Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Giúp tôi một lần

Editor: Tuệ Nghi

-

Quán bar nhộn nhịp tiếng người, ánh đèn màu sắc vàng như bia.

Máy chiếu trên tường đang phát sóng trực tiếp một giải đấu bóng đá từ lục địa khác. Tiếng hò reo như sóng biển, giống như khán giả khởi xướng khi có người bước lên sân khấu. Cảm xúc như bỏng ngô, vỡ òa ngay khi bóng chạm lưới.

"Vào!"

"Vào!"

"Tuyệt vời!"

Sau đó là những tiếng cười và tiếng reo hò lớn liên tục như vậy, bộc lộ trọn vẹn niềm vui thích thú của những người hâm mộ bóng đá đang có mặt.

Ở gian phòng trong góc, Du Niệm ngồi dựa vào giá sách trang trí, ôm cằm như thể không có việc gì để làm. Hai đội tuyển trong màn ảnh chạy vòng quanh như bị điên, cậu không có hứng thú gì lắm, vậy nên cậu chỉ đơn giản là thừ người ngồi ở chỗ này đếm từng người từng người đang chạy qua chạy lại trong màn ảnh.

Ly mojito màu xanh trước mặt cũng chỉ uống một hớp nhỏ. 

Cậu cảm thấy mặn chát.

Đây là sở thích chủ quán bar. Một cốc an toàn dành cho khách tốt phải được bổ sung tí mận muối. Câu nói hoa mỹ cho thứ nước uống mới sáng chế này là cuộc sống là vô tận, và sự đổi mới cũng là vô tận. 

Mà, Du Niệm thiết nghĩ, nó chỉ lừa người, nước ngâm trong lá bạc hà, có gì mà vô tận.

Du Niệm không biết gì về bóng đá, bị Lâu Minh lôi kéo đến chỗ này. 

Kỳ thực đó không tính là lời đề nghị ép buộc, chỉ là Lâu Minh đã nhiều lần nói muốn tụ họp một chút, thế nhưng cậu xấu hổ không dám nói từ chối nữa nên lần này đành phải kiên trì nói đồng ý. 

Giờ phút này, cậu không chỉ phải đối mặt với một trận bóng đá xa lạ mà còn phải đối mặt với năm người bạn khác của Lâu Minh.

Từ ngày phỏng vấn hôm đó, Du Niệm và Lâu Minh đã trao đổi phương thức liên lạc cho nhau. Ngày hôm sau, Lâu Minh chủ động đi tìm cậu, nói có điều gì đó muốn bổ sung trong cuộc phỏng vấn ngày hôm trước, đồng thời hỏi cậu có tiện nói chuyện điện thoại thêm lần nữa hay không. 

Du Niệm đương nhiên nói thuận tiện, buổi chiều hai người nói chuyện khoảng mười phút, cuối cùng Lâu Minh nói chờ khi nào có bản thảo đầu tiên thì mình muốn được xem lại lần nữa.

Sau khi qua lại tầm hai lần giống như vậy, hai người đã trở thành bạn bè. Cậu thấy không quen lắm với Lâu Minh, nhưng thỉnh thoảng khi Lâu Minh đến làm việc gần văn phòng tạp chí, anh sẽ mời Du Niệm cùng nhau đi ăn trưa.

Đôi khi sẽ là một số video, đôi khi sẽ là một ít tin tức thú vị trên phần mềm xã hội, và bọn họ có thể ngẫu nhiên trò chuyện nhiều thêm một chút.

Bỏ qua hai danh tính Alpha và Beta, bản thân Lâu Minh cũng là người mà mọi người muốn gần gũi. 

Nhiệt tình, hăng hái, lại bộc trực như tia nắng nhiệt đới, nó có thể soi vào mọi ngóc ngách trong trái tim những người xung quanh mà không cần phải lo đoán mò.

Alpha này và Tiêu Mặc Tồn giống như là hai thái cực, như là hai con sói con cùng loài nhưng được nuôi dưỡng trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Một con lớn lên tên là Lâu Minh, luôn mỉm cười và sẵm sàng làm bạn với mọi người, còn con kia lớn lên trở nên lạnh lùng và khép kín, gọi là Tiêu Mặc Tồn.

Lại là Tiêu Mặc Tồn...

Du Niệm phục hồi tinh thần, ngừng cái sự so sánh nhàm chán này lại ngay lập tức. Cậu cầm ống hút khuấy đá vụn trong cốc, chanh, mận muối và lá bạc hà xoay tròn, lớp nước mịn treo trên thành cốc cũng tạo thành một làn khói dần chảy xuống.

"Sao vậy? Chán à?"

Một bàn tay đặt lên vai cậu.

Quay người lại, Du Niệm thấy Lâu Minh đang mỉm cười nhìn mình, chiếc áo sơ mi ngắn tay bên ngoài có dính chút sốt cà chua, thoạt nhìn trông không hề nghiêm túc chút nào.

Du Niệm chỉ vào vết sốt cà chua.

"Bây giờ trông anh thực sự không giống công tố viên Viện kiểm sát thành phố chút nào."

"Công tố viên thì nên như thế nào?" 

Lâu Minh ngồi xuống bên cạnh.

Trên thực tế, đó là vị trí của anh ấy lúc đầu, nhưng khi trận đấu trở nên căng thẳng hơn, anh ấy đã bị một bạn bè quen thân gọi đi mất.

"Này! Lâu Minh! Sao lại ra đây?" 

Có người ở quầy bar lập tức gọi anh. 

"Nói chuyện với bạn vài câu, quay ngay đây!" 

Lâu Minh giơ tay ra hiệu.

Du Niệm nâng cằm đối với anh, khoan dung nói.

"Không sao, anh qua bên đó đi, tôi một mình xem trận đấu là được rồi."

"Không vội, để bọn họ chờ một lát." Lâu Minh cười nhìn cậu. "Em còn chưa trả lời anh, công tố viên thì phải như thế nào?"

"Hmm... Ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện có nề nếp. Cho dù không thể vượt trội hơn người khác, vẫn có thể áp đảo người khác bằng khí chất."

Lâu Minh cười nói.

"Em đang nói tới xã hội đen đúng không?"

Đôi môi đỏ mọng của Du Niệm mím lại, lộ ra chút nghịch ngợm.

"Anh là xã hội trắng..."

Bằng cách này, cậu dường như đã lấy lại được một chút phong thái của thời còn là sinh viên.

"Vào——!" 

Hiện trường lại một đợt sóng hoan hô vang lên. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, thấy cầu thủ áo người da đen của đội đỏ đã chuyền bóng đưa vào khung thành.

"Yes." 

Lâu Minh búng ngón tay.

"Được rồi, anh nhanh đi ăn mừng đi." Du Niệm nhẹ nhàng đẩy tay đối phương từ trên vai mình xuống. "Không cần ở lại đây đâu."

Không khí thật sôi động và ồn ào.

Lâu Minh nhìn đám bạn đang cụng ly với nhau rồi lại nhìn sang Du Niệm.

"Nếu sớm biết thì anh đã không mời em đến, không ngờ em hoàn toàn không có hứng thú. Có vẻ như trước đó lúc làm việc anh chưa hiểu rõ về em, thực ra lần này anh chỉ muốn thuận tiện muốn mang em đến để giới thiệu cho mấy người bạn được biết, họ đều là những người khá tốt, lúc bình thường còn đi đua xe hay leo núi cùng nhau."

Du Niệm chậm rãi đưa môi tới gần ống hút, nhấp một ngụm nước đá trong cốc.

"Ừm, tôi hiểu mà. Bất quá tôi là tuýp người khá thích ở nhà, cũng không biết bất kỳ môn thể thao vận động nào bọn của anh, không chừng sẽ làm hỏng cuộc vui."

"Có quan trọng gì đâu? Em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ học nhanh thôi."

Cái miệng của công tố viên luôn khiến người ta sảng khoái. Nhưng Du Niệm vẫn lắc đầu.

"Tôi không có năng khiếu thể thao, chỉ sợ không học được."

"Không đến nỗi..."

Lâu Minh còn muốn nói thêm, nhưng ở quầy bar lại có người gọi anh lần nữa.

"Lâu ca! Sao còn không tới đây? Rượu trong ly anh đang đợi chúng tôi uống à?"

Du Niệm thuận theo nói.

"Đi nhanh đi, cũng muộn rồi, tôi không ở lại nữa."

"Bây giờ em đi à?" 

Lâu Minh cau mày.

"Ừ." Du Niệm gật đầu, đứng dậy đi lấy túi xách. "Gần đây nhà xảy ra chút chuyện, anh trai ở nhà một mình tôi cũng không yên tâm, tốt nhất nên về sớm."

Đã như thế Lâu Minh cũng không tiện cưỡng cầu, đành để Du Niệm thuận lợi đi ra khỏi quán bar. Nhưng vừa đi chưa được bao lâu, giọng nói hùng hậu của Alpha đã truyền đến từ phía sau.

"Du Niệm, đợi đã!"

Cậu quay lại thì thấy Lâu Minh đã cởi áo cầu thủ trên người, mặc độc duy nhất một chiếc áo len và mang giày chơi bóng đang chạy thật nhanh về phía mình.

"Anh tiễn em."

Du Niệm chỉ vào lối vào ga tàu điện ngầm cách đó chưa đầy năm trăm mét.

"Gần như vậy, tiễn làm gì a?" 

Lâu Minh tỏ ra không thể từ chối. 

"Đưa đến lối vào tàu điện ngầm cũng được."

Gió đem man mát, trăng sao thưa thớt.

Cả hai giảm tốc độ và đi cạnh nhau trên vỉa hè bên phải đường, xung quanh là sông nước lấp lánh. Hơi thở từ khoang mũi của Alpha phả ra hòa lẫn mùi rượu, khiến cho khứu giác của Du Niệm nhạy bén cảm nhận được. 

Đồng thời, còn có một loại pheromone mạnh mẽ đến kỳ lạ đang xuất hiện, thẳng thắn và bộc trực, giống như con người Lâu Minh, đương nhiên cũng không có bất kỳ hàm ý tình dục nào.

Nồng độ pheromone như vậy vừa vặn có tác dụng trán an phần nào. Nó không chỉ không khiến Du Niệm cảm thấy khó chịu, trái lại còn giúp cậu thư giãn các dây thần kinh đang nhức nhối vì tiếng ồn decibel cao trong quán bar khi nãy.

Đúng là đã lâu rồi cậu không còn tiếp xúc với pheromone Alpha nữa.

Im lặng đi cùng nhau một quãng đường, Lâu Minh chậm rãi nói.

"Du Niệm, hôm nay anh mời em đi xem bóng đá, em không thích lắm sao?"

Du Niệm đang giẫm lên bóng mình trên mặt đất, nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Hả?"

"Tối nay anh thấy em nói rất ít."

"Tôi chỉ là không biết nên nói gì thôi." Du Niệm thẳng thắn nói. "Tôi không hiểu nhiều về bóng đá lắm, cũng không biết một người bạn bè nào của anh, vậy nên tôi thực sự không biết nên tán gẫu cái gì hết."

Vẻ mặt Lâu Minh dần trở nên nghiêm túc hơn, bước chân cũng chậm rãi hơn.

"Là do anh không suy xét kỹ, còn tưởng rằng em sẽ thấy hứng thú với bọn bạn bè anh."

"Không trách anh." Du Niệm nhẹ nhàng lắc đầu. "Bạn bè của anh đều rất tốt, nhưng tôi thực sự không hiểu bóng đá. Đó không phải là loại sở thích có thể hiểu được chỉ trong một đêm."

Du Niệm không cảm thấy hứng thú với các trận bóng từ khi còn nhỏ và thường buồn ngủ khi xem chúng.

Lâu Minh là một người thầy dạy giỏi, cách nói chuyện lại càng giống như một người anh luôn quan tâm đến đàn em.

"Em không thể nói như vậy, vì chưa tiếp xúc nên không hiểu được. Nếu muốn phát triển sở thích trong lĩnh vực này thì đương nhiên có thể bắt đầu bằng cách xem nó một vài lần. Theo quan sát của anh, em dành nhiều thời gian hơn ở nhà không có gì sai, nhưng em thực sự có thể thử rất nhiều thứ. Có thể sau khi thử, em sẽ thấy rằng nó không khó chút nào, còn rất thú vị và không chừng em còn có thể kết thêm được nhiều bạn mới."

Những lời này nghe như đang soi sáng cho một bệnh nhân mắc chứng rối loạn xã hội lâu năm. 

Du Niệm tốt bụng mỉm cười nói.

"Đây chính là lý do khiến anh có nhiều bạn bè như vậy sao?"

"Chìa khóa nằm ở sức hút. Em sẽ hiểu điều đó khi tìm hiểu anh từ từ."

Alpha trước mặt cậu có một tính cách thực sự mới mẻ và khá thẳng thắn.

Nhưng anh đã nghĩ sai về Du Niệm.

Biển hiệu của cửa hàng tiện lợi cách đó không xa sáng rực rỡ, Lâu Minh bước vào mua cho anh và Du Niệm hai chai vitamin bổ sung, rồi bước ra cùng với tiếng hô, "Mong gặp lại quý khách vào lần sau".

Du Niệm tiếp nhận nó, nói lời cảm ơn.

"Cuộc sống của anh rất lành mạnh, rất phong phú."

"Em cũng có thể làm được." 

Lâu Minh mở nắp chai uống một ngụm.

Du Niệm vẫn cứ lắc đầu.

"Cách sống của tôi rất khác với anh, nhưng hiện tại tôi rất hài lòng, không có ý định thay đổi. Cho nên..." Cậu dừng lại. "Cho nên lòng tốt của anh tôi nhận."

Cậu đã từng thay đổi vì người khác một lần, biết hậu quả của nó và đương nhiên không có ý định lặp lại sai lầm tương tự trong lúc này.

Lâu Minh nắm trong tay một cái chai rỗng, vừa mới nói "Được" thì đột nhiên quay người sang một bên, kéo Du Niệm ôm vào trong lòng——

"Cẩn thận!" 

Giây tiếp theo, một chiếc mô tô lao qua hai người, nhanh đến nỗi tóc họ dựng đứng rối tung lên. 

"Mẹ kiếp..." Lâu Minh lần đầu tiên chửi thề trước mặt Du Niệm. "Em không sao chứ?"

Du Niệm bị người ôm chặt vào ngực, luồng pheromone Alpha nháy mắt xộc vào mũi, khiến cậu choáng váng không ngừng, mặt lập tức đỏ lên bừng bừng.

Bầu không khí trở nên ám muội, và nhiệt độ cơ thể truyền tải sự ấm áp.

Alpha dịu dàng nhìn cậu từ trên cao xuống dưới.

"Du Niệm——"

Vừa mới bấm bụng mở miệng, điện thoại di động trong túi của Du Niệm đột nhiên rung lên dữ dội và kịp thời chạm vào một vật kim loại nào đó trong lòng, phát ra âm thanh cảnh báo đáng sợ.

Du Niệm trong chốc lát lấy lại tinh thần, lập tức ý thức được có gì đó không ổn, đột nhiên vùng ra khỏi vòng tay của anh.

 "Thật xin lỗi, để em nghe điện thoại trước đã." Lâu Minh không còn cách nào khác đành quay lưng lại. "Xin chào." 

Du Niệm lặng lẽ điều chỉnh lại hơi thở hỗn loạn của mình, không kịp nhìn vào con số trên màn hình. Trong điện thoại im lặng.

"Xin chào?" 

Cậu lấy nó xuống, nhìn một cách kỳ lạ. Cuộc gọi vẫn đang được kết nối, Lâu Minh quay lại hỏi thăm.

"Sao vậy?"

"Không sao đâu." Du Niệm lại áp điện thoại vào tai. "Là ai vậy?"

Sau hai giây, kèm theo tiếng sóng yếu ớt, một giọng nói mà cậu đáng lẽ phải quên lãng phát ra từ điện thoại.

"Là tôi."

Du Niệm chợt tỉnh hẳn.

Là Tiêu Mặc Tồn.

Sau đó lại là sự im lặng, tiếng thở chậm rãi đếm từng giây, khiến không khí xung quanh trở nên loãng đi. Du Niệm cắn môi, rút ​​điện thoại ra, ngón tay dừng lại ở nút màu đỏ, nhưng rất lâu vẫn không bấm được, đành phải quay người lại nói với Lâu Minh.

"Anh về quán bar trước đi, nghe điện thoại xong tôi sẽ về thẳng nhà."

Lối vào tàu điện ngầm đã ở ngay trước mặt, Lâu Minh lộ ra vẻ mặt hơi bất ngờ, nhưng cũng không có đủ lý do để từ chối, đành chỉ có thể thỏa hiệp.

"Được rồi, trên đường cẩn thận, nhớ nhắn tin cho anh lúc em về đến nhà nhé."

"Ừm." 

Du Niệm gật đầu đồng ý, nhìn Lâu Minh rời đi.

Sau đó, cậu lại nhấc điện thoại lên, rồi hít một hơi thật sâu.

"Có chuyện gì?"

Đã một tuần trôi qua kể từ lần gặp cuối cùng của họ, và cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Alpha sẽ chịu chủ động liên lạc lại với mình.

"Em đang ở cùng ai?" 

Tiêu Mặc Tồn ở trong điện thoại thấp giọng hỏi, tâm tình không rõ ràng.

Du Niệm thản nhiên trả lời.

"Không liên quan gì đến anh."

Alpha dường như bị mắc kẹt bởi thái độ của cậu.

Có lẽ bởi vì lúc này người đàn ông gắt gỏng không có ở bên cạnh nên nỗi sợ hãi trong lòng tạm thời không lộ ra, cậu im lặng chờ thêm một lúc rồi nói.

"Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước."

"Chờ một chút." Tiêu Mặc Tồn ngăn cậu lại, dừng lại mấy giây, tư thế liền cúi thấp hơn bao giờ hết. "Tôi muốn nhờ em một chuyện, không biết em có bằng lòng không."

Gió sông thổi qua, thân thể Du Niệm khẽ lay động.

Hóa ra Alpha, người luôn cứng rắn và kiêu ngạo, cũng có thể nói "nhờ", nghe có vẻ như hắn đang thực sự gặp rắc rối nào đó.

Đổi lại là trước kia, Du Niệm hẳn sẽ nóng lòng muốn nghe chuyện gì xảy ra, rồi lập tức nói đồng ý.

Nhưng bây giờ thì khác.

Du Niệm nghĩ rằng mình không thể làm gì để giúp người này hết. 

Họ đã không còn ở trong cùng một thế giới, và thậm chí cả sự tương tác của họ cũng gần như không còn. Vậy mà giữa bọn họ vẫn còn đang có thể nói về việc liệu họ có sẵn lòng hay không.

Cậu nhỏ giọng nói ra một cách bình tĩnh.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tôi có thể giúp gì cho anh."

Trong điện thoại im lặng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Mặc Tồn mới nói.

"Em cũng không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì sao?"

Giọng điệu nghe có chút u ám nhưng không hề có tí tức giận nào.

Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng nghe lời khiển trách tức giận của Alpha, Du Niệm có chút ngoài ý muốn, cảm thấy cổ họng có chút cứng ngắc.

"Bây giờ địa vị của anh đã khác, hẳn là sẽ không tìm được ích lợi gì từ tôi."

Cậu không có ý làm tổn thương trái tim Alpha, nhưng cậu thực sự có suy nghĩ đó. 

Về tiền bạc, địa vị, tình cảm, thậm chí cả tuyến thể, cậu không còn có gì để có thể giúp đỡ cho Tiêu Mặc Tồn nữa.

Tiêu Mặc Tồn cũng không phản bác, chỉ hạ giọng đến mức gần như là bóp nghẹn.

"Du Niệm, tôi hiểu em hận tôi, sau này em muốn trút giận lên tôi như thế nào cũng được, nhưng lần này em nhất định phải giúp tôi."

Giọng nói của Alpha trở nên chân thành và nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Du Niệm ngược lại thấy sửng sốt, liền mím môi hỏi.

"Anh muốn tôi giúp anh cái gì..."

Suy cho cùng thì cậu vẫn không thể tàn nhẫn được.

Hơi thở trên điện thoại ngày càng sâu hơn và dường như còn hơi run lên.

"Bố muốn gặp em."

Hoàn chương 50

Editor: Tui nói là đời anh Alpha này là bể khổ mà, ảnh k có cơ hội được sống cuộc đời mới mụi người ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo