Chương 67: Cho tôi một cơ hội
Editor: Tuệ Nghi
-
"Du Niệm, Du Niệm!"
Tiêu Mặc Tồn chưa bao giờ gọi cái tên này nhiều lần trong một ngày như vậy trong đời.
Trên người vẫn là bộ âu phục màu xanh đậm mà hắn mặc khi đi họp hội doanh nghiệp, mặc dù rất phong cách khi chạy, cũng khá gò bó, nhưng cà vạt bị gió thổi bay ra sau vai, vậy nên trông hắn cực kỳ quái lạ và bại hoại, đồng thời cũng rất nóng lòng.
Cánh cửa kim loại bị đá tung ra kêu râm một tiếng.
Hắn đuổi theo ra ngoài và nhìn thấy Du Niệm đang ngồi ở ghế phụ của một chiếc ô tô màu trắng, có một người đàn ông đóng cửa lại cho cậu. Đó là vị kiểm sát viên mà hắn đã từng gặp.
"Du Niệm!"
Hắn hét lên.
Nửa người ở bên ngoài của Du Niệm hơi hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn lại, trên mặt có chút sợ hãi, sau khi do dự trong chốc lát, cậu cuối cùng cũng ngồi vào.
Mà Lâu Minh ở bên cạnh cũng chú ý tới Tiêu Mặc Tồn, anh đóng sầm cửa lại, đi vòng qua chặn đường hắn.
"Anh Tiêu, xin dừng bước."
"Tránh ra, Du Niệm và tôi có chuyện muốn nói."
"Có lẽ tối nay em ấy không muốn nói chuyện."
"Tránh đường."
"Anh Tiêu, bình tĩnh đi."
Cả hai rơi vào thế bế tắc, không chịu nhượng bộ như hai con sư tử đực đang tranh giành lãnh thổ.
Cuối cùng, vẫn là Lâu Minh nói.
"Đừng lãng phí công sức làm gì, tôi đã khóa xe rồi, anh không mở được."
Thân thể Tiêu Mặc Tồn cứng đờ, sau đó hắn buông tay ra, trầm giọng chửi rủa.
Đèn trong xe không bật, từ bên ngoài không thấy rõ bóng dáng Du Niệm. Trong lòng hắn lo lắng, nhưng sắc mặt nhanh chóng bình tĩnh lại.
Hắn kéo căng lại găng tay, đem chiếc cà vạt trên vai trở về vị trí ban đầu.
Khi hai Alpha gặp nhau, khó tránh khỏi sẽ làm ra cảnh không ai chịu thua ai. So với hắn, Lâu Minh tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều. Có vẻ như đối phương vừa mới tắm sau khi tập xong thể dục. Anh ta mặc một chiếc áo phông ngắn tay với quần short thể thao và thoang thoảng mùi nước hoa thoang thoảng, trông thoải mái và giản dị hơn nhiều so với trang phục của Tiêu Mặc Tồn.
"Cậu muốn đưa em ấy về nhà?"
Tiêu Mặc Tồn trầm giọng hỏi.
"Ừ." Lâu Minh gật đầu, mỉm cười nhìn anh, vẻ thù địch ẩn sau sự lịch sự và lịch thiệp. "Nhưng trước đó tôi có chuyện muốn với anh, không biết anh Tiêu có thời gian không."
"Tôi không có gì để nói với cậu."
"Tại sao không?" Lâu Minh bình tĩnh nhìn hắn. "Chúng ta nói chuyện về Du Niệm đi."
—
Đã muộn rồi.
Hầu hết đèn trong khu cộng đồng đều bật sáng, ánh sáng chiếu qua ban công qua rèm cửa, thỉnh thoảng phản chiếu bóng người lớn và trẻ em trong gia đình khi họ đi ngang qua. Sau khi những ngôi sao khuất sau những đám mây phía xa, chiếc máy bay chở khách bay đêm lóe lên ánh đèn bên hông và kéo cái đuôi dài ngang bầu trời, quét sàn nhà như một cây chổi trong tay phụ nữ.
Tiêu Mặc Tồn tựa vào góc một tòa nhà dân cư, đôi giày da thủ công đắt tiền giẫm lên bùn trên bãi cỏ, đút tay trái vào túi, ấn hộp thuốc lá như để tìm cảm giác an toàn cho chính mình, im lặng nhìn về phía phương hướng chiếc xe màu trắng cách đó mười mét.
Ở đó có người mà hắn quan tâm.
Cửa sổ kính hạ xuống một nửa, và Alpha, người mà hắn thậm chí còn không biết tên, đang cúi xuống, nói chuyện với Beta cũ của mình với vẻ mặt dịu dàng cùng quan tâm, có lẽ đang yêu cầu cậu đợi trong xe một lúc.
Bởi vì quay lưng về phía này, Tiêu Mặc Tồn không thấy được biểu tình của Du Niệm, chỉ mơ hồ nhìn thấy chiếc cằm thanh tú hơi nhếch lên, ngẩng đầu nhìn Lâu Minh, nửa khuôn mặt thận trọng thò ra ngoài cửa sổ.
Nói xong, Lâu Minh đứng thẳng người, lập tức nâng cửa kính xe lên, đề phòng một Alpha khác có thể xâm nhập.
Nhìn từ góc độ này, họ giống như là một cặp đôi, còn hắn bất quá chỉ là người ngoài cuộc.
Sau đó Lâu Minh đi về phía bức tường, hai tay đút túi, vẻ mặt rất thoải mái. Ngọn đèn đường phía sau chiếu vào một cái bóng cao và rộng giữa anh và Tiêu Mặc Tồn.
Hai người đứng cạnh nhau, cách nhau một bước, tựa lưng vào tường trong một góc tối. Nhìn từ xa, người ta có thể nghĩ họ là bạn bè thân thiết.
"Cậu muốn nói cái gì?"
Tiêu Mặc Tồn lên tiếng trước.
"Lâu Minh."
"Tiêu Mặc Tồn."
Lâu Minh cười cười nói.
"Tiêu tổng, ngài không cần tự mình giới thiệu đâu, nghe như sấm bên tai."
Hắn không thể phân biệt được đó là lời khen hay lời mỉa mai. Tiêu Mặc Tồn lấy ra một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, ra hiệu cho Lâu Minh.
"Có phiền không?"
Lâu Minh lắc đầu. Chiếc bật lửa kêu nhẹ, mùi thuốc lá tràn ngập trong không khí. Im lặng một lúc, Tiêu Mặc Tồn hỏi.
"Các người đang quen nhau à?"
So với Lâu Minh, lúc này rõ ràng hắn rõ ràng là người bồn chồn hơn.
"Không." Lâu Minh bình tĩnh lắc đầu, cười tự giễu. "Em ấy từ chối tôi, còn đưa thẻ chàng trai tốt cho tôi, nói rằng chúng tôi không thích hợp."
Một luồng không khí chán nản theo làn khói trắng thoát ra khỏi phổi của Tiêu Mặc Tồn, hắn lập tức hỏi.
"Nếu vậy thì tại sao cậu lại đến đây."
Lâu Minh nhún vai.
"Từ chối lời đề nghị của tôi không có nghĩa là chúng tôi sẽ không bao giờ ở bên nhau được. Hiện tại chúng ta là bạn bè. Tôi nghe nói Du Niệm muốn chuyển đồ nên tình nguyện làm phụ khuân vác và tài xế."
"Cậu..." Tiêu Mặc Tồn rít lên, lắc lắc điếu thuốc trong tay trái. "Đừng làm vậy."
Lâu Minh khẽ nhíu mày, nghẹn ngào điếu thuốc, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.
"Sao thế? Giọng điệu của anh có vẻ không ủng hộ tôi."
Tiêu Mặc Tồn tựa lưng vào đằng sau, điếu thuốc ngậm trong miệng chậm rãi phun ra khói, trông có vẻ khá là buồn bực.
"Cậu và tôi đều là Alpha. Tôi biết chính xác cậu đang nghĩ gì. Đừng lấy bạn bè làm cái cớ nữa."
Lâu Minh nhìn chằm chằm Tiêu Mặc Tồn hỏi.
"Làm sao anh biết tôi lấy bạn bè làm cớ? Anh cũng giống vậy sao?"
Tiêu Mặc Tồn nghẹn họng không nói nên lời.
Khi đổ lỗi cho người khác, hắn cũng nên nhìn mình trong gương, sẽ dễ dàng nhận thấy họ đều giống nhau. Họ đều là Alpha và đều có những suy nghĩ không trong sạch đối với Du Niệm.
Lâu Minh nhìn hắn, chậm rãi mỉm cười.
"Tiểu Niệm kể cho tôi nghe mọi chuyện về anh ngày xưa. Hôn nhân, con cái, tuyến thể, em ấy đã nói hết rồi." Dừng lại vài giây, Lâu Minh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Mặc Tồn. "Tôi nghe xong liền suy nghĩ một vấn đề: Người tên Tiêu Mặc Tồn này có phải đang nhận quả báo hay không?"
Đêm nóng ẩm khiến người ta đổ mồ hôi trên má. Cổ họng Tiêu Mặc Tồn khàn khàn, hắn cầm điếu thuốc không nói gì.
"Sau đó tôi mới biết anh Tiêu thực chất là Tiêu Mặc Tồn. Tôi đang nghĩ rằng sự phát triển của hệ thống công an và tư pháp thật sự không hoàn hảo. Tại sao anh không những không phải gánh chịu hậu quả cho việc làm xấu của mình mà còn được sống tốt hơn người khác nữa nhỉ? Muốn gió có gió muốn mưa có mưa, thậm chí đến bây giờ còn đang quấy rầy Du Niệm."
"..."
"Tôi suy nghĩ vấn đề này rất lâu, cuối cùng cũng hiểu ra. Kỳ thật không phải hệ thống an ninh thiên vị anh, mà là bản thân Du Niệm, em ấy cho anh cơ hội làm tổn thương em ấy, anh cứ làm như vậy, tương lai sau này sẽ bắt anh phải chịu trách nhiệm, khi bị anh truy đuổi, Du Niệm sẽ chỉ giống như hôm nay trốn tránh mà không ngừng chống cự mà thôi."
Lâu Minh dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Em ấy có vấn đề của mình, em ấy quá tốt bụng, quá hèn nhát và quá niệm tình cũ. Nhưng với tư cách là thủ phạm, anh thực sự đã suy ngẫm về bản thân mình dù chỉ trong chốc lát với em ấy và cầu xin em ấy tha thứ chưa? Lần này tôi không nói về mối quan hệ của anh với em ấy, tôi đang nói về sự tổn hại và tra tấn liên tục mà anh đã gây ra cho em ấy trong mấy năm qua."
Vẻ mặt của Tiêu Mặc Tồn đột nhiên thay đổi sau lời buộc tội nghiêm khắc như vậy.
Chưa kể đến việc hắn muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hắn căn bản không muốn gió cũng không muốn mưa, bởi vì hắn chưa từng có được thứ mình muốn. Hắn cũng muốn nói rằng mình đã suy ngẫm về điều đó, tất nhiên là có.
Nếu hắn muốn tranh luận cho chính mình, mọi chuyện xảy ra đều có lý do và hắn đều có thể giải thích cho điều đó. Tuy nhiên, hắn mở miệng và đột nhiên nhận ra một vấn đề trước khi nói: sự tra tấn mà Du Niệm phải chịu, hoặc số phận không nhất thiết dẫn đến sự tra tấn của Du Niệm, cho dù hắn có giải thích thế nào về điểm này, nó đều giống như một lời ngụy biện.
Tựa như lúc hắn bị Du Viễn ép rời xa Du Niệm và đi nước ngoài, chờ đến khi trở về, hắn đều trút hết oán hận lên người bên cạnh. Suy cho cùng, không phải vì hắn ghét người nhà họ Du mà vì hắn biết mình không thể làm gì Du Viễn và chỉ có thể cân bằng tinh thần bằng cách tra tấn Du Niệm.
Vì vậy, hắn không thể đổ lỗi cho bất cứ ai về những điều sai trái mà hắn đã làm với Du Niệm.
Lâu Minh theo sau sự im lặng của hắn, nói tiếp.
"Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh năm đó, nhưng ít nhất tôi cũng biết rằng anh đã dùng rất nhiều cơn tức giận và bạo lực vô lý đối với Du Niệm, em ấy càng ít chống cự lại anh thì hành vi của anh sẽ ngày càng leo thang. Dựa trên kinh nghiệm xử lý các vụ án của tôi, điều này đủ cho thấy anh là một người cực đoan, tự cho mình là trung tâm và thiếu sự đồng cảm. Nhận định của tôi có đúng không?"
Tiêu Mặc Tồn không phủ nhận, trong lòng cảm thấy tội lỗi.
Lâu Minh nghiêng đầu, ánh mắt nóng rực nhìn hắn.
"Tôi không có thành kiến gì với những người có những đức tính này, chỉ là những người như vậy không thích hợp ở bên Du Niệm. Anh nên biết điều này. Tôi không có ý định can thiệp vào quan hệ của anh. Chỉ là vì lo lắng cho Du Niệm mà thôi. Đêm nay em ấy không muốn ở bên cạnh anh. Nếu chuyện như thế này xảy ra lần nữa, anh nên tránh xa em ấy càng xa càng tốt, để tuyến thể của em ấy có thể chậm rãi phát triển, quên đi nỗi đau trong quá khứ và tìm một người sẵn sàng bao dung quá khứ của mình và chịu trách nhiệm về tương lai của mình."
"..."
"Người đó có thể không phải tôi, nhưng chắc chắn không phải anh - Tiêu Mặc Tồn."
Nói xong những lời này, Lâu Minh không để ý đến Tiêu Mặc Tồn đang đứng chết trân tại chỗ mà đi thẳng về phía xe.
Đi được hai bước, anh đột nhiên quay đầu lại, giơ tay chỉ vào gói thuốc.
"Đúng rồi, Du Niệm kỳ thực rất ghét mùi thuốc lá, không biết em ấy có từng nhắc tới chuyện này với anh hay không."
Không.
Một lần cũng không có.
Du Niệm không chỉ một lần khuyên Tiêu Mặc Tồn hút thuốc ít hơn, nhưng chỉ nói rằng đó là vì cậu lo lắng cho sức khỏe của hắn.
Cơn gió nóng mang theo rất nhiều sức lực, khiến lá cây xào xạc, quất vào mặt Tiêu Mặc Tồn trong bóng tối.
Hắn chợt tỉnh dậy.
"Đợi đã."
Hắn đột nhiên đứng thẳng dậy.
Lâu Minh hỏi.
"Còn có chuyện gì nữa sao?"
Tiêu Mặc Tồn từng bước đi từ bóng tối đến ánh sáng, với vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thẳng vào Alpha trước mặt.
"Lúc đầu cậu nói rất đúng. Tôi là người rất ích kỷ, đã làm rất nhiều chuyện sai trái với Du Niệm."
Lâu Minh mỉm cười.
"Muốn trải lòng với tôi à? Anh tìm nhầm người rồi."
Tiêu Mặc Tồn lắc đầu, nhướng mày.
"Ngoại trừ bố tôi và Du Niệm, tôi chưa từng trải lòng với ai, cậu không xứng, mà câu cuối cùng của cậu cũng sai rồi."
"Câu nào?"
"Câu cuối cùng." Tiêu Mặc Tồn nói. "Bao dung quá khứ của em ấy, chịu trách nhiệm về tương lai của em ấy. Câu này hoàn toàn sai."
Lâu Minh bình tĩnh lại, làm ra vẻ rửa tai lắng nghe.
"Du Niệm là Beta, thể chất không bằng Alpha, lại không có dã tâm, từ đại học đã như vậy, nhưng không có quá khứ đáng hổ thẹn, cũng không phải là công cụ của Alpha. Em ấy không cần ai bao dung hay chịu trách nhiệm."
Tiêu Mặc Tồn nhìn Lâu Minh, hơi nhướng mày.
"Cậu nói như vậy, chứng minh cậu không hiểu Du Niệm, không biết em ấy đang nghĩ gì. Giả vờ giỏi đến mức nào thì cậu cũng chỉ có thể lừa dối em ấy phần nào đó, còn ở trước mặt tôi thì uổng phí rồi. Điều cuối cùng, tôi nói cho cậu biết. Cái Du Niệm không cần nhất chính là một người kiểm soát em ấy, cho dù đó là người thân hay người yêu."
"Tiêu Mặc Tồn tôi là một đứa con hoang, là một người rất vô sỉ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi hay ép buộc em ấy kể từ khi gặp em ấy."
"Đối với tôi, Du Niệm dù là Beta hay Omega không có gì khác biệt. Dù em ấy tích cực tiến lên hay hài lòng với hiện tại, tôi không bao giờ can thiệp vào lối sống của em ấy vì tôi tôn trọng lý tưởng của em ấy, em ấy thực sự không dành cho cậu, cậu không thích hợp với em ấy, giống như em ấy đã nói vậy."
Lông mày Lâu Minh cau chặt, tay cắm ở trong túi chậm rãi rút ra, vẻ mặt bình tĩnh rốt cục cũng không còn duy trì nổi nữa.
Anh ta không ngờ Tiêu Mặc Tồn lại nhanh chóng phát hiện ra mấu chốt của vấn đề giữa anh và Du Niệm như vậy.
"Vậy thì sao?"
Anh hỏi.
"Cho nên tôi muốn đem em ấy mang đi, anh không giữ lại được."
Nói xong câu này, Tiêu Mặc Tồn liền ném tàn thuốc trong tay đi rồi sải bước tới gần cửa xe bên phải mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại.
Cốc cốc—
Gọn gàng và dứt khoát.
Tiêu Mặc Tồn gõ thẳng vào kính cửa sổ.
Du Niệm ở trong xe, bị tấm phim màu mực nhạt che khuát, nghe thấy tiếng gõ đột ngột vào cửa sổ, cậu kinh ngạc quay đầu nhìn người ở bên ngoài, nhưng không thấy được vẻ mặt, chỉ thấy chiếc kẹp cà vạt có hình bàn cờ sẫm màu trên ngực hắn.
Cậu không dám mở cửa.
Cách đó không xa, Lâu Minh đứng cách đó mười mét, ánh mắt thâm trầm nhìn sang, tựa hồ đang xem hắn sắp làm gì bây giờ.
Tiêu Mặc Tồn cũng không vội, lấy điện thoại di động ra gõ vài chữ rồi gửi đi.
Giây tiếp theo, có ánh sáng yếu ớt phát ra từ đâu đó trong xe. Đó là điện thoại di động của Du Niệm.
Tiêu Mặc Tồn cong lưng, dùng ngón tay gõ nhẹ vào cửa sổ hai lần, chỉ vào nơi có ánh đèn, ra hiệu cho Du Niệm nhìn xem.
Hai người không nói chuyện, không thể nghe thấy nhau, nhưng không hiểu sao vẫn còn sót lại chút hiểu biết ngầm nào đó. Nhìn thấy Alpha bên ngoài kiên quyết không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục tiêu, Du Niệm sửng sốt một lát, cuối cùng mím môi lấy điện thoại di động từ trong túi vải ra. Ngón tay cậu hơi run run khi trượt mở màn hình, dòng chữ bật ra, đập vào mắt cậu cùng với những cảm xúc thầm lặng.
"Ra ngoài, đi theo tôi, cho tôi cơ hội nói lời xin lỗi lần nữa."
Hoàn chương 67
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com