Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Nguyên nhân là tình yêu

Editor: Tuệ Nghi

-

Ngày hôm sau là ngày vui chơi gia đình của các ngân hàng chứng khoáng, là ngày hiếm hoi các nhân viên không phải làm việc, các đối tác cũng nêu học hỏi và đưa gia đình mình đến hội trường để tích cực tham gia các hoạt động của công ty.

Bất quá, Tiêu Mặc Tồn lại không đi.

Hắn lấy lí do thân thể không khỏe hướng tới phòng nhân sự để xin nghỉ, sau đó thì lái xe đến Bệnh viện Trung Tâm, ngược lại hắn cũng không phải là đến để xem Beta đang mang thai của mình mà chỉ đến để lấy kết quả kiểm tra.

Chỉ có Bệnh viện Trung Tâm Lạc Thành mới có thể thực hiện xét nghiệm trình tự gen trong pheromone. Nguồn cung thực sự thấp hơn nguồn cầu. Bất kể là ai thì đều phải chờ đợi ít nhất một tuần, vậy nên kết quả của hắn cũng phải chờ đến hôm nay mới được công bố.

Trước khi đến, hắn còn bất ngờ nhận được cuộc gọi của bác sĩ thăm khám lần trước, bác sĩ Vương. Ông thông báo cho hắn rằng lần này hắn không cần thiết phải đến khoa tâm thần nữa mà hãy trực tiếp đến khoa nội Pheromone và tìm gặp vị bác sĩ trưởng, giáo sư họ Dương mà không có thêm lời giải thích nào khác.

Tiêu Mặc Tồn khá là quen thuộc với Nội khoa Pheromone, bản thân hắn đã từng đến đây nhiều lần vì bệnh tình của Du Niệm, và Chu Chí Tiệp cũng làm việc trong khoa này.

Sau khi đi lên cầu thang ở phía tây của tòa nhà ngoại trú, lên tầng ba và đi qua một hành lang dài bằng kính, hắn sẽ nhìn thấy nơi sôi động nhất trong bệnh viện này.

Lần này, hắn đến mà không chào hay báo gì trước với bạn của mình. Hắn dự định sẽ nói với Chu Chí Tiếp trong trường hợp cần thiết và đương nhiên là sau khi biết kết quả. Ai biết được, khi hắn tìm tới gian phòng làm việc kia, vừa mới mở cửa đã phát hiện một gương mặt cực kỳ quen thuộc đứng đằng sau vị giáo sư già.

Hai người ngạc nhiên khi ánh mắt chạm vào nhau. Chu Chí Tiệp buột miệng.

"Mặc Tồn? Tại sao lại là cậu?"

Ngoại trừ Chu Chí Tiệp, bên trong văn phòng còn có ba vị bác sĩ trẻ, cung kính đứng sau lưng vị chủ nhiệm, như thể bọn họ đều đang đồng loạt chờ đợi Tiêu Mặc Tồn đến.

Ngày hôm nay thật là kỳ lạ, Tiêu Mặc Tồn nghĩ.

Hắn gật đầu với Chu Chí Tiệp một cái xem như chào hỏi. 

"Bác sĩ Vương ở khoa tâm thần nói tôi đến đây."

Nghe vậy, vẻ mặt Chu Chí Tiệp càng thêm lo lắng, biểu tình mang đầy tâm sự nặng nề nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Mặc Tồn mà không nói một lời nào nữa. Vị giáo sư già trước mặt trông đã gần sáu mươi tuổi, ông điềm tĩnh mỉm cười với Tiêu Mặc Tồn, nói.

"Xin chào, mời ngồi."

Tiêu Mặc Tồn ngồi trên ghế, nhìn qua giáo sư Dương và nhìn cả những người khác trong phòng.

"Họ là học sinh của tôi, cũng là trụ cột của khoa này. Hôm nay tôi gọi họ đến đây vì tôi muốn họ tận dụng cơ hội hiếm có này để lắng nghe và học hỏi nhiều hơn. Tôi hy vọng cậu không để ý và bỏ qua cho." 

Giáo sư Dương phiền lòng giải thích.

Lúc này Tiêu Mặc Tồn mới nhận ra năm người đang đứng có một điểm chung. Họ đều có bút và sổ trong tay, sẵn sàng ghi lại điều gì đó bất cứ lúc nào. Từ lâu, hắn đã sớm nghe nói có nhiều bác sĩ phát điên vì bệnh tật, khi gặp phải một căn bệnh hiếm gặp hoặc khó khăn, họ sẽ không nhịn được mà muốn cả khoa cùng vây xem hoặc hội chẩn. Không ngờ hôm nay mình lại gặp phải.

Tâm trạng hắn dường như đã hiểu ra, biết rõ mọi chuyện không hề đơn giản như mong đợi nên đã lấy điện thoại di động ra và chuyển sang chế độ im lặng rồi đặt lên bàn.

"Vào vấn đề chính thôi."

Giáo sư Vương sư nhẹ nhàng gật đầu, lấy từ trong ngăn kéo ra một bản báo cáo dài ba trang đưa cho hắn.

"Đây là kết quả lần kiểm tra cuối cùng của cậu. Nó mới được chuyển đến cho tôi vào lúc mười giờ sáng, cậu có thể xem trước."

Tiêu đề của trang đầu là tên bệnh viện và dòng chữ sàng lọc trình tự gen trong pheromone, cùng với số hồ sơ bệnh án, số phòng khám, bản mẫu và mẫu thiết bị đều có sẵn. Kết quả kiểm tra được minh họa bằng hình ảnh và văn bản, chỉ riêng các mục kiểm tra chi tiết đã được liệt kê trong hơn hai mươi dòng, tên tiếng Anh, tên tiếng Trung và phạm vi tham chiếu được sắp xếp chặt chẽ, bên trong còn có nhiều thuật ngữ chuyên môn được kẹp theo.

Tiêu Mặc Tồn liếc nhìn mười dòng đầu nhanh như gió, chưa đầy hai phút lại lật đến trang cuối cùng để tìm thứ mình muốn xem nhất.

Cuối trang có một dòng chữ in đậm màu đen bắt mắt, phía dưới có một dòng chữ lượn sóng màu đỏ tươi, hẳn là do vị giáo sư trước mặt vẽ lên đi.

Kết quả chẩn đoán: Hội chứng Alpha pheromone hình xuyên thấu cao áp (PhBC-Alpha).

Độ chính xác: >98%

Những từ này rất khó phát âm và đều là những từ không quen thuộc.

Tiêu Mặc Tồn đóng báo cáo lại ngẩng đầu lên, hai mắt nghiêm túc nhìn vị giáo sư già. 

"Tôi chưa bao giờ nghe nói đến căn bệnh này."

Có không dưới một trăm loại bệnh liên quan đến pheromone. 

Một số bệnh được nhiều người biết đến, chẳng hạn như thiếu hụt pheromone và rối loạn chức năng tuyến thể, trong khi những bệnh khác chỉ được một số ít người biết đến, chẳng hạn như chứng ỷ lại pheromone mà Du Niệm mắc phải. Nhưng hội chứng Alpha pheromone hình xuyên thấu cao áp giống như một thuật ngữ mà bác sĩ đặt ra để đánh lừa và dọa hắn vậy. 

Một chút cảm giác tồn tại của nó trong đời sống là hoàn toàn không có.

"Cậu chưa từng nghe qua cũng là bình thường." Giáo sư cười khoan dung. "Mấy người học trò của tôi cũng là lần đầu tiên nghe nói đến, loại bệnh này rất hiếm gặp, quá trình kiểm tra sẽ cẩn thận hơn so với những bệnh khác, tôi để cậu đọc báo cáo cũng chỉ để cậu có thể hiểu sơ bộ về những gì chúng tôi đã làm trước khi chẩn đoán đưa ra, để cậu có thể hiểu rõ hơn về độ chính xác của kết quả trong lòng."

Tiêu Mặc Tồn không trả lời mà tỏ ra thái độ rửa tai lắng nghe.

"Cái gọi là hội chứng pheromone cao áp, nói đơn giản chính là pheromone Alpha trong cơ thể cậu đang leo lên hệ thần kinh trung ương và xâm nhập vào các tế bào thần kinh đệm mà không tìm được lối thoát chính xác, khiến hành vi của cậu trở nên bất thường và ngẫu nhiên sẽ xảy ra việc thay đổi tính cách một cách khó kiểm soát."

Hành vi bất thường và những thay đổi mạnh mẽ trong tính cách thực sự là những triệu chứng của hắn.

Tiêu Mặc Tồn hỏi.

"Vậy là bởi vì pheromone sao?"

"Có thể khái quát như thế." Giáo sư nhìn về phía gáy của hắn. "Phân tích cuối cùng thì là vấn đề về tuyến thể. Tuy nhiên, nguyên nhân của căn bệnh này rất phức tạp và tỷ lệ mắc bệnh cực kỳ thấp. Hiện nay, giới y học cũng không thể nói rằng đã nắm bắt đầy đủ các nguyên nhân liên quan mà chỉ có thể nói một cách khái quát là nó có liên quan đến di truyền hoặc là người mắc bệnh bị kích thích bởi môi trường bên ngoài."

"Tỷ lệ mắc bệnh thấp đến mức nào?"

"Có lẽ có một đến hai trường hợp trong số một trăm ngàn người. Trên thực tế..." Giáo sư dừng lại một lúc. "Thực ra, trong ba mươi năm hành nghề của tôi, tôi chỉ nghe nói có ba trường hợp, và cậu là trường hợp thứ tư. Tất cả đều giống cậu, đều là Alpha Eβ10 và có hai lần phân hóa thiếu hụt."

Hóa ra việc có được nồng độ pheromone cao nhất không hẳn là một điều tốt khiến mọi người phải ghen tị, nó cũng có thể là một chiếc hộp Pandora.

Tiêu Mặc Tồn suy nghĩ hồi lâu, tưởng tượng một căn bệnh hiếm gặp như vậy sẽ dẫn con người đến kết cục như thế nào.Giáo sư dường như đã nghe thấy tiếng lòng của hắn, liền chậm rãi giải thích.

"Ở giai đoạn đầu, bệnh nhân có thể bị ảo giác thính giác, mộng du, tính khí thất thường. Trường hợp nặng có thể tự hại bản thân hoặc dùng bạo lực làm hại người khác." Ông dừng một chút, khóe mắt nhăn nheo sau tròng kính dày cộp hơi cụp xuống, như thương hại bệnh nhân, nhẹ nhàng thở dài. "Đặc biệt là Omega hoặc Beta mà cậu thích."

"Tại sao?"

Tiêu Mặc Tồn cau mày.

"Bởi vì càng là người cậu thích thì pheromone của cậu sẽ càng dễ vượt khỏi tầm kiểm soát và tình trạng sẽ tiếp tục xấu đi theo thời gian."

Toàn thân Tiêu Mặc Tồn run lên, trong nháy mắt lập tức hiểu được ý tứ của vị bác sĩ.

Khi hắn càng khao khát pheromone của ai đó, hắn sẽ càng tạo ra pheromone dị thường cho riêng mình, giống như một lời nguyền cổ xưa. Vì vậy, khi đối mặt với bố nuôi và đồng nghiệp hắn hoàn toàn không có gì bất thường, chỉ khi đối mặt với Du Niệm, hắn mới không nhin được lúc nào cũng tức giận tím tái mặt mày.

"Điều gì sẽ xảy ra khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn?" 

Hắn trầm giọng hỏi.

Vị giáo sư già dần dần dịu lại sắc mặt, bình tĩnh nhìn hắn.

"Mỗi tình huống đều không giống nhau, chuyện này cậu không nên hỏi tôi, cậu nên tự hỏi chính cậu. Mỗi lần phát bệnh cậu sẽ muốn làm gì? Mà nếu cậu thật sự làm như vậy thì sẽ như thế nào?" 

Mỗi lần phát bệnh...

Tiêu Mặc Tồn đan chặt ngón tay mười ngón tay vào nhau, hồi tưởng lại rằng mỗi lần hắn phát bệnh, hắn luôn có một số suy nghĩ cố định điên rồ. Chúng nó tàn bạo máu me, chỉ nghĩ đến nó thôi liền có thể khiến da đầu của một người tê dại, cách thức rất đa dạng, và đối tượng luôn chỉ có một——

Du Niệm.

Beta luôn dịu dàng và ngoan ngoãn của hắn.

Điều gì sẽ xảy ra với Du Niệm nếu những suy nghĩ này của hắn một ngày nào đó sẽ không còn chỉ là suy nghĩ nữa?

Chắc chắn em ấy sẽ bị chính mình đánh thành từng mảnh, máu chảy đầm đìa, thịt nát da tan và rồi kết cục là rơi vào bất tỉnh.

Những gì tiếp theo đó là một ngõ cụt.

Đồng tử của Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên co rút lại nhanh chóng.

Nỗi đau trước đây có thể không phải là sự kết thúc mà chỉ là sự khởi đầu. 

Từ lúc Du Niệm ở bên hắn, bản thân cậu đã vô tình bị cuốn ở trong một vòng xoáy cực lớn, tương lai sau này bất cứ một khắc nào một lúc nào có thể bị mất mạng như chơi.

Sau khi lồng ngực phập phồng kịch liệt mấy lần, hắn đột nhiên đứng dậy khỏi ghế, chống hai tay lên bàn nhìn vị giáo sư trước mặt.

"Làm sao chữa? Làm sao mới có thể ngăn cản tôi tiếp tục?"

Chu Chí Tiệp xông về phía trước giữ lấy vai trái của hắn, chậm rãi lắc đầu ra hiệu cho hắn ngồi trở lại và đừng kích động như vậy nữa.

"Đừng nôn nóng, hãy nghe những gì tôi nói." Giáo sư nói. "Câu hỏi của cậu là lý do tại sao nhóm người của chúng tôi có mặt ở đây ngày hôm nay. Tôi biết với mức độ nghiêm trọng hiện tại của căn bệnh này, chắc chắn cậu đã mắc nhiều triệu chứng không mong muốn xảy ra nên rất mong được chữa khỏi. Chúng tôi hiểu rất rõ tâm lý này. Nhưng theo tôi biết thì hai trong ba trường hợp trước đó đều đã qua đời do rối loạn hệ thần kinh trung ương và họ chết khi vẫn đang mắc căn bệnh này cũng như đang tham gia điều trị. Chỉ còn một bệnh nhân còn sống, có lẽ là đã khỏi bệnh."

"Có lẽ?" 

Tiêu Mặc Tồn cau mày.

"Ừ." Bác sĩ chậm rãi gật đầu. "Tôi chỉ có thể nói có lẽ. Bởi vì hồ sơ của bệnh nhân này không ở chỗ chúng tôi. Nó nằm ở bệnh viện Từ Ái ở thành phố lân cận. Tôi không có quyền tra cứu hồ sơ của người đó. Nhưng thông qua các mối quan hệ cá nhân của tôi, tôi biết bệnh nhân này đã phát bệnh từ nhiều năm trước và vẫn còn sống cho đến hôm nay."

Chu Chí Tiệp ở phía sau sốt sắng hỏi.

"Thầy ơi, có cách nào tìm hiểu xem bệnh nhân đó đã khỏi bệnh như thế nào không?"

Giáo sư Dương quay đầu nhìn học trò của mình.

"Tôi đã hỏi, nhưng vị bác sĩ kia không chịu nói ra tên và thân phận của bệnh nhân. Ông ta còn nói rằng bệnh nhân đang điều trị nửa chừng thì biến mất, cho nên không có cách nào biết được phương pháp chữa trị."

"Vậy thì Mặc Tồn——" Chu Chí Tiệp lập tức đổi lời. "Vậy làm sao bệnh nhân của chúng ta có thể tìm được người đó?"

"Có lẽ cậu chỉ có thể tự mình đi tới đó." Bác sĩ nhìn Tiêu Mặc Tồn. "Bọn họ không nói cho tôi, không nhất định có nghĩa là bọn họ không thể nói cho cậu." Sau đó ông quay người nói. "Cậu có thể đi cùng với Chí Tiệp, hãy nói với họ là tôi đã giới thiệu cho cậu đến đó. Hãy nhớ, giải thích tính cấp bách của vấn đề nhưng đừng ép buộc và tôn trọng mong muốn của bác sĩ cùng bệnh nhân kia."

Chu Chí Tiệp gật đầu với thầy của mình, sau đó nhìn Tiêu Mặc Tồn với ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Hoàn chương 33

Editor: hai bữa nữa tui lại đi công tác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo