Chương 8: Trong cơn mưa
Jungyeon thở dài. Cứ tưởng khi anh ta đề cập đến chuyện đó thì phải có điều gì đáng nói lắm. Đây toàn là xin lỗi vì tặng hoa, tặng quà, nhắn tin và rủ đi chơi quá nhiều. Cái đó đúng là có phiền, nhưng vẫn không phải cái đích cô muốn hướng đến.
Tốn cả một buổi ngồi ăn, rốt cuộc đều hóa công cốc.
Khi cả hai bước ra khỏi quán, trời đổ cơn mưa lớn. Với tính cách cẩn thận, dĩ nhiên Jungyeon luôn mang ô theo bên người. Nhưng có vẻ Kiseon thì không như vậy.
"Thật ngại quá nhưng nhà tôi cũng gần đây thôi, em có thể..."
"Không sao đâu. Hôm nay anh cũng đã mời tôi đi ăn mà."
Cô đưa ô cho Kiseon. Hai người đi bên cạnh nhau đều không nói gì. Vốn dĩ qua bữa ăn, cô thấy anh ta cũng là kiểu người hướng nội như mình. Tính cách cũng khá tốt, không có gì là xấu. Dù hai người nói chuyện không được hợp nhau cho lắm...
Mưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Jungyeon đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh. Anh ta đang dẫn cả hai đi vào con ngõ hẻm...
Khoan đã!
Nhà của Kiseon, đáng lí ra phải đi về hướng ngược lại chứ?
"A! A! Cái gì vậy!!! Buông tôi ra!!!"
Chỉ trong một tích tắc, cánh tay rắn chắc của Kiseon khóa chặt lấy cô từ phía sau khiến Jungyeon không thể di chuyển. Cô sợ hãi, chỉ biết bất lực giãy dụa thật mạnh, nhiều lúc còn khiến cả hai chân rời hẳn khỏi mặt đất.
"Có phải cuối cùng em cũng đã chấp nhận tôi rồi đúng không? Tôi đã tìm đủ mọi cách và thành công rồi đúng không?"
"Anh làm gì vậy? Thả..."
Uỳnh! Chưa kịp nói hết, cô thấy mình bị ấn mạnh vào tường. Lưng tiếp xúc với lớp gạch sần sùi đau nhức. Hai tay vẫn không thể cựa quậy được. Chưa kể mắt lúc này bị nước mưa làm cho cay rát, không thể mở ra. Chỉ có thể nghe tiếng của Kiseon lải nhải:
"Tại sao em lại muốn giữ khoảng cách với tôi? Hay cô ta đã khiến em như vậy?"
"Cô ta...ai...?"
Cô chỉ biết hét lên bất lực khi bị hắn ôm chặt vào lòng. Kiseon lúc này gương mặt thỏa mãn không khác gì một đứa trẻ đạt được ước nguyện. Cánh tay hắn giữ lấy eo Jungyeon, kéo lại gần hết sức có thể. Miệng không ngừng thủ thỉ những lời nói âu yếm nghe mà kinh tởm:
"Em có một gương mặt bướng bỉnh khiến ai cũng muốn trêu chọc. Tính cách lúc nào cũng luôn cố gắng hết mình. Và đặc biệt là đôi mắt sáng của em khiến tôi không thể nào ngưng nghĩ đến."
Hắn chộp lấy hai bàn tay cô rồi đặt lên mái tóc mình, điều khiển như thể động tác gội đầu. Jungyeon thần trí gãy vụn, bị dọa tới mức không thốt nên lời, chỉ còn biết dùng ánh mắt trân chối nhìn vào gương mặt đang nở nụ cười hết sức bệnh hoạn đó:
"Phải, phải, em nhớ ra rồi đúng không? Em hay gội đầu cho tôi theo cách này này. Kĩ lưỡng, nhẹ nhàng, cẩn thận. Em hay xoa tóc mai của tôi như vậy này. Rồi thoa dầu gội theo cách này này. Tôi lúc nào cũng nhớ hết..."
Bộp – Jungyeon co chân lên đạp mạnh vào ống đồng của Kiseon. Cô ôm lấy cổ tay đã bị bóp chặt đến đau tấy của mình, khó khăn lùi ra xa. Mưa dù nặng hạt đến mấy cũng không thể xóa đi được biểu cảm buồn nôn đến tột cùng của cô bây giờ:
"Quả nhiên anh là kẻ bám đuôi. Đồ bệnh hoạn. TÔI KINH TỞM ANH!"
Hắn lóp ngóp bò dậy. Sự phản kháng của cô như một liều thuốc tăng lực khiến Kiseon càng điên cuồng hơn nữa. Hắn trực tiếp đè nghiến cô xuống, ngồi hẳn lên để đối phương khỏi giãy dụa, sau đó dùng cả hai tay bóp mạnh gương mặt Jungyeon.
"Kẻ bám đuôi sao? Vì Chúa, hóa ra trong mắt em tôi tệ đến như vậy? Tình yêu của tôi là không đủ sao? Em cư xử như một đứa trẻ không biết phép tắc. Vậy thì tôi phải phạt em hay thưởng cho em đây?"
Hắn nhắm mắt, gương mặt kề xuống sát cô.
"KHÔNG!!!!"
Trong giây phút ấy, Jungyeon chỉ còn biết hét lên đầy tuyệt vọng. Nhưng rồi một tiếng động mạnh vang lên, sau đó cô thấy Kiseon rên rỉ mà ngã gục xuống bên cạnh.
Hắn đưa tay lên ôm đầu. Một cú đánh bằng vật cứng rất mạnh, đến mức khiến hắn nhất thời không thể cử động. Chỉ có thể nhìn người con gái tóc dài với đôi giày gót nhọn trên tay đang lạnh lùng cảnh cáo:
"Mọi thứ tôi đều đã quay clip hết. Nếu lần sau còn dám đến gần em ấy, tôi sẽ gửi clip cho chỗ làm của anh, cho cảnh sát và cho gia đình anh nữa. Vậy nên mau khôn hồn mà CÚT ĐI!!!"
Jungyeon không dám tin vào mắt mình. Là Im Nayeon... Tại sao chị lại có mặt ở đây đúng lúc như vậy?
"Còn đứng đó? CÚT!"
Trước bộ dạng hùng hổ và hung dữ của cô gái không quen ấy, Kiseon như bị rút mất lưỡi. Hắn chỉ biết lóp ngóp bò dậy, lủi thủi bỏ đi trong bất lực, đến cả ngoái lại cũng không dám.
Nhìn dáng điệu đó, Jungyeon bỗng dưng không còn thấy sợ hãi nữa. Cô tự mình đứng dậy, chạy lại về phía Nayeon đang che ô rồi ôm chặt lấy chị. Bộ dạng lúc này phải nói là rất thảm hại, nhưng cô không còn quan tâm nữa. Giờ cô chỉ muốn được Nayeon đưa về nhà.
"Thật ra chị có thể lao vào cứu em sớm hơn, nhưng nếu muốn có bằng chứng để đe dọa hắn...Chị xin lỗi."
"Không. Không sao. Là chị đã cứu tôi. Tôi mới nên xin lỗi vì không nghe lời chị. Tôi... tôi chỉ muốn xác định rõ ràng nên..."
"Không phải lỗi tại em, không sao đâu. Mọi chuyện giờ ổn rồi."
Nayeon quay sang, dùng ống tay áo thấm bớt nước bùn trên mặt Jungyeon. Dáng vẻ và tính cách kiêu hãnh thường ngày bỗng nhiên biến đi đâu mất. Giờ đây trước mặt chị chỉ là một cô gái nhỏ bé và yếu ớt đang cần sự chở che.
"Nayeon, cảm ơn chị. Thật sự, rất cảm ơn chị."
Trong màn mưa, cảnh vật dường như đều mờ nét. Mọi người bước đi, xe cộ phóng qua, ai cũng hối hả với công việc của mình, chẳng để ý được có hai cô gái đang ôm lấy nhau, rất chặt, như thể muốn tan biến vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com