Chương 62: Xin đừng trách tôi
Editor: Tuệ Nghi
-
Sau mùa mưa, mùa hè ở Lạc Thành quay trở lại với cái nóng oi bức, nắng độc như lòng đỏ trứng luộc treo cao trên trời khiến người đi bộ trên phố trông như những củ khoai lang nhỏ trong lò, toát mồ hôi từ từng hạt nhỏ.
Trời nóng nên mọi người có xu hướng cáu kỉnh. Tuy nhiên, gần đây tâm trạng của Du Niệm lại bình yên đến lạ thường.
Trong chớp mắt, "tình bạn" của cậu với Tiêu Mặc Tồn đã duy trì được gần hai tháng. Nhờ Alpha sẵn sàng từ bỏ để mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, mối quan hệ giữa hai người không những không khó xử mà còn hòa hợp như làm việc trên một tạp chí, giản dị và chân thật, không hề có bất kỳ áp lực nào.
Khoảng mười ngày một lần, ông bố đơn thân Tiêu Mặc Tồn sẽ mua một ít đồ ăn vặt và thức ăn cho mèo, sau đó thì tự mình hoặc nhờ trợ lý đưa đến nơi làm việc của Du Niệm, chờ sau khi cậu tan sở thì sẽ đến nhận lấy.
Thỉnh thoảng, Du Niệm còn được tận hưởng chuyến đi bằng mẫu xe Audi sang trọng hàng đầu để tránh khỏi cảm giác đau đớn khi phải chen lấn trong tàu điện ngầm. Nhưng hầu hết thời gian thì cậu vẫn không chịu ngồi xe trừ khi có quá nhiều đồ đạc.
Vào những đêm như thế này, hắn mặc định sẽ phát yêu cầu gọi điện video cho Du Niệm, sau đó dành mười phút để phát sóng trực tiếp Bánh Bao ăn đồ ăn nhẹ cho Alpha.
Một người ăn say sưa, hai người xem say sưa.
Trong mười phút này, họ có thể gặp nhau thêm một hoặc hai phút nữa. Du Niệm mỗi lần đều xấu hổ đến mức không dám mặc nguyên đồ ngủ nên đã đặt đồng hồ báo thức để nhắc nhở mình dậy thay áo len. Khoảnh khắc cậu nhìn thấy Alpha sau khi cuộc gọi được kết nối, nụ cười của cậu luôn giống như một viên sỏi trôi trên mặt hồ, gợn sóng lan ra theo vòng tròn.
Cuộc trò chuyện thường xuyên nhất của họ là: "Anh chưa tan làm à? Trời đã tối rồi.", "Đi nào, tôi sẽ xuống lầu sau khi nhìn em."
Điều này thường xuyên khiến Du Niệm xuất thần, nghĩ đến việc chồng cậu gọi điện sớm để báo cáo buổi tối làm thêm giờ và nhìn đứa con nhỏ mà lo lắng. Thời gian còn lại máy ảnh chỉ tập trung vào Bánh Bao.
Hai người không hẹn mà nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn dưới bộ râu trong suốt của nó, tiến đến bát thức ăn đang mở, đầu tiên thì ngập ngừng liếm hai lần, sau đó bắt đầu nuốt chửng, lưỡi hoạt động cực kỳ bận rộn.
Mỗi lần bước đến bước này, Du Niệm đều cười lớn, trong lòng xấu hổ, muốn đánh cho cái đầu nhỏ của nó một cái: Baba chưa bao giờ khấu trừ khẩu phần ăn của con, sao những món ăn vặt đắt tiền mà bố cũ mua cho con trông lại vô giá trị như vậy chứ. Con trọng người giàu khinh người nghèo phải không?
Sau khi ăn xong, Bánh Bao sẽ luôn dũi vào trong ngực cậu như thể đang khoe khoang, miệng nó mỗi lần áp vào môi cậu đều nồng nặc mùi thịt cua, xộc thẳng vào mặt khiến Du Niệm gần như là muốn ngã xuống.
Mãi cho đến khi nhiệt độ gần đây tăng cao đến mức ngay cả con người cũng không thể chịu được sức nóng thì sự thèm ăn của nó cuối cùng cũng giảm đi. Cái nóng mùa hè thiêu đốt, người ở văn phòng tạp chí bắt đầu gọi đồ uống đá từ quán trà trái cây hàng ngày từ một tuần trước. Người đứng đầu thành lập một nhóm nhỏ và tên của nhóm là "Nơi tốt cho phí nhiệt độ cao".
Nhóm của bọn họ luôn được ghim lên đầu trang thực đơn đồ uống của ba quán. Những loại phổ biến nhất là nước ép quả mâm xôi đỏ, nước chanh có ga và nước mận đá.
Hôm nay Du Niệm hoàn thành công việc sớm, vội vàng trở lại văn phòng tạp chí, trên bàn đã có sẵn một ly nước đá có in logo quán trà quen thuộc.
"Ừm?" Du Niệm vừa thu dọn đồ đạc vừa nhìn xung quanh. "Cậu đặt cho tôi hả?"
"Ừm." Lý Ngu mỉm cười đi tới. "Tôi đoán cậu sẽ về vào giờ ăn tối, nên tôi gọi đồ uống theo yêu cầu của cậu ngày hôm qua. May quá, vừa kịp lúc."
Du Niệm xé bao bì của ống hút, dùng lực nhét vào một chút, uống một ngụm nước mận chua ngọt mát lạnh, đôi mắt lập tức biến thành vầng trăng khuyết, mỉm cười.
Đồ uống có vị thơm ngon, cùi cắt nhuyễn trượt xuống cổ họng, vị ngọt và hơi chua. Cậu lấy điện thoại di động ra, muốn chuyển tiền cho Lý Ngu, lại phát hiện mình mười phút trước có một cuộc gọi nhỡ.
Lệ Chính Hào?
Tại sao trợ lý của một người đàn ông bận rộn lại đột nhiên gọi điện cho cậu? Du Niệm không hỏi sửng sốt một giây, nhớ tới hình như đã hai tuần trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu nhận đồ ăn vặt, liền nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau tay trước khi gọi lại cho bên kia.
"Trợ lý Lệ, xin lỗi vừa rồi trên đường không nghe thấy anh, anh đang tìm tôi à?"
"A, anh Du." Giọng Lệ Chính Hạo nghe như vừa chạy vừa nói, tiếng khàn khàn như ống bễ. "Là về đồ ăn vặt cho mèo. Tiêu tổng lại mua một cái túi lớn."
Khóe miệng Du Niệm lập tức cong lên, giống như vừa uống một ngụm lớn nước mận chua.
"Tôi còn chưa cho nó ăn hết cái cuối cùng, sao anh ấy lại mua nữa..."
Nửa phàn nàn nửa vui vẻ.
Trợ lý Lệ hẳn là cũng bận rộn không kém sếp nên trong giờ nghỉ trưa còn phải leo cầu thang.
"Lần trước Tiêu tổng nhờ tôi đặt suất của một năm một, nhưng tôi vẫn gửi theo từng đợt. Nhưng hôm nay tôi tạm thời được gọi đi tham dự cuộc họp với nhà đầu tư. Không biết tối nay là mấy giờ, chúng tôi còn phải chiêu đãi những vị tổ tiên ngoại quốc này, anh Du thì sao?"
Du Niệm nghe vậy, vội vàng nói bản thân không vội, nhưng lại xấu hổ không dám để Lệ Chính Hào ngày mai lại đích thân đến giao, cho nên liền gấp rút đồng ý sau giờ làm việc sẽ đến Kim Địa để lấy.
"Vậy được. Chỉ cần gọi cho tôi khi anh đến nơi, tôi sẽ nhờ Jersey đón anh. Thật rất xin lỗi, anh Du. Tôi thực sự không thể rời khỏi đây. Cảm ơn anh vì đã thông cảm."
"Không sao."
Du Niệm càng thêm tiếc nuối. Việc nuôi dưỡng một đội quân cho một con mèo nhỏ và lôi kéo thêm vài trợ lý thư ký thì có hơi quá đáng. Nhưng hắn cũng không cần phải nhờ Tiêu Mặc Tồn đổi qua đường bưu điện.
Về phần tại sao không cần, cậu tự giải thích, cậu sợ anh trai sẽ không vui.
"Nhân tiện." Du Niệm mím môi nói thêm. "Tiêu tổng có ở công ty không?"
"Tiêu tổng..." Lệ Chính Hạo dừng lại, hít một hơi thật sâu, khiến trái tim Du Niệm đập thình thịch. "Không, ngài ấy ra nước ngoài, không phải tôi đã nói với anh rồi sao?"
Bang, trái tim mềm yếu của cậu rơi xuống nền đất cứng.—
Buổi chiều Du Niệm xin nghỉ phép, đến bệnh viện kiểm tra thể chất.
Kể từ lần thay tuyến thể cuối cùng, cậu phải đến bệnh viện trung ương hai tháng một lần để đăng ký, lấy máu và làm các xét nghiệm để kiểm tra xem tuyến thể mới của mình có vấn đề gì không.
Không có quá nhiều người vào các ngày trong tuần. Tất cả hạng mục đều hoàn thành vào lúc bốn giờ, sau một giờ nữa sẽ có kết quả kiểm tra ngay lập tức. Du Niệm chào Chu Chí Tiệp rồi ngồi trong đại sảnh giết thời gian. Kỳ lạ thay, vận may của cậu dường như đặc biệt thăng trầm khi nói đến các vấn đề liên quan đến tuyến thể.
Tuyến thể B10859 mà cậu có được từ khi sinh ra đã mang đến cho cậu vô số rắc rối và đau đớn, nhưng không ngờ, nó đã dừng lại sau khi cậu tìm được tuyến thể thay thế.
Cậu có thể yên tâm mà sống hơn nhiều so với khi còn mang theo mình tuyến thể gốc.
Trong những vụ án thương tâm xuất hiện trên mạng, máu chảy ra giữa các dòng chữ, nước mắt chảy dài trên trang giấy. Hầu hết Beta và Omega bị buộc phải thay thế tuyến thể đều gặp phải các triệu chứng như sốt tái phát, loét dạ dày và kỳ phát tình giả, thậm chí vết thương sau phẫu thuật của cậu cũng lành nhanh hơn những người khác.
Vì vậy, trên thực tế, những gì người xưa nói không hẳn là sai hoàn toàn. Sống sót sau thảm họa sẽ dẫn đến những phước lành trong tương lai, đối với Du Niệm, việc thay thế tuyến thể và lấy lại tự do có thể nói là khởi đầu cho những phước lành trong tương lai, vì vậy đó không phải là một điều xấu.
Đôi khi Du Niệm sẽ nghĩ rằng nếu bây giờ cậu vẫn là B10859, thì cậu và Tiêu Mặc Tồn đã định sẵn sẽ không còn là bạn bè nữa.
Bởi bản chất quan hệ của bọn họ không bình đẳng, cậu cần Tiêu Mặc Tồn, còn Tiêu Mặc Tồn lại không cần cậu , bọn họ căn bản không thể hòa hợp về mặt tình cảm hay thể chất. Sau khi biết được điều này, Du Niệm cảm thấy như được nhận ân xá vậy——
Ít nhất cậu có thể cho phép mình tha thứ cho sự độc tài chuyên chế của Tiêu Mặc Tồn trong việc giúp cậu tìm tuyến thể phù hợp để thay thế. Tất cả các dấu hiệu đều chứng minh rằng Alpha đã nỗ lực tìm kiếm một tuyến phù hợp cho cậu, giúp cậu tránh được rất nhiều đau đớn, phải không?
Suy cho cùng, cậu vẫn sẵn sàng buông tay và tìm kiếm sự giải thoát cho riêng mình. Cho nên hiện tại đến đây kiểm tra, cậu cũng không còn cảm giác được sự khó đối mặt cùng sợ hãi lúc ban đầu, ngay cả Chu Chí Tiệp cũng khen cậu trông đã thoải mái hơn.
Không ngờ, cậu vừa mới thả lỏng không bao lâu, trong khóe mắt liền đột nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, từ phòng khám chính đẩy cửa ra, nhìn xuống một đống giấy tờ ở trên tay.
Du Niệm không ngờ ở đây lại gặp được người quen, liền mở miệng.
"Tử Ngọc?"
Nghe được tiếng gọi, Ôn Tử Ngọc bỗng nhiên giậm chân, quay người lại, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ thay vì vui mừng, như thể vừa bị phát hiện ra điều gì đó thầm kín. Nhìn thấy là Du Niệm, Ôn Tử Ngọc hơi do dự chừng hai giây, sau đó bất đắc dĩ cười cười, đi về phía bạn mình.
"Sao cậu ở đây?"
"Tôi tới đây để kiểm tra tuyến thể." Du Niệm đứng dậy. "Còn cậu thì sao?"
"Tôi..." Ôn Tử Ngọc giấu hồ sơ bệnh án ra sau lưng như vô ý. "Không có gì, tôi cảm thấy không khỏe, đến gặp bác sĩ."
Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp khi xưa giờ đã gầy gò đến mức trũng sâu, tuy đôi con người còn run rẩy nhưng sắc mặt rõ ràng đã tái nhợt.
Du Niệm nghi ngờ nhìn bạn, kéo cổ tay từ phía sau ra phía trước.
"Có gì không ổn sao? Tôi thấy gần đây cậu cư xử có chút kỳ lạ. Tuần trước khi gọi điện cho cậu, cậu nói không phải đi làm và ở nhà nghỉ ngơi phải không?"
Lần gần đây nhất liên lạc với Ôn Tử Ngọc, người này dường như đang có tâm sự, nếu không phải đang nằm trên giường thì là đang nấu cháo, trông chán nản và thiếu nghị lực không giống như xưa. Du Niệm tốt tính hỏi thăm có phải hay không hài lòng với công việc hay không, nhưng Ôn Tử Ngọc không chịu nói rõ ràng, nói rằng mình sẽ tự mình tiêu hóa, không cần lo lắng.
Không ngờ hôm nay bọn họ lại tình cờ gặp nhau ở bệnh viện.
Suy nghĩ một hồi, Du Niệm đoán rất có thể Ôn Tử Ngọc là bị bệnh.
"Thật sự không có gì." Ôn Tử Ngọc xoay cổ tay, lấy tay mình ra khỏi tay cậu, quay mặt đi. "Đừng hỏi."
Nhìn thấy tâm tình mâu thuẫn của đối phương, Du Niệm càng thêm kinh ngạc.
"Bệnh gì vậy?" Cậu quan tâm hỏi. "Đây là khoa về tuyến thể, tuyến thể của cậu có vấn đề gì sao?"
Nhưng Ôn Tử Ngọc chỉ né tránh.
"Đừng hỏi... Tôi, tôi thật sự không thể nói cho cậu."
Như muốn giấu đi một rắc rối lớn nào đó, mắt Ôn Tử Ngọc phút chốc đã đỏ hoe.
Bây giờ thì ổn rồi.
Du Niệm không khỏi nghĩ tới điều xấu nhất, càng lo lắng hơn.
"Tử Ngọc." Du Niệm nghiêm túc nói. "Nếu cậu thực sự bị bệnh thì không nên giấu giếm tôi. Chúng ta là bạn thân, và tôi cũng quen thuộc với chỗ này. Nếu tôi có thể giúp cậu thì sao?"
"Không phải là tôi không muốn nói." Ánh mắt Ôn Tử Ngọc lóe lên, rất cố chấp. "Tôi thật sự không muốn làm tổn thương cậu."
Trong lời nói của Ôn Tử Ngọc có bẫy, sau khi nói xong, vẻ mặt tràn đầy hối hận, như thể là đang vô cùng hối hận về những gì mình vừa mới nói. Du Niệm nghe xong càng choáng váng. Không muốn làm tổn thương cậu?
"Ý cậu là gì?" Cậu bối rối nhìn bạn mình. "Sao cậu lại làm tổn thương tôi?"
Đôi mắt Ôn Tử Ngọc khẽ run lên, các khớp xương trắng bệch ấn chặt vào danh sách trong tay, tạo thành nhiều nếp gấp.
—
Quán cà phê gần bệnh viện nhất.
Họ quyết định ngồi xuống đây nói chuyện tỉ mỉ, để sau khi kết thúc Du Niệm cũng có thể quay lại lấy kết quả luôn.
Một ly soda cam ngọt ngào trước mặt mỗi người, giống như những mùa hè ở trường đại học. Du Niệm cầm ống hút, hoàn toàn tập trung vào bạn mình, không nhúc nhích xê dịch gì ly nước.
Sau khi thúc giục mấy lần, Ôn Tử Ngọc cuối cùng mới chịu hạ quyết tâm, đẩy báo cáo xét nghiệm đến trước mặt Du Niệm.
"Nếu cậu nhất định phải biết... Tôi không dám giấu nữa."
Ôn Tử Ngọc lấy vài tờ giấy màu vàng ra với vẻ nghi ngại rồi lật qua vài lần trước khi Du Niệm phải mở to hai mắt vì sốc.
"Cậu... Cậu thay tuyến thể của mình khi nào vậy?"
Những hạng mục khám bệnh và thuốc men ở trên đều rất quen thuộc, cậu gần như ngay lập tức hiểu được bệnh của Ôn Tử Ngọc bắt nguồn từ đâu.
"Đã lâu rồi." Ôn Tử Ngọc chậm rãi ngả người về phía sau, yếu ớt dựa vào ghế, tựa hồ không thoải mái. "Chỉ là di chứng càng ngày càng nghiêm trọng, nhất là trong khoảng thời gian này, tôi phải thường xuyên đến bệnh viện."
Đôi lông mày xinh đẹp của Du Niệm nhíu lại, nghi hoặc hỏi.
"Sao đột nhiên lại thay đổi tuyến thể? Tuyến thể của cậu không phải đang rất khỏe mạnh sao?"
Tuyến thể khỏe mạnh lại buộc phải phải thay thế. Đây là nỗi đau mà Du Niệm đã tự mình trải qua. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng người bạn thân nhất của mình cũng phải chịu đựng sự tra tấn giống như vậy.
Vừa nói xong, Ôn Tử Ngọc run rẩy như sợ lạnh, chống cằm, lo lắng vặn vẹo hai tay.
"Đó không phải là vấn đề về tuyến thể, chỉ là do tôi ngu ngốc thôi."
Du Niệm càng thêm bối rối.
"Tử Ngọc, làm ơn đừng chơi trò đành đố với tôi nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Cậu khẩn trương hỏi, Ôn Tử Ngọc tựa hồ không có nơi nào để trốn nữa, một lát sau thì ngẩng đầu lên như tuyệt vọng, thấp giọng nói.
"Du Niệm, cấp độ pheromone của tôi rất bình thường, cấp năm cũng chưa tới. Cậu biết đấy... khi tôi còn đi học, nhiều người đã coi thường tôi vì điều này..."
Du Niệm vừa tức vừa lo lắng.
"Vậy nên cậu thay tuyến thể sao?"
"Không!" Ôn Tử Ngọc vội vàng lắc đầu. "Sao có thể như vậy được? Cậu biết tôi mà, tôi không quan tâm những người không liên quan nghĩ gì về tôi. Sở dĩ tôi đi thay tuyến thể là vì..."
Du Niệm hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo, chỉ thấy Ôn Tử Ngọc hít một hơi thật sâu, giọng nói cuối cùng biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào.
"Mức độ pheromone Alpha mà tôi yêu quá cao, tôi không xứng với anh ấy... Nếu tôi muốn anh ấy chấp nhận tôi, thay tuyến thể là cơ hội duy nhất."
Khiêm tốn đến cùng cực, giống như Du Niệm lúc đó.
Nói xong, Ôn Tử Ngọc hoảng sợ nhắm mắt lại, dưới mí mắt run rẩy, dường như không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng. Vài giây sau lại đột nhiên mở mắt ra, nhìn qua cầu cứu.
"Cậu có thể hiểu được cảm giác này phải không?"
Bị ánh mắt kiên quyết này làm cho choáng váng, Du Niệm sửng sốt ngay tại chỗ. Kiểu nghi ngờ bản thân và hy sinh bản thân trong tình yêu này đã gây ra cho cậu rất nhiều khổ sở suốt mấy năm qua, làm sao cậu có thể không hiểu cho được.
"Cho nên tôi không có lựa chọn..."
Ôn Tử Ngọc giãy dụa.
Cảm giác bị mắc kẹt trong vũng lầy khiến Du Niệm có chút bối rối, cố gắng tập trung tìm hiểu sự việc, hỏi.
"Cậu yêu từ khi nào, tại sao không nói cho tôi biết?"
Do thời gian trước có nhiều thay đổi nên cậu không thường xuyên liên lạc với Ôn Tử Ngọc, cũng có phần lơ là tình bạn này. Không ngờ, người bạn luôn có con mắt cao hơn mình lại có tình cảm với ai đó và cũng ngốc nghếch hệt như cậu.
Bất quá vẻ mặt Ôn Tử Ngọc lại có vẻ như có lỗi, thấp giọng lẩm bẩm.
"Vẫn chưa phải là yêu... Thực xin lỗi, tiểu Niệm, tôi không phải cố ý giấu cậu... Tôi chỉ là, tôi chỉ là không thể nói cái này ra."
"Thật xin lỗi." Du Niệm tiến về phía trước vài tấc, đặt tay phải lên mu bàn tay của bạn mình, cố nén lo lắng, giả vờ thoải mái. "Chỉ là yêu thầm thôi, có gì to tát đâu, cậu là không coi trọng tôi khi nói như vậy đó. Tôi là bạn bè của cậu, tôi có thể giúp cậu về tiền bạc hoặc các khía cạnh khác, vậy tại sao cậu không thể nói thẳng ra với tôi?"
Du Niệm cho rằng chính cuộc phẫu thuật thay tuyến thể và quá trình điều trị tiếp theo đã gây áp lực tài chính cho người bạn thân nhất của mình.
"Không." Ôn Tử Ngọc cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay. "Tôi chỉ là sợ cậu trách tôi thay tuyến thể."
"Tại sao tôi phải trách cậu?" Du Niệm sửng sốt. "Tôi lo lắng thân thể của cậu sẽ bị tổn thương, nhưng đây là cậu tự mình lựa chọn, sao có thể trách cậu?"
"Thật tốt nếu cậu không trách tôi..." Ánh mắt Ôn Tử Ngọc đảo quanh. "Thật ra, lẽ ra tôi nên tỏ tình với anh ấy từ lâu rồi."
"Đúng vậy." Du Niệm nở nụ cười trấn an bạn mình. "Tôi cũng đã thay tuyến thể rồi, lẽ ra cậu nên nói với tôi sớm hơn. Tại sao cậu lại chịu đựng nó một mình?"
Nghĩ tới vẻ mặt say mê của bạn mình đối với vị Alpha nào đó vừa được nhắc đến, cậu thấp giọng nói đùa.
"Còn nữa, cậu từng nói khi nào cậu yêu thì tôi nên là người đầu tiên được biết. Chẳng lẽ vì tôi đã ly hôn nên cậu sợ rằng tôi sẽ ghen tị sao? Mau nói cho tôi biết, Alpha may mắn đó là ai, ai mà lại xứng đáng với nỗ lực của cậu vậy chứ? Đồng nghiệp? Bạn bè? Quen nhau đã lâu chưa?"
Cậu vui vẻ hỏi.
"Ừm, chúng tôi đã quen nhau rất lâu rồi..." Ôn Tử Ngọc siết chặt ngón tay, nắm chặt chiếc cốc như không thể diễn tả được. "Cậu cũng biết anh ấy."
"Tôi cũng biết anh ta?" Du Niệm cười rạng rỡ, "Là ai? Trường chúng ta, một trong những người đã đuổi theo cậu trước đây sao?"
Lời nói kín đáo như một cái thùng sắt không lối thông gió.
"Không phải bọn họ..."
Ôn Tử Ngọc nói ra những lời này xong, toàn thân đều trở nên căng thẳng, hồi lâu cũng không nói ra chuyện gì.
Thời gian cứ thế trôi qua từng giây, hai người ngồi đối diện nhau.
Du Niệm nhìn Ôn Tử Ngọc ngượng ngùng cùng do dự, nhìn ngón tay khẩn trương liên tục nhéo đốt ngón tay, trong lòng đột nhiên có một loại hoài nghi phi thường kỳ lạ.
Nụ cười trên mặt cậu chỉ lặng lẽ rồi đột ngột biến mất.
Giây tiếp theo, người bạn cũ quen biết nhiều năm này ngước mắt nhìn cậu, vô cùng thật lòng mà nói.
"Là Tiêu Mặc Tồn."
Hoàn chương 62
Editor: Ôn Tử Ngọc như bom nổ chậm vậy đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com