Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Tạm biệt

Editor: Tuệ Nghi

-

Nghe được những lời này, Du Niệm mở miệng định đáp lời, lại phát hiện trong lòng mình lại không có chuẩn bị sẵn sàng ngôn từ để phản ứng.

Muốn an ủi Alpha trước mặt, nhưng lại không tìm được điều gì thích hợp.

Cậu nên nói gì?

Anh vẫn còn có tôi? Không, Tiêu Mặc Tồn không còn Du Niệm nữa, mà Du Niệm cũng không còn thuộc về Tiêu Mặc Tồn.

Một thỏa thuận ly hôn rõ ràng đã chia cắt họ.

Hoặc là, anh có thể tiếp tục một mình sống tốt.

Không, cũng không được.

Nghe không giống như một lời an ủi mà giống như một sự nhạo báng, điều này càng khó nói hơn.

Vì vậy, Du Niệm đành chọn giữ im lặng, lặng lẽ ở bên cạnh Alpha cho đến khi Tiêu Mặc Tồn cứng đờ khuỵu xuống, người trên giường bệnh dần dần mất đi thân nhiệt, cho đến khi gia đình nhà họ Tề lại bước vào và cưỡng ép vị giám đốc trẻ tuổi của họ lui ra để dọn phòng.

Ai đó sẽ chịu trách nhiệm về phần còn lại.

Màn đêm và hành lang lẽ ra giờ này phãi yên tĩnh hôm nay bỗng trở nên ầm ĩ lạ thường. Những người mặc đồng phục màu đen được đào tạo bài bản hơn cả nhân viên bệnh viện chạy khắp hành lang chật hẹp, chẳng mấy chốc những chuyện đằng sau cái chết của bố Tiêu đã được giải quyết sạch đẹp.

Họ tiếp quản và đưa ông ấy đến một nơi ở tạm trên một chiếc ô tô màu đen dài. Vài ngày nữa thôi, Omega đã nỗ lực sống sót hàng chục năm sẽ bị tiêu hủy hoàn toàn, giống như chưa từng tồn tại trên thế gian, biến thành một nắm tro bụi và dần dần sẽ bị mọi người lãng quên.

Dẫu vậy, Du Niệm vẫn biết, Tiêu Mặc Tồn sẽ không bao giờ quên chuyện này.

Đất trời dần dần mất đi ánh sáng, cửa sổ lạnh lẽo và đêm đã khuya. Ngồi trên hành lang mấy tiếng liền, Du Niệm tựa người vào bức tường sau lưng, dụi đôi mắt sưng tấy, gõ nhẹ lên đầu gối đau nhức rồi thở một hơi thật sâu.

Một lúc sau, cậu lại mệt mỏi đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, ánh mắt luôn không ngừng tìm kiếm ai đó.

Vậy nhưng đã không còn dấu vết nào của người đó nữa, cũng không có mùi gỗ mun trong hành lang. Tề Mình Hồng dường như cũng đã rời đi. Có lẽ vì đứa cháu quý báu của mình mà ông mới xuất hiện ở đây, cũng có thể là vì lòng nhân đạo, lòng biết ơn, nói chung là ông coi như cũng chịu nhượng bộ để cho người đã khuất đủ một cái mặt mũi.

Alpha đã đi đâu rồi?

Đó là người cậu quan tâm nhất, người cậu cố gắng hết sức để giữ lại tất nhiên sẽ lo lắng. Nhưng lúc này, một người mạnh mẽ và lạnh lùng như Tiêu Mặc Tồn cũng cần thời gian để một mình đau buồn, có lẽ không ai nên quấy rầy hắn.

Vì vậy, Du Niệm đợi thêm mấy phút, nhưng mãi vẫn không đợi được nên cậu đành đi thang máy xuống tầng dưới.

Ngay khi cậu rẽ vào ngã ba đường, Alpha cậu tìm kiếm nãy giờ bất ngờ lại xuất hiện trong vườn hoa của bệnh viện.

Du Niệm đột nhiên dậm chân tại chỗ.

Những nụ hoa của bụi cây dành dành cao không quá một người lớn đã lặng lẽ hé nở vẻ đẹp, những cánh hoa trắng ngần e thẹn nở rộ trong bóng tối, như thể cảm xúc đó là dành cho Alpha cao lớn bên cạnh.

Vậy mà Alpha hoàn toàn không đọc hiểu phong tình này. Hắn đứng cạnh bụi cây, ngậm trong miệng điếu thuốc, cái bóng dài kéo lê thê trên mặt đất, dài đến vô tận về phía trước.

Tất cả những nỗi buồn, sự cô đơn, tiếc nuối đều tan thành mây khói, bóng tối quấn chặt lấy cơ thể hắn. Du Niệm chỉ lặng lẽ quan sát từ xa.

Alpha ấy, người đã làm tổn thương và phản bội cậu giờ đây chỉ còn là một người đàn ông đáng thương không có gia đình. Yêu hay ghét, tất cả đều vô nghĩa trước sự sống và cái chết.

Du Niệm không tha thứ cho Tiêu Mặc Tồn, nhưng cậu cũng không còn ghét hắn nữa.

Đèn đường đã tắt từ lâu, chỉ để lại một vệt ánh trăng mỏng manh trên bầu trời. Không có tia lửa ở phía trước điếu thuốc, nó vẫn chưa được châm lửa.

Tiêu Mặc Tồn lấy từ trong túi quần ra một vật nhỏ, hẳn là một chiếc bật lửa. Hắn dùng tay phải. Trong bóng tối Du Niệm nhìn không rõ, chỉ thấy ngón tay của hắn tựa hồ không linh hoạt, run rẩy đánh hai ba lần, nhưng nắp lại không hề mở ra.

Lúc đó đã rất muộn, anh trai cậu đang đợi ở nhà. Du Niệm cho rằng mình vốn phải rời đi giờ phút này lại không thể động đậy. Cậu đứng yên hồi lâu, rồi cuối cùng lựa chọn bước tới.

"Để tôi giúp anh."

Cậu lấy bật lửa và đánh lửa, nhưng ngọn lửa vẫn tắt.

Trong ánh sáng rực rỡ, Tiêu Mặc Tồn cau mày nhìn cậu một lúc, sau đó dùng tay trái chậm rãi lấy điếu thuốc trên môi hắn đưa lại gần.

"Cảm ơn."

Làn khói trắng cuộn lên, hai người đứng im lặng. Chờ một lúc sau, Du Niệm mới hỏi.

"Tay anh làm sao vậy?"

Tiêu Mặc Tồn chậm rãi trả lời.

"Sao thế?"

"Tay phải." Du Niệm nhìn về phía tay phải đút trong túi áo của hắn. "Hai lần nhìn thấy anh, trên tay phải anh đều đeo một vật màu đen, là loại nào đó bảo hộ sao?"

Trong giọng điệu của cậu có chút lo lắng.

Lông mày Tiêu Mặc Tồn hơi động, nhưng cũng không có rút tay ra.

"Lúc hút thuốc bị bỏng, da mới vẫn chưa mọc ra."

Du Niệm nhẹ gật đầu, không hỏi nữa.

Cậu nhớ lần cuối cùng Tiêu Mặc Tồn hút thuốc trước mặt mình là trên ban công nhà cũ của hai người. Du Niệm lén nhìn Alpha trong phòng khách, mặc áo sơ mi ngắn tay, lúc đó cậu phóng tới, dũng cảm lao tới ôm lấy lưng Alpha, truyền hơi ấm cơ thể của mình cho hắn.

Thời tiết lúc đó rất lạnh, ánh trăng mát mẻ nhưng lòng người lại rất nóng. Khi đó Du Niệm còn rất ngốc, cho rằng hai người dù sao cũng tốt hơn một người. Điều cậu nghĩ đến là chỉ cần Tiêu Mặc Tồn bằng lòng để cậu bên cạnh, cậu liền sẽ sẵn sàng cùng hắn chịu đựng những ngày tháng khó khăn và lạnh lẽo, chỉ mỗi cái lạnh thôi cũng chẳng là gì.

Bây giờ thì khác.

Không có sự dịu dàng, không có lòng dũng cảm và không có tương lai bên nhau.

Cậu bấm móng tay vào lòng bàn tay, buộc mình phải ngừng suy nghĩ về điều đó.

"Kế hoạch tiếp theo của anh là gì?"

Du Niệm hỏi.

Tiêu Mặc Tồn lấy điếu thuốc ra, kẹp trong ngón tay, im lặng nhìn ánh đèn trong phòng bệnh. Thật lâu sau cũng không trả lời, không biết là không muốn trả lời hay là không thể trả lời.

Du Niệm đưa tay vào túi áo khoác, chạm vào bức ảnh, dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa xoa ở nơi Alpha không nhìn thấy.

"Nếu có chuyện gì cần tôi giúp trong tang lễ, anh có thể nói với tôi, tôi..."

Trên thực tế, cậu không thể làm gì để giúp đỡ.

Nhà họ Tề đông đúc, giống như đêm nay vậy. Dù Tiêu Mặc Tồn có cho phép hay không thì họ cũng sẽ can thiệp vào cuộc sống của hắn.

"Du Niệm."

Tiêu Mặc Tồn ngắt lời.

Cơn gió nửa đêm thổi qua cổ khiến cậu thoáng rùng mình. Mùi hoa dành dành che đi mùi hoa gừng thoang thoảng của Beta. Du Niệm nhìn biểu cảm trên gương mặt của hắn, hiểu ra hắn có lời muốn nói.

Những chiếc lá đung đưa, và những cái bóng đung đưa trên mặt đất.

"Em có nhớ vào ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng ta, tôi đã nổi giận với em không?"

Dây thanh quản của Tiêu Mặc Tồn hơi rung lên, quả táo cũng trượt lên trượt xuống. Tiêu Mặc Tồn nhìn qua có vẻ vô cùng mệt mỏi nên cử động rất chậm chạp, dùng tay trái đưa điếu thuốc vào miệng, còn chỉnh chỉnh lại hai lần trước khi có thể chính xác nhắm vào khe hở ở giữa môi.

Du Niệm sau khi nghe thấy câu hỏi thì mím chặt môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Làm sao mà cậu có thể quên được?

Sau khi chuẩn bị một bàn ăn lớn và chọn một chiếc áo gió suốt cả buổi chiều, tất cả những gì cậu nhận được chỉ là những lời lẽ gay gắt của Alpha. Khi đó, cậu còn chưa biết đến sự tồn tại của Mộc Mộc, chỉ biết là thắt lưng của mình đã rất đau.

Cậu dựa vào đầu giường và rơi nước mắt trong lòng rất lâu, không biết rằng họ đã chia tay nhau ở ngã tư nào và không bao giờ có thể ở bên nhau được nữa.

"Tôi nhớ." Cậu nói "Thật tiếc là tôi đã mất nhiều thời gian để làm món tráng miệng."

Trên mặt cậu hiện lên một nụ cười nuối tiếc, hơi cụp mắt xuống nhìn bóng người dưới chân mình.

Ánh trăng chiếu sáng từ phía sau họ, điều hiếm thấy là bóng dáng của họ bây giờ vẫn còn có thể đứng cạnh nhau, trông qua như đang nắm tay thật chặt, như chưa từng có bất hòa gì xảy ra.

Khi gió thổi, mùi khói thuốc vờn quanh bay vào mũi Du Niệm, khiến cậu không khỏi ho khan hai tiếng.

Tiêu Mặc Tồn liếc nhìn cậu một cái, lấy điếu thuốc xuống dập đi một nửa điếu còn đang cháy dở.

"Ngày hôm đó bố ngất đi. Ông ấy nói rằng ông ấy mệt vì bận rộn công việc, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó." Alpha tự cười nhạo mình. "Bố là người thân quan trọng nhất đối với tôi. Tôi tức giận và thường trút giận lên đầu em, vậy nên mới trách em về chuyện này."

Vào cái đêm mất đi người thân duy nhất, hắn đột nhiên nhắc đến chuyện này và thổ lộ tấm lòng mình từng chút một. Du Niệm chỉ một mực im lặng lắng nghe, nhìn ánh sáng dần dần xuất hiện ở nơi xa, nhìn bầu trời chuyển sang màu bạc, trong lòng cảm thấy trống rỗng, dường như không thể làm gì để lấp đầy nó.

"Tôi xin lỗi." Tiêu Mặc Tồn trầm giọng nói. "Tôi có lỗi với em, tôi nhớ em."

Đây là bản án tử hình.

Hai người xa nhau trên đường đời từ nay chỉ có thể bước đi quạnh hiu một mình.

Sẽ không còn chiếc bàn ăn với bó hoa gừng trắng lớn, sẽ không còn căn phòng khách với hình bóng của Bánh Bao chơi đùa nhốn nháo, cũng sẽ không còn những nụ hôn khiến tâm hồn trở nênrung động.

Khi Tiêu Mặc Tồn và Du Niệm hai mươi tuổi, tuổi trẻ và sự hồ hởi trong quá khứ đã bị cuốn đi bởi câu nói "Tôi xin lỗi".

Tạm biệt tình yêu của ngày xưa.

Du Niệm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở xương quai hàm sắc bén của Tiêu Mặc Tồn. Cậu đã từng có hàng triệu lời trong lòng muốn nói với Alpha trước mặt, nhưng bây giờ chúng nó như mắc kẹt trong cổ họng, và không lời nào có thể thoát ra được nữa.

Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ nhàng nói.

"Mặc Tồn, bảo trọng."

Hoàn chương 52

Editor: mình rất muốn hoàn hết các truyện trong tuần này.......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo