Đêm đó, thị trấn nhỏ Tuyệt Luân Đế mất điện, nhân vật chính Trương Cổ chạy đến hỏi anh bạn trực trạm điện là Phùng Kình về nguyên nhân mất điện, nhưng anh chẳng nhận được câu trả lời mình cần mà kì lạ là anh bạn kia lại hỏi lại Trương Cổ một câu rất khó hiểu: "Ba trừ một bằng mấy?". Khi về nhà, Trương Cổ bất chợt gặp một đứa bé trai chỉ độ một tuổi ngồi bơ vơ ven vệ đường. Trương Cổ thấy lạ, vì đêm hôm thế này, ai lại bỏ con nhỏ ở đây, càng lạ hơn là thằng bé không khóc mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh. Trương Cổ ái ngại nhưng quyết định không bế đứa bé ấy theo mà cứ để nó ngồi đó rồi về báo cho mọi người trong thị trấn biết. Thấy đứa trẻ tội nghiệp, có người dân trong thị trấn tình nguyện đem nó về nuôi, nhưng cùng với sự có mặt của đứa trẻ, một loạt những sự việc bí ẩn và đáng sợ đã xuất hiện trong thị trấn...
Lẽ nào đứa bé chính là người gây ra những điều bí ẩn đó? Phùng Kình thật sự là người thế nào? Tại sao anh ta lại hỏi Trương Cổ câu hỏi khó hiểu đó? Câu đó mang ẩn ý gì? Để làm sáng tỏ những khúc mắc đó, Trương Cổ đã bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm đáp án, mà khi đã dấn thân, chính anh cũng khó lường trước được: liệu mình có sống sót để đến đích hay không?
Mời các bạn đọc quyển truyện thứ 2 của mình.Tổng tài bá đạo và cô vợ luật sư kiêu ngạo của mình.Quyển thứ nhất là: Bá Chủ Hắc Đạo Cưng Chiều vợ Sát Thủ. ( Lôi Lạc Thiên và Trình Lam )Mong các bạn ủng hộ.Xin bấm vào ngôi sao vote, nếu các bạn thích truyện của mình.Anh, Mạnh Hùng năm nay 28 tuổi, Chủ Tịch của tập đoàn Tân Mạnh Thị.Người có thế lực trong bạch đạo lẫn hắc đạo.Chuyên kinh doanh ngân hàng và chế tạo vũ khí.Dáng người cao lớn mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng. Chân mày rậm, cặp mắt sắc bén, mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng.Mạnh Hùng có mái tóc ngắn gọn màu rượu đỏ, đeo một chiếc bông tai ruby.Trên tay trái anh đeo một chiếc nhẫn hình con hổ, tượng trưng cho quyền lực và địa vị của anh trong hắc đạo.Mạnh Hùng tính tình tàn bạo,là một người vô cùng nguy hiểm, thà giết lầm còn hơn là bỏ sót.Anh là một trong 4 đại tài phiệt ở Thành Phố S.Chưa bao giờ cùng một người phụ nữ, có quan hệ trên 2 tháng.Có một vị hôn thê tên là Thẩm Gia Quyên, con gái duy nhất của Thẩm gia. Gia tộc đứng đầu Thành Phố B.Cô, Kiều Nhi (Betty ) năm nay 23 tuổi.Một đại luật sư sống tại Paris, con gái duy nhất của Thị Trưởng Thành Phố S, Kiều Nhất Phàm.Cô là em gái nuôi của Lôi Lạc Thiên.Lôi Lạc Thiên và Mạnh Hùng là người nắm giữ trong tay quyền lực tối cao trong hắc đạo.Kiều Nhi xinh đẹp dáng người cao, với những đường công hoàn mỹ.Mái tóc dài đen óng ánh, cặp mắt hai mí to tròn, mũi cao và đôi môi gợi cảm.Khi cười có hai lúm đồng tiền thật quyến rũ.Kiều Nhi tính tình quật cường, không chịu khuất…
TÔI TRỞ LẠI THỜI TRUNG HỌC CỦA BA MÌNH!Tác giả: Tam Thiên Phong Tuyết (三千风雪)Tên gốc: Trọng hồi ngã ba đích cao trung thời đại (重回我爸的高中时代)Thể loại: ABO, thanh xuân vườn trường, phú nhị đại giáo bá sa điêu mỹ nhân công x cao lĩnh chi hoa soái bức học bá thụ, A x O, thụ là A phân hóa thành O, cp chính là ba mẹEditor: Kwon JianĐộ dài: 87 chương + 3PN (PN1: 12 chương, PN2: 4 chương, PN3: 11 chương)Tình trạng: Hoàn chính văn…
Thể loại: Sinh tử văn, Fanfiction, ngọt, HE...Kim Taehyung vừa là tổng tài vừa là lão nhị của Sharp. Anh vốn là một trong những người nắm gọn nền kinh tế của thành phố A. Một người lạnh như băng, tàn nhẫn như vậy lại bị ép cưới một nam nhân.Jeon Jungkook là bác sĩ cấp cứu nổi tiếng của bệnh viện quốc tế Angel. Người ta thường nói lương y như từ mẫu, ấy vậy mà Jungkook bẩm sinh đã không thể làm "từ mẫu" chỉ có thể làm "nghiêm mẫu". Ý là cậu rất lạnh lùng và là người có ánh mắt biết nói và biết tác động người khác. Chuyện tình của hai người toàn diện nhưng băng lãnh như này sẽ đi về đâu. Mời mọi người đọc .#1 kimtaehyung#1 jeonjungkook#1 taehyung#1 taekook#1 vkookHãnh diện quá❗ DỪNG CHO PHÉP CHUYỂN VER ❗…
Giới thiệu sơ lược------Trần Mỹ Anh bởi vì buồn tình, buồn tiền, buồn cả thế giới, rồi còn thiếu nợ tiền nóng mà bị xã hội đen dí chém, vì rối quá nên nhảy đại xuống dòng sông đen ngòm với nước đang xoáy cuồn cuộn. Cô cứ tưởng là mình đã chết rồi, nhưng mà lại không phải vậy, cô đã xuyên không thành cậu ba Huy là con trai thứ hai của nhà địa chủ giàu nổi tiếng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh lúc bấy giờ. Nhưng vừa hay người kia lại là "cô chủ" chứ không phải cậu, bởi vì một số việc riêng tư mà phải giả làm con trai tiếp quản gia nghiệp, thế là Trần Mỹ Anh đã bị bà nội bắt lấy vợ. Tưởng chừng lấy vợ về để chị chị em em qua mắt thiên hạ, nhưng mà cô càng ngày càng dấn sâu vào cuộc tình này.--------"Mình ơi, tui đấm lưng cho mình nghen!""Mình ơi, kẹo này tui mới đi Sài Thành mua đó. Mình ăn thử đi!""Đời này tui thương có một mình mình thôi!"--------Truyện được lấy bối cảnh miền tây Việt Nam xưa, không dựa vào cột mốc lịch sử hay chính trị nào cả. (Lấy cảm hứng từ phim Ải Mỹ Nhân + Ải Trần Gian. Ai kêu lấy cảm hứng Tiếng Sét Trong Mưa nữa là lấy súng bắn lủng đít.)Tác giả: Tiêu Dương (gautruckungfu)Thể loại: xuyên không, bách hợp, 1x1, hai bà con gái đẻ con =)) Vô lý và ờ mấy zing gút chópCp chính: Hoàng Bảo Gia Huy (Trần Mỹ Anh) x Lê Huỳnh Kiều Trang(Truyện không có drama gì đâu chỉ viết chơi trong lúc rảnh nên từ ngữ không được trau chuốt với diễn biến khá nhanh và lỗi dính chữ, truyện chỉ bình tĩnh sống và truyện cũng khá là ngắn với lại truyện của mình không được chắc tay như những tác giả khác, m…
Tác phẩm : Điện ThờTác giả : Thất Tiểu Hoàng Thúc Edit : kt_VerTiến độ : hoàn thành Thể loại : Bách hợp, hiện đại, giới giải tríNhân vật chính : Thi Nhiên x Nguyễn Nguyễn…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…