Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

[ngày hôm sau - lễ tốt nghiệp]

----

Mun Junghyun đang vô cùng hồi hộp, bởi lẽ chỉ ít phút nữa thôi, ngay sau khi Kim Taerae hát xong là đến tiết mục của cả nhóm. Em đưa tay chỉnh lại mái tóc của mình, không thể tin được mình sắp lên sân khấu, đứng trước hàng ngàn người, và bên cạnh là người mình thầm thương trộm nhớ.

Junghyun nhớ lại những buổi tập kịch trước đó, khi em vẫn còn ngại ngùng vì lời thoại quá là sến sẩm của Jeonghyeon, khi anh nhìn em thật trìu mến đến mức Junghyun cũng phải công nhận anh là một diễn viên giỏi. Bởi lẽ Jeonghyeon nhìn em như cách Juliet nhìn Romeo, như thể em thực sự là người yêu của anh vậy. Mỗi lần như thế là một lần trái tim bé nhỏ của Junghyun lại thổn thức, xao xuyến và rung động.

"Junghyun à?" 

Tiếng gọi kéo Junghyun quay trở về với thực tại, Taerae hyung đã hát xong tự bao giờ, và MC đang giới thiệu tiết mục tiếp theo. Junghyun quay đầu lại, em thấy anh nhìn mình mỉm cười: 

"Em lo lắng hả?"

 Dưới cái nhìn chăm chú của Jeonghyeon, em khẽ gật đầu. 

Junghyun thấy anh xoa đầu mình nói: 

"Đừng sợ, anh ở ngay cạnh em mà thôi, nhé?" 

Em khẽ "vâng" một tiếng rồi cùng anh bước ra sân khấu. Lee Jeonghyeon thật biết cách làm em rung động, anh trông thật hoàn hảo trong mái tóc đỏ và bộ trang phục màu xanh lá. Lạ thật, rõ ràng anh vào vai Juliet mà sao em cảm thấy anh giống Romeo hơn cả mình nữa. 

Mọi người bắt đầu reo hò khi vở kịch bắt đầu, mở đầu với khung cảnh của buổi xem mắt đầy éo le giữa Romeo và Juliet.

Junghyun không còn hồi hộp nữa, cứ thế, em hóa thân vào nhân vật và hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trong sự tán thưởng của khán giả. 

Vở kịch khép lại bằng cái cúi chào thay lời cảm ơn của cả nhóm.

Em thấy Jeonghyeon kéo mình vào một cái ôm ngay sau đó, ở trong cánh gà - dĩ nhiên rồi.

"Junghyun à, em làm tốt lắm, vất vả rồi Romeo của anh" 

Junghyun bất ngờ lắm, em ngượng ngùng đáp lại cái ôm ấy. Cả hai ôm nhah một lúc lâu, cho đến khi Haruto lại gần vỗ vai Jeonghyeon anh mới buông người nhỏ hơn ra: 

"Tí nữa hai người nhớ ở lại nhé, Kim Taerae mời đi ăn hadilao"  

"Ok"

Jeonghyeon cười tươi bảo Haruto, Junghyun chưa thấy anh cười như vậy bao giờ. Nụ cười sâu đến mức để lộ hai lúm đồng tiền nho nhỏ xinh xinh khiến em bất giác mỉm cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com