Chương 53: Khủng hoảng đã được giải quyết
Editor: Tuệ Nghi
-
Trong một khoảng thời gian sau khi bố Tiêu qua đời, Du Niệm vẫn duy trì liên lạc rất bình thường với Tiêu Mặc Tồn, điều này hoàn toàn không phải là cố ý.
Sau khi ấn định ngày tang lễ, Alpha đích thân thông báo cho Beta được biết thông qua một đoạn tin nhắn. Sau đó, hai người gặp nhau một lần vào ngày chia tay bố Tiêu, khung cảnh hỗn loạn cũng không nói được mấy lời.
Kế tiếp thì hầu như bọn họ càng không có lí do để gặp lại nhau nữua.
Bằng cách quan sát lời nói và hành động của hắn, Du Niệm vẫn có thể cảm nhận được tính khí của Tiêu Mặc Tồn đang dần trở nên kiềm chế hơn rất nhiều, có lúc thì thông qua vài lời trong tin nhắn và có lúc thì thông qua cuộc giao tiếp ngắn gọn khi họp.
Lò phản ứng hạt nhân thỉnh thoảng phát nổ trước đây dường như đã bị mưa dầm thấm nước. Mọi nguy hiểm đã bị loại bỏ, chỉ còn lại một khung cảnh trống rỗng vô tội vạ.
Alpha vẫn là Alpha, nhưng hắn hình như không còn là Alpha của trước kia nữa. Du Niệm không biết sự thay đổi như vậy là tốt hay xấu, chỉ hy vọng đối phương có thể thoát khỏi cái bóng mất đi người thân càng sớm càng tốt và trở lại cuộc sống bình thường.
Mặt khác, cậu cũng không thể biết liệu bản thân mình đã trở lại cuộc sống bình thường hay chưa. Mộc Mộc là vết sẹo trên cơ thể không thể xóa nhòa được của cậu, còn Tiêu Mặc Tồn là hình xăm trong lòng, cũng giống vậy không thể xóa đi được.
Một cái ở trên da và một cái ở trong cơ thể, cả hai đều tồn tại suốt cuộc đời.
Đôi khi đọc sách đến khuya, Du Niệm thường thơ thẩn một tay chống cằm, nhìn hồi lâu tấm rèm màu xám Morandi trước mặt, để suy nghĩ lan tỏa như sương mù của đèn bàn. Hầu hết thời gian, cậu đều kiềm chế suy ngẫm về bản thân, xem mình đã sống bất công hay bừa bãi trong hai mươi năm qua và dự định sẽ sống cuộc sống như thế nào trong vài thập kỷ tới.
Liệu cậu có quên được Tiêu Mặc Tồn hay không? Liệu cậu có gặp lại Tiêu Mặc Tồn hay không? Liệu cậu có lấy lại được hạnh phúc mà mình hằng mong ước hay không?
Thời gian còn lại, cậu sẽ sống tự phụ hơn, để bản thân nghĩ đến người khác và lo lắng cho những điều vô ích. Ví dụ, Tiêu Mặc Tồn đã bình phục sau nỗi đau hay chưa, và mục tiêu sống trong tương lai của hắn sẽ là gì? Thành công sao?
Dù nhìn ở góc độ nào thì Tiêu Mặc Tồn cũng đã rất nổi bật rồi. Người trẻ nhất trong số các giám đốc điều hành của Kim Địa, nhà lãnh đạo tương lai với giá trị thị trường lên đến hàng chục tỷ đồng, một tâm điểm tuyệt đối của cơn bão trong giới bất động sản Lạc Thành, và là cử nhân vàng được vô số Omega thèm muốn, đó là những danh hiệu và thuộc tính được trao cho Tiêu Mặc Tồn bởi kênh tin tức tài chính hàng tuần, và cả bởi công chúng.
Không những đã hiểu hơn về kinh tế, Du Niệm còn hiểu rằng Alpha từng chật vật đến nỗi không ăn được buffet đã không còn như trước nữa.
Những chiếc vảy vàng ban đầu không được tìm thấy trong ao, khi chúng biến thành rồng lúc gặp thời tiết giông bão đã dần xuất hiện.
Mọi người đều cho rằng Tiêu Mặc Tồn dựa vào máu mủ huyết thống, nhưng chỉ có Du Niệm nhớ tới tất cả sự kiên trì và nỗ lực của Alpha.
Khi Du Niệm học bài, mỗi khi nhớ tới hắn, cậu đều sẽ đến thư viện và phòng học để tìm người, ngoại trừ lúc đi làm thêm, Tiêu Mặc Tồn sẽ càng chăm chỉ ở lại, thức suốt đêm đánh đổi mạng sống của mình để lấy tiền và chưa bao giờ cảm thấy điều đó có gì sai trái.
Vì vậy, Du Niệm đã biết từ rất sớm rằng chồng cậu là một Alpha ngoan cường và đầy tham vọng, còn chắc chắn hơn nữa là hắn hẳn sẽ đạt được điều mình muốn ngay cả khi không có gia đình nhà họ Tề.
Nhưng nếu không vì thăng tiến thì đó có thể là vì điều gì?
Ai cũng theo đuổi để thăng tiến, lập gia đình và lập nghiệp, nhưng đối với Tiêu Mặc Tồn, gia đình sẽ ở đâu sau khi hắn lập nghiệp.
Dù mới trở lại Kim Địa không lâu nhưng Tiêu Mặc Tồn chưa từng vướng vào bất kỳ scandal nào dù bị một số tờ báo lá cải truy đuổi trong một thời gian dài. Bản thân Du Niệm vốn sinh ra trong một gia đình giàu có, cậu đã ở trong xã hội thượng lưu ở Lạc Thành từ khi còn nhỏ, cậu đã quá quen với việc chứng kiến các Alpha thế hệ thứ hai chơi đùa với các ngôi sao và mang thai với Omega rồi bỏ rơi họ.
Cậu không quen thuộc với vòng tròn này.
Hơn nữa, một Alpha như Tiêu Mặc Tồn có cả sự giàu có và phần thưởng pheromone đầy tính giới hạn. Cho dù hắn đủ sạch sẽ, vẫn có rất nhiều omega rối trí nhào vào hắn, không sợ hắn không bị cám dỗ.
Vậy thì tại sao lại không có scandal gì về Tiêu Mặc Tồn?
Đương nhiên Du Niệm sẽ không ngốc đến mức cho rằng Tiêu Mặc Tồn làm vậy là vì cậu.
Du Niệm giải thích tất cả những điều này vì Alpha chỉ đang lựa chọn cẩn thận và bị trì hoãn bởi cái chết của bố Tiêu. Dựa vào bản chất của đối phương, hắn sẽ phải chọn một Omega vừa ngoan ngoãn vừa có mùi thơm dễ chịu, để hắn có thể sống xứng đáng với tất cả những gì mình có ngày hôm nay và với sự kiên trì trong tình yêu thuần khiết của chính mình.
Đúng vậy, tình yêu thuần khiết không có pheromone.
Bất quá, Du Niệm chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới những chuyện này, anh trai cậu cũng đã lo lắng chuyện của cậu quá đủ rồi.
Cuộc khủng hoảng cuối cùng vẫn chưa qua đi, căn nhà cũ của nhà họ Du vẫn đang chuẩn bị thế chấp. Nhưng thủ tục thế chấp không dễ dàng được chấp thuận, quá trình này mất nhiều thời gian và ngân hàng xem xét khá chậm, như thể cố tình làm khó họ.
May mắn thay, phải có đường đi trước khi xe tới được núi.
Thông qua một người bạn có mối quan hệ lâu năm với Du gia, hai anh em bọn họ đã liên lạc được với một ông trùm bất động sản trong thành phố.
Fang Yanming rất quan tâm đến ngôi nhà cũ của Du gia, còn vô cùng thông cảm với hoàn cảnh hiện tại của họ nên đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ cùng với một điều kiện: chuyển quyền sở hữu ngay lập tức.
Điều này nhằm nói rõ rằng Du gia buộc sẽ phải bán đi tài sản của tổ tiên.
Du Viễn ở nhà tức giận đến mức không còn cách giải quyết nào khác. Công việc kinh doanh của Du gia đã thu hẹp lại chỉ bằng hạt gạo và họ đang phải vật lộn để duy trì nó bằng cách dựa vào một số mối quan hệ cũ.
Kho bãi, nhân lực, hàng tồn đọng mỗi ngày đều tốn tiền, chưa kể tiền lãi truy thu trung bình hàng tháng gần một trăm ngàn nhân dân tệ. Gánh nặng đến mức họ không thể thở nổi trong suốt một thời gian dài, không thể tăng thu và phải cố gắng giảm chi. Thậm chí tiểu Huy còn suýt xin nghỉ việc.
Cuối cùng, chính Du Niệm là người sử dụng thẻ ngân hàng mà Tiêu Mặc Tồn để lại cho mình trong đoạn thời gian ly hôn, cứu vãn tình hình giữ lại người lái xe và người chăm sóc duy nhất trong gia đình bọn họ.
Khi đó, Du Niệm cũng lần đầu tiên hiểu được, câu nói một xu có thể giết chết anh hùng không phải là nói dối. Bởi vì nếu không còn cách nào khác, cậu sẽ không bao giờ có thể động đến số tiền Tiêu Mặc Tồn tiết kiệm được.
May mắn thay, khoản thế chấp căn hộ mà Tiêu Mặc Tồn dành cho cậu vẫn chưa được trả hết nên cậu tạm thời không thể chuyển đi, còn về phía anh trai Du Viễn của cậu thì cũng không hề hay biết.
Đương nhiên, sau đó là đàm phán, yêu cầu đối phương không được sửa đổi cách trang trí biệt thự, không được lãng phí công sức của thế hệ đi trước, trên cơ sở này, họ chấp nhận điều kiện chuyển giao quyền sở hữu ngay lập tức.
Đối phương khá vui vẻ đặt cọc, tiến hành chuyển quyền sở hữu và thanh toán số dư mà không hề chậm trễ. Nhưng chỉ năm ngày làm việc sau, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ hơn——
Một hợp đồng quà tặng đã được giao cho Du Niệm.
Nhà tài trợ: Tiêu Mặc Tồn
Người nhận: Du Niệm
"Người đưa tin" chính là trợ thủ đắc lực của Tiêu Mặc Tồn, Lệ Chính Hào, cậu ấy đứng trước cửa tạp chí với vẻ mặt ngơ ngác chờ đợi Du Niệm, còn lập ra một hợp đồng tặng ngôi nhà cũ của Du gia cho Du Niệm giống như một loại phép thuật kỳ diệu.
"Đây là..." Du Niệm chớp mắt khó tin, cẩn thận đọc trang giấy. "Đây là chuyện gì?"
Là một nhân tài quản lý mới, lượng pheromone thấp, chỉ dựa vào lòng dũng cảm và sự nhanh nhẹn của mình để đạt được vị trí, Lệ Chính Hào có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của Du Niệm lúc này.
"Anh Du, là vậy đó." Cậu ta bình tĩnh lại và thể hiện sự chuyên nghiệp của mình. "Ngôi nhà được đổi chủ lần thứ hai và chính thức mang tên của Tiêu tổng vào lúc mười giờ sáng thứ tư tuần trước. Nói cách khác, Tiêu tổng có quyền muốn làm gì thì làm".
Thứ Tư tuần trước.
Một ngày sau khi chuyển nhượng.
Nó vậy mà đã đổi chủ lần thứ hai...
Vậy là bây giờ ngôi nhà đã thuộc về Tiêu Mặc Tồn.
"Nhưng chuyện này có liên quan gì đến tôi?"
Du Niệm mím môi.
"Có liên quan lớn đấy." Lệ Chính Hào đưa hợp đồng ra cho cậu xem. "Anh thấy đấy, cách làm có tâm của Tiêu tổng là đưa nó cho anh."
Nghĩ kỹ thì... về cơ bản nó đã được tính toán trước.
Trong lòng Du Niệm bỗng nhiên rung động.
"Tôi không thể tiếp nhận."
Sẵn sàng mua lại căn nhà này với giá trị cao bằng nghĩa với việc khiến cho Du gia mang nợ một cái ân tình lớn, giờ lại muốn tặng nó miễn phí cho cậu, Tiêu Mặc Tồn đang nghĩ cái quái gì vậy?
Lệ Chính Hào về lý thì đã hai lần đối phó với Du Niệm, đương nhiên không phải là động vật ăn chay gì, cậu còn có thể nhanh chóng hình dung ra tính cách của một nhân vật giống như Du Niệm, vậy nên đã cười nói tiếp.
"Tiêu tổng cũng đoán được anh không muốn nhận quà của ngài ấy, nên Tiêu tổng đã giải thích trước, nếu anh Du không chịu nhận thì căn nhà sẽ phải phá đi xây lại, ngài ấy còn muốn tôi chia sẻ cho anh thiết kế sân sau, những khung gỗ làm bằng tay gắn vào tường và chiếc xích đu bằng gỗ mà anh chơi khi còn nhỏ đều không còn nữa."
"Anh ấy——" Đôi mắt Du Niệm đột nhiên mở to, lông mày nhíu lại. "Anh ấy nói như vậy thật sao?"
Lệ Chính Hào trong lòng niệm A Di Đà Phật, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ.
"Tôi thuật lại chính xác từng chữ một."
Điều này đồng nghĩa với việc buộc cậu phải tiếp nhận lòng tốt này, mặc dù phương pháp có chút khó xử.
Du Niệm cắn môi dưới, do dự hồi lâu, mới chậm rãi đáp lời.
"Vậy thì tôi càng không thể tiếp nhận."
Căn nhà trị giá hàng chục triệu đô có thể được cho đi bất cứ lúc nào. Tiêu Mặc Tồn không quan tâm đến tiền bạc, nhưng hắn không thể bỏ qua tầm quan trọng của nó.
Tám chữ này vừa nói ra, Lệ Chính Hào liền nhướng mày, thầm thở dài, ông chủ của cậu ta thông minh đến mức không ai đuổi kịp.
"Đừng lo, tôi còn chưa nói xong, Tiêu tổng vẫn còn nói một câu cuối cùng."
"..."
"Ngài ấy nói món quà chỉ là một cách nói, nhưng thực chất là một sự trao đổi."
"Trao đổi?"
"Đúng. Ý của Tiêu tổng là ngài ấy muốn được lấy lại căn hộ mà ngài ấy đã tặng anh Du đây khi ly hôn. Dù sao thì Tiêu tổng cũng đã sống ở đó được vài năm, cũng có chút tình cảm với nó. Tất nhiên là có sự chênh lệch về giá cả giữa hai căn nhà, nhưng hai người quen nhau đã nhiều năm, niệm tình cho sự cống hiến của ngài ấy với Du gia, mong rằng với tư cách là bạn bè, anh Du có thể chấp nhận."
Lệ Chính Hào cố ý nhấn mạnh bốn chữ "với tư cách là bạn bè" và không ngần ngại ép Du Niệm chấp nhận lời đề theo cách gần như đá đổ đạo đức nghề nghiệp.
Quả nhiên vừa nghe Lệ Chính Hào nói xong, Du Niệm liền trầm mặc. Nếu không đồng ý, Du Niệm không những làm mất mặt "người bạn" của mình mà còn bị nghi ngờ là có ý định từ bỏ nơi ở mà hai người đã chung sống. Nhưng nếu cậu chấp nhận nó...
"Nhân tiện..."
Lệ Chính Hào lại nói với một nụ cười như thể cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của Du Niệm.
"Tiêu tổng cũng nói, mặc dù nghe qua có vẻ hơi quá đáng, nhưng chúng ta đã là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau, nợ nhau ân tình là chuyện bình thường. Từ tận đáy lòng, Tiêu tổng cảm ơn anh vì đã có thể để cho bố nuôi nhìn thấy anh lần cuối, hoàn thành tâm nguyện của ông, vì vậy Tiêu tổng cũng mong anh Du đừng cảm thấy rằng anh nợ Tiêu tổng một ân huệ một cách vô ích."
...
Bằng cách này, sau gần một phần tư giờ hùng biện oanh tạc, Du Niệm đầu óc đơn giản cuối cùng đã bị đánh bại và lần lượt ký tên vào các bản hợp đồng.
"Cảm ơn sự hợp tác của anh."
Lệ Chính Hào lập tức lấy lại hợp đồng và nhét nó vào túi của mình. Động tác của cậu nhanh đến mức gần như chỉ xuất hiện duy nhất một dư ảnh.
Trong lòng Du Niệm bất an vô cùng, không khỏi hỏi trước khi rời đi.
"Tiêu tổng dự định khi nào sẽ lấy lại căn hộ?"
Khi rời khỏi căn hộ, đồ trang trí không hề được động tới, cậu cũng không mang theo bất cứ thứ gì nên cần phải dành thời gian để phân loại.
"Rất tiếc là tôi không biết về điều này."
Sau khi nhận được hợp đồng, Lệ Chính hào cảm thấy như thể mình đang ngồi trên chiếc ghế đan bằng liễu gai của một ông già. Giọng điệu thoải mái và chậm rãi.
"Tiêu tổng gần đây bận quá, thậm chí còn không thể ăn đúng giờ. Chuyện nhỏ như vậy trong một hai tháng cũng không giải quyết được. Nếu không thành công cũng không có gì đáng ngạc nhiên."
"Vậy à..." Du Niệm mím môi, đế giày lại dính xuống đất. "Anh là phụ yas của anh ấy phải không?"
Lệ Chính Hào càng thêm hưng phấn, lập tức nhấn mạnh.
"Trợ lý cá nhân."
"À." Du Niệm cụp mắt xuống, gật đầu, dùng tay và ngón tay nắm lấy dây đeo trên vai phải của mình. "Vậy gần đây tâm tình anh ấy đã tốt hơn rồi phải không?"
Cậu sợ Tiêu Mặc Tồn vẫn chưa vượt qua được cái bóng về sự ra đi của bố Tiêu, chỉ nghe nói hắn không thể ăn gì đúng giờ, liền đã khiến lòng cậu có chút nổi lên sóng lớn.
"Thật xin lỗi, anh vừa nói gì? Giọng anh hơi nhỏ nên tôi không nghe rõ lắm."
Lệ Chính Hào tiến lại gần hơn, trên mặt lộ ra lời xin lỗi chân thành.
"Tôi nói..." Du Niệm hít sâu một hơi. "Tôi hỏi gần đây tâm tình anh ấy có tốt hơn không."
Lần này âm thanh to hơn hẳn. Đó là lỗi của chính cậu khi không thể thành thật, đó rõ ràng là một mối quan tâm bình thường, nhưng tại sao cậu lại phải rụt rè và khiến mọi người nghi ngờ về nó.
Lệ Chính Hào trả lời.
"Tốt hơn rồi. Bất quá, Tiêu tổng từ trước đến giờ luôn nghiêm túc khắt khe, chúng tôi với tư cách là cấp dưới cũng không tiện hỏi thăm chuyện riêng của sếp. Cá nhân tôi khuyên anh nên hỏi trực tiếp anh ấy để có câu trả lời chính xác hơn."
Du Niệm dừng một chút, nhẹ nhàng gật đầu.
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn."
Hoàn chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com