l
kim ryul ghét nhất thứ cảm giác này: mọi thứ đang trượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
đối với một rapper như ryul, nhịp điệu không phải là thứ cần phải học một cách khiên cưỡng. nó là thứ chảy trong máu, là cái cách cậu thở, là cái cách cậu nhả chữ sao cho nó rơi đúng âm độ. khi đứng trong booth thu âm, ryul là 'chúa tể' của thời gian. cậu có thể nhanh hơn một tích tắc hoặc lơi đi một nhịp và năng lượng sẽ khác. đều nằm trong sự tính toán tỉ mỉ của một kẻ cầu toàn.
nhưng vũ đạo thì khác.
vũ đạo là một phép toán khắc nghiệt hơn nhiều, nơi cơ thể cậu không phải lúc nào cũng nghe lời bộ não. ryul biết rõ điều đó hơn ai hết khi cậu nhìn xuống cái đầu gối trái của mình. dù chấn thương đã lành, nhưng mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc vào cường độ tập luyện đỉnh điểm, nó là lời nhắc nhở ryul về giới hạn của chính cậu.
hôm nay không phải là một ngày thuận lợi với kim ryul.
đêm qua cậu ngủ không ngon. những bản demo dở dang của mixtape sắp tới cứ chạy luẩn quẩn bên tai. sáng dậy, đầu óc ryul ong ong, và tệ hơn, một thứ cảm giác bứt rứt mơ hồ bắt đầu len lỏi dưới lớp da. ryul nghĩ mình biết đó là gì. lịch trình dày đặc, áp lực comeback, và cả việc phải giữ hình tượng kín đáo khi sống chung cùng anh em đã khiến những nhu cầu bản năng nhất của một người đàn ông trẻ tuổi bị nén chặt lại xuống đáy.
đôi khi, giữa những lúc đang rap hăng say trên sân khấu hoặc khi mồ hôi tuôn như tắm sau một bài tập nặng, ryul lại cảm thấy một luồng nhiệt chạy dọc sống lưng, một sự thôi thúc muốn giải tỏa cái gì đó đang căng cứng. nhưng rồi, cậu chọn lại ném bản thân vào công việc để quên đi cái sự khó chịu âm ỉ kia. một quả bom hẹn giờ.
.
.
.
"em xin sếp jay rồi nhá, mai em đi nộp hồ sơ sớm."
tiếng louis lanh lảnh phá tan bầu không khí ngột ngạt của phòng tập lúc 8 giờ tối. thằng bé khoác vội cái ba lô to sù sụ, vẫy tay rối rít rồi chạy biến ra cửa.
"em cũng té đây, bận tý bận tý. đoạn dance break em dựng xong rồi đó, hai ông anh ở lại mà 'luyện công' đi nhé."
woojin, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một main dancer, cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. cậu nháy mắt tinh quái một cái rồi cũng biến mất sau cánh cửa kính.
tiếng cửa đóng lại. phòng tập rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải. kim ryul và kwon ohyul. đứa đang đứng đực ra cạnh chỗ chỉnh nhạc, đứa chỉ biết chống tay nhìn theo woojin. hai đứa quay sang nhìn nhau.
"tiếp nhé?"
"tiếp"
,
bốn mươi lăm phút đầu tiên trôi qua khá thuận lợi. họ chỉ ôn lại những đoạn verse và điệp khúc đã quen thuộc. nhờ vào trí nhớ cơ bắp được rèn giũa, cơ thể ryul, dù mệt mỏi vì thiếu ngủ, vẫn hoạt động cơ bản ổn. ohyul thì vẫn thế. tuy đảm nhận vị trí vocal, cậu vẫn luôn là mẫu mực với những bước nhảy gọn gàng, chuẩn xác kể từ hồi còn là thực tập sinh. chẳng phải tự nhiên cậu được làm back dancer cho sếp jay.
nhưng rồi, họ chuyển sang đoạn dance break mới mà woojin vừa để lại.
tiết tấu nhanh hơn, dồn dập hơn. những cú chuyển trọng tâm liên tục, những động tác tay phức tạp đòi hỏi sự đồng bộ tuyệt đối giữa hai người. và đó là lúc hệ điều hành đang quá tải của ryul bắt đầu báo lỗi.
bộp.
tiếng giày ma sát xuống sàn gỗ nghe chói tai. ryul cần thực hiện một cú xoay người, nhưng cái đầu gối trái đã khựng lại một chút, khiến cậu đáp xuống chậm hơn ohyul nửa nhịp.
nhịp hụt đầu tiên.
ohyul không dừng lại, cậu ấy hoàn thành tổ hợp động tác một cách trọn vẹn rồi mới quay lại nhìn ryul. ánh mắt cậu không có sự trách móc, nhưng ryul biết mình đang bị đánh giá.
ryul cắn môi, cố nén sự khó chịu đang dâng lên trong lòng. "lại đi" rồi đưa tay quệt vệt mồ hôi đang chảy xuống thái dương.
họ làm lại. và lại hụt. lần này là ở một động tác khóa tay phối hợp. tay ryul đưa ra không đủ cao, khiến ohyul, nếu không muốn ngã chúi đầu, phải cúi người xuống để bắt lấy. dĩ nhiên, nó làm hỏng mất cái dáng ngầu mà cả nhóm dành hẳn mười phút căn chỉnh.
không khí trong phòng bắt đầu đặc quánh lại. sự im lặng giữa những lần tiếng nhạc tắt đi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
ryul bắt đầu dùng cơ chế phòng vệ quen thuộc của mình. cậu nhìn vào gương, hoặc nhìn xuống mũi giày của mình. cậu giả vờ bận rộn chỉnh lại cái áo tank-top đen khoét sâu đang dính bết vào người, cố tỏ ra bất cần.
nhưng qua tấm gương lớn, ryul vẫn lén quan sát ohyul. cậu thấy ohyul đang đứng chống tay lên hông, lồng ngực phập phồng sau lớp áo thun trắng mỏng tang. mồ hôi làm ướt đẫm phần tóc mái dài của ohyul, khiến nó rũ xuống, che đi một phần đôi mắt đang dần mất đi sự kiên nhẫn. làn da trắng của ohyul đỏ bừng lên vì nóng và có lẽ, vì cả sự bực bội đang bị kìm nén.
khác với ryul, ohyul là người trực diện. cậu ấy cần những cuộc đối thoại.
"ryul, nhìn tớ này." ohyul lên tiếng, giọng hơi khàn đi, vừa đủ to để cắt ngang tiếng nhạc nền. "cậu bị sao thế? tâm trí cứ lơ lửng ở đâu ấy."
ryul vẫn không nhìn ohyul. muốn xoa dịu lòng tự ái đang sục sôi, cậu nhún vai.
"thì đang tìm lại trọng tâm đây. cậu bảo ai lơ đãng. tập thêm vài lần là được chứ gì."
"vài lần? chúng ta đã tập đoạn này mười lăm phút rồi đấy ryul ạ."
ohyul bước lại gần hơn, sự áp bức trong không gian tăng lên gấp bội.
"hay nhìn gương mà không thấy cái quầng mắt thâm sì à. đêm qua cậu làm cái quái gì mà không ngủ thế?"
câu hỏi của ohyul như một mũi kim chọc trúng vào sự khó chịu đang bị nén chặt của ryul. cái cảm giác bứt rứt sinh lý bị kìm nén mấy ngày nay, cộng thêm sự thất vọng về bản thân khi không kiểm soát được cơ thể. tất cả bùng lên thành sự phản kháng gai góc.
ryul cuối cùng cũng nhìn thẳng vào ohyul. đôi mắt sắc lẹm của cậu nheo lại, nhìn xoáy vào đôi mắt đang đục ngầu vì mệt mỏi và adrenaline của ohyul.
"tôi làm gì kệ tôi. còn cậu thì sao, ohyul?"
ryul nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy vẻ cợt nhả. cậu tiến lên một bước, dùng lợi thế đôi vai rộng của mình để tạo áp lực ngược lại.
"nhìn cậu kìa. hơi thở thì dồn dập, mắt thì long lên sòng sọc. cậu bảo tôi mất tập trung, nhưng đằng ấy có vẻ cũng sắp không kiểm soát được mình nữa kìa."
ryul dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt một đường từ đôi môi đang mím chặt của ohyul xuống cần cổ trắng ngần đang đẫm mồ hôi. cậu cố tình hạ thấp giọng xuống mức trầm nhất, khàn đặc và đầy mùi đe doạ:
"chắc tối nay về kí túc xá, cậu cũng chẳng ngủ được đâu nhỉ. khó chịu với tôi vậy mà. hay là, để đây giúp cậu giải quyết luôn nhé?"
tuyệt. đó là một lời khiêu khích, một đòn hơi ác ý mà ryul thường dùng để đánh lạc hướng đối phương khi bị dồn vào thế bí. cậu mong chờ ohyul sẽ nhăn mặt, mắng cậu là "đồ điên" rồi quay lại tập tiếp, hoặc thậm chí vì sự hoà hảo mà bỏ về và kết thúc buổi tập sớm.
nhưng ohyul không làm thế.
cậu nhóm trưởng đứng im trong khoảng ba giây. ryul đếm nhịp thở của chính mình. ohyul nhìn cậu, không phải bằng ánh mắt của một trưởng nhóm đang thất vọng như khi nãy. ánh mắt của một cậu trai bị khiêu khích đến mức sinh bực tức.
"giải quyết? ở đây?" ohyul hỏi lại, giọng lạnh tanh đến mức khiến sống lưng ryul lạnh toát.
ryul hơi chột dạ, nhưng cái tôi không cho phép cậu lùi bước. "sao? không dám à?"
lời hồi đáp của ohyul hơi lạ. thay vào đó, cậu sải bước về phía góc phòng, nơi có bảng điều khiển điện.
cạch.
cả phòng tập rộng lớn chìm vào bóng tối. chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ từ dãy đèn ngoài hành lang và mấy chấm đèn đỏ nhỏ xíu từ các thiết bị.
ô cái gì thế?
ryul đứng chôn chân tại chỗ, nhịp tim bắt đầu tăng tốc một cách mất kiểm soát. cậu đang bối rối không biết ohyul có phải muốn đánh nhau thật không thì ohyul đã quay lại. bóng dáng thanh mảnh nhưng đầy sức mạnh của ohyul tiến đến gần. quá dứt khoát.
ohyul không nói một lời nào. cậu vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay ryul. nó mang tính cưỡng chế rõ rệt. ohyul kéo mạnh một cái, ryul mất đà liền bị lôi xềnh xệch về phía góc khuất nhất của phòng tập. sau đống loa thùng cao ngất và những tấm bạt đen dùng để che bụi.
đó là "điểm mù" của căn phòng, nơi mà ryul biết rõ camera an ninh sẽ không bao giờ quét tới được.
ryul loạng choạng, men theo bờ tường mà ngồi bệt xuống sàn. ohyul cũng chẳng màng đỡ cậu. trước mắt ryul vẫn là ohyul, nhưng ryul không thể nhìn thấy mắt của cậu ấy nữa.
nhịp hụt thứ hai.
lần này, nó không phải là lỗi vũ đạo. nó là tiếng chuông báo hiệu rằng kim ryul - kẻ luôn tự tin về khả năng kiểm soát nhịp điệu của mình - đã hoàn toàn mất quyền kiểm soát tình thế vào tay kwon ohyul.
nãy ryul bảo giải quyết cái gì ý nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com