Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Tự tìm phiền toái

Editor: Tuệ Nghi

-

Lúc rạng sáng, Tiêu Mặc Tồn cởi chiếc mặt nạ đạo đức giả và đôi găng tay bằng da thật đã đeo cả ngày ra, lặng lẽ ở trên ban công hút thuốc. Đôi chân dài của hắn đặt thẳng tắp trên lan can chạm khắc, tia lửa từ tàn thuốc giữa các ngón tay hắn vang vọng lách tách một cách kỳ lạ cùng với những chấm giám sát màu đỏ trên bức tường phía xa trong có vẻ quỷ dị.

Trên thực tế, nhà họ Du luôn cần tiền và Tiêu Mặc Tồn cũng biết đến điều đó.

Tuy nhiên, người giàu cần tiền và người nghèo cần tiền là hai khái niệm khác nhau. Cái trước cần thiết vì nó liên quan đến thể diện, trong khi cái sau cần thiết vì nó liên quan đến sự sống còn.

Hai người là hai thế giới khác nhau.

Tiêu Mặc Tồn từ trước đến giờ luôn cho rằng Du gia là dạng người trước, hắn là người sau, và người sau không thể lo lắng hay bận tâm vì người trước.

Bây giờ nhìn lại, sự tình e rằng đã khác. 

Hắn cũng có thể giúp Du Niệm. 

Ngày nay, tiền bạc không còn là trở ngại để hắn tiến lên phía trước. Hắn đã có phần của mình trong tài sản của gia tộc, thủ tục xin trả góp cũng không hẳn phức tạp.

Chỉ khó nói là liệu Du Niệm có sẵn lòng tiếp nhận sự giúp đỡ của hắn hay không.

Công cụ liên lạc mà các nhà khoa học đã dày công sáng tạo ra đã ở trong tầm tay, nhưng Tiêu Mặc Tồn lại dè chừng không thể đưa ra được quyết định. 

Lúc trước khi hắn rời xa Du Niệm là mang theo vô cùng hối hận, đồng thời trong lòng nghiêm khắc ra lệnh cho mình——

Từ nay về sau không thể trở lại thời điểm làm tổn thương lẫn nhau.

Nghe qua có vẻ rất quyết đoán.

Cho nên bây giờ hắn muốn chủ động liên lạc với Du Niệm, điều này khiến hắn cảm thấy xấu hổ không thôi.

Cứ như vậy gió lạnh thổi mát, hai điếu thuốc đều đã cháy hết, móng tay lấm lem mùi thuốc lá nồng nặc. Bây giờ hắn không còn pheromone, khứu giác của hắn dường như đã được phóng đại gấp đôi một cách vô ích. 

Mùi khói và nước hoa vốn không rõ ràng trước đây đã trở nên gay gắt và đột ngột, dường như chỉ vì không có sự đàn áp của gỗ mun.

Bầu trời tối đen, những ngôi sao giống như những ngọn đèn nhỏ xa xa đã tắt nguồn, lóe lên hai lần rồi ảm đạm mờ đi. Mặt trăng cũng không thích ngôi nhà này giống như Tiêu Mặc Tồn, nó lẩn trốn bên ngoài bức tường cao và không chịu lộ diện một cách dễ dàng.

Trong đêm tối như vậy, cống hiến lớn nhất phải là mang lại cho con người là sự bình yên. Thật không may, không lâu sau, bên ngoài trời bắt đầu mưa nhẹ.

Những hạt mưa tạo thành một đường, xuyên qua kính và lan can theo nhịp điệu, đập vào bệ tạo thành những gợn sóng li ti. Chẳng mấy chốc, mùi cỏ xanh từ dưới vườn bay lên từng tầng, bị gió cuốn đi và vùi trong bùn đất.Các giác quan như khứu giác, thính giác và thị giác đều bị mất cùng một lúc.

Tiêu Mặc Tồn thầm nghĩ, Lạc Thành lại đến mùa mưa, năm nào cũng như vậy.

Năm năm trước, ở Lạc Thành cũng có một đợt mưa phùn liên tục giống như bây giờ. Đó là sau mùa xuân, thong thả đi qua thành phố nhàn nhã này, vô tình làm ướt đẫm những người đang ở bên ngoài.

Khi đó, cuộc đời Tiêu Mặc Tồn cũng đang vào mùa mưa, hắn ướt át mà sống trong trường đại học, lúc nào cũng cảm thấy ngượng ngùng chật vật.

Một ngày buổi sáng nào đó, trong thành phố có một trận mưa lớn, những chậu cây do dì ở ký túc xá đặt ngoài ban công cũng đang trải qua đợt thử thách, những chiếc lá mỏng manh bị mưa rung chuyển. 

Một Alpha trẻ tuổi đứng cạnh chậu cây, tay cầm chiếc ô vội lấy ra từ tủ có in tên nhãn hiệu bột giặt, một góc còn bị móp rõ ràng.

Hắn vội vã đi xếp hàng, sau lưng đeo một chiếc ba lô lỗi thời, trong đó có nhiều sách để tự học, ô phải ngửa ra sau.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ trống rỗng, sau vai bỗng nhiên bị người dùng lực bất ngờ vỗ mạnh một cái.

"Tiêu Mặc Tồn!"

Quay đầu lại, hắn thấy một khuôn mặt đầy ngạc nhiên cùng kinh hỉ.

Hàng mi dài đen nhánh ướt đẫm nước, phần tóc mái ướt đẫm trở thành từng sợi tràn đầy sức sống, tựa như nụ hoa non mềm được mưa xuân nhẹ nhàng tưới mát.

"Du Niệm?"

Giây tiếp theo, Beta chui vào dưới chiếc ô của hắnvới nụ cười trên môi và rúc vào cánh tay hắn trong tư thế ám muội, nhìn từ trông như đang ôm lấy cánh tay hắn.

"Em che cùng anh một chút được không? Em quên mang theo ô..." 

Cậu đưa tay nghịch ngợm xoa xoa chóp mũi, cảm thấy có chút xấu hổ.

Tiêu Mặc Tồn nhìn cánh tay của hai người, lại nhìn cái cổ trắng nõn của Du Niệm.

Ngay cả cơn mưa trong lành trút xuống từ mọi hướng cũng không thể ngăn được mùi hương hoa gừng trên gáy. Chúng nó bất chấp mà bò vào vòng tay trẻ trung và tràn đầy năng lượng của Alpha, điều đó thật choáng ngợp và khiến người ta không cách nào chống đỡ được.

Hắn bình tĩnh di chuyển sang bên cạnh một chút, nhưng chiếc ô thì hướng sang bên phải thiên vị nghiêng qua——

Lúc này, những cuốn sách trong ba lô lại trở thành giấy vụn vô giá trị. Trong sách có một ngôi nhà bằng vàng, nhưng bên cạnh lại có một dung nhan như ngọc.

"Đi đâu vậy?" 

Tiêu Mặc Tồn hỏi với chất giọng trầm ấm.

"Ừm..." Giọng nói của Du Niệm càng lúc càng rõ ràng. "Anh nói trước là anh đang đi đâu đi."

Nó sống động như một bông bồ công anh bay trong mưa, ngay cả khi bị ướt, nó vẫn chạm đến trái tim của Alpha.

Tiêu Mặc Tồn không tiếng động mà nở nụ cười.

"Tôi đi thư viện."

"Thật trùng hợp!" Du Niệm cho rằng không ai có thể nhìn thấu tâm tư của cậu, liền đè xuống tâm tư đắc ý nói. "Em cũng đi thư viện, chúng ta cùng đường."

Cách mấy giấy lại chột dạ, nói thêm.

"Trùng hợp quá chừng."

Cơ bắp trên cánh tay bị kéo đều căng cứng như gỗ, không dám tùy tiện cử động, nhưng trong lòng Alpha lại chìm vào một mớ hỗn độn, mềm như bùn trên cỏ.

Lúc này hắn mơ hồ nghĩ rằng Beta trước mặt có thể đi đến bất cứ nơi nào cậu ấy muốn, hắn sẵn sàng đi cùng cậu.

"Cánh tay đều ướt hết rồi cũng không đi sao?" Du Niệm dùng sức kéo hắn vào giữa ô, nhỏ giọng phàn nàn. "Giống như khúc gỗ..."

Lúc này Tiêu Mặc Tồn mới hoàn hồn lại, đem ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt cậu, cho tới khi nhìn thấy một giọt nước nhỏ xuống từ tóc mái của Du Niệm, hắn gần như có cảm giác nhịn không được muốn hôn cậu.

Không thể.

Mày không xứng.

Hắn luôn cảnh báo mình hết lần này đến lần khác.

Nhưng con đường đến thư viện ngày hôm đó dài đến không ngờ. 

Sau khi nhẫn hết lần này đến lần khác, Alpha cuối cùng cũng không thể kìm nén được cảm xúc nóng cháy trong lồng ngực, không có nơi nào có thể xua tan, cuối cùng chỉ có thể biến thành một lời bảo đảm nhỏ nhẹ.

"Lần sau tôi sẽ nhớ mang theo một chiếc ô lớn hơn."

Du Niệm chun mũi cười cười, giơ tay phải lên kéo góc ô đã bị sụp xuống trên đầu.

"Không chỉ phải lớn mà còn phải tốt!"

Không có ai đề nghị thay đổi thành hai chiếc ô. Thay vào đó, chỉ nhắc đến lần sau.

Nhưng lần sau đâu rồi?

Những ngày xưa tươi đẹp đã vĩnh viễn trôi qua, một đi không trở về, lông gà vỏ tỏi khắp nơi là sự lên án thầm lặng đối với Alpha.

Không quản là hắn đã nói gì hay hứa điều gì đi chăng nữa, thì kết cục là hắn cũng chưa từng làm được gì cả. 

Hắn để Beta của mình trải qua mùa mưa một mình năm này qua năm khác, và nó sớm đã không còn có thể được che phủ bởi một chiếc ô lớn hơn nữa.

Chạng vạng ngày hôm sau, Du Niệm nộp xong bản thảo liền vội vàng tan làm.

Vừa mới bước xuống cầu thang, cửa kính ngoài ý muốn đã chật ních những đồng nghiệp trẻ, ngó dáo dác mà quan sát ra bên ngoài. Du Niệm từ khe hở ở giữa đám đông nhìn ta, thấy bầu trời u ám và trời cư nhiên đã bắt đầu mưa từ một lúc nào đó.

Trông như mọi người ở hiên nhà đang chờ mưa tạnh. 

Du Niệm cũng đồng dạng không mang theo ô, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một chiếc túi vải thì rất khó để tránh mưa.

Mùa mưa đến rồi, cậu phải nhớ mang theo ô trong túi thôi, Du Niệm nghĩ.

Trước mắt, cậu không còn cách nào khác là đứng cùng đồng nghiệp, đeo tai nghe, nghe bản nhạc yêu thích và lặng lẽ chờ đợi.

"Này, nhìn xem, đó là ai vậy?" 

Một cô gái bên cạnh đột nhiên hưng phấn hỏi.

Du Niệm đương nhiên không nghe thấy.

Lý Ngu lúc này so với cậu động tác còn chậm hơn, giờ mới thu dọn xong đồ đạc đi đến cửa, vỗ nhẹ vai cậu.

"Tiểu Niệm, không mang theo ô sao?"

Du Niệm tháo một bên tai nghe ra, đáp.

"Không ngờ mưa lại to như vậy, tôi đứng đây chờ một lát."

Giọng nói của những cô gái xung quanh càng ngày càng ồn ào, nhưng họ dường như đang kiềm chế tâm tình kích động của mình, mơ hồ nói.

"Là ngài ấy, là ngài ấy."

"Nếu không thì cậu đi cùng tôi đi." Lý Ngu lấy chiếc ô trong túi ra. "Tôi đưa cậu tới lối vào tàu điện ngầm."

Du Niệm vội vàng xua tay.

"Không được, chúng ta đi khác hướng, cậu không phải còn vội đi đón con sao? Nhanh đi đi."

Con của Lý Ngu vẫn còn đang ở nhà trẻ chờ được đón về, vì đã muộn nên giáo viên càng không ngừng phải hối thúc.

"Được rồi, vậy cậu đợi ở đây một lát. Tốt nhất đừng để bị ướt, sức khỏe của cậu không tốt đâu."

Du Niệm mỉm cười gật đầu.

"Tôi biết rồi."

Hai người vẫy tay tạm biệt, Lý Ngu cầm ô đẩy cửa đi ra ngoài. 

Vừa lúc định dùng chân phải bước ra ngoài, Lý Ngu liền dừng lại, chặn cửa chậm chạp không nhúc nhích.

Du Niệm cảm thấy khá kỳ quái, nhưng đáng tiếc là tầm nhìn bị chặn lại, ngay lúc đang định đi ra ngoài hỏi thì Lý Ngu đã dùng biểu tình quái dị mà quay đầu lại, đẩy cửa hé ra một khe hở.

"Tiểu Niệm..."

Muốn nói mà lại thôi.

"Hả?" Du Niệm không hiểu ra sao. "Sao vậy?"

Hai ba cô gái xung quanh đã rời đi, những người còn lại vẫn đang che miệng nói chuyện, đều giống  nhìn về một hướng. 

Lý Ngọc do dự hồi lâu, mới bấm bụng buông tay, bước sang một bên, cuối cùng  dành cho Du Niệm một tầm nhìn có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên ngoài.

"Đoán xem ngài ấy đang đợi ai a?" 

Một cô nàng hưng phấn hỏi.

Du Niệm nhìn ra ngoài tìm kiếm tiêu điểm chú ý của mọi người, đến khi nhìn thấy rồi thì đồng tử không tự chủ được mà co chặt lại.

Chiếc Audi toàn màu đen được tặng cho hắn đang đậu lặng lẽ dưới chân cây sung dâu, giống như một con thú khổng lồ đang nghỉ ngơi, trong khi chủ nhân của nó thì đang đứng trên bậc thềm, tay cầm một chiếc ô xương đen cán dài, tay phải đút túi, đứng thẳng hướng về phía cửa tòa nhà tạp chí.

Lại là Tiêu Mặc Tồn.

Du Niệm sửng sốt một lát, lầm tưởng mình đã trở về quá khứ.

Không, nó tốt hơn trước. 

Như thể trí nhớ của cậu luôn không tốt, lại quên mang theo ô đi làm. Khi bước ra khỏi cửa đơn vị, cậu nhìn thấy Alpha đã cầm ô đợi bên ngoài, không chịu để cậu bị ướt chút nào. Gần như không cần suy nghĩ, cậu vội vàng đẩy cửa ra và gần như là bay về phía trước.

May mắn thay, Du Niệm tỉnh lại ngay khi anh im lặng.

Cậu gần như lại tự biến mình thành kẻ ngốc một lần nữa. Tiêu Mặc Tồn sao có thể tới đón cậu?

Họ không cần phải gặp lại nhau, và mọi mối ràng buộc trước đây giữa hai người cũng không còn tồn tại.

Sau khi hoàn hồn lại, Du Niệm không muốn nhìn thấy người đó nên chỉ đội túi lên đầu và bước tháp bước cao chạy ra ngoài.

Nhưng còn chưa chạy được năm mươi mét, đã có hàng loạt tiếng bước chân vội vã đuổi theo phía sau, giày da lộp cộp dưới mưa, không bao lâu thì hai người đã ở gần trong tầm tay nhau.

Hô hấp của Du Niệm trở nên gấp gáp, thậm chí không dám quay đầu lại.

Cảnh tượng này khiến cậu nhớ lại cái đêm trong bệnh viện, khi cậu chạy khỏi Tiêu Mặc Tồn, cũng là tiếng đôi giày da chạm đất và cũng là một sự truy đuổi nóng nảy.

"Du Niệm!" 

Ngay cả những lời hắn hô lên cũng giống hệt như đêm đó. Không đến ba giây, cánh tay Du Niệm đã bị người dùng sức kéo lại. 

"Chờ một chút!"

Du Niệm đột nhiên quay người, kinh ngạc nhìn bàn tay phải đeo găng trên cánh tay mình.

"Anh làm gì vậy? Thả tôi ra!"

Tưởng rằng Alpha sẽ kiêu ngạo giữ chặt lấy cậu như ngày trước, nhưng ai ngờ sau khi cậu vùng vẫy, bàn tay đó lại giống như một cây thước dẻo yếu đuối, chỉ lỏng lẻo che lấy cánh tay cậu, cậu nhẹ nhàng rút cũng có thể tuột ra.

Tiêu Mặc Tồn nhìn Du Niệm, trong đôi mắt đen tràn đầy cảm xúc phức tạp.

"Sao lại chạy? Tôi sẽ không làm em bị thương."

Có thêm hai chiếc ô màu đen phía trên đầu họ. Du Niệm cách xa hắn một chút, hai tay lộ ra ngoài ô, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Đừng chạm vào tôi."

Bất cứ ai cũng có thể nghe thấy sự sợ hãi trong giọng nói của cậu, Tiêu Mặc Tồn cũng không phải ngoại lệ, lưng hắn lập tức cứng ngắc, tay phải hạ xuống rồi bất động, ánh mắt sâu thăm thẳm.

"Tôi đã buông ra rồi, em không cần phải như vậy."

Lòng tự trọng của hắn bị thử thách hơn bao giờ hết.

Lúc này, Du Niệm chỉ muốn nhanh chóng trốn thoát, toàn thân thậm chí đều trở nên có chút lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi đề phòng.

"Anh có chuyện gì?"

Thỉnh thoảng có người lạ vô tình hay cố ý dừng lại ở ven đường, Tiêu Mặc Tồn vốn không quen bị người ta nhìn chằm chằm, nên chỉ chăm chăm nhìn thật sâu vào chỗ Du Niệm. 

"Về chuyện gần đây của Du gia, chúng ta tốt nhất nên tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói tiếp."

Du gia?

Du Niệm bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa cảnh giác.

"Sao anh biết chuyện của gia đình chúng tôi? Hay là anh..." Nói đoạn đột nhiên dừng lại, cậu bỗng tỏ ra thái độ thù địch, gần như không chút do dự nói. "Hay là lần này là do anh gài bẫy anh trai tôi?"

Du Viễn mong muốn thành công một cách nhanh chóng và mau mau thu về lợi nhuận, vậy cho nên anh đã đầu tư toàn bộ tài sản của mình vào cái gọi là dự án năng lượng mới. 

Bên kia trước đó đã đưa ra những tuyên bố ngông cuồng, tưởng chừng sẽ dễ dàng có được giấy phép của chính phủ, nhưng sau khi đưa tiền ra, người đó liền bốc hơi, hiện tại thậm chí còn không biết thông tin gì khác.

Để bù đắp lỗ hổng này, nhà họ Du đã rất bận rộn điều tra tất cả những mâu thuẫn trong quá khứ và đếm từng tài sản quý giá của gia đình.

Nhưng hai anh em không tâm sự chuyện này với bất kỳ ai, và không ai ngoại trừ một số người lớn tuổi của gia tộc họ Du biết về chuyện này.

Trong đầu Du Niệm chợt lóe lên ý nghĩ, cậu suy đi nghĩ lại khả năng này. 

Suy cho cùng, anh trai cậu luôn là người bị Alpha trước mặt ghét nhất, cho nên không có gì ngạc nhiên khi hắn sẽ chờ cơ hội để trả thù sau khi thật sự trở về nhà họ Tề.

Tay trái cầm cán ô đột nhiên siết chặt.

"Em đang nói cái gì?" Tiêu Mặc Tồn trầm giọng hỏi. "Em cho rằng tôi là mưu mô nguy hiểm như vậy sao?"

Dưới ánh mắt áp lực của hắn, cậu siết chặt nắm đấm, sau hai giây, sắc mặt mới tái nhợt, khẽ lắc đầu.

Chỉ tội cho tiêu Mặc Tồn vừa mới định thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên nghe được.

"Tôi không biết anh là người như thế nào."

Những lời nói hoàn toàn khiến hắn phải thất vọng.

Beta, người đã đồng sàng dị mộng với hắn hơn ba năm, lại có thể đưa ra một câu trả lời mơ hồ đến vậy.

Tim Alpha thắt lại, lông mày nhíu chặt đến mức có thể giết chết một con ruồi, cơn tức giận trào ra khỏi lồng ngực theo hơi thở gấp gáp của hắn.

Mưa ồn ào.

Không khí buồn tẻ.

Mất một lúc lâu sau, Tiêu Mặc Tồn mới dùng sắc mặt âm trầm kết thúc đoạn hội thoại.

"Xem ra hôm nay tôi tự chuốc lấy phiền toái rồi."

Hoàn chương 46

Editor: bạn thụ này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo