Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Sự sống nảy mầm

Editor: Tuệ Nghi

-

Nhìn thấy Du Niệm buồn bã và khổ sở như vậy, lại nghe được những lời buộc tội về tội ác của hắn, trái tim lạnh lùng thường ngày của Tiêu Mặc Tồn bỗng chốc đều nóng lên, máu nóng sắp trào ra lại dần dần bình tĩnh lại.

Chính lời nói của Du Niệm đã bộc lộ sự thất vọng và cô đơn, khiến nồi nước sôi của hắn nguội dần rồi chợt tắt.

Tất cả bọn họ đều đã thay đổi.

Đúng là như vậy.

Hắn không quen biết Du Niệm của hiện tại, và Du Niệm cũng không quen biết hắn của hiện tại.

Ký ức xưa giống như một miếng kẹo mạch nha bị hiện thực nướng chín, hai người cứ ôm lấy nhau không chịu buông ra, nhưng khoảng cách giữa họ chỉ ngày càng xa, một người hướng về phía đông, một người hướng về phía tây. Bằng cách này, mạch nha được họ kéo dài hơn và mỏng hơn, không biết khi nào nó sẽ bị đứt ở giữa.

Cuối cùng, họ chẳng còn lại gì ngoài đôi bàn tay bẩn thỉu.

Nghĩ tới đây, Tiêu Mặc Tồn lại không thôi hối hận.

Sự hối hận của hắn vốn dĩ không bao giờ nhắm vào mối quan hệ giữa họ mà là vào hai cá thể độc lập.

Tiêu Mặc Tồn trước đây tuy không xuất sắc lắm, nhưng ít nhất nhìn ra ngoài cũng giống như một người có học thức cao, biết tiến biết lùi. Mà Tiêu Mặc Tồn của hiện tại thì khác, hắn thường xuyên là một tên Alpha giống như thú hoang chưa bị thuần hóa, liền ngay cả bản thân hắn cũng phải khịt mũi coi thường. Mà Du Niệm thì càng khiến người ta nuối tiếc hơn, cậu giống như đóa hoa mùa hè xinh đẹp đang dần tàn lụi, không còn có thể quay lại với sự xinh đẹp như những ngày xưa nữa.

Một mối quan hệ không những không đưa hai người đến một nơi tốt đẹp hơn, xa hơn mà ngược lại còn kéo nhau vào vũng lầy, đây chính là điều mà hắn hối hận.

Hắn coi trọng nhân cách và tính cách của một người hơn tình yêu. Đánh mất nhân cách còn đáng sợ hơn nhiều so với việc đánh mất ái tình.

Nếu như mấy năm nay hắn có thể sớm tìm được một tuyến thể thích hợp cho Du Niệm, có lẽ bọn họ đã sớm trở lại bản chất thật và sự tình sẽ không tệ hại đến nông nỗi này.

Hiện tại đã quá muộn, vết thương sẽ không nhanh chóng lành lại, bản tính vặn vẹo cũng khó có thể hồi phục lại bình thường, huống hồ Du Niệm còn có đứa con của bọn họ.

Nghĩ tới đứa nhỏ này, Tiêu Mặc Tồn bỗng nhiên tỉnh táo hơn một chút.

Hắn nhìn về Du Niệm đang đứng cách đó không xa, phát hiện Beta vui vẻ khi nãy đang bộc lộ tâm tình có chút sợ hãi nhìn hắn. Mùi hoa gừng nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, kích thích khoang mũi nhạy cảm của Alpha, tuyến thể sau gáy dự báo tình hình lại sắp chuyển động như cá mập sau khi ngửi thấy mùi máu.

Tiêu Mặc Tồn lấy lại bình tĩnh, nói với Du Niệm.

"Xin lỗi, khóc cũng khóc, cãi cũng cãi, quay về đi."

Cơn gió lạnh trên đường đủ sức xua tan mùi hương pheromone mê người, và đó cũng chính là điều Alpha cần lúc này. Hắn quay đầu đi thì trông thấy bên ngoài tòa nhà nội trú có mấy viên ngói lốm đốm, cùng với một vài bệnh nhân đang chậm rãi đi lại trong vườn. 

Một số người được người khác nâng đỡ cẩn thận với cái bụng to, còn một số thì di chuyển chậm rãi bằng khung tập đi ba chân. 

Hắn nghĩ, ở đây chỉ toàn những người yếu đuối, khó lòng có thể chịu đựng được khi bị mình dằn vặt đi.

Du Niệm nghe vậy thì ngẩn ra, cậu ngẩng đầu lên để lộ chóp mũi hơi hồng hồng, trông giống như đầu củ cà rốt bị tê cóng, nhìn qua xác thực có chút không được khỏe mạnh cho lắm. 

Cậu nhìn Tiêu Mặc Tồn một lúc, ánh mắt dần dần mờ đi.

"Vậy em về trước, anh đi đường cẩn thận."

Sau đó thì quay người và đi về phía tòa nhà dành cho bệnh nhân nội trú.

Ai biết vậy mà người phía sau cũng rập khuôn từng bước đi theo, chính là loại ý tứ muốn hộ tống.

Du Niệm dừng bước, ngơ ngác lăng lăng quay người nhìn lại, liền nghe Tiêu Mặc Tồn nói.

"Tôi đưa em về phòng bệnh."

Hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì, nhưng theo bản năng hắn cảm thấy mình nên có trách nhiệm phải bảo vệ Du Niệm trở về nơi ấm áp và an toàn.

Du Niệm ngược lại không nói gì, cúi đầu dẫn đường cho hai người. Khi hai người đi ngang qua phòng y tá, cô y tá nhỏ Beta mỉm cười chào đón cậu.

"Đi dạo về rồi sao? Sao hôm nay đi lâu thế? Tôi đã bảo bên ngoài lạnh cóng cơ mà... Hả? Có bạn đến thăm sao?"

Cô tò mò nhìn về phía sau Du Niệm.

"Ừn..." Du Niệm gật đầu, sau đó kéo vạt áo bệnh nhân nhét trong góc áo khoác ra, mất tự nhiên nói. "Nhưng anh ấy không phải bạn bè, anh ấy là Alpha của tôi."

Cô y tá nhỏ mới vừa rồi còn mê mẩn nhìn ngắm trong giây lát chợt mất hết hứng thú với người phía sau, cô dùng cả hai tay cầm lấy bảng kẹp hồ sơ, ôm nó trong lòng với ánh mắt thù địch.

"Là anh."

Mãi cho đến khi bọn họ đã đi xa, cô y tá nhỏ vẫn đang lẩm bẩm sau lưng.

"Bọn họ trông giống một người và một chó nhỉ... Thật đáng tiếc."

Tiêu Mặc Tồn tựa hồ cũng nghe được, cau mày không nói một lời.

Khi đi đến căn phòng thứ ba, căn phòng cuối cùng ở phía Tây, Du Niệm mới dừng lại và quay lưng về phía cửa.

"Đến rồi."

Có một đường phân chia rõ ràng trên tường của hành lang. Tay vịn bằng thép không gỉ ngăn cách khu vực màu trắng phía trên và khu vực phía dưới màu xanh, kéo dài vô tận đến cuối. Mùi trong tòa nhà không tốt, nước khử trùng sau khi bốc hơi quá mạnh nhưng điều kiện vệ sinh có thể chấp nhận được.

Tiêu Mặc Tồn đút một tay vào túi áo gió, nâng cằm.

"Đi vào."

Du Niệm mím môi thành một đường mỏng, đang do dự có nên mời người vào ngồi hay không, liền ngay lúc còn suy nghĩ đã thấy cánh cửa bên cạnh vang lên lạch cạch, vị Alpha phòng bên cầm một bình giữ nhiệt bằng nhôm trên tay lao ra ngoài, khi đi ngang qua bọn họ, Alpha đột nhiên dừng lại, vươn cổ hỏi.

"Du Niệm, cậu có muốn uống nước hả? Tôi giúp cậu!"

Vừa nói, Alpha vừa giơ cái bình trong tay lên.

"Không, không, không." Du Niệm vội vàng xua tay. "Lát nữa tôi sẽ tự đi, anh không cần lấy đây."

"Tôi có thể lấy!" Alpha chỉ nói chuyện với Du Niệm như thể là bản thân không nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn, liên tục cau mày làu bàu. "Mau mở cửa cầm nó đến cho tôi, hai phút sau sẽ trở lại. Sàn phòng chứa nước đầy nước, vạn nhất ngã xuống thì sao?"

Nhìn thấy ân tình không thể từ chối, Du Niệm đành phải mở cửa, lấy ấm nước trong tủ ra, đưa qua nói.

"Vậy thì làm phiền anh, anh Dương."

Alpha cầm lấy và giữ chặt hai cái bình bằng tay phải.

"Này, cậu đừng khách sáo, mấy chuyện nhỏ này thì tôi sẽ giúp, nhưng tuyệt đối đừng có tự mình đến đó."

Du Niệm cảm kích gật đầu, nhìn Alpha vững vàng nện bước đi về phía phòng nước sôi.

"Người đó là ai?" 

Tiêu Mặc Tồn vẫn luôn trầm mặc đứng ở bên cạnh cậu đột nhiên hỏi.

"Alpha ở phòng bên cạnh, Omega của anh ấy sắp sinh con." Du Niệm chỉ vào phòng bệnh bên phải, đặt tay lên tay nắm cửa sau lưng. "Muốn vào xem một chút không?"

Tiêu Mặc Tồn thu hồi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào phòng bên cạnh, bước vào phòng Du Niệm.

Diện tích nhỏ, rèm hơi cũ, trên tủ có một bình thủy tinh hoàn toàn trong suốt, bên trong có một bó hoa gừng trắng nở vừa phải. Trên gối có một cuốn sách, một cuốn sách rất quen thuộc.

"Ngồi đây đi, Mặc Tồn." Du Niệm dẫn hắn đến chiếc ghế xếp dưới cửa sổ. "Đây là chiếc ghế duy nhất ở đây."

Việc đầu tiên Tiêu Mặc Tồn làm là bước tới là đóng chiếc cửa sổ lọt gió lại, việc thứ hai là chất vấn.

"Sao anh trai em không thuê hộ lý cho em?"

"Anh ấy có nhắc tới, nhưng em không chịu." Du Niệm nói. "Trừ việc em không thể vận động quá sức thì những cái khác vẫn bình thường. Hộ lý đến cũng không có việc gì làm, trái lại còn gò bó."

Tiêu Mặc Tồn nhướng mày.

"Lấy nước nóng không phải là việc sao?"

"Lúc đầu em cũng không ngờ tới cái này." 

Du Niệm thành thật trả lời.

Cũng không bao lâu, bình nước nóng đã được trả lại cho cậu. Du Niệm rối rít nói cảm tạ, sau khi đóng cửa lại lấy ra một cái cốc, rót cho Tiêu Mặc Tồn một cốc nước nóng.

"Hơi nóng, anh cẩn thận chút."

Tiêu Mặc Tồn nhận lấy nước rồi đặt nó xuống.

Trong phòng không có thiết bị giải trí, nếu không có người nói chuyện sẽ có vẻ hơi tù túng. Du Niệm ngồi ở mép giường đối diện với chồng, đặt hai tay vào giữa đầu gối để ủ ấm, sau một lúc mới hỏi.

"Gần đây anh bận lắm phải không?"

Bận đến mức chờ tới giờ mới chịu đến nhìn mình.

Giường cao, ghế thấp, lúc ngồi xuống Tiêu Mặc Tồn trông có vẻ thấp hơn Du Niệm, hắn nhìn chằm chằm cậu từ dưới lên trên, nhìn lông mi dưới mí mắt và phần tóc mái dài đã đủ để che mất tầm mắt của cậu.

"Cũng tạm."

Câu trả lời của Alpha không hề nao núng, và hắn thậm chí còn không nói một lời nói giảm nói tránh nhẹ nhàng nào.

Du Niệm cúi thấp đầu, biểu tình có chút chán nản.

Hai người hai chân cách nhau không xa, chân đi giày da của hắn hơi tách ra, chân đi dép bông lại khép lại.

Nhìn đôi mắt cá chân trắng nõn thon dài nhô ra từ chiếc ống quần lắc lư trước mặt, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên nói.

"Xin lỗi."

Hắn chưa nói tại sao.

Du Niệm chợt ngẩng đầu nhìn về phía chồng mình.

"Hả?" Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu ngập ngừng dò xét. "Là vì ​​chuyện vừa rồi sao?"

"Ừ." 

Tiêu Mặc Tồn thấp giọng đáp lại.

Du Niệm dừng một chút, rút ​​tay ra khỏi giữa hai đầu gối.

"Thật ra... Thật ra nói ra sự thật vẫn tốt hơn là giữ nó trong lòng, anh nghĩ thế nào?"

Bọn họ vừa rồi cùng lắm chỉ nói về nó một chút, nhưng ở một khía cạnh nào đó cũng coi như là đã giải bày với nhau.

Tiêu Mặc Tồn đưa tay cầm lấy chiếc cốc sứ lên đưa tới cho Du Niệm.

"Cầm đi, tôi không khát."

Du Niệm tự nhiên đoán được ý tứ của hắn là muốn đưa cho cậu làm ấm tay, không vạch trần hắn, chỉ lặng lẽ cầm lấy thành cốc bằng cả hai tay, giơ lên ​​trước mặt, hạ mi xuống nhẹ nhàng thổi khí.

Hơi nóng dày đặc từ từ bốc lên, khiến mắt và chóp mũi cậu nong nóng, hồng hồng, lỗ chân lông cũng hơi mở ra, trước mặt mơ mơ hồ hồ không thể nhìn thấy rõ.

"Em còn tưởng rằng hôm nay chúng ta lại đánh một trận lớn." Du Niệm cụp mắt xuống, cười cười. "Giống như trước đây, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy."

"Không tốt?"

"Tốt chứ, đương nhiên là tốt." Du Niệm vẫn đang mỉm cười, cảm giác sợ hãi cùng xa cách trong lòng cũng nhẹ đi rất nhiều, trái lại có chút ngượng ngùng. "Chúng ta cãi nhau đối với Mộc Mộc không tốt. Chúng ta không thể cứ lúc nào cũng cãi nhau."

Nói xong, cậu cúi đầu, tay phải rời khỏi thành cốc, nhẹ nhàng xoa bụng, muốn truyền chút nhiệt cho bảo bối.

"Mộc Mộc?"

"Ừm." Du Niệm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngước mắt ngượng ngùng nhìn hắn. "Em đã đặt nhũ danh cho bảo bối, ba phân thủy một gỗ mun, nam nữ đều dùng được." Dừng một chút, cậu mỉm cười. "Nghe được không?"

Chỉ cần nhắc tới đứa bé chưa chào đời này, thân thể gầy gò của Du Niệm luôn cảm thấy mềm mại vô cùng, những nếp nhăn trong lòng cũng sẽ dần dần được xoa dịu, khiến cậu ước gì giây tiếp theo có thể hôn lên khuôn mặt của đứa bé.

Không biết có phải là do chính cậu tưởng tượng hay không, nhưng đường nét cứng rắn trên khuôn mặt của Tiêu Mặc Tồn dường như cũng đã nhu hòa hơn một ít.

"Tùy em quyết định." Người chồng bình tĩnh đáp. "Em giỏi đặt tên hơn tôi."

"Ừm." Du Niệm nghe xong liền mỉm cười gật đầu. "Nếu anh không phản đối vậy cứ gọi là Mộc Mộc."

Mộc Mộc, con xem, Alpha trước mặt là bố của con. Anh ấy sẽ bảo vệ con, yêu thương con, và sẽ không để con phải chịu bất kỳ một sự bất công nào, bởi vì con chính là người thân quan trọng nhất của anh ấy.

Tiếp theo, Tiêu Mặc Tồn đã kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên. Du Niệm nhẹ giọng kể cho hắn nghe những chuyện thú vị xảy ra trong phòng bệnh mấy ngày nay, phòng bên cạnh có bao nhiêu người sống, họ đang mang thai bao nhiêu tháng, thỉnh thoảng lại nheo mắt nở nụ cười. nước trong cốc uống dần dần vơi hơn nữa.

Bất quá, cậu còn đã cố tình phớt lờ những thái độ thù địch và chỉ trích chồng từ anh trai, các bác sĩ và y tá, mặc dù tuy rằng Tiêu Mặc Tồn có lẽ cũng đã cảm nhận thấy.

Hơn nửa giờ đồng hồ, Du Niệm nói chuyện, Tiêu Mặc Tồn lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu.

Chờ tới khi chiếc cốc thấy đáy, Du Niệm mới đứng dậy đi đổ đầy nước rồi quay lại. 

Lúc này, trên giường đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một tấm thẻ ngân hàng.

Cậu hơi giật mình.

"Đây là...?"

"Thuê người chăm sóc, đừng làm phiền người khác suốt ngày lấy nước cho em." Tiêu Mặc Tồn dùng vẻ mặt lãnh đạm đứng trước cửa sổ. "Dùng tiền của tôi, em biết mật mã."

"Không cần..." Du Niệm theo bản năng từ chối.

Tiêu Mặc Tồn hơi nhíu mày.

"Nếu được yêu cầu thì hãy làm như vậy."

Vì thế Du Niệm đành nhận lấy, cẩn thận nhét vào bên trong một cuốn sách cũ.

"Đúng rồi." Cậu chợt nhớ ra. "Sao trước đây anh lại hẹn với một bác sĩ?"

Cậu là đề cập đến Chu Chí Tiệp.

"Bạn, quen biết ở nước ngoài."

"À." Du Niệm hiểu rõ ràng, gật gật đầu. "Bảo sao em không biết ra người ta."

Vẻ mặt Tiêu Mặc Tồn cười như không cười.

"Em biết bao nhiêu người bạn của tôi?"

"Đó là bởi vì anh không chịu giới thiệu em với họ." Du Niệm nhẹ nhàng phản bác, sai đó mỉm cười đưa tới nửa ly nước, tri kỷ nói. "Anh vẫn chưa khát à? Muốn uống một ngụm không?"

Lần này, Tiêu Mặc Tồn lại cầm lấy, vẻ mặt tự nhiên đứng ở chỗ Du Niệm uống một ngụm, sau đó đặt cốc xuống.

"Tôi đi trước, máy tính còn ở công ty. Muộn sẽ bị kẹt xe."

Du Niệm hiểu chuyện gật đầu, không quên bàn .

"Bác sĩ nói em còn phải ở lại đây thêm một thời gian, anh nhớ chăm sóc Bánh Bao thật tốt, không cần tốn thời gian dọn dẹp nhà cửa, chờ em về em sẽ làm."

Tiêu Mặc Tồn vậy mà lại trầm mặc mất một lát, sau đó mở miệng.

"Tôi sắp đi công tác vài ngày, Bánh Bao đang được nuôi ở cửa hàng thú cưng dưới lầu, tôi đã trả tiền một tháng."

"Ra vậy." Du Niệm hiểu ý. "Nhưng mà anh chỉ đi mấy ngày, trả phí một tháng không phải là quá nhiều rồi sao?"

"Trước lưu lại, dùng sau." 

Hắn giải thích ngắn gọn.

Lúc tiễn chồng ra tới cửa, Du Niệm không hiểu sao lại cảm thấy bất an, do dự mãi mới hỏi ra lời.

"Anh sẽ không ngừng trả lời điện thoại của em phải không?"

"Sau mười giờ tối gọi cho tôi." 

Tiêu Mặc Tồn khẽ động.

Bên trong căn phòng yên tĩnh, cuộc gặp gỡ hiếm hoi này gần như đã đi đến hồi kết. Nội tâm Du Niệm không chịu bỏ cuộc, chậm rãi đến gần chồng đang đứng ở cửa, sau đó từ từ nghiêng người về phía anh, nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác của mình xuống.

Không đợi Tiêu Mặc Tồn kịp hỏi cậu đang muốn làm gì, Du Niệm đã đưa tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của mình, giữa lòng bàn tay Alpha và làn da bụng của cậu giờ đây chỉ có một lớp quần áo mỏng.

"Anh có cảm nhận được không?" Cậu mỉm cười, đưa tay hắn dẫn dắt hắn từ từ cảm nhận bề mặt hơi cong. "Có một chút phình ra. Bác sĩ nói thai của em được bộc lộ từ rất sớm đó."

Biết là một chuyện, nhưng thực sự cảm nhận được nó lại là một chuyện khác. 

Chỗ phồng lên dưới lòng bàn tay giống như đôi má trẻ con đang tích cực tìm kiếm lòng bàn tay của cha, rồi đeo bám lấy sự dịu dàng đó.

Tim của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên đập lên kịch liệt, gần như muốn tăng tốc vọt ra ngoài.

Du Niệm cũng không có phát hiện dị thường, chờ một lúc sau thì chậm rãi buông dần dần tay chồng ra, nhẹ nhàng kéo áo khoác che lại bụng.

"Lần sau anh quay lại, bụng em sẽ càng to hơn."

Trong lời nói có chút trẻ con.

Tiêu Mặc Tồn nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng trong sáng của Beta, hồi lâu sau mới tìm lại được nhịp tim cuối cùng cũng chịu trở lại bình thường, trước khi xoay tay cầm thì mới nói với Beta.

"Tự lo tốt cho bản thân và Mộc Mộc. Tôi đi trước."

Hoàn chương 35

Editor: Tui edit truyện này vì muốn ngược thụ, nhưng tui edit tới chương 80 vẫn thấy đau lòng cho công thôi, hừm. Chửi cái gì mà chửi hả chị y tá kiaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo