cô không quen với việc này. Việc đi ăn, đối diện trực tiếp và trò chuyện với một người hoàn toàn xa lạ với mình. Yoo Jungyeon là một con người có khả năng giao tiếp cực kì tệ hại. Bản thân cô cũng ngạc nhiên khi có thể nói chuyện với Nayeon một cách dễ dàng, dù họ suốt ngày chỉ cãi nhau.

"Tôi thích vang trắng hơn. Nó không để lại vết ố trên răng. Nếu hôm sau có đi làm..."

"Ở một môi trường như thế này mà tâm trí em vẫn luôn nghĩ về công việc nhỉ?"

Không. Không phải. Bây giờ trong đầu cô chỉ quanh đi quẩn lại một câu hỏi duy nhất: "Anh Kiseon có phải là kẻ bám đuôi không?" Cảm giác nghi ngờ một ai đó, quả thật không hề dễ chịu chút nào. Hỏi thẳng có phải nhanh hơn không? Nhưng khi mặt đối mặt, miệng lại không thể cất nên lời.

Giá như cô có một nửa bản lĩnh của Im Nayeon thì thật tốt biết mấy.

"Thật ra, em không thể biết rằng tôi đã vui mừng như thế nào khi gặp được em đâu. Tôi là một con người kĩ tính đến mức khó chịu, gần như mắc chứng OCD. Việc đầu tóc của tôi, trước nay chưa một người thợ nào có thể đáp ứng được. Vậy mà khi gặp Jungyeon, tôi mới chỉ nói qua qua mà em đã tạo được kiểu đầu rất ưng ý, chưa kể em còn có một tính cách điềm đạm rất hợp với sở thích của tôi."

Jungyeon ngượng ngùng vén phần tóc mai. Anh ta rõ ràng là đang tâng bốc quá đà rồi. Nhưng trong lòng không thể không vui. Có lẽ đây là lần đầu tiên có một khách hàng dùng nhiều lời lẽ tốt đẹp như vậy để nói về cô.

Đột ngột, ánh mắt dịu dàng của Kiseon chợt thay đổi.

"Nhưng có lẽ... tôi cần phải xin lỗi khi đã chen chân quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com