Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tôi không hiểu nổi

Editor: Tuệ Nghi

-

Sau bao nhiêu rắc rối, cuối cùng ba người cũng được giải thoát khỏi mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Vừa bước ra ngoài, họ nhận ra bên ngoài đang mưa phùn. 

Mưa như tấm vải mỏng, bồng bềnh như sương mù trong đêm tối, khi được đèn pha ô tô chiếu vào, nó mơ hồ và nhẹ nhàng, khi phả vào da như hơi thở mát lạnh.

Cả ba người đều không ngờ tới nên đều chững lại ở hành lang.

"Này." Chu Chí Tiệp đưa tay ra. "Ông trời cũng có tính nết giống hệt như Tiêu tổng ha, nói thay đổi là thay đổi ngay."

Nói xong, Chu Chí Tiệp còn đưa mặt cười về hướng Tiêu Mặc Tồn.

Trong bóng tối nhất định phỉa trêu chọc bạn bè tốt của mình một câu.

Lệ Chính Hào đã sốt ruột chờ đợi rất lâu, cậu chàng núp ở bên cạnh xe, thấy bọn họ đi ra liền vội vàng cầm lấy thêm một chiếc ô, bên dưới cánh tay cũng có một chiếc ướt đẫm.

"Tiêu tổng, ngài cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Nửa tiếng trước trời bắt đầu mưa, tôi sợ ngài ra ngoài sẽ bị ướt nên đã cố ý lái xe qua đây đợi."

Cậu chàng đưa qua chiếc ô dưới cánh tay.

"Trong xe chỉ chuẩn bị hai chiếc ô, ba người có ai bằng lòng chia đôi với tôi một chiếc không?"

"Tôi không cần đâu." Chu Chí Tiệp nhấc điện thoại lên, nói. "Tôi tự gọi taxi, chạy vài bước thôi."

"Không cần, tôi đưa cậu đến đó." 

Tiêu Mặc Tồn cầm ô và đề nghị đưa bạn mình đi taxi. Để tiết kiệm thời gian, khi Lệ Chính Hào khi nhìn thấy cảnh tượng sếp muốn đưa đối phương đi, cậu liền nói.

"Vậy anh Du, anh lên xe với tôi ngồi đợi một lát."

Du Niệm chỉ ngơ ngác gật đầu.

Tiêu Mặc Tồn bỗng quay đầu ngăn cản, dùng cánh tay chạm vào mặt gấu nâu.

"Đợi ở đây một lát, đưa Chí Tiệp đi tôi sẽ quay lại đón em."

Lệ Chính Hào lập tức tự tát mình một cái, người ta cần mày sao?

"Hả?" Du Niệm kinh ngạc nhìn hắn, ngoan ngoãn gật đầu, chân đi dép lê không nhúc nhích. "Được rồi, không cần vội."

Cứ thế, Chu Chí Tiệp tách khỏi bọn họ và đi bắt taxi. Sau khi Tiêu Mặc Tồn tiễn người, trong cơn mưa phùn, hắn đứng ngược ánh đèn xe, đứng hướng gió như một cây ngọc, một tay cầm ô màu đen, từng bước đi về phía cửa đại sảnh.

Du Niệm đứng trên cầu thang, ngước lên và nhìn thấy bóng dáng của Alpha, đôi mắt cậu dán chặt vào hắn trong giây lát như thể cậu không thể rời đi.

Kỳ lạ thật, người đàn ông này trước đây rõ ràng là như vậy, mặc bộ đồ màu tối, vẻ mặt nghiêm túc, lúc đó dù có yêu thương đến mấy, Du Niệm vẫn cảm thấy có chút u ám và đáng sợ... 

Hôm nay, bằng cách nào đó, bóng tối tan biến, chuyển thành tinh thần kiên định và anh hùng, như thể hắn đang gánh vác màn đêm nặng nề trên vai, và điều đó khiến hắn trông đặc biệt đáng tin cậy.

Sự trưởng thành của một người thường không diễn ra trong một sớm một chiều mà chỉ cần một khoảnh khắc là những thay đổi sẽ được phát hiện. Nghĩ tới đây, Du Niệm lại nhớ đến ngày trước hai người đùa giỡn dưới mưa, Tiêu Mặc Tồn tức giận đến không thèm che ô, ôm lấy cậu chạy loạn xạ, ném cậu vào xe mà không có quan tâm cậu nghĩ gì.

Khi đó, Du Niệm gần như nghĩ rằng Alpha sẽ làm điều gì quá đáng với mình nên liều mạng vùng vẫy và khiến mọi người bật cười. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu thấy bối rối, nhanh chóng ra lệnh cho mình ngừng nghĩ về điều đó.

Cậu còn chưa kịp che giấu sự hoảng sợ của mình, Tiêu Mặc Tồn đã quay lại và bước lên bậc thềm, đi tới trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng.

"Chờ sốt ruột sao?"

Du Niệm nói.

"Không có."

Tiêu Mặc Tồn lịch sự đổ gần hết chiếc ô lên về phía cậu, yêu cầu cậu tới gần hơn rồi hộ tống người cùng ra xe. Điều hòa trên xe được bật ở một mức nhiệt độ thích hợp, không khí trong lành, không có ám mùi hôi ẩm mốc. 

Mưa phùn ẩn hiện trong bầu trời tối tăm, mây đen bao phủ mặt trăng, ánh trăng rất nhạt. Đã quá muộn và Bánh Bao đã ngủ thiếp đi, ngáy khe khẽ ở bên trên ghế phụ.

Du Niệm nghiêng người về phía trước lấy khăn giấy ra, mím môi giúp Tiêu Mặc Tồn lau nước trên vai phải của mình.

"Cảm ơn." 

Tiêu Mặc Tồn thật sâu nhìn cậu.

Du Niệm cụp mắt lắc đầu, hai người cũng không nói chuyện nữa.

Lệ Chính Hào lo lắng, không thể giả vờ có chuyện gì nữa, một lúc sau, cậu liếc nhìn gương chiếu hậu rồi hạ giọn.

"Tiêu tổng, chủ tịch Tề vừa mới gọi cho tôi khi ngài đi vắng..."

Du Niệm đột nhiên ngồi thẳng dậy.

Tiêu Mặc Tồn cũng chậm rãi ngước mắt lên.

"Nói cái gì?"

"Tôi nói tâm tình ngài không tốt, đang ở bên bờ sông thư giãn, không mang theo điện thoại di động." 

Lệ Chính Hào âm thầm kêu khổ, nhất là một mực phải đối mặt nói dối cùng Tề Minh Hồng, một cao thủ trên thương trường trong suốt nhiều thập kỷ qua.

"Nói hay lắm."

"Nhưng tôi lo lắng Giám đốc Tề sẽ nhận ra có điều gì đó không ổn khi ngài về nhà, với lại..." 

Lệ Chính Hào quay đầu, xấu hổ nhìn ông chủ của mình.

Hiện tại có thể giấu được, nhưng khi trở về Tề gia, có thể giấu được hay không thì chuyện đí khó mà nói trước được, hơn nữa sau đó còn phải bôi và đổi thuốc, chuyện này không phải chuyện ngày một ngày hai. 

Chỉ cần Chủ tịch Tề phát hiện ra vết thương, ông ấy có thể biết được nguyên nhân và kết quả chỉ cần thăm dò một chút, đến lúc đó mọi người sẽ không thể thoát khổ.

"Lời cậu nói có lý." Tiêu Mặc Tồn trầm ngâm một lát, đột nhiên làm theo lời cậu nói. "Sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ biết."

"Đúng vậy." Lệ Chính Hào dọc theo cột leo lên. "Ngài phải nghĩ ra biện pháp."

Không khí im lặng trong vài giây.

"Vừa đúng lúc, tôi có mấy lời muốn nói với cậu." Tiêu Mặc Tồn động ngón tay, yêu cầu Lệ Chính Hạo lại gần, đột nhiên lạnh lùng. "Chuyện của tôi, đừng lần nào cũng báo cáo cho ông ấy. Chuyện hôm nay cũng vậy."

Lệ Chính Hào giật mình, suýt chút nữa ngã chổng vó.

"Ngàiđang nói cái gì? Tôi, tôi thật sự chưa bao giờ bán đứng ngài mà!"

"Sao lại cuống?" Tiêu Mặc Tồn ôm lấy vai Lệ Chính Hào. "Chuyện gì nên nói thì phải nói, hôm nay cậu phải nói cho ông ấy biết nguồn gốc vết thương của tôi..."

Chưa kịp nói hết, Alpha đã giơ bàn tay phải quấn băng gạc lên, bất ngờ đập mạnh vào lưng ghế, làm cho trong xe vang lên một tiếng vang trầm đục!

"Tiêu tổng!"

"Mặc Tồn!" Lần này không kịp phòng bị, khiến Du Niệm sửng sốt một giây, mới lao tới đè chặt tay hắn, khẩn trương hỏi. "Anh đang làm gì vậy?!"

Vết thương mới băng bó lại bắt đầu chảy máu dưới cú đánh nặng nề, rỉ ra từ những lớp băng gạc một cách khủng khiếp. Tiêu Mặc Tồn nghiến răng nghiến lợi, hít một hơi, dùng tay trái giữ vững cổ tay phải, nhìn về phía trước.

"Nói cho ông ấy, tôi đọc tin cũ năm đó, dùng tay phải tàn tật để trút giận..." 

Hắn dừng lại.

Sau chừng hai giây, môi hắn đều trắng bệch cả đi, nhưng giọng điệu lại cực kỳ lạnh lùng.

"Trong lòng chủ tịch Tề sẽ tự biết."

Hành động gần như tự hại bản thân này của hắn khiến trái tim của Du Niệm sợ hãi đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, sau khi nghe những lời này, năm giác quan của cậu đều xoắn lại và cậu không nhịn được muốn nắm lấy tay Tiêu Mặc Tồn.

"Anh... Anh điên à?! Có đau không? Lại chảy máu nữa... Vết thương chắc lại hở ra rồi... Làm sao bây giờ? Anh có muốn quay lại băng bó lại không?"

Vừa nói xong, cậu liền nhận ra mình đã nói một điều ngu ngốc, làm sao có thể không đau cho được? Cảm giác tội lỗi và đau khổ bóp nghẹt trái tim, khiến móng tay cậu cắm sâu vào lòng bàn tay, mép ngón tay hoàn toàn không còn chút máu.

Trong phút chốc, những cảm xúc vừa ấm áp chốc lát vì cùng chung một chiếc ô lại nhăn nheo, nước mắt hóa thành ao hồ.

"Không có việc gì." Tiêu Mặc Tồn chịu đựng đau đớn, trở lại trầm mặc, nhẹ nhàng đẩy Du Niệm tay ra. "Dây thần kinh đã mất đi một nửa, tôi cũng không cảm giác được bao nhiêu đau đớn."

Lệ Chính Hào sợ đến bắp chân co quắp, răng đánh lập cập nói.

"Tiêu tổng, ngài nhất định phải chăm sóc thân thể của mình thật tốt. Tôi, tôi, tôi hứa sau này sẽ không nói nữa! Không, không! Tôi chưa bao giờ nói với ai những điều vô nghĩa về ngài hết!"

"Vậy thì tốt." Tiêu Mặc Tồn giáng cho Lệ Chính Hào một đòn, sau đó nhẹ nhàng nhìn cậu chang, tay phải buông thõng. "Tôi biết tôi có thể tin tưởng cậu, tối nay tôi dặn dò cậu hơi nhiều, nhưng cậu không cần lo. Từ giờ trở đi, tôi sẽ ở Kim Địa. Ngày tháng còn dài, cho dù một ngày nào đó chủ tịch Tề không còn nữa, sự trông cậy của tôi đối với cậu vẫn như cũ."

Một câu nói làm cho Lệ Chính Hào tự rõ ràng trong lòng: Cho dù Tề Minh Hồng hiện tại vẫn có tiếng nói ở Kim Địa, nhưng trong vài năm nữa có khi sẽ luôn là vị giám đốc trẻ tuổi này.

"Phải phải, tôi trung thành với ngài, chuyện này ngài không thể nghi ngờ tôi..." 

Lệ Chính Hào lặng lẽ lau mồ hôi.

"Ừm." Tiêu Mặc Tồn gật đầu. "Trước đưa Du Niệm trở về, cậu hạ vách ngăn xuống đi."

Lệ Chính Hào không có phản đối, vội vàng hạ vách ngăn xuống, tập trung lái xe. Khoang trước và sau hoàn toàn tách biệt, phía sau lại là một thế giới yên tĩnh khác.

Tiêu Mặc Tồn quay đầu lại, đột nhiên phát hiện Du Niệm đang im lặng cúi đầu.

"Sao vậy?" Alpha cau mày hỏi. "Vừa rồi tôi làm em sợ à?"

Hắn cũng cảm thấy hơi hối hận, có lẽ nó khiến cho người ngồi trước mặt hắn đây nhớ lại hành vi bạo lực trong quá khứ của mình. Du Niệm vẫn như cũ không chịu ngước mắt lên, chỉ chậm rãi lắc đầu.

"Em giận à?" Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn trầm thấp, giống như thì thầm trong ánh sáng mờ ảo. "Xin lỗi, tôi không cố ý hù dọa em, tôi chỉ muốn răn đe trợ lý của tôi mà thôi."

"..."

"Em không hiểu đâu, cậu ta thường xuyên báo cáo tung tích của tôi cho Tề gia nên tôi phải đề phòng. Nếu ông nội tôi biết chuyện đó, em và anh trai em có thể—"

Những lời giải thích nối tiếp nhau.

"Còn anh thì sao?" 

Du Niệm đột nhiên ngẩng đầu lên ngắt lời hắn. Khi ánh mắt họ chạm nhau, lời nói còn dang dở của Tiêu Mặc Tồn giống như điếu thuốc cháy dở được đổ bằng nước. Đôi mắt trong veo đó đầy nước mắt và nỗi buồn nhìn hắn với vẻ khó hiểu và đặt câu hỏi giống như đang kìm nén một nỗi bất bình lớn lao.

"Còn anh thì sao? Anh không biết đau sao? Điều này khiến lòng tôi đau lắm. Anh muốn tôi nợ anh sao?"

Đoạn kết nghẹn ngào với những tiếng nức nở, run rẩy như mưa trước gió. Tiêu Mặc Tồn hơi kinh ngạc, bình tĩnh cười với cậu.

"Tôi khi nào thì nói cần em trả lại cho tôi? Tôi nợ em còn chưa trả."

Cậu nợ hắn, hắn nợ cậu, doanh nhân sắc sảo nhất cũng không thể tính được món nợ giữa họ. Hơn nữa, có vẻ như đây là chủ đề duy nhất còn lại giữa họ. 

Hắn nợ Du Niệm, hắn nợ cậu cả cuộc đời, và hắn phải tìm cách bù đắp cho cậu; còn cậu thì sao? Cậu cũng nợ hắn một điều gì đó, lại còn lo lắng làm sao trả nợ, từ nay sẽ không còn chậm trễ hay nợ nần nữa, mọi việc đều rõ ràng.

Chóp mũi Du Niệm đau nhức dữ dội, cậu nhịn không được nữa, đột nhiên không muốn quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, đột nhiên nhào vào lòng Alpha mà khóc.

"Du Niệm?"

Tiêu Mặc Tồn sửng sốt, giơ hai tay lên trời như muốn trốn tránh sự nghi ngờ, không dám cử động chút nào. Tiếng nức nở nghẹn ngào phát ra từ giữa lồng ngực Alpha, yếu ớt mà ngắt quãng, giống như một con mèo khao khát được ôm, moi móc lấy tâm hồn người ta và khiến mọi bộ phận trên cơ thể người đó đều cảm thấy day dứt khó chịu.

Tiêu Mặc Tồn im lặng để cậu khóc một lúc rồi sau đó dỗ dành cậu như đã chịu đầu hàng.

"Sao vậy? Đừng khóc, nói tôi nghe."

Nói xong, Tiêu Mặc Tồn lại im lặng chờ đợi, chỉ nghe thấy những tiếng kêu nức nở hơn, khiến lông mày Alpha không nhịn được nhíu chặt.

"Em không muốn nhìn thấy tôi sao? Đừng lo, chỉ cần em không sao, về sau tôi sẽ không lại chạy đi tìm em nữa."

Du Niệm vùi mặt thật sâu vào lòng hắn, lắc đầu hai cái. Không phải vậy đâu. Alpha suy nghĩ một chút rồi hỏi.

"Có nghĩa là em không muốn về nhà? Không muốn gặp anh trai mình?"

Du Niệm ngược lại lại không có trả lời ngay, làm cho Tiêu Mặc Tồn nghĩ rằng mình đã đoán đúng, lập tức nói.

"Việc này cũng không khó, tôi sẽ nhờ trợ lý đưa em về căn hộ cũ của chúng ta, được chứ? Nếu em không muốn quay lại đó thì tạm thời tối nay tôi đưa em đến khách sạn, ngày mai tôi sẽ giúp em xem rồi chọn một căn gần văn phòng tạp chí, trang trí ấm áp hơn xong rồi để em dọn đến."

Không ngờ Du Niệm vẫn một mực lắc đầu, hai tay siết ống quần không buông, nước mắt thấm ướt một mảnh vải lớn, khiến ngay cả người bình tĩnh như Tiêu Mặc Tồn cũng có chút bối rối.

"Làm sao vậy hả em?" 

Hắn dựa sát vào Du Niệm, dùng lực nhẹ như vô hình vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nhỏ giọng nói

"Nếu em có việc gì khó khăn thì hãy nói với tôi, tôi sẽ tìm cách giải quyết mà không làm em thất vọng, nếu em cứ chỉ khóc thôi thì làm sao tôi đoán được em muốn gì."

Tiêu Mặc Tồn nói chuyện cực kỳ nhẹ nhàng, như thể rất sẵn lòng dỗ dành và chiều theo ý Du Niệm mà không có gì là gượng ép cả.

Vậy nhưng Du Niệm không chịu nói. 

Cậu cố ý như vậy, như một tiểu thiếu gia nổi nóng, cậu chỉ biết cứ thế mà khóc đến mức mệt mỏi thì tiếng nức nở mới từ từ dừng lại, chuyển thành tiếng thở nhanh, rồi thở đều. Sau đó thì thực sự ngủ quên trên đùi Alpha, gò má và chiếc quần áp vào nhau mang lại xúc cảm ướt át, bướng bỉnh không chịu tách ra.

Thời gian đã lâu như vậy, Tiêu Mặc Tồn vẫn không dám cử động, thân thể đã cứng đơ, hai tay đặt ở nơi khác cũng không chạm vào người cậu. Mãi đến khi tiếng khóc lắng xuống, hơi thở trở nên đều đặn hơn, Beta trên hai chân dũi tới dũi lui, quay mặt sang một bên, hắn mới chắc chắn rằng Du Niệm đã ngủ.

Nước mắt mang lại hương thơm của hoa gừng trắng đã lâu, nhàn nhã và ngọt ngào, làm lay động tâm hồn người khác. Tiêu Mặc Tồn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để hấp thụ mùi pheromone thâm nhập vào linh hồn và cơ thể nhiều nhất có thể, rồi phong ấn nó ở yên trong cơ thể mình.

Không phải vì ham muốn, chỉ là vì nỗi nhớ.

Sau đó, hắn chậm rãi đặt tay lên lưng Du Niệm, và vì tay phải không tiện nên chỉ đặt lên lưng dưới của Beta cho ấm. Tay trái từ sau gáy từ từ di chuyển xuống, vuốt ve bộ đồ ngủ gấu nâu mềm mại như muốn giúp con mèo bình tĩnh lại.

Cứ như vậy, hắn dễ dàng phát hiện ra mình đã thay đổi.

Hắn từng làm Du Niệm khóc nhiều nhất, nhưng bây giờ hắn thấy sợ hãi và trở thành người không muốn để Du Niệm khóc nhất.

Hoàn chương 60


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo