Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Đừng ở lại đây

Editor: Tuệ Nghi

-

Du Viễn đánh trượt và càng tức giận hơn. Anh ta lập tức nhặt một chiếc cốc khác trên bàn và định ném nó lần nữa.

Trên tay Tiêu Mặc Tồn dính đầy máu, đau đớn khó nhịn, hắn rít lên một tiếng trong cổ họng, vội vã lùi về phía sau hai bước để né tránh, cánh tay trái ở phía sau cũng gắng gượng chống đỡ mép bàn.

"Anh, anh điên à? Anh muốn làm gì!" Du Niệm sợ đến mức lao tới giữ chặt cánh tay của anh trai mình, dùng hết sức lực tóm lấy cốc nước, trong miệng hét lớn cầu xin. "Anh, anh bình tĩnh đi!"

"Mặc Tồn!"

Chu Chỉ Tiệp nhìn thấy Du Niệm đang khống chế Du Viễn liền lập tức chạy tới bên người Alpha, gấp gáp vàng hỏi.

"Cậu sao rồi?!"

Khuôn mặt bình tĩnh thường ngày của Tiêu Mặc Tồn gần như vặn vẹo vì đau đớn, bàn tay phải treo bên hông không ngừng run rẩy, máu nhỏ xuống sàn nhà, trong thời gian ngắn đã tạo thành một vũng máu to bằng bàn chân người lớn.

"Không sao."

Hắn hít vào một hơi thật sâu, cắn răng lắc đầu, cố gắng phun ra hai chữ từ giữa hai hàm răng. 

Chu Chí Tiệp vốn đã đầy lòng nghĩa khí với anh em mình, giờ cúi đầu lại còn nhìn thấy máu, lòng tức giận đột nhiên không nhịn được dâng lên.

"Du Viễn, con mẹ nó!"

Chu Chí Tiệp nhào tới định đánh người.

"Du Niệm, cậu tránh ra!"

Du Niệm bị hết thảy mọi chuyện trước mắt dọa sợ đến cả người run lên, ba hồn bảy vía đều bay mất, hô to một tiếng.

"Đừng đánh anh ấy!"

Một mặt cậu sợ anh trai mình sẽ lại làm hại Tiêu Mặc Tồn, mặt khác cậu sợ hai Alpha sẽ không thể nào buông tha anh trai. Vì vậy, trong trạng thái hoảng loạn, cậu chỉ có thể lao tới trước mặt của anh trai mình giống như một con bạch tuộc để bảo vệ anh mà không để Chu Chí Tiệp làm được gì.

Tuy chân bị gãy, nhưng Du Viễn coi như vẫn còn khỏe, Du Viễn hận Tiêu Mặc Tồn đến cùng cực, nghiến răng nghiến lợi hướng hắn gầm lên.

"Du Niệm, em tránh ra, để anh xem ai dám đánh anh!"

"Anh!" Trong mắt Du Niệm tràn đầy nước mắt, lo lắng lay động hai chân yếu ớt của anh trai mình. "Anh đừng nói nữa, anh không muốn mạng của mình nữa sao?"

Hơn ai hết, Du Niệm biết rõ tính cách Tiêu Mặc Tồn điên cuồng bạo lực như thế nào. Nếu những nắm đấm và cú đá đó rơi vào người anh trai bị tật ở chân của mình...

Du Niệm quỳ trên mặt đất bỗng cảm thấy kinh hãi đến không dám nghĩ nhiều nữa.

"Muốn mạng anh?" Du Viễn bỗng nhiên cao giọng, nghiêm nghị nói. "Nếu không phải chân của anh bất tiện, không chắc ai sẽ thắng đây."

"Vậy sao?" Giọng nói trầm thấp của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên vang lên từ phía sau. "Chân anh bị tật, tay tôi cũng bị tật. Chúng ta hòa nhau, không cần thiết cho rằng tôi đang bắt nạt anh."

Du Viễn vừa nghe thấy vậy, liền hung hăng nhổ một ngụm nước bọt sang bên trái, nhe hàm răng trắng hếu.

"Vậy lẽ ra tôi nên đánh gãy cả cái tay còn lại của cậu nữa, như vậy mới công bằng!"

Đùng——

Những lời này đập vào màng nhĩ Du Niệm như cốc nước vừa rồi, khiến tâm trí cậu phút chốc tan nát vỡ vụn.

Cái gì gọi là lẽ ra nên đánh gãy cả bàn tay còn lại của Tiêu Mặc Tồn?

Nghĩa là gì đây......

Du Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi đầu gối của anh trai mình, nhìn chằm chằm vào anh với đôi con ngươi run rẩy.

"Anh, anh vừa nói gì vậy? Tay Mặc Tồn, lẽ nào là anh làm sao?"

"Vậy thì đã sao?!" Du Viễn cười khẩy. "Em có muốn trả thù cho Mộc Mộc không?"

Thân thể Du Niệm trong nháy mắt bất động, cậu quỳ nguyên tại chỗ cũ, giống như một con rối. 

Trong lúc hai anh em đang vướng bận giằng co, Chu Chí Tiệp rút một chiếc khăn trải màu trắng trên bàn ra, nhanh chóng dẫn Tiêu Mặc Tồn ngồi vào trong phòng khách, lại nhanh nhẹn dùng mảnh vải trắng đó quấn chặt bàn tay đang chảy máu, sau đó tiếp tục rút ra một mảnh khăn trắng khác từ trong người cẩn thận nhấc cổ tay hắn lên.

"Trước tiên tôi giúp cậu cầm máu, bây giờ chúng ta đến bệnh viện xử lý mảnh vỡ."

Giọng nói Chu Chí Tiệp đầy vẻ chuyên nghiệp.

Tiêu Mặc Tồn từ đầu đến cuối có vẻ đặc biệt bình tĩnh, không hề tức giận, thậm chí còn có vẻ ít tức giận hơn Chu Chí Tiệp nhiều. Hắn chỉ cứ thế im lặng ngồi trên ghế sô pha vài giây, ánh mắt mờ mịt không rõ ràng, một lúc sau mới trả lời.

"Ừm."

Tiêu Mặc Tồn dường như không nhận ra mọi chuyện vừa xảy ra nguy hiểm và nực cười đến mức nào, và hắn càng không quan tâm đến cái mạng sống vừa kịp cứu khỏi địa ngục của mình.

"Còn có..." Sau khi băng bó xong, Chu Chí Tiệp mới ngẩng đầu lên, lúc ánh mắt giao nhau với bạn mình thì lập tức hốt hoảng nói. "Trán cậu cũng đang chảy máu."

Lông mày của Tiêu Mặc Tồn chuyển động, như thể hắn thấy điều đó khá ngạc nhiên.

May là hắn vẫn còn nguyên một bàn tay trái. Hắn giơ tay trái lên xoa trán, cảm thấy đúng là có hơi đau.

"Có lẽ bị thủy tinh làm trầy xước."

"Đúng là ra ngoài gặp phải một kẻ điên!" Chu Chí Tiệp tức giận, nhưng lại không thể can thiệp vào chuyện riêng tư của bạn bè, đành nói. "Đi nhanh thôi, biết đâu bọn họ lại nổi điên lần nữa."

Hai Alpha thấp giọng nói rồi đứng dậy, có lẽ là sắp rời đi.

Du Niệm bối rối quỳ trên mặt đất một hồi, mới chậm rãi đứng dậy, thân thể khẽ run lên. Quỳ một lúc lâu, đầu gối có chút tê dại đau nhức, hai chân yếu ớt, toàn bộ sức lực đều cạn kiệt và trái tim cũng thoáng chốc cảm thấy trống rỗng.

Cậu không ngốc, sau khi nghe anh trai mình nói và nhớ đến việc Tiêu Mặc Tồn không muốn nói rõ ràng khi ở trong bệnh viện, cậu dường như đã hiểu ra mọi chuyện.

Chính anh trai cậu, người đứng lên để bảo vệ cậu, đã dùng thủ đoạn nào đó làm tổn thương tay phải của Tiêu Mặc Tồn trước khi bố Tiêu qua đời, hoặc thậm chí trước khi họ gặp lại nhau.

Nhưng mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc trả thù chứ đừng nói đến việc làm tổn thương Alpha theo cách như thế này...

Mặc dù trên người hắn đã từng có nhiều vết bầm tím.

Đây không phải là lòng tốt. Nếu phải tìm lý do để tha thứ thì có lẽ chỉ là chúng ta không làm cho người khác những điều mà chúng ta không muốn người khác làm.

Trái tim cậu tan nát vì bạo lực, xương cốt cũng đông cứng và cậu biết bạo lực là thứ cuối cùng nên tồn tại trên thế giới này. Cho dù Tiêu Mặc Tồn có phạm nhiều sai lầm thì từ nay về sau cậu cũng sẽ bỏ qua. Vậy thì tại sao Du Viễn lại làm tổn thương người khác?

Hơn nữa, anh trai còn chưa bao giờ làm tổn thương ai cả...

Nhìn vẻ mặt của Du Niệm, Du Viễn hằm hằm tức giận nhìn đăm đăm vào cậu.

"Sao, nếu anh làm gãy một tay của Tiêu Mặc Tồn thì em cảm thấy khó chịu à?"

Du Niệm ngơ ngác nhìn, sắc mặt đã sớm tái mét, cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng khi gọi anh trai, lại phát hiện giọng nói của mình đã khàn đến đáng sợ.

"Anh... Em không muốn mọi chuyện trở thành như vậy..."

Cậu nghèn nghẹn.

"Em không muốn thì cũng đã như thế này rồi." Du Viễng lại lên tiếng, giọng điệu có chút kiêu ngạo, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng kiên định ngày xưa."Nghe nói tay cậu ta bây giờ ngay cả cầm bút cũng không cầm được."

Du Viễn cười khẩy, nói thêm.

"Sau này cậu ta cũng không chạm được vào em đâu."

Nhịp tim của Du Niệm vô cớ ngừng đập. Như gáo nước lạnh rót vào tim, những làn sóng buồn bã dâng trào.

Cậu đã từng hận Tiêu Mặc Tồn, hận hắn lạnh lùng vô tình, hận hắn không muốn Mộc Mộc. Nhưng vào lúc này, cậu thậm chí không có được niềm vui nhỏ nhoi từ việc trả thù này.

Thật mỉa mai.

Mọi người đều hành động trái với mong muốn của cậu.

Tiêu Mặc Tồn tự mình quyết định không sinh con, còn anh trai thì tự mình quyết định báo thù. Mọi người đều bộc lộ bản thân trong quá trình này, nhưng không ai hỏi cậu thực sự muốn gì.

Bằng cách này, sự hoang tàn xen lẫn với rất nhiều sự bối rối và bất lực. Du Niệm chỉ đứng đó, một lúc sau mới quay người, ngơ ngác bước ra ngoài.

"Em định làm gì?"

Câu hỏi của Du Viễn gần như là xuất hiện ngay lập tức, kéo căng dây thần kinh vốn đã căng thẳng của cậu từ cả hai đầu.

"Du Niệm! Anh đang hỏi em đó! Em đi đâu?"

Cuộc thẩm vấn leo thang thành một tiếng gầm khiến đầu óc cậu đau nhức, các dây thần kinh giống như bị đứt gãy. Du Niệm chậm rãi xoay người, mấp máy môi.

"Em muốn ra ngoài đi dạo... Tối nay xin anh để em yên, được không?"

Du Viễn bị cậu chặn họng, trân trân nhìn cậu như không nhận ra người này là ai.

Sau đó, Du Niệm chậm rãi bước ra khỏi phòng ăn, ra khỏi phòng khách, ra khỏi cửa. Có thể là bởi vì quá lạc lõng, cũng có thể là bởi vì quá bất lực, nhưng tóm lại, Du Viễn thật sự thả cậu đi mà không hề đuổi theo.

Có lẽ là anh trai đang mắng sau lưng cậu là đứa em ngu ngốc bất trị, nhưng cậu cũng không biết phải làm sao, và cậu cũng không muốn quan tâm nữa.

Cậu thực sự cần phải ra ngoài hít thở không khí trong lành, nếu không sự buồn tẻ và bạo ngược của ngôi nhà cổ kính này thực sự sẽ khiến cậu không thể thở được.

—Ngoài sân, vầng trăng lưỡi liềm treo cao, trên có một mảng nhỏ màu đen, giống như một con búp bê nhỏ đang ngồi trên đó, đung đưa chân thoải mái. Lúc rời đi Du Niệm cũng không chú ý tới, vừa đi ra ngoài cổng, cậu đột nhiên phát hiện, thật sự có một đứa nhỏ đang đi theo chân mình.

"Meo--"

Là Bánh Bao, cậu chàng nhẹ nhàng gọi một tiếng, thành công thu hút được sự chú ý của chủ nhân. Du Niệm vậy mà thực sự dừng chân, cười gượng.

"Sao lại đi ra ngoài? Mày cũng chịu không nổi à?"

Bánh Bao ngồi phệt xuống đất, quay đầu liếm chân sau, tựa như đang nghỉ ngơi một lát hoặc là đang tận hưởng không khí êm dịu hài hòa của hương hoa lúc này. Nhìn vào đó, trái tim trống rỗng của Du Niệm cuối cùng cũng lấy lại được cảm giác ổn định, đầu óc hỗn loạn dần dần trở lại rõ ràng.

Tiêu Mặc Tồn làm tổn thương mình, anh trai làm tổn thương Tiêu Mặc Tồn.

Rõ ràng mọi chuyện đều bắt nguồn từ cậu mà ra, nhưng họ lại ngấm ngầm thông đồng không nhắc đến bất cứ điều gì trước mặt cậu, như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến cậu vậy.

Vậy mà cậu cũng thực sự không biết gì cả, còn tưởng cuộc đời mình cuối cùng đã trở lại bình yên, những trang oán hận xưa kia đã được gột rửa, và cái chết của bố Tiêu là nỗi đau cuối cùng.

Đến giờ phút này, cậu mới vô tình nhận ra rằng sự tổn hại và trả thù chưa bao giờ thật sự kết thúc.

Cậu chậm rãi bước về phía trước dưới ánh trăng như nước, không phương hướng, thở dài mấy tiếng liền.

--Cuộc sống thực sự rất khó khăn.

Cậu theo đuổi sự bình yên nhưng cuộc sống luôn từ chối cho cậu tìm thấy sự bình yên.Thời điểm này cũng vậy.

Nhìn xa xăm, cậu chợt nhìn thấy một chiếc Audi đậu cách đó mười mét. Vốn dĩ cậu chỉ từng đã nhìn thấy nó hai lần, nhưng lúc này dẫu chỉ nhìn thoáng qua vẫn nhận ra nó.

Lý do rất đơn giản, khi đưa cậu về nhà, Lệ Chính Hào từng tiết lộ rằng biển số xe là ngày mà Chủ tịch Tề của họ đã bỏ ra rất nhiều tâm tư để có được biển số xe này.

Chỉ nghe được một lần, Du Niệm đã lập tức nhớ luôn, ngày sinh nhật thực sự của Alpha, dù cậu biết họ sẽ không bao giờ có cơ hội ở bên nhau nữa.

Đèn trong xe vẫn sáng, mọi thứ đều rõ ràng dưới góc nhìn của Du Niệm. Trợ lý Lệ đang cầm vô lăng, thần sắc khẩn trương, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau. Tiêu Mặc Tồn và Chu Chí Tiệp thì ngồi ở phía sau nhưng không nói chuyện, tựa như đang chờ thời gian trôi qua.

Hai chân bị đóng đinh trên mặt đất, Du Niệm không thể tiến lên cũng không thể rút lui, cậu chỉ đang nghĩ: Tại sao Alpha còn chưa đến bệnh viện? Bàn tay phải đã chịu qua một lần thương tổn kia, lần thứ hai chịu tổn hại, có thể hay không càng có gây trở ngại?

Chờ trong chốc lát, cậu rốt cục cũng bấm bụng, lấy hết dũng khí đi tới gần, giơ tay gõ gõ cửa sổ xe.

Ba người bên trong xe bỗng dưng ngẩng đầu, trong ánh mắt của mỗi người đều mang tới một tia ngạc nhiên nhè nhẹ.

Chu Chí Tiệp quay đầu liếc nhìn Tiêu Mặc tồn, không biết nói cái gì.

Rất nhanh sau đó, cửa xe liền mở ra, Chu Chí Tiệp đi xuống, lúc đi ngang qua Du Niệm thì có liếc mắt nhìn cậu một cái, tựa hồ có ý kiến muốn phát biểu, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nhiều hơn một lời nào mà trực tiếp đi thẳng tới chỗ kế bên tài xế ngồi xuống.

Cửa không khóa, xem như là một cách dò hỏi trong lặng thầm.

Muốn vào trong sao?

Người mặc bộ quần áo ngủ hình gấu đứng mãi ở bên ngoài, biểu tình ngây dại, trông có chút ngớ ngẩn. 

Du Niệm đưa tay nắm lấy vạt áo ngủ hơi kéo kéo, cúi đầu nhìn Bánh Bao ở trong lòng, chừng mấy giây sau thì bắt đầu hạ quyết tâm ôm lấy mèo cùng nhau chui vào trong xe.

Ầm.

Cửa đóng lại, chốt cài khóa.

Bốn người cùng nhau ngồi trong xe, sóng ngầm dập dìu không rõ, hai Alpha, một Beta. Rõ ràng là tình hình đang cực kỳ phức tạp, thế nhưng trong không khí ngoại trừ mùi máu tanh thì cái gì cũng chẳng có.

Du Niệm mơ hồ phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng lắm, đáp án đến tới miệng rồi mà nhất thời không biết có nên nói ra không, chỉ trách cậu cả thân mình lẫn tâm trí đều chạy hết tới chỗ Alpha rồi.

 Tiêu Mặc Tồn ngồi dựa vào ghế ở vị trí bên phải, tay phải bọc khăn ăn dày dặn, vết máu nhơ nhuốc mơ hồ lộ ra.

Chờ cậu ngồi xuống, Alpha mới quay đầu, nhìn chằm chằm vào cậu.

"Mặc Tồn..."

Du Niệm vừa mới mở miệng, Bánh Bao trong lòng bỗng nhiên cọ quậy người một chút, đòi thoát khỏi tay cậu, một bước chạy vội tới bên chân Tiêu Mặc Tồn. Nó vừa meo meo gọi nhỏ, vừa đem hai cái chân trước khoác lên quần tây của hắn, trông qua giống như không nỡ rời xa. 

Nó ngẩng cái đầu nhỏ của mình lên hướng ánh nhìn long lanh về phía Tiêu Mặc Tồn, không kịp đợi muốn chiếm lấy cái vuốt ve từ hắn.

Alpha cũng cúi đầu cười cười, phối hợp dùng tay trái sờ lên cái đầu lông bù xù của nó.

"Nhớ bố rồi?"

Cái tay này so với khi sờ mặt Du Niệm giống hệt nhau, làm tim cậu như nổi trống, hai tay bất an mà động tác lại eo hẹp, đôi con người không có cách nào nhìn thẳng về Alpha.

Hai bố con ôm nhau ôn tồn trong chốc lát, Tiêu Mặc Tồn mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.

"Sao em lại ra đây?"

Rõ ràng là dò hỏi, trong lời nói lại không có quá nhiều bất ngờ, đương nhiên càng không hề có cảm xúc không vui.

"Đi ra hóng mát một chút." Du Niệm mím môi đáp. "Anh thì sao, sao vẫn chưa đi, vết thương của anh cần đi bệnh viện xem qua."

Vừa dứt lời, Chu Chí Tiệp ngồi phía trước đã thấp giọng mắng một câu thô tục, không chờ bị ngăn lại liền sâu xa bổ sung thêm.

"Cậu ta nói muốn chờ một lát, xác định nhà cậu thật sự không có động tĩnh gì nữa thì mới đi. Được rồi nghe theo cậu ta vậy, dù sao người đau cũng không phải tôi."

Du Niệm càng thêm luống cuống.

"Vẫn là nên nhanh nhanh đi bệnh viện thôi." Cậu ngước lên đôi mắt long lanh ánh nước, sốt ruột nhìn về phía Alpha." Vết thương như vậy không bằng bó không được đâu."

Lệ Chính Hào mang chức trách lớn trên người, từ lâu đã gấp đến độ trán cũng vã đầy mồ hôi, cậu chàng xoay đầu lại nói giúp vào.

"Đúng vậy Tiêu tổng, anh Du bây giờ cũng không có chuyện gì rồi, chúng ta yên tâm đi thôi. Tay của ngài cũng không thể để vậy được đâu, lỡ may bị chủ tịch Tề biết được sợ là..."

Việc này nhất định sẽ đụng chạm đến Tề Minh Hồng, ông ấy tuyệt đối sẽ không để bọn họ được sống dễ dàng. Du Viễn, Du Niệm, còn có chính Lệ Chính Hào cậu nữa, toàn bộ bọn họ đều sẽ gặp vận rủi mất thôi.

"Tôi biết." Đôi mắt Tiêu Mặc Tồn không nhìn lên tay mình, trái lại còn đưa tay trái lên vuốt ve lông trên lưng Bánh Bao. "Cái tay này vốn đã không dễ nhìn, cậu không nói tôi không nói, làm sao ông ta biết?"

Tiếng nói trầm thấp, không giận mà uy, khiến cho Lệ Chính Hào lập tức ngậm miệng.

Nhưng mà lời này nghe vào trong tai Du Niệm, cả người cậu liền đứng ngồi không yên, một giây đồng hồ cũng không chịu nổi.

Mặc dù ngày thường cậu chỉ là một Beta ôn nhu yên tĩnh, thế nhưng nghĩ tới Tề gia, người này...

Cậu sợ vỡ mật, thần sắc hoang mang.

"Mặc Tồn, tôi thay anh trai tôi xin lỗi anh, anh đừng ghi hận anh ấy. Anh ấy là vì tôi..."

Lời nói gấp gáp, sắc mặt cũng trắng bệch.

Tay trái Tiêu Mặc Tồn nhất thời hơi ngừng lại động tác, chậm rãi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thâm thúy mà nhìn Du Niệm.

"Nếu tôi ghi hận... Anh trai em còn có thể đoan chính ngồi ở nhà được sao?"

Đây vốn không phải là lần đầu tiên, nếu người trước mắt cậu thật sự thù dai, Du gia bọn họ e là không đơn giản chỉ bán nhà là xong, chứ nói chi đến nhận được ân huệ từ Alpha này?

Đôi môi Du Niệm khẽ nhếch, mà nói không ra lời.

Yên lặng trong chốc lát, Tiêu Mặc Tồn tựa hồ có hơi thất vọng. Hắn thu lại biểu tình trông đợi trên mặt mình, cụp mắt nhìn về phía Bánh Bao, gảy gảy lỗ tai của nó.

"Về đi, về nhà của mày, đừng ở lại đây với tao."

Nhưng mèo không nhúc nhích, mà chủ cũng không nhúc nhích.

"Đã là quá khứ rồi."

Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn tăng cao một thành âm lượng, tay ở trên người Bánh Bao khẽ đẩy đẩy.

Ai biết Bánh Bao béo thuận thế một cái vươn mình, đem quần tây bấu lấy càng chặt hơn. Mắt thấy đắt giá vải vóc lập tức liền muốn bị tóm ra vết tích, Alpha lại cũng không ra tay ngăn cản, bao dung đến nỗi không giống hắn chút nào.

"Mày không đi tao cũng phải đi." 

Tiêu Mặc Tồn cười cười, vừa muốn sờ đứa con đã lâu không gặp thêm một lần cuối, ai biết được móng vuốt của nó trong lúc vô tình lại trùng hợp vỗ một cái xuống trên tay phải.

"Tê —— "

Alpha đau đến mức hít vào một hơi, ẩn nhẫn đến cực hạn vẫn là ra tiếng.

"Không có sao chứ?" 

Chu Chí Tiệp ngay tức khắc quay đầu lại.

"Không có chuyện gì, nó không nghe lời." 

Mày kiếm của Tiêu Mặc Tồn thu ngắn lại hơn phân nửa, vậy mà trong miệng lại vẫn cứ nhẹ như mây bay.

Du Niệm ở bên cạnh nghe thấy hắn đau đến kêu rên, tâm can như bị người đánh vào từng chút một, suýt nữa nhảy dựng lên.

Chậm chạp thêm mấy giây, Tiêu Mặc Tồn mới ngẩng đầu lên đuổi người.

"Hai người—— "

Cánh tay bỗng dưng lại bị nắm lấy, không phải móng vuốt mèo, mà là bàn tay trắng nõn mềm mại của Beta.

"Tôi cùng anh đi bệnh viện..." 

Du Niệm lúng ta lúng túng trả lời.

Hoàn chương 58

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo