Chương 30: Tâm can bảo bối
Editor: Tuệ Nghi
-
Những cuộc tranh cãi ồn ào trong hành lang dần dần biến thành những cuộc đối đầu thầm lặng, rồi lại trở lại khung cảnh hoàn toàn yên tĩnh.
Rõ ràng cả hai bên tham gia 'đàm phán' đã tìm thấy một sự thỏa hiệp làm hài lòng đôi bên.
Một lúc sau, tiếng bước chân của đôi giày da đế cứng vang lên.
Alpha, người đã bình tĩnh lại và quyết định rời xa một trong hai người mà hắn quan tâm nhất trên cõi đời vào lúc này khi đi đến cửa phòng bệnh thì đột ngột dừng bước lại.
Du Viễn cho là hắn nhanh như vậy đã muốn nuốt lời, vì thế anh kích hoạt tất cả các cơ chế phòng thủ của mình bằng cả hai tay để chặn Tiêu Mặc Tồn ra khỏi cửa và cảnh giác nhìn hắn.
Tiêu Mặc Tồn cúi đầu liếc nhìn Du Viễn, sau đó chậm rãi dời ánh mắt về phía cửa đang đóng chặt, xoa xoa mi tâm, cuối cùng lùi lại về sau một bước.
Sau vài giây bế tắc, Du Viễn nghiêng cằm ra hiệu cho hắn thức thời mà nhanh chóng rời đi. Tiêu Mặc Tồn cũng không thử tiến lên lại lần nữa.
Hộp thuốc lá trong túi chích vào da thịt hắn qua lớp vải mỏng, nhắc nhở hắn rằng hòng là khi đã đến cơn nghiện thuốc lá, hắn nên đến một nơi tối tăm, yên tĩnh và vắng vẻ rồi thoải mái châm cho mình một điếu thuốc mà không cần lo lắng gì.
Hắn từng bước trầm ổn mà đi ra bên ngoài, Du Viễn cũng thay đổi phương hướng quay người nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, như thể hắn thật sự là một tên tội phạm hung ác, sợ hắn sẽ trả đũa, nhìn cho đến khi hắn khuất bóng rời khỏi cửa đại sảnh.
Thỉnh Phật dễ đưa Phật khó, giờ khắc này Du Viễn chỉ hy vọng có thể đưa hắn đi càng sớm càng tốt.
Làm gì có vấn đề nào phát sinh ra nếu Alpha không thể nhìn thấy được Beta đang mang thai con của mình? Điều quan trọng nhất là chỉ cần đứa trẻ được sinh ra an toàn. Chỉ cần đứa trẻ được sinh ra, việc tìm cơ hội cho hai cha con gặp nhau cũng coi như là một lời giải thích, Tiêu Mặc Tồn khi đó cũng sẽ ngừng si tâm vọng tưởng.
Chữa bệnh, ly hôn, tất cả đều phải dứt khoát làm xong trong một lần, bởi vì không ai biết khi nào Alpha bất an sẽ đột nhiên hối hận.
Dù ngồi trên xe lăn lâu con người ta sẽ dần bị sinh ra yếu đuối nhưng suy nghĩ cũng như tư duy của Du Viễn vẫn y hệt như xưa. Anh đã quen với việc trịch thượng nhìn sự việc từ trên cao xuống và chỉ nghĩ đến vấn đề theo quan điểm riêng của chính mình.
Anh từng cho rằng số phận của hai con người tội nghiệp không hề quan trọng, một đứa trẻ mồ côi sinh ra không biết cha mẹ là ai và một Omega không có tuyến thể, một tấm bằng cấp không có giá trị cùng một cái quán ăn vặt đêm khuya tồi tàn rách rưới, mọi chuyện này đều không có gì quan trọng, duy chỉ có mạng sống của Du Niệm là khẩn thiết nhất.
Anh muốn cho Tiêu Mặc Tồn ra nước ngoài thì hắn liền phải ra nước ngoài, anh muốn Tiêu Mặc Tồn về nước thì hắn ngay lập tức phải về nước, đối phương không thể phản kháng.
Bây giờ cũng thế, nếu anh muốn Tiêu Mặc Tồn cút, thì hắn nhất định phải cút, còn nếu anh muốn Tiêu Mặc Tồn đến, hắn nhất định phải đến và tuân theo mọi mệnh lệnh của anh.
Anh cảm thấy đối phó với một người nghèo thì dễ dàng, nhưng anh lại quên mất rằng Tiêu Mặc Tồn đã không còn là cậu học sinh nghèo như hắn của ngày ấy nữa. Sở dĩ mấy năm nay anh có thể muốn làm gì thì làm, là vì trong tay anh có được con tin mạnh nhất.
Du Niệm.
Chỉ cần có Du Niệm còn ở đây, Tiêu Mặc Tồn dù có tức giận đến đâu thì cuối cùng vẫn phải nghe lời. Hơn nữa, bây giờ có một nhân vật chưa thành hình xuất hiện làm con tin mới, Tiêu Mặc Tồn nhất định chỉ có thể làm bé ngoan mà thôi.
Khi con tin lớn đang mang thai con tin nhỏ tỉnh dậy thì đã là một giờ sáng.
Trong phòng bệnh, mấy nút khẩn cấp và đèn báo ở đầu giường đều sáng lên với ba màu ánh sáng khác nhau, bầu bạn lẫn nhau càng làm cho hình dáng Du Niệm trở nên cô đơn bóng chiếc.
Cậu nằm trên chiếc giường bệnh chật hẹp, từ từ mở mắt ra dưới ánh sáng yếu ớt, đập vào mi mắt chính là một màu trắng xóa đến giật mình. Trên người cậu được phủ một tấm chăn bông mỏng, tựa như bị máy giặt quá nhiều lần, màu sắc trắng bệch giống như là nhúng qua thuốc tẩy.
Một số bức tường trắng đóng khung vị trí của cậu còn không được sơn đủ cẩn thận và dường như chúng có thể bị vấy bẩn chỉ bằng một cú chạm tay.
Sau khi mê man hoàn toàn trong một lúc lâu thì ý thức trở nên hỗn độn, cơ thể Du Niệm cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như vừa chạy một cuộc chạy marathon dài và đơn điệu, khắp toàn thân đều không còn chút năng lượng nào.
Cậu theo bản năng vô thức chống người lên giường muốn ngồi dậy, nhưng vừa hơi dùng sức thì lại cảm thấy bụng dưới truyền đến từng đợt đau nhói.
"A..."
Cậu than nhẹ một tiếng, bưng bụng và ngã trở lại ra sau.
"Em tỉnh rồi." Du Viễn đang dựa trên ghế xe lăn hơi nheo mắt, đột nhiên tỉnh dậy rồi reo lên. "Bác sĩ nói bây giờ em không thể tùy tiện di chuyển được!"
Du Niệm đau đớn đến nhíu mày, nghe thấy tiếng nói thì chậm rãi quay người lại, sau khi nhìn rõ anh trai mình thì không khỏi sửng sốt lần nữa.
"Anh?"
Du Viễn đưa tay cậu nằm sát xuống giường.
"Đã bảo không được cử động mà."
"Eo em hơi nhức, muốn ngồi dậy."
Giọng Du Niệm nghe vào vẫn có chút yếu ớt.
Du Viễn vội vàng đưa tay tới phía trước giúp cậu chỉnh giường, đỡ cậu từ từ dựa người lên, sau đó thì nhét một cái gối lớn vào sau lưng cậu.
Góc nhìn cuối cùng cũng song song, bây giờ thì cậu đã có thể nhìn rõ mọi thứ trong phòng.
Đây là một phòng đơn nhỏ. Nhìn xung quanh, trong phòng chỉ có một chiếc giường và một người. Du Viễn đang ngồi trên xe lăn trông nom cậu, trên chân có một chiếc chăn màu xanh nhạt, có lẽ anh định qua đêm như thế này, nhưng người chăm sóc anh lại không thấy đâu.
Nhìn ống truyền dịch dư thừa trên mu bàn tay mình, Du Niệm hỏi.
"Sao em lại ở bệnh viện?"
Không chờ cho cậu kịp kêu lên khát nước, Du Viễn đã quay bánh xe di chuyển đến nơi đặt cốc nước.
"Còn có thể là nguyên nhân gì nữa? Em ngất xỉu ở nhà."
Thì ra là đã ngất đi...
Du Niệm tựa người vào giường, chợt nhớ lại lúc đó mình và chồng đã ở bên nhau.
Bọn họ đã cãi nhau kịch liệt, cậu chưa kịp giải thích rõ ràng về việc uống thuốc hay hỏi rõ ràng về những bí mật trong sách thì đã ngất đi, lập tức sốt ruột hỏi.
"Mặc Tồn, là Mặc Tồn đưa em đến bệnh viện à? Anh ấy đâu rồi?"
Du Viễn chính là đang rót nước cho cậu lập tức dừng tay, quay đầu trừng mắt nhìn em trai, tức giận.
"Em còn hỏi cậu ta làm gì? Bị đánh chưa đủ sao?"
Lòng Du Niệm cứng lại, lời lẽ tranh cãi đều bị niêm phong nghẹn bên trong cổ họng.
Trước kia, Tiêu Mặc Tồn sẽ chỉ dọa đánh cậu, nhưng bây giờ Tiêu Mặc Tồn lại mắng cậu, xô cậu đẩy cậu, thậm chí còn đánh cậu.
Alpha này thật xa lạ và nguy hiểm, tàn nhẫn điên rồ đến mức gần như là mất đi nhân tính.
Lần này, ngay cả cậu cũng không thể tha thứ cho Tiêu Mặc Tồn.
Tuy rằng nguyên nhân sâu xa của cuộc cãi vã lần này là do chính bản thân cậu, người đã uống thuốc mà không nói cho hắn biết, nhưng cậu cũng không dám lấy đó làm lời giải thích cho hành động của Tiêu Mặc Tồn, vì như vậy sẽ chỉ khiến anh trai cậu càng thêm tức giận.
Huống hồ, lần này Alpha của cậu đã phát điên vượt xa so với tưởng tượng, như thể là sắp giết cậu tới nơi vậy.
Du Viễn đưa cốc nước qua, miệng vẫn không ngừng chỉ trích.
"Anh luôn cho rằng cậu ta chỉ có thái độ không tốt với em, nhưng không ngờ bây giờ cậu ta lại dám động tay động chân, cậu ta là cái thá gì? Alpha thì có thể được phép đối xử với người khác như vậy được sao? Hơn nữa dù gì em vẫn là Beta của cậu ấy!"
Môi Du Niệm khẽ run lên, trước mặt người anh trai đang thay cậu bất bình rốt cục cũng không nói nên lời nào.
Ống truyền ở mu bàn tay dường như đi thẳng vào tâm thất, chất lỏng lạnh lẽo từng giọt từng giọt chảy vào cơ thể, dọc theo ống trong suốt, hòa vào dòng máu lúc đầu còn không nóng, làm đông cứng toàn bộ tứ chi và xương cốt.
Ngoài trừ bụng, vết thương trên lưng vẫn còn mơ hồ đau nhức, nguyên nhân là do va chạm với giá sách. Khi đó, sức mạnh của Tiêu Mặc Tồn mạnh đến mức tưởng chừng như muốn bẻ gãy tất cả xương cốt của cậu, hắn đã sử dụng 100% sức mạnh bạo lực trong mình mà không có nửa điểm quan tâm đến tính mạng của cậu.
Thấy cậu không trả lời, Du Viễn đem đặt cốc giấy trong tay cậu lên tủ cạnh giường.
"Cậu ta thậm chí còn không thương xót Beta của mình, em còn nghĩ gì về cậu ta nữa? Nếu hôm nay cậu ta có thể đánh em, ngày mai liền sẽ có thể đánh con em, nếu em không sợ chết thì nhớ luôn để mắt đến đứa con trong bụng em đi."
Đứa con?
Có... Có một đứa nhỏ ở trong bụng mình sao?
Du Niệm không để ý đến đau đớn, lập tức chống đỡ ngồi thẳng dậy.
"Anh, anh vừa nói gì thế?"
Du Viễn kỳ quái nhìn cậu.
"Lẽ nào chính em cũng không biết sao? Anh còn tưởng rằng em cố ý giấu anh và Tiêu Mặc Tồn."
"Em..."
Trái tim vừa mới lạnh lẽo của cậu đột nhiên ấm lên vì ngạc nhiên cùng hạnh phúc. Trên gò má nhợt nhạt của Du Niệm đột nhiên nổi ra hai rạng đỏ bừng, cậu lắc lắc đầu có chút xấu hổ với anh trai.
"Em... Em không biết, xin anh, anh nói nhanh đi! Ở đây..." Cậu vừa vui vừa xấu hổ chỉ chỉ vào bụng mình dưới chăn. "Em thật sự có con sao?"
Lời nói đến cuối cùng âm lượng cũng theo đó giảm xuống. Dù sao cậu cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, nói đến chuyện thai nghén một đứa bé rồi bận rộn cũng có chút khó khăn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, đầy mong đợi nhìn Du Viễn.
"Anh, anh nói nhanh đi, anh..."
Du Viễn lại không vui vẻ như vậy, trông anh một chút cũng không giống một người sắp lên chức bác. Anh bất lực nhìn đứa em trai thần kinh thô của mình.
"Em thật quá coi thường thân thể của mình. Đứa bé trong bụng em đã mười tuần rồi, em không cảm thấy gì sao?"
Du Niệm bị rầy la đến giật cả mình, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc chăn phồng lên chỉ vì tư thế ngồi của mình, nhếch miệng như thể vừa nhìn thấy cảnh tượng thú vị nhất, sau đó mỉm cười gật đầu.
"Em có cảm giác."
Cậu nhẹ nhàng ấn tay phải lên đó, để chăn bông xẹp xuống một chút, ôm lấy hơi ấm bên trong không chịu để hơi nóng thoát ra ngoài, lông mày tràn đầy dịu dàng và vui sướng.
Đã mười tuần rồi.
Bé con đã được mười tuần tuổi rồi.
Và không phải là cậu không cảm thấy gì trong suốt mười tuần đã trôi qua này. Đôi khi thấy buồn ngủ, đôi khi thấy đau lưng, đôi khi lại cảm thấy buồn nôn và thậm chí bây giờ cậu vẫn đang cảm thấy mình không khỏe.
Nhưng cậu căn bản không có nghĩ tới chuyện mang thai, khả năng này thực sự rất thấp. Vị bác sĩ Beta đã từng thẳng thắn nói với cậu trong cuộc kiểm tra tiền hôn nhân rằng với thể chất của cậu thì việc mang thai không dễ dàng gì sau khi kết hôn, và dù cậu có chăm sóc bản thân cẩn thận đến đâu thì đứa trẻ cũng chỉ có thể trông chờ vào số phận.
Lúc đó, Tiêu Mặc Tồn cũng có mặt, nóng lòng chờ để đi làm việc, đập đế giày xuống đất như thúc giục hai người nhanh lên. Nghe thấy lời bác sĩ nói xong, cậu không khỏi cảm thấy thất vọng, rồi quay đầu nhìn chồng mình, phát hiện đối phương vậy mà lại đang trả lời tin nhắn, sắc mặt rất bình tĩnh, không có biểu cảm nào được liên kết với hai từ hối tiếc.
Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu lên, cắn môi để lại dấu vết nông cạn, nửa phút sau mới lấy hết can đảm nhẹ giọng hỏi.
"Anh, Mặc Tồn có biết không?"
Nói xong, cậu sợ Du Viễn lại tức giận, liền cụp mắt xuống, xuyên qua chăn chậm rãi sờ bụng mình. Cậu đoán, Tiêu Mặc Tồn sẽ không biết. Nếu biết đến, hẳn là chồng cậu đã không không ở đây.
Quả nhiên Du Viễn lập tức thay đổi sắc mặt.
"Còn quan tâm cậu ta biết hay không, lẽ nào em còn ôm mong đợi hắn sẽ cảm động rơi nước mắt sao? Anh nghĩ cậu ta là đánh hỏng đầu em rồi đi!"
Một câu nói khiến cho Du Niệm cảm thấy hai má mình nóng lên, giống như bị một cái tát thật mạnh.
Đúng là cậu yêu thấp kém, yêu đến đánh mất chính mình, nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị những người thân nhất của mình khiển trách bằng những lời lẽ gay gắt như vậy.
Cậu biết não mình đã hỏng từ lâu, không phải vì tối nay mới hỏng mà là hỏng hoàn toàn ngay tại một khắc gặp được Tiêu Mặc Tồn ngày xưa. Tình trạng còn đến mức dù người cậu yêu thương nhất có làm tổn thương cơ thể cậu, cậu vẫn kiếm cớ cho người ấy, và vẫn cho rằng đó là lỗi của chính bản thân mình.
Nó không nên như thế này.
Chỉ có người yêu mình mới có thể được yêu người khác. Không ai có thể yêu một người không có lòng tự trọng , không có lòng tự ái.
Giống như có hai bên ngang sức nhau đang vật lộn trong cơ thể. Một bên liên tục cho cậu xem lại cảnh trước đó, nhắc nhở cậu về nỗi sợ hãi cách đây không lâu vẫn còn đọng lại trong xương cốt, cùng tiếng gầm và nắm đấm vẫn còn quanh quẩn trong đầu, và một bên thì không ngừng nói rằng Tiêu Mặc Tồn là cha của đứa trẻ, là người có quyền được biết đến sự hiện diện của con dù có thế nào đi nữa.
Suy nghĩ hồi lâu, Du Niệm kéo chăn lên như sợ lạnh, gần như che khuất cằm. Bẵng một lúc sau mới bình tĩnh hỏi.
"Anh không cho anh ấy biết sao?"
Nói được nửa chừng, cậu cầm cốc nước đặt vào lòng bàn tay, cúi đầu không nói nữa.
Cậu không tin Tiêu Mặc Tồn đã biết, cũng không tin Tiêu Mặc Tồn biết sẽ vẫn thờ ơ không động lòng như vậy.
Du Viễn tựa đầu xoay một cái nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hiện ra khinh thường.
"Anh không có năng lực ngăn cản cậu ta biết, Tiêu Mặc Tồn nghe rõ ràng lời bác sĩ nói, nhưng biết thì sao? Cậu ta không quan tâm chút nào, thậm chí còn không thèm nhìn em và bỏ đi."
Hô hấp của Du Niệm hơi ngưng trệ, tim thắt lại đau đớn. Hai tay cậu cầm cốc giấy, uống một ngụm nước ấm lớn, như sợ lạnh.
Không, sẽ không.
Alpha của cậu sẽ không như thế này.
Cho dù chồng không thích mình thì cũng không có lý do gì lại không thích đứa con trong bụng mình.
Đây là đứa con đầu lòng của họ và là người thân thực sự mà Tiêu Mặc Tồn luôn mong mỏi có được. Cho dù Tiêu Mặc Tồn có nhẫn tâm hay thờ ơ đến đâu, dù cho hắn ghẻ việc ỷ lại pheromone đến mức nào, hắn cũng nên hiểu rõ ràng rằng đứa trẻ vô tội.
Sửng sốt trong chốc lát, cậu lắc đầu vội vàng, lời nói có chút gấp gáp.
"Không phải anh ấy không quan tâm, anh ấy là... Anh ấy có việc bận, anh cũng biết Tiêu Mặc Tồn có rất nhiều việc, anh ấyー"
"Du Niệm!"
DU Viễn lớn tiếng quát cậu dừng lại.
"Anh nghĩ em thật sự là bị đánh cho hỏng đầu thật rồi, sự thật bày ra trước mắt, em còn đi bào chữa cho cậu ta, chẳng lẽ phải nói cho em cậu ta không muốn gặp em cùng con em nữa em mới chịu bỏ cuộc sao??
Lòng Du Niệm bỗng nhiên co rút lại, vội vàng cầm ly nước đưa lên môi. Không ngờ uống quá nhanh, giây tiếp theo liền ho khan một trận.
"Khụ khụ! Khụ khụ khụー!"
"Được rồi, được rồi."
Du Viễn cuống quít dịch tới giúp cậu bình tĩnh lại, cầm lấy chiếc cốc trong tay đặt sang một bên.
"Đừng kích động, anh nặng lời rồi, nhưng anh sợ em cứ tiếp tục u mê không tỉnh, anh chỉ là muốn em nhanh chóng tỉnh táo, em hiểu không?"
Du Niệm cứng thân thể dựa về đầu giường, tay phải che ở bụng vị trí, một chữ cũng không nói ra được.
Dưới lòng bàn tay có một chút ẩm ướt, chính là vừa rồi vô tình bị nước đổ vào, sờ vào có cảm giác lạnh lẽo.
Du Viễn rút ra hai tờ khăn giấy đưa cho cậu, bảo cậu lau đi chỗ ướt.
Cậu nhận lấy, tay lặp đi lặp lại những đoạn động tác máy móc, trong lòng cũng ươn ướt một mảnh.
Anh trai nói đúng, chồng cậu biết điều đó.
Cậu bị thương phải đến bệnh viện, cuối cùng cũng có được một đứa con nhưng chồng lại vắng mặt. Bất kể nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì đây cũng không phải là một sự tình hợp lý.
Mặc dù chồng không thích đứa nhỏ giống như cậu, nhưng bởi vì đây là đứa con máu mủ với hắn, vậy nên hẳn là hắn cũng có chút mong đợi đi.
Tại sao liền ngay cả chờ cậu tỉnh dậy, nói thêm mấy cậu cũng không chịu?
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy chỉ có một khả năng duy nhất: Tiêu Mặc Tồn vẫn còn giận mình vì chuyện lọ thuốc đi.
Nghĩ tới nguyên nhân này, đôi mắt sáng của Du Niệm lại lập tức tối sầm lại, cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tiêu Mặc Tồn hận mình nhất vì đã lừa dối hắn, đã lừa dối nhiều lần như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho cậu đâu.
Du Viễn đặt tay lên tay cậu xoa xoa.
"Được rồi, tạm thời đừng nghĩ tới chuyện đó, ưu tiên hàng đầu bây giờ là chăm sóc thân thể thật tốt, về sau không cần lo lắng gì nữa. Đứa trẻ trong bụng em là của Du gia chúng ta. Tiêu Mặc Tồn có quan tâm hay không không quan trọng, quan trọng là đứa nhỏ phải được bình an mà sinh ra.
Du Viễn dừng lại một chút rồi chuyển chủ đề.
"Em có biết bác sĩ nói tình trạng thai nhi bây giờ rất xấu, chảy máu là dấu hiệu dọa sảy thai. Em phải cẩn thận hơn. Vì vậy em sẽ tiếp tục nằm viện để theo dõi, trong khoảng thời gian này em cũng không thể đi đâu, ngày mai liền viết đơn xin nghỉ dài hạn, không thì từ chức nghỉ việc cũng được."
"Tình huống không tốt sao?" Du Niệm lập tức khẩn trương. "Sao vậy? Chẳng lẽ..."
Cậu muốn nói có phải hay không là do cậu uống thuốc, nhưng cuối cùng lại nuốt trở vào.
"Hay là do hôm nay em ngất xỉu động tới đứa bé sao?"
"Liên quan gì đến em?" Du Viễn cau mày. "Đều là do Tiêu Mặc Tồn gây ra. Nếu không phải cậu ta cả ngày chỉ biết ngược đãi em, hôm nay còn công kích em, làm sao đứa nhỏ lại có thể xảy ra chuyện gì được?"
Mọi trách nhiệm cùng chịu tội đều đổ hết lên đầu Tiêu Mặc Tồn, người cư xử như một con vật đang ẩn náu dưới bộ dạng con người.
Sự thật cũng đúng là như thế.
Nếu không có Tiêu Mặc Tồn, em trai anh làm sao có thể từ một thiếu niên vô tư vo lo biến thành một Beta đang mang thai mà vẫn bị chồng bạo hành, đồng thời đến bây giờ vẫn không chịu quay đầu.
Vì thế những lời này không hề sai chút nào.
Du Niệm đương nhiên là không đồng ý với ý kiến của anh trai mình.
Tự trong lòng cậu có chút suy nghĩ.
Ngọn đèn đầu giường chiếu lên khuôn mặt cậu thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa bình yên, đầy hy vọng nhưng cũng không kém phần lo lắng.
Yên tĩnh hồi lâu, Du Viễn còn tưởng rằng cậu đang nghĩ tới tương lai nên liền lay cậu nằm xuống giường, an ủi thêm vài câu rồi cũng quay người nghỉ ngơi.
Đèn trong phòng vừa tắt, sắc mặt Du Niệm theo đó liền giãn ra, trong lòng lặng lẽ thở dài.
Cậu lặng lẽ nằm trong bóng tối trên chiếc giường đơn, nhíu mày xoa dịu đứa con trong bụng, thủ thỉ trong tâm .
"Bảo bối, ngoan nhé, con là tâm can bảo bối của baba, bố cũng thích con, nhưng bố có việc phải về nhà trước, ngày mai sẽ tới gặp con. Thời điểm gặp bố con đừng sợ hãi, anh ấy cũng sẽ yêu con nhiều như baba yêu con vậy."
Hoàn chương 30
Editor: có phải là công quân của mình tội nghiệp lắm không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com