Chương 32: Làm sao để có hiệu quả
Editor: Tuệ Nghi
-
Thời tiết càng ngày càng lạnh, phần lớn lá cây trong vườn bệnh viện đã chuyển sang màu vàng.
Đã hơn một tuần kể từ khi Du Niệm nhập viện, theo chỉ dẫn của bác sĩ, cậu không nên gắng sức hay vận động vất vả, mỗi ngày chỉ có thể đi dạo trong khu vườn nhỏ dưới khoa nội trú một chút.
Cuộc sống quá nhàm chán, vậy cho nên nhiều khi cậu sẽ tựa vào cột đình cúi xuống nhặt một chiếc lá rơi, cầm trên tay quan sát, chọn được cái mình thích còn muốn lấy về làm thẻ đánh dấu trang. Những phiến lá may mắn được cậu chọn thường có lá màu sẫm, gân sáng và có màu hơi vàng đến nâu. Chúng trông giống như tác phẩm nghệ thuật pha cà phê lá phong caramel bán trong các quán cà phê, khiến người ta cảm thấy thật ấm áp và dễ chịu.
Sau khi trầm tư thất thần một lúc, cậu hoạt động gân cốt duỗi thẳng cơ xương, lúc cảm thấy hơi lạnh thì từ từ lại di chuyển đi lên lầu.
Có một vài cuốn sách, những số tạp chí mới, một bộ quần áo để thay và một chiếc máy tính bảng được đặt trong chiếc tủ sắt của phòng bệnh viện. Du Niệm đã nhờ anh trai mang những thứ này từ nhà đến, trong đó có cuốn sách "Sống sót sau tai nạn" đã bị xé rách mất nhiều trang.
Đó là ký ức của cậu về Tiêu Mặc Tồn, cái mới chồng lên cái cũ, không bao giờ biến mất.
Bản thân Tiêu Mặc Tồn thì đã mười ngày liên tục không có xuất hiện lấy một lần. Hắn không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn và cố tình tránh gặp cậu, nhưng cậu biết hắn không phải là đang biến mất hoàn toàn như bốn năm trước.
Ngày hôm sau, sau khi Du Niệm không liên lạc được với hắn, cậu đã gọi điện cho Ôn Tử Ngọc, lúc đối phương biết được cậu đang dưỡng thai ở bệnh viện thì đầu tiên là nói chúc mừng, sau đó còn nói rằng Tiêu Mặc Tồn vẫn đang làm việc ở công ty bình thường, hai người họ vẫn gặp nhau hàng ngày, và còn chắc chắn rằng hắn chưa hề nghỉ một ngày nào.
Sau khi cúp điện thoại, Du Niệm đọc đi đọc lại cuốn sách nhưng kết cục vẫn không tìm ra lý do khiến Tiêu Mặc Tồn xé nó chứ đừng nói đến tại sao chồng cậu lại làm như vậy với cậu.
Cậu vốn tưởng rằng trong lần cãi vã vừa rồi cả hai bên đều có lỗi, có thể lợi dụng đứa trẻ để ngồi xuống nói chuyện vui vẻ, nhưng không ngờ đối phương lại tức giận đến mức không chịu cho họ cơ hội gặp nhau.
Tiêu Mặc Tồn không hề lo lắng đến máu thịt trong bụng mình sao? Du Niệm không thể đoán được. Alpha kiên quyết và lạnh lùng cư xử khinh thường khi đối mặt với Beta của mình, điều này cậu cũng có thể hiểu được. Nhưng khi biết mình có một đứa con, hắn thậm chí còn không thèm nhìn đến nó.
Điều này chứng minh sự việc đã không còn có thể dễ dàng tóm gọn trong hai từ nhẫn tâm hay bạc tình được nữa.
Du Niệm đương nhiên đã nghĩ đến việc chủ động đến gặp Tiêu Mặc Tồn để giải thích, nhưng thứ nhất là do thể chất không thoải mái nên bác sĩ đề nghị cậu nên theo dõi thêm một tuần trước khi xuất viện. Thứ hai nữa là anh trai cậu Du Viễn vẫn cực lực phản đối, cho rằng cậu đây là đang tìm kiếm cái chết.
Nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không dám đánh cược sự an nguy của đứa bé, nên liền chỉ biết ngoan ngoãn không đi ra ngoài.
Bất kể Tiêu Mặc Tồn có quan tâm hay không, bản thân Du Niệm cũng rất quan tâm đến đứa trẻ không dễ gì có được này.
Món quà Chúa ban chỉ có thể được ban một lần. Nếu cậu bỏ lỡ, nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Bằng cách này, mọi thứ ngày càng trở nên kỳ lạ hơn.
Trong cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận, Beta đang mang thai có mặt ở bệnh viện để cứu đứa trẻ, nhưng Alpha, người chồng hợp pháp, thậm chí còn không lộ mặt. Họ ở cùng trong một thành phố, và cả hai đều biết đối phương đang ở đâu, nhưng họ quyết tâm đến mức sẽ không gọi dù chỉ là một cú điện thoại ngắn ngủi.
Đây là việc chỉ có Tiêu Mặc Tồn mới có thể làm được, ít nhất là Du Viễn đánh giá như vậy.
Thỉnh thoảng khi nửa đêm tỉnh dậy sau một giấc mơ, Du Niệm sẽ lặng lẽ tiêu hóa nỗi đau và sự mất mát trong lòng trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, đồng thời tưởng tượng rằng Tiêu Mặc Tồn có thể sẽ xuất hiện vào ngày hôm sau.
Nhưng mà, những nỗi thất vọng trước lại liên tục chồng chất với những nỗi thất vọng sau.
Thời gian cậu nằm trên giường càng ngày càng lâu hơn, vòng eo cũng không ngừng đau nhức. Mặc dù đứa bé trong bụng mới hơn ba tháng, cùng lắm là chỉ mới thành hình nhưng đã khiến cậu không ngừng gặp rất nhiều phiền toái.
Hiện trạng thai nghén của cậu đến muộn hơn những người khác và điều đó chỉ mới hiện rõ gần đây. Mỗi lần ngửi thấy mùi tanh của thức ăn trôi nổi ngoài hành lang vào giờ ăn là cậu sẽ lao vào nhà vệ sinh và nôn mửa ít nhất một hoặc hai lần. Trong một quãng thời gian ngắn, cậu đã gầy đi một vòng, hai gò má hơi lõm xuống, đôi mắt hiện ra lại trông to hơn, giống như hai hạt đen không đúng kích cỡ treo lơ lửng trên khuôn mặt trái xoan gầy gò xanh xao đầy bệnh trạng.
Bởi vì không có Alpha bên cạnh chăm sóc, vậy nên anh trai cậu phải thường xuyên phải lo liệu mọi việc ở nhà, Du Niệm thì thường thường sẽ một mình ngồi im lặng quay mặt ra cửa sổ, cầm một cuốn sách trong tay, đọc sách một lúc và suy nghĩ miên man cả một buổi chiều. Ngoại trừ một vài câu hỏi sau khi bác sĩ đến, thời gian còn lại cậu đều giữ im lặng.
Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ nghĩ đến những việc không đặc biệt khẩn cấp, chẳng hạn như có nên bàn với chồng về việc chuyển đến một căn hộ gần trường học trọng điểm sau khi đứa trẻ chào đời hay không, có nên lắp xích đu và cầu trượt ở nhà hay không, có nên tìm người trông trẻ không hoặc là nhờ dì bảo mẫu đã chăm sóc hai anh em họ từ khi còn nhỏ, mời dì về.
Thế nhưng càng nhiều thời điểm, cậu lại nghĩ về một vấn đề cấp bách——
Đặt tên gì cho con bây giờ.
Cậu tự hào bản thân là người tốt nghiệp xuất sắc khoa tiếng Trung và đã làm biên tập viên được ba năm. Tuy nhiên, khi đến lượt đặt tên cho con, cậu lại thấy không mấy quen thuộc.
Tất nhiên là không cần nghĩ đến họ, họ đương nhiên sẽ là Tiêu. Nếu cậu nói với chồng mình rằng họ của đứa trẻ sẽ là Du, Du Niệm đoán rằng người kia sẽ liều mạng chiến đấu với cậu dựa trên mức độ lo lắng và quan trọng của gia đình đối với Tiêu Mặc Tồn.
Cái tên đòi hỏi rất nhiều suy nghĩ. Cậu không biết giới tính, cũng không thể cùng Tiêu Mặc Tồn thảo luận, cho nên tạm thời không thể quyết định, cho nên mỗi ngày chỉ có thể rút ra một cái để dành quyết định.
Quyền chọn đại danh là của chồng, quyền chọn nhũ danh là của mình.
Du Niệm thường xuyên có những suy nghĩ ngẫu nhiên khi nhìn ánh nắng mùa thu ngoài cửa sổ, mọi thứ cậu nhìn thấy đều tạo ra cho cậu cảm hứng. Nắng ấm tựa như đứa bé, con của họ chắc chắn sẽ có nụ cười rạng rỡ, tiếng chim hót líu lo giống cũng như đứa bé, và tiếng khóc của con họ tất nhiên cũng rất êm tai, dễ thương và mềm mại, nhất định sẽ là bánh bao nhỏ đáng yêu nhất trên đời.
Sau khi suy nghĩ vài ngày, cuối cùng cậu đã quyết định chọn cái tên "Mộc Mộc". Chất pheromone của Tiêu Mặc Tồn là chất gỗ, sau này cậu hy vọng đứa trẻ có thể khiến người khác cảm thấy được như gió xuân ấm áp, cho nên hai chữ này rất thích hợp.
Mộc Mộc, Mộc Mộc ngoan, con kiên nhẫn chờ đợi thêm một chút, chờ tới khi cơn giận của bố nguôi ngoai, bố sẽ đến gặp con, lúc đó con có thể nói cho bố biết cái tên hay của con.
Bất quá, ngoài những việc đó ra, cậu cũng không còn việc gì khác để làm.
Có một lần, cậu thực sự buồn chán đến sợ hãi, muốn tìm bệnh nhân lạ ở sát vách nói chuyện, vậy nên cậu liền xỏ dép vào và đi ra ngoài. Không ngờ, khi vừa mở cửa, trong hành lang đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng khác với cậu nghĩ, sống động và ấm áp.
Khi cậu đứng cạnh cửa, một cặp ông bố tương lai đã đi ngang qua trước mặt cậu.
Khuôn mặt của Omega hồng hào cùng với cái bụng bầu cao lớn của mình. Cậu ấy được vị Alpha trông hơi dữ tợn của chính mình cẩn thận nâng đỡ, và cậu ấy đang sải từng bước đi thong thả thoải mái. Nửa chừng, Omega bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình quả hạnh của Alpha, tức giận mắng yêu một câu.
"Anh có thể nhanh lên được hay không!"
Omega hô lên khiến cho cơ bắp của Alpha đều run hết cả lên.
"Tổ tông... A, này... Em nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút, anh có thể nghe thấy mà." Alpha cẩn thận dùng hai cánh tay vững vàng đỡ lấy cánh tay trái của Omega, "Em dùng sức hét anh như vậy cũng không sao, nhưng nhỡ đâu làm con trai anh sợ thì anh đau lòng lắm!
"Hừ!" Omega hầm hừ một tiếng, chậm rãi đi về phía trước như một vị lão phật gia. "Anh chỉ biết đau lòng cái đứa nhỏ trong bụng này. Còn con trai của anh khiến chân em sưng thành móng heo, lại chẳng thấy anh đau anh xót a."
Alpha với dáng người to lớn, cao bằng Tiêu Mặc Tồn vừa liên tục hét lên rằng mình oan uổng quá vừa cẩn thận đỡ và dìu Omega thấp hơn mình nửa cái đầu.
"Có lúc nào mà anh không đau lòng... Trời đất chứng giám, nếu anh không cảm thấy đau lòng thì ngày nào anh cũng xoa chân cho em làm gì? Em cho rằng anh muốn đổi nghề làm người mù đi xoa bóp sao?"
Sau đó thì giơ hai tay lên và mò mẫm trong không trung, trực tiếp biểu diễn động tác thật sự bị mù.
Omega bị ngữ điệu cùng động tác khoa trương của Alpha chọc đến mức ôm bụng cười không thể đứng thẳng nổi, khiến Alpha lập tức sốt sắng đến đòi mạng và liên tục nhắc nhở Omega vui vẻ nhưng không được quá sức và phải thở đều đặn.
Hai người, một người tươi cười, một người bảo vệ che chở, cứ như vậy đi qua cửa phòng bệnh của Du Niệm, sau đó càng đi càng xa.
Không chỉ có mỗi cặp đôi này, mà cả Omega và Beta đang mang thai ở hành lang cũng không thiếu người đi cùng, ngoại trừ cậu ra.
Du Niệm chỉ nhìn một lúc rồi định quay về phòng, không ngờ vừa quay người lại, phía sau đã truyền đến một tiếng "Xin chào" nhẹ nhàng.
Cậu quay đầu nhìn lại, chợt thấy một cặp vợ chồng son đang đi bộ tới đây từ phía tây.
Omega mặc dù bụng to, nhưng bước chân vẫn vững vàng, tươi cười đi tới trước mặt cậu.
"Xin chào, tôi ở cạnh phòng cậu, hôm qua tôi muốn tới chào hỏi." Lại bực bội chỉ tay "Nhưng vị nhà tôi không cho."
Du Niệm cũng hướng tới Omega nở nụ cười ngọt ngào.
"Xin chào."
Alpha bị chỉ tay có tướng mạo phúc hậu, trông có vẻ thành thật. Người đó hơi gãi đầu một chút, sau đó liếc nhìn qua Du Niệm trước khi quay lại nhìn Omega nhà mình.
"Anh làm vậy là vì ai, ai chiều hôm qua mới nôn ra đấy? Em một chút cũng không chú ý còn trách anh ngăn em kết bạn."
"Ốm nghén có cái gì lạ đâu? Suốt ngày anh cứ lo lắng căng thẳng thôi."
"Không phải là lo lắng căng thẳng! Bác sĩ nói em nên chú ý hơn đến tình trạng ốm nghén muộn. Em đã quên à? Nếu em quên, anh sẽ phát lại đoạn ghi âm cho em."
"Được rồi, được rồi, anh nói đúng, anh nói đúng, được chưa?"
Du Niệm cười yếu ớt nhìn bọn họ cãi nhau, cảm thấy mỗi lời phàn nàn oán giận đều ẩn chứa bên trong vô số tình nồng ý mật. Khi nhìn, giữa lông mày và đôi mắt cậu thoáng hiện lên một lớp buồn bã, nụ cười của cậu giống như một lớp giấy gói kẹo mỏng, bên trong gói một viên thuốc đắng ngắt.
Omega không nói nữa, bởi vì có Du Niệm ở đây, Omega liền quay đầu hướng Du Niệm làm ra một vòng cung trước mặt.
"Cậu cũng có sao?"
Du Niệm nhẹ nhàng ừm một tiếng, cúi đầu sờ sờ cái bụng còn chưa nhô lên của mình.
"Bao nhiêu tuần?"
"Gần mười hai tuần."
Omega hiểu rõ.
"Khó trách tôi không có nhìn thấy."
Du Niệm nhìn cái bụng to đến mức đẩy hết quần áo của cậu lên, hỏi.
"Còn cậu thì sao?"
Đối phương chưa kịp nói gì thì Alpha đã cướp lời.
"Tám tháng năm ngày!"
Omega với cái bụng to cười vỗ vỗ hắn.
"Anh kích động như vậy làm gì, người ta hỏi em chứ có phải anh đâu, anh nhớ ngày chính xác như vậy là đang mong đợi người khác khen anh giỏi sao?"
Alpha ngây ngô cười khà khà.
"Không phải em luôn nói đầu óc của anh không tốt sao? Anh chỉ muốn chứng minh cho người khác thấy đầu óc của anh rất tốt, hòng là chuyện liên quan đến chúng ta anh đều nhớ rõ đó!"
Omega bị mấy lời của Alpha làm cho bật cười, mắng cũng không mắng được nữa, đành ngượng ngùng chỉ vào đầu mình cho Du Niệm xem.
"Nơi này của anh ấy bị thiếu mất mấy dây, khiến cậu che cười rồi."
"Không có." Du Niệm mỉm cười lắc đầu. "Alpha của cậu như thế này cũng khá thú vị."
"Cảm ơn!"
Alpha vẻ mặt bình tĩnh đáp lời, giây tiếp theo liền bị Omega nhà mình vỗ một cái vào đầu.
"Anh là làm cái trò gì đây?"
"Người ta khen anh mà..."
Alpha lập tức rụt cổ lại, cũng không dám nói nhảm nữa mà chỉ đứng bên cạnh canh gác như một con chó lớn màu vàng sau lưng có một cái đuôi ngoe nguẩy.
Đứng ở cửa trò chuyện một lúc, Omega tò mò nhìn vào phòng.
"Alpha của cậu đi ra ngoài rồi hả?"
Nụ cười trên mặt Du Niệm hơi gượng gạo, mấy giây sau mới gật đầu.
"Ừm, anh ấy ra ngoài có việc."
Nghe vậy, đối phương nhiệt tình mời cậu đến phòng bệnh cách vách ăn tối. Du Niệm do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là kiên quyết kiếm cớ từ chối.
Sau khi nhìn hai người kia trở về phòng, cậu cũng quay người bước vào phòng.
Khóa cửa nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng ồn ào trong hành lang bị cắt đứt, trong phòng đột ngột trở nên im lặng. Cậu ngồi trở lại giường, lấy ra hai cuốn sách Sống sót sau tai nạn bên dưới gối lên, lật tới những trang còn thiếu để xem tường tânh.
Cậu không thể đếm được đây là lần thứ mấy, nhưng cậu đã đọc thuộc lòng cốt truyện.
Bên trong nhà kính trồng hoa, bên ngoài hành lang trăng sáng treo cao, đôi tình nhân lén lút hẹn hò.
Olstin nói với Uriel.
"Em yêu, hãy nói cho anh biết mong muốn của em. Dù anh không có gì nhưng anh sẵn sàng giúp em thực hiện từng điều một."
Uriel mỉm cười.
"Không cần, anh yêu, em đã ước nguyện với Chúa vào ngày sinh nhật của mình rồi. Em tin rằng điều đó sẽ thành hiện thực."
"Không." Olstin nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình, mỉm cười dịu dàng mà giảo hoạt. "Anh có cách để nó càng linh nghiệm hơn."
"Cách gì?"
"Hãy đoán xem."
Vai nữ chính không đoán được, Du Niệm cũng không đoán được.
Mãi cho đến cuối cuốn sách, bí ẩn vẫn chưa được giải đáp. Lời yêu thương thật cảm động nhưng đáng tiếc câu trả lời đã bị lửa thiêu rụi.
Hoàn chương 32
Editor: đoán xem... thương Mặc Tồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com