Chương 56: Chúng ta đền bù đi
Editor: Tuệ Nghi
-
Cách nhau một tấm bàn ăn dài bằng đá cẩm thạch có nền trắng và hoa văn, Du Niệm càng nhìn người anh trai đang ngồi trên xe lăn của mình càng cảm thấy quá đỗi xa lạ.
Anh trai cậu bắt đầu can thiệp vào cuộc sống của cậu từ khi nào, và anh ấy đã can thiệp đến mức nào rồi?
Hai câu hỏi này tụ lại trong lòng Du Niệm như hai làn sương mù, mãi đến khi mây tan mới hơi hơi nhìn thấy ánh sáng. Bánh Bao được mang vào trong nhà đang quay tròn bên chân cậu, lúc ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn đặt trên bàn, nó không nhịn được mà còn nài nỉ kêu lên hai tiếng meo meo.
Thấy người chủ trì phớt lờ mình, cậu chàng nhanh chóng nhảy lên bàn, bộ râu trắng trên má nhích dần về phía món ăn nóng hổi trên đĩa.
Giây tiếp theo, có một bàn tay quét tới dùng sức đẩy Bánh Bao béo rơi khỏi bàn.
Du Viễn nhìn chằm chằm Du Niệm.
"Tiêu Mặc Tồn?"
Một dây thần kinh nhạy cảm nào đó đã bị cái tên đã lâu không xuất hiện ở nhà họ Du này chọc vào một cách nặng nề.
"Meo--!"
Bánh Bao đột nhiên rơi xuống đất, lập tức hoảng hồn nhảy lên, chạy hai bước về phía chân Du Niệm, đuôi thẳng tắp dựng lên, lông tóc cũng dựng đứng.
"Anh, sao anh lại hất nó xuống như vậy?"
Du Niệm lập tức ngồi xổm xuống, ôm Bánh Bao lên an ủi.
"Nó tự rơi xuống." Du Viễn không để ý đến sự bất mãn của cậu, trầm giọng hỏi. "Lời em vừa nói là có ý gì? Anh từng cũng nói như vậy à?"
Du Niệm không muốn lặp lại, cậu ôm Bánh Bao trong tay, gác chân lên mép ghế.
"Không nhớ thì quên đi. Em không muốn tranh cãi với anh."
Trầm mặc hồi lâu, thái độ của Du Viễn vẫn kiên định, còn làm ra vẻ anh lớn.
"Cho dù anh nói ra, cũng là vì lợi ích của em."
Giọng điệu khá bá đạo.
Hòng là trước đây, Du Niệm hẳn là chưa bao giờ để ý đến những lời này, nhưng bây giờ trong lòng cậu lại tụ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Cậu chạm vào tay con mèo một lúc rồi ngước mắt lên nhìn anh trai mình.
"Anh không thích em kết bạn như họ, hay không thích em kết bạn?"
"Anh là vì sự an toàn của em!"
Xe lăn lui lại nửa vòng, Du Viễn nhíu mày nhìn cậu.
"Nhưng em kết bạn với họ cũng không có gì nguy hiểm cả." Du Niệm lập tức phản bác. "Trước đây là Tiêu Mặc Tồn bây giờ là Lâu Minh, bọn họ đều chỉ là những người bình thường, không đáng sợ như anh nghĩ đâu."
"Người bình thường? Người bình thường có một người bố phạm tội như Tiêu Mặc Tồn, người bình thường mỗi ngày đều phải đối phó với tội phạm nghiêm trọng như Lâu Minh?"
Những lời nói gay gắt lần lượt truyền đến. Ánh mắt của Du Viễn sắc bén và giọng nói the thé, gần như là vang vọng trong cả không gian nhà ăn rộng rãi.
Du Niệm mím chặt môi, tức giận trong chốc lát.
"Anh, anh không thấy nói như vậy là không tôn trọng người ta sao? Hơn nữa, em có quyền tự do lựa chọn kết bạn với ai. Em là người lớn, em có quyền tự xem xét xem người khác là tốt hay xấu."
"Em thì có thể xem xét cái gì?" Du Viễn cau mày. "Nếu như em nguyện ý nghe lời anh, tránh xa Tiêu Mặc Tồn, thì hôm nay sao em lại có thể rơi vào tình cảnh này."
Những cảm xúc bấy lâu nay chất chứa trong lòng phút chốc bỗng nhiên vỡ òa.
"Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy? Cuối cùng tôi đã đi đâu?"
Bạn đã đánh mất khuôn mặt của ai đó hay ai đó?
"Em nghĩ thế nào?" Du Viễn lạnh lùng hỏi. "Lúc đó em nhất quyết muốn cưới cậu ta, phiền phức đến mức anh chỉ còn cách đáp ứng yêu cầu của em. Nhưng hóa ra điều đó lại làm lợi cho cậu ta. Khi có một đứa con cậu taa thậm chí còn không cần, và bây giờ thì cậu ta đang dùng tiền để đối phó với em đó."
"Meo!"
Bánh Bao từ trong lòng Du Niệm nhảy xuống, cong lưng, nhe răng về phía Du Viễn, trông qua cực kỳ hung hãn.
"Anh..." Ánh mắt Du Niệm run run. "Anh đi quá xa rồi, anh ấy cho em tiền khi nào vậy?"
Khi xe lăn quay đi, Du Viễn chậm rãi nhìn xung quanh, giọng nói lạnh như băng.
"Không phải nơi em đang đứng và căn nhà em đang ngủ là do cậu ta cho em sao? Hãy tự hỏi, nếu cậu ta không muốn dùng tiền để chuộc tội, lương tâm của cậu ta sao có thể đột nhiên lộ diện?"
Những lời này giống như một mũi kim mảnh, lập tức đâm vào phần mềm mại nhất trong trái tim Du Niệm. Cậu vừa khó chịu vừa tủi thân, mặt đỏ bừng, hơi thở không đều, cũng không nghĩ ra được lời nào để đáp lại.
"Anh nói có đúng không?" Du Viễn cho là mình nhìn thấu con người Du Niệm. "Anh nói cho em biết, Tiêu Mặc Tồn chưa bao giờ là người tốt. Con chó không thể thay đổi thói quen ăn cứt, và cậu ta, Tiêu Mặc Tồn, cũng vậy. Cậu ta không thể thay đổi bản chất xấu xa của mình đâu."
Sự thù địch trong lời nói mạnh mẽ đến mức Du Niệm thấy kinh hãi, gần như buột miệng nói ra.
"Làm sao anh biết anh ấy sẽ không thay đổi? Con người thay đổi, anh ấy đã khác xưa rồi."
Lời vừa ra khỏi miệng, cậu liền nhận ra mình đã tiết lộ điều gì. Quả nhiên, Du Viễn lập tức nhận ra có gì đó không ổn, dừng lại nhìn chằm chằm vào cậu.
"Em còn liên lạc với cậu ta?"
Du Niệm nắm chặt nắm tay, không nói gì.
Ngay sau đó, Du Niệm lăn xe đi đến bàn, cầm lấy chiếc điện thoại di động đặt trên bàn ăn và mở màn hình không có mật khẩu với vẻ mặt nghiêm nghị.
Nửa phút sau, chiếc điện thoại bị đập mạnh xuống mặt bàn đá cẩm thạch.
"Nó đã cho em ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?"
—Cùng lúc đó, tòa nhà Kim Địa.
Các nhân viên lần lượt xách túi bước ra khỏi cửa xoay của sảnh. Hành lang nhộn nhịp người qua lại, nói "hẹn gặp lại" với những người đồng nghiệp. Tại lối ra tầng hầm phía đông hiên nhà, chiếc xe do tập đoàn giao cho phó chủ tịch đang đậu bên đường, Tiêu Mặc Tồn thì đang tựa vào xe chờ đợi.
"Xin lỗi, xin lỗi, tôi đến muộn." Bàn tay to lớn của Chu Chí Tiệp từ bên cạnh vỗ nhẹ vào vai bạn mình. "Đợi bao lâu rồi?"
Trong lòng Tiêu Mặc Tồn có điều gì đó, vừa vỗ về hắn đã lập tức căng thẳng quay đầu lại, chờ tới lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, bả vai mới dần thả lỏng.
"Đến rồi?"
"Sao cậu trầm tư vậy?" Chu Chí Tiệp kỳ quái nhìn hắn. "Tôi nói với cậu mấy câu, cậu mới phát hiện ra tôi đến."
"Không có việc gì." Tiêu Mặc Tồn lắc đầu, đứng thẳng lên, cười nói. "Muốn tôi đợi bao lâu?"
Khi điều này được nhắc đến, Chu Chí Tiệp đã nguyền rủa Tam Tự Kinh.
"Đừng nhắc tới, tôii làm việc suốt một tuần, cuối cùng tìm được nửa ngày tan sở đúng giờ, đành phải nói chuyện với giáo sư để tôi đi. Cháu trai, cháu phải chịu trách nhiệm..."
"Được." Tiêu Mặc Tồn chấm dứt lời phàn nàn. "Muốn ăn gì tôi đãi."
"Tất nhiên là có. Bây giờ cậu đáng giá bao nhiêu chứ? Cậu còn dám yêu cầu tôi trả tiền à?"
Hai người vừa lên xe vừa nói chuyện.
Hôm nay là cuộc hẹn mà họ đã lên lịch từ một tuần trước. Vốn dĩ là vào lúc sáu giờ, nhưng không ngờ họ phải đợi đến gần bảy giờ thì người bận rộn Chu Chí Tiệp mới được ra khỏi bệnh viện.
Thân xe tối màu hoà vào dòng xe cộ trong giờ cao điểm. Bên ngoài cửa sổ là vô số tòa nhà cao tầng bằng bê tông cốt thép, những ánh đèn sợi đốt tấp nập vô tận chiếu qua những tấm kính. Trên xe là một buổi tụ tập bạn bè hiếm hoi, Tiêu Mặc Tồn dù ít lời cũng không khỏi nói nhiều thêm mấy câu.
Trò chuyện được một lúc thì có người gửi tin nhắn hỏi thăm tình trạng bệnh nhân, vị bác sĩ lớn đột nhiên im lặng, chăm chú nhìn vào điện thoại di động, như thể đang hỏi ý kiến qua màn hình.
Khi nhìn thấy điều này, Tiêu Mặc Tồn bắt đầu nhắm mắt lại và nghỉ ngơi, lưng thẳng như không hề thư giãn. Để không làm phiền bạn mình, hắn còn hạ giọng nói thêm.
"Chính Hào, cậu đưa chúng tôi đến nhà hàng là được. Tôi sẽ bắt taxi về."
Lệ Chính Hào vội vàng đồng ý rồi hỏi.
"Tiêu tổng, thế tối nay tôi lái xe về nhà sao?"
"Ừm, ngày mai không cần đón tôi."
"Được rồi Tiêu tổng."
Thái độ cực kỳ tôn trọng.
Chu Chí Tiệp rút ngón tay lại, ủ rượi cười nói.
"Hai tháng không gặp, cậu đã trở thành Tiêu tổng rồi. Khoảng cách giai cấp có chút lớn, nếu không... Từ giờ tôi cũng gọi cậu là Tiêu tổng nhá."
Giọng điệu đầy sự châm biếm
"Tùy cậu." Tiêu Mặc Tồn khoanh hai tay để trước ngực, mắt vẫn nhắm nghiền. "Cậu gọi Tiêu tổng tôi sẽ không trả tiền."
Khi hắn nói, trên mặt hắn còn hiện lên một nụ cười rất nhạt, tựa như hương thơm của nam nhân, bình tĩnh mà lạnh lùng, nếu không chú ý sẽ bỏ qua, rất nhanh nó sẽ từ từ biến mất trong không khí.
Trong xe đột nhiên im lặng.
Lúc nhắm mắt lại, Tiêu Mặc Tồn cảm giác được có người đang nhìn mình, ánh mắt có trọng lượng. Nửa phút sau, hắn từ từ mở mắt ra, khóe mắt thấy bạn mình đang nhìn mặt mình, như có điều gì muốn nói.
"Có chuyện gì?"
Hắn bình tĩnh đặt ra nghi vấn.
Chu Chí Tiệp thấp giọng đáp.
"Tôi cảm thấy cậu cuối cùng cũng khá hơn nhiều rồi."
Tiêu Mặc Tồn quay đầu lại, dùng ánh mắt sâu hoẵm nhìn Chu Chí Tiệp, bình tĩnh hỏi.
"Lúc trước tôi không khá sao?"
"Phải." Chu Chí Tiệp ngừng nói đùa, nghiêm túc nhìn Tiêu Mặc Tồn. "Còn không biết rằng trong tháng đầu tiên chú Tiêu đi, cậu không nói chuyện với ai, không về nhà, cũng không trả lời điện thoại. Tình trạng đó khủng khiếp đến mức nào?"
Thật đáng lo ngại.
Khi đó, Tiêu Mặc Tồn thực sự khiến những người xung quanh khiếp sợ, ngay cả Tề Minh Hồng cũng lần đầu tiên bắt đầu can thiệp, phái những người có năng lực của mình theo sát cháu trai mình, kẻo có thể xảy ra chuyện gì.
Thật không may, họ không biết rằng Alpha chỉ cảm thấy không ai có thể hiểu được mình nữa. Đúng như Tiêu Đại Hoa phỏng đoán, đứa con trai duy nhất của ông đã bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn từ trước.
Ở ghế sau, Tiêu Mặc Tồn lại nhắm mắt lại, vẫn ngồi khoanh tay, dáng vẻ bất khuất. Nửa phút sau, một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên vai, dùng một lực nào đó đè hắn xuống.
"Thật ra, tôi đã rất mong đợi cậu đến gặp và nói chuyện với tôi, nhưng cậu đã không đến."Chu Chí Tiệp cười tự giễu. "Tôi đoán là cậu vẫn chưa đủ tin tưởng tôi."
"Không phải." Tiêu Mặc Tồn đột nhiên lên tiếng, khiến bàn tay đặt trên vai chợt khựng lại. "Không phải là tôi không tin tưởng cậu."
Toàn bộ khuôn mặt của Alpha vẫn không có biểu cảm gì, chỉ có đôi môi mấp máy và giọng nói trầm thấp chứng minh người nói thật sự là hắn.
"Chỉ là tôi quen với việc tự mình tiêu hóa cảm xúc của mình, tôi không biết cách nói chuyện với người khác."
Biết nhau đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên họ nói những lời như vậy.
Chu Chí Tiệp đột nhiên lấy lại tinh thần, siết chặt các đầu ngón tay.
"Vậy cậu thử nói chuyện xem. Một khi đã xảy ra, lần thứ hai sẽ quen thuộc, cậu thử hai lần sẽ không cảm thấy khó xử nữa." Vừa nói xong, còn vội vàng bổ sung. "Những thứ này đều có thể học được."
Nó có thể học được...
Câu nói này đã đánh trúng đâu đó ý của Tiêu Mặc Tồn, vẻ mặt lạnh lùng như băng của hắn dần hiện lên những vết nứt.
"Gần đây tôi còn nhiều điều phải học hỏi."
Hắn nói. Giọng điệu có chút như đang tự đùa giỡn với mình, mang một cảm giác thoải mái hiếm có.
"Chờ một chút..." Chu Chí Tiệp cười kéo vai hắn, ép "người mù" này đối mặt với mình. "Ý cậu là gì? Ngoài nói chuyện ra cậu còn cần học gì nữa?"
Khóe miệng Tiêu Mặc Tồn hơi nhếch lên, thân thể bị bạn kéo nghiêng ngả, nhưng mắt vẫn không mở, miệng không chịu cử động.
"Này, cậu đang lừa tôi đấy à?"
Lệ Chính Hào lái xe phía trước dỏng tai lên nghe ngóng cũng không khỏi bật cười.
Chu Chí Tiệp thò đầu lên.
"Trợ lý Lý biết sao? Vậy nói cho tôi biết, ông chủ của cậu đang học môn gì vậy?"
Trợ lý đặc biệt nhìn qua kính chiếu hậu với đôi mắt quan sát, vẻ mặt vừa thận trọng vừa vui mừng, vừa lùi lại vừa tiến.
"Tôi không dám nói, tôi không dám phản bội ông chủ."
"Cậu càng như thế thì chuyện này càng có điều gì đó đáng nghi. Thôi nào, cậu có thể thỏa mãn sự tò mò của tôi không?"
Chu Chí Tiệp vội vàng yêu cầu đáp án, nhưng Tiêu Mặc Tồn cứ một mặt cười nhạt, cũng không nói gì ngăn cản.
Theo kết quả quan sát của trợ lý cá nhân, cậu cho rằng tâm tình của vị Tiêu tổng giống như Diêm Vương này tối nay rất tốt, mà người còn lại thì là một người bạn thực sự có quan hệ mật thiết với hắn, thế nên cậu chàng không nhịn được muốn nói ra những chuyện tầm phào của mình.
"Chà, anh là bạn thân của Tiêu tổng, cho nên tôi nói cho anh cũng không sao..." Cậu vừa lái xe vừa ném ra một chuỗi pháo. "Tôi cũng là nghe Jersey nói thôi. Hôm nay Tiêu tổng hình như đang học cách gọi video từ mọi người thì phải."
Cậu thuận tiện bán đứng thư ký hành chính của phó chủ tịch.
"A?" Chu Chí Kiệt khó có thể tin nhìn Tiêu Mặc Tồn. "Đây là học cái gì a? Đừng nói với tôi trước đây cậu ngay cả video cũng không thể kết nối..."
Không thể tin được một sinh viên top đầu Khoa Tài chính lại không làm được điều này.
"Ai nói với cậu tôi không làm được?"
Tiêu Mặc Tồn mở mắt ra.
"Vậy cậu nói cái gì... "
Chu Chí Kiệt liếc nhìn tài xế.
"Tôi có thể, nhưng tôi hiếm khi gọi."
Giải thích một cách nghiêm túc kiểu này, ngược lại có tác dụng khá dí dỏm.
"Thằng nhóc này, cậu nói bậy về tình hình quân sự à."
Chu Chí Tiệp cười lớn, nhổ nước bọt vào Lệ Chính Hào.
Lệ Chính Hào trẻ tuổi nóng tính không phục.
"Vậy Tiêu tổng đang học cách thực hiện các bước trò chuyện video với người khác. Nói vậy không bậy đi."
Cậu lại liếc nhìn ông chủ của mình.
Chu Chí Tiệp nghe được mấu chốt vấn đề, thúc cùi chỏ vào hắn.
"Gọi ai vậy?"
"Không liên quan gì tới cậu."
Tiêu Mộc Tồn lần nữa nhắm mắt lại, ung dung nói.
Khóe miệng Chu Chí Tiệp giật giật, dựa vào ghế da nhìn hắn, ba giây sau, đột nhiên lưng chợt thẳng như lò xo.
"Người mà cậu giấu giấu diếm diếm, chắc không phải là Du Niệm chứ."
Chu Chí Tiệp chỉ đang thử vận may, ai biết được trong khoang xe đột nhiên trở nên im lặng.
Lệ Chính Hào đánh tay lái với vẻ mặt nhàn nhã "Cũng không phải là do tôi nói", trong khi Tiêu Mặc Tồn thì vẫn thủy chung giữ im lặng.
Chân tướng ngay lập tức đánh vào "thiên linh cái" của Chu Chí Tiệp.
"Chết tiệt, đúng là cậu ấy à! Các cậu... Lại nữa à?"
Anh cảm thấy trí tưởng tượng của mình quá thiếu sót, anh không bao giờ nghĩ rằng hai con người từng bị dày vò xe ngã ngựa đổ đến như vậy lại vẫn có thể lần nữa tiến tới với nhau.
Không ngờ, giọng nói của Tiêu Mặc Tồn lại trịnh trọng vang lên.
"Không phải."
"Vậy thì chuyện gì đang xảy ra?"
Thân xe xóc nảy bất ngờ khiến trái tim đang lo lắng của người bạn thân thiết chợt bất an theo.
Alpha từ từ mở mắt ra, ánh mắt rơi vào nơi tựa đầu của ghế trước, không nhìn Chu Chí Tiệp.
"Không có gì, tình cờ liên lạc."
Trái tim trong lòng Chu Chí Tiệp dâng lên thêm một tí.
"Cậu nghĩ thông suốt rồi?"
Tiêu Mặc Tồn vốn cứng đầu như bò đột nhiên nhận ra,lấy lại được liên lạc với Du Niệm, và thậm chí còn chủ động gọi video với cậu, điều này thực sự trái ngược với lẽ thường.
"Ừ." Cổ họng Tiêu Mặc Tồn khẽ động. "Tôi thông suốt, sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em ấy."
Chu Chí Tiệp nhất thời không nói nên lời, mới nói rõ ràng.
"Mẹ kiếp... Tốt nhất là nên bù đắp... Ban đầu tôi khuyên cậu, nói quá trời mà nửa chữ cậu cũng không nghe lọt vào tai. Hại tôi còn tưởng cậu đã thay đổi, muốn cất Du Niệm luôn trong lòng. Ai dè đâu cậu tự mình hoàn thành nhiệm vụ luôn rồi? Cậu có bao giờ nghĩ rằng Du Niệm có thể không cần cậu phải bù đắp không, cậu ấy—"
Âm thanh rung của điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt ngang câu hỏi của Chu Chí Tiệp.
"Tôi nghe điện thoại."
Tiêu Mặc Tồn ra hiệu cho anh đợi một chút.
Những rung động rất nhanh, như thể chủ nhân của chiếc điện thoại đang chực chờ để trả lời. Alpha lấy điện thoại ra liếc nhìn, đôi mắt sâu thẳm của hắn lập tức nheo lại.
"Du Niệm?"
Hoàn chương 56
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com