Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Biến cố bất ngờ

Editor: Tuệ Nghi

-

Nghe vậy, toàn thân Chu Chí Tiệp bỗng run lên.

"Cậu nói nhảm cái gì đó? Tại sao không thể chữa khỏi? Làm sao cậu biết là không thể chữa khỏi?!"

Tiêu Mặc Tồn cắn chặt hàm răng, tuyệt vọng đến mức chỉ biết bật cười.

"Tôi biết người này."

Dù hắn không bao giờ muốn nhớ lại, nhưng cái tên đó giống như mỏ hàn hàn vào trên người hắn, khiến hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng có thể quên được.

"Là ai?"

Chu Chí Tiệp sốt ruột hỏi.

"Là..."

Nói ra cái danh phận đó giống như là muốn giết chết Tiêu Mặc Tồn vậy.

Cổ họng hắn nghẹn lại, cơ mặt cũng không khống chế được mà co quắp không ngừng, huyệt thái dương giật giật nhảy lên, xương cốt toàn thân dường như cũng kêu vang răng rắc.

Một giây tiếp theo, Tiêu Mặc Tồn giống như một con báo bị bom dội nổ tung.

Ầm!

Đột nhiên Tiêu Mặc Tồn dùng một lực mạnh đấm mạnh xuống bàn. Cú đấm  như búa bổ, nắp bút và bàn phím trên bàn bật lên rồi rơi xuống đất đánh lạch cạch nhiều tiếng. Giây tiếp theo, bình giữ nhiệt cũng ngã xuống, hơi nước hòa vào không khí lạnh nhanh chóng bốc sạch hơi.

"Này!" Ông Từ đứng dậy, vội vàng cứu vớt cái bàn phím và con chuột của mình. "Cậu làm cái gì vậy!"

Ầm

Ầm!

Trong nháy mắt, hắn đánh mạnh xuống liên tiếp hai phát, tiêu cự trong hai mắt Tiêu Mặc Tồn hoàn toàn bị tan rã, giống như sắp nứt toát ra, mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hai cú đấm này thực sự đã tạo ra một vết nứt lớn trên chiếc bàn sơn cũ kỹ và bong tróc.

Giữa tiếng động vang dội, ba người biết nguy mà lập tức im lặng lùi lại một bước, mí mắt giật giật theo từng cú đấm.

Giống như tàn thuốc rơi vào thùng thuốc súng, Alpha lập tức trở nên bạo lực tàn ác bất trị, nhất quyết phải dọn sạch tất cả những thứ còn sót lại trên màn hình phía trược mặt, giận dữ nhìn về phía trước và ấn vào màn hình máy tính bằng cả hai tay—

"Tiêu Mặc Tồn, cậu điên rồi sao?!"

Trong nháy mắt, Chu Chí Tiệp lao tới, liều mạng ôm lấy vai Tiêu Mặc Tồn, liền cảm giác được cơ bắp trên tay mình cứng như đá.

"Tới giúp, giữ cậu ấy lại!"

Anh hét lên, hai tay ôm xương vai hắn, trong lúc nhất thời cũng không dám buông ra.

Kế đó, hai người còn lại mới kịp phản ứng lại sau khi bị sốc, nhanh chóng bước tới để kiềm chế cánh tay của Tiêu Mặc Tồn. Vậy mà không ngờ, Alpha lại cố gắng thoát, vị bác sĩ già và cả cậu thanh niên trung gian cũng suýt chút nữa bị khuỷu tay của hắn đánh trúng.

"Thả tôi ra!" Tiêu Mặc Tồn hướng ra hai bên gầm lên giận giữ, liều mạng vùng vẫy. "Thả tôi ra, cậu có nghe thấy không!"

Âm thanh lớn đến mức gần như muốn làm nứt vỡ cửa kính của phòng dược.

"Đừng nghe cậu ấy, đưa cậu ấy cố định lên ghế!" Ba người dùng hết sức lực kéo hắn trở lại, một lúc sau cuối cùng cũng ổn định được người trên ghế. "Có thuốc an thần không?!"

"Hả?... Hả?"

Vị bác sĩ trẻ làm trung gian hoảng sợ muốn chết, không ngừng bắt lấy cánh tay của Tiêu Mặc Tồn , ngơ ngác nhìn Chu Chí Tiệp.

"Tôi hỏi cậu có thuốc an thần không! Nhanh lấy một cái đi!"

"Tôi sẽ làm!!"

Ông bác ném cánh tay còn lại ra sau ghế ra hiệu cho Chu Chí Tiệp giữ lấy hắn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến tủ thuốc, tìm một liều thuốc đã được niêm phong cẩn thận rồi bóc nó đâm vào cánh tay của Alpha một cách nhanh chóng và chính xác.

Thanh đẩy di chuyển đều đều về phía trước, chất lỏng lạnh lập tức tràn vào máu. Alpha mất kiểm soát giờ đây vẫn đang liều mạng chống cự, lưng va vào ghế kêu lạch cạch, chân giậm xuống đất vồn vã như thể giây tiếp theo sắp lao ra ngoài. Chờ mấy phút sau qua đi, hắn rốt cục bình tĩnh lại.

Mí mắt hắn yếu ớt rũ xuống, nhưng trên trán lại xuất hiện một lớp mồ hôi lớn, toàn thân tản ra mùi gỗ mun nồng nặc, pheromone che kín bầu trời khiến ba người còn lại gần như muốn chuột rút bắp chân.

Hệ thống thần kinh hưng phấn và điên loạn của hắn tạm thời được kiểm soát bởi một lượng lớn thuốc, pheromone bị kích động đang tìm kiếm lối thoát thông qua mồ hôi và máu, tuyến thể thì nghêu ngao và kêu gào muốn được thoát ra bên ngoài.

Năm phút sau, Tiêu Mặc Tồn vẫn không ngừng thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội, hai tay đặt trên đầu gối run rẩy liên tục.

Chu Chí Tiệp cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầm đìa, trong lúc giằng co, cẳng tay cọ xát ra một vết thương dài với góc bàn, một lúc sau, nó đỏ bừng và lồi lên như một dãy núi nho nhỏ.

"Tiêu Mặc Tồn?!"

Anh hô lên với chất giọng trầm khàn, cố gắng gọi lại người bạn tỉnh táo.

Trên bàn và trên sàn có một đống lộn xộn. Nước nóng trở đã nguội lạnh và không ngừng nhỏ xuống theo vết nứt. Những giọt nước rơi xuống đất hòa lẫn với mồ hôi lạnh của Alpha.

Một lúc sau, mũi của Tiêu Mặc Tồn vẫn không ngừng phập phồng, ngước đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn bạn, đôi môi nứt nẻ hình như còn rỉ ra chút máu.

"Chí Tiệp..."

Câu trả lời này từ hắn dành cho người bạn có mặt ở đây chứa đầy sự bối rối, đau đớn và tuyệt vọng như sắp vỡ tung trong lồng ngực hắn.

Sau một hồi nào loạn lớn ở phòng dược phẩm của bệnh viện Từ Ái, Chu Chí Tiệp đã đưa Tiêu Mặc Tồn cùng nhau rời khỏi đó.Trước khi rời đi, bác sĩ Từ đã ngăn anh lại và nói rằng bệnh nhân giống như một quả bom hẹn giờ, hắn có thể phát nổ hay nói cách khác là mất trí bất cứ lúc nào khi ở một mình và phát bệnh.

Nhưng Chu Chí Tiệp không nghe.

Người đàn ông họ Tề, ông ta mắc bệnh cách đây hơn hai mươi năm, không khó đoán chút nào.

Sau khi rời bệnh viện, Chu Chí Tiệp không còn dũng khí để lái xe lần nữa, hai người đi về phía bắc dọc theo những con đường xa lạ, không có đích đến và không giới hạn thời gian, thần kinh căng thẳng dần dần thả lỏng. Những chiếc ô tô nối tiếp nhau chạy qua trên đường, khói thải bốc lên bụi bặm và mờ mịt.

Mãi đến khi trời tối, Tiêu Mặc Tồn mới chịu lên tiếng.

"Chí Tiệp."

Giọng hắn khàn khàn, tóc tai có chút lộn xộn.

"Ừ?"

Chu Chí Tiệp rất kiềm chế trả lời, chỉ tỏ ý anh đang ở đây, có thể nghe được.

Lại sau một hồi im lặng dài, Tiêu Mặc Tồn ngước nhìn bóng tối gần như bị tòa nhà văn phòng che khuất, như đang nhìn vào cuộc sống của chính mình, nơi nguồn sáng dần dần bị dập tắt.

"Người đàn ông đó là cha ruột của tôi."

Hắn nói với một tiếng thở dài.Con dao cán ngắn cắm vào cổ họng cuối cùng cũng lộ ra ánh sáng, cổ họng đầy máu.Trải nghiệm cuộc đời của hắn giống như một bản ghi chép đáng xấu hổ được khắc trên lưng, hết dòng này đến dòng khác, với phông chữ màu đỏ tươi và dữ tợn, cùng những dòng chữ nhỏ thông thường dày đặc che phủ toàn bộ lưng hắn.

Nhiệt độ giảm mạnh, mỗi lời anh nghe được đều tràn ngập cảm giác ớn lạnh.

Chiếc bật lửa kêu nhẹ nhàng, Tiêu Mặc Tồn đốt một điếu thuốc trong làn gió buổi tối. Hắn chỉ im lặng giữ nó giữa các ngón tay mà không đưa lên miệng hút, tập trung kiểm soát tốc độ tàn của nó.

Mùi hắc ám nồng nặc, hơi có khói bay vào mắt.

"Tôi đã gặp ông ta."

Tiêu Mặc Tồn nói.

Trong tháng đầu tiên sau khi bị buộc phải thừa nhận tổ tiên và trở về gia tộc, Tề Minh Hồng đã đưa hắn đến thăm ông ta ở trong tù. Khi đó, Tề Thừa Văn bị ngăn cách bởi một tấm kính chống đạn, ông ta hào hứng nhấc điện thoại lên nói chuyện với hắn. 

Khi nhận thấy Tiêu Mặc Tồn có thái đọ phớt lờ mình, Tề Thừa Văn bắt đầu dùng tay vỗ và đấm vào kính, khiến toàn bộ tấm vách ngăn và cả khung sắt rung chuyển lạch cạch. Còng thép đập vào kính, phát ra âm thanh vang vọng chói tai.

Những tù nhân khác có mặt dường như tập mãi thành quen với việc này, nửa điểm cũng không tỏ ra ngạc nhiên gì. Họ bình tĩnh chờ đợi cai ngục đến chế phục ông ta.

"Ông ta đang ở đâu?" 

Chu Chí Tiệp hỏi.

Tiêu Mặc Tồn giơ điếu thuốc lên định rít một hơi, nhưng ngón tay vẫn run run, đành phải đặt xuống lần nữa.

"Ở trong tù, đã phát điên rồi." 

Đốm lửa ở giữa các ngón tay hắn nhấp nháy rồi tắt, giống như dây thần kinh đang co giật của hắn lúc này. Những ký ức rải rác khắp tâm trí được kết nối bằng một manh mối để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Một ngày nọ, cách đây hai mươi bảy năm, Tề Thừa Văn, người đang cảm thấy mệt mỏi khi nghe một loạt các báo cáo từ cấp dưới của mình, đột nhiên muốn đến thị sát một cửa hàng mới mở một cách khiêm tốn và tại đây ông ta ngẫu nhiên gặp được một Omega ở góc phố trên đường.

Cơ thể họ quyện vào nhau, hương hoa xông vào mũi, họ không khỏi kiềm chế được mà yêu nhau.

Có ai ngờ, Omega dịu dàng đáng yêu này vậy mà lại đã có hôn phu, dù thế nào cũng không chịu chấp nhận sự theo đuổi của Tề Thừa Văn. Tất cả quà tặng đều được trả lại như cũ, ranh giới giữa hai bên cũng được phân đến rõ rõ ràng ràng.

Nhưng mà Tề Thừa Văn là ai chứ?

Ông ta là một Alpha Eβ10, và là người thừa kế duy nhất cho đế chế kinh doanh của gia tộc họ Tề, kiêu căng tự mãn lại ngông cuồng tự đại.

Không ai có thể không vâng lời ông ta. Vật ông ta muốn ông ta sẽ chiếm đoạt cho bằng được, hễ không lấy được thì cũng sẵn sàng hủy diệt nó. 

Không lâu sau đó, sự nghiệp của vị hôn phu của Omega sụp đổ và người đó đã nhảy từ trên đỉnh tòa nhà Kim Địa xuống dưới tự vẫn, máu bắn tung tóe trên bánh xe của Tề Thừa Văn. 

Vào đêm tang lễ, Omega bị Tề Thừa Văn bắt cóc đến một khách sạn và cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, răng nanh của ông ta đã xuyên qua tuyến thể của Omega, để lại dấu ấn vĩnh viễn trong suốt đời.

Hương thơm dịu nhẹ, máu tươi tanh tươi, hoang tưởng, điên cuồng.

Điều tồi tệ nhất có lẽ là khoảnh khắc mà bọn họ gặp nhau đi.

Câu chuyện giống hệt như nhau, được hai thế hệ kể đi kể lại, điểm khác biệt duy nhất là người gây rắc cho hắn lại là người yêu hắn.

Tề Thừa Văn kỳ thực cũng là một người dịu dàng và nho nhã.

Ông ta cũng từng giống như Tiêu Mặc Tồn, ông quỳ xuống trước mặt Omega và thú nhận hết lần này đến lần khác, kể cho người đó nghe về căn bệnh của mình, giải thích rằng ông không thể tự cứu mình và đổ lỗi mọi hành vi sai trái của mình cho tuyến thể.

Thật là một cái cớ hoàn hảo.

Nhưng mẹ của Tiêu Mặc Tồn không phải là Du Niệm. 

Bà không những không tha thứ mà còn cắn răng hoài thai rồi sinh ra một "nghiệt chủng" suốt mười tháng. Bán nhà, viết đơn tố cáo, tìm luật sư và cầu xin giới truyền thông, bà dùng mọi cách để kết tội Tề Thừa Văn, sau đó cũng leo lên đỉnh Kim Địa và dùng phương thức kết liễu đời mình giống hệt với người mà mình yêu.

Mọi chuyện đều vội vàng và tàn khốc đến mức họ còn không kịp tìm chỗ nào tốt hơn để vứt Tiêu Mặc Tồn đi, đành vội vàng bỏ mặc hắn dưới gốc cây thông lớn.

Sau khi vào trại giam, Tề Thừa Văn cũng biết được người mình yêu đã qua đời và tình trạng của ông ta cũng nhanh chóng trở nên tồi tệ đi. Ông hiếm khi tỉnh táo và dành phần lớn thời gian để phát điên. Ông thoạt nhìn không khác gì người điên, nhưng thật kỳ diệu là ông ta đã sống sót cho đến ngày hôm nay.

Tề Minh Hồng chắc chắn biết hết tất cả những bí mật, thế nhưng ông không biết con trai mình cũng mắc phải căn bệnh tương tự nên đã quyên góp tiền cho bệnh viện và ra lệnh cho người trong cuộc giữ im lặng.

Ông không muốn để cho Tiêu Mặc Tồn càng thêm chán ghét và phản cảm nhà họ Tề, đồng thời ông cũng không muốn bê bối của nhà họ bị truyền thổi ngày càng nhiều.

Khói đốt càng ngày càng ngắn, chẳng mấy chốc hun nóng đến mức khiến ngón tay của Tiêu Mặc Tồn bị bỏng.

Hai ngón tay theo phản xạ mà buông lỏng, tàn thuốc rơi xuống đất khiến tia lửa bắn ra tứ phía.

Đang lúc chuẩn bị cúi xuống nhặt lên, Tiêu Mặc Tồn chợt nhận ra người bên cạnh đã mất tích. Hắn quay đầu lại, thấy Chu Chí Tiệp chẳng biết từ lúc nào đã dừng lại phía sau, biểu cảm trên mặt thay đổi rõ rệt.

"Sao vậy, cậu cũng sợ tôi?" 

Tiêu Mặc Tồn cau mày.

Một chiếc xe cứu thương từ xa xa chạy tới, tiếng còi sắc bén càng ngày càng gần, đột nhiên lao qua giữa đường lớn. 

Chu Chí Tiệp dường như đã nghĩ tới điều gì đó khủng khiếp, hắn cau mày thật sâu, thân thể bị một người qua đường đụng trúng.

"Chuyện gì?"

Tiêu Mặc Tồn bước trở lại, khó giải thích được mà thấy tim vô thức đập nhanh hơn.

Một lúc sau, khi ánh mắt bọn họ chạm nhau, hầu kết của Chu Chí Tiếp mới nặng nề trượt xuống.

"Mặc Tồn." Giọng anh trống rỗng. "Cậu có bao giờ nghĩ tới chuyện này không..."

"Cái gì?" 

Tiêu Mặc Tồn hỏi.

Thân hình Chu Chí Tiệp đứng quay ngược lại với hoàng hôn ấm áp, trong mắt tràn đầy sự đồng cảm, nhưng mỗi lời anh nói ra lại tràn ngập sương giá đến vô tận.

"Căn bệnh này chắc là do di truyền..."

Kịch một tiếng, cây kim xuyên qua tờ giấy hư ảo, ruồi muỗi gọi là hiện thực theo lỗ hổng dốc toàn lực chui ra.

Hóa ra bên trên của tuyệt vọng vẫn còn có tuyệt vọng, hắn không bao giờ biết được khả năng tồi tệ nhất là gì cho đến tận những giây phút cuối cùng.

Cơ thể của Tiêu Mặc Tồn lạnh đến mức dòng máu nương náu khắp cơ thể hắn trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền lập tức đông cứng lại.

Hoàn chương 37

Editor: mụi người có nhớ tôi khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo