Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Bớt chút phiền phức

Editor: Tuệ Nghi

-

Mặc dù lời Alpha nói ra có chút trần trụi, thế nhưng Beta vẫn nguyện ý nhân nhượng và bao dung.

Tiêu Mặc Tồn nghe được những lời này, mi mắt rũ xuống, những đường gân xuất hiện trên trán không hiểu sao cũng biến mất đi rất nhiều.

Trong lòng hắn cảm động, nhỏ giọng nói.

"Thật xin lỗi, Du Niệm, tôi nói sai rồi."

Alpha, cầm tinh hai con vật chính trực như sói và hổ, gần như đã công khai nói rõ rằng mùi vị pheromone trên người Beta quá nồng, điều này khó có thể không làm người khác phải suy nghĩ nhiều, chưa kể họ còn từng có tiền sử mắc bệnh liên quan đến nhau.

Du Niệm nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không phải chỉ là vì anh, tắm rửa xong tôi cũng sẽ thấy thoải mái, tôi còn muốn để anh yên tĩnh một lát. Nếu anh có chuyện gì cứ rời đi trước đi, tôi thật sự không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào ở đây đâu mà."

Căn phòng bừa bộn đến mức cậu thậm chí không thể xem tin tức chứ đừng nói đến việc làm bất cứ điều gì quan trọng khác. Alpha là người rất ghét lãng phí thời gian và coi trọng hiệu suất, hắn hẳn là nên chán ghét việc phải ở lại đây.

Không ngờ Tiêu Mặc Tồn vừa nghe xong liền đóng cửa sổ lại, đôi chân dài bước về phía cậu, như sợ cậu sẽ lịch sự mời mình rời đi.

"Không sao đâu, hôm nay tôi không có việc gì quan trọng phải làm, em đi tắm đi, tôi sẽ lắp khung leo mèo. Sau khi Bánh Bao tỉnh lại, chắc chắn nó sẽ không muốn ở trong lồng nữa."

Vừa hay Bánh Bao vẫn đang ngủ trưa trong lồng.

Du Niệm trong lòng thầm lè lưỡi, cảm thấy có lỗi với con trai mình.

Hoàn toàn quên mất nó.

Bánh Bao không biết mình đang bị bàn luận nên quay người lại liếm chân. Nếu lắng nghe kỹ, họ có thể nghe thấy tiếng kêu như một đoàn tàu nhỏ, đi ra ngoài qua cánh cửa lồng nhựa màu xanh da trời. Có lẽ nó ngửi thấy mùi hoa gừng quen thuộc, nghe thấy giọng nói trầm trầm của bố nó, nó liền yên tâm tưởng rằng mình đã trở về căn hộ cũ ngày xưa.

Mơ về giấc mơ xưa.

Khăn tắm và đồ vệ sinh cá nhân đều được đóng gói vào hộp. Du Niệm ngồi xổm xuống mở hộp ra, dùng vài cú đâm mở băng dán.

Cậu nghe Tiêu Mặc Tồn nói.

"Cẩn thận tay."

Nhưng hắn vẫn ở xa và không đến giúp đỡ.

Du Niệm gật đầu, lấy ra nhu yếu phẩm đi vào phòng tắm, trong lòng có chút bối rối. Tại sao cậu lại đi tắm vào ban ngày, và làm thế nào cậu có thể để Alpha một mình ở bên ngoài rồi an tâm khi đi tắm?

Nghe có vẻ không giống điều mà bạn bè bình thường sẽ làm. Nhưng cậu vẫn cho rằng trước đây Tiêu Mặc Tồn không có chút hứng thú đặc biệt nào với cậu, huống chi hiện tại cậu đã thay đổi tuyến thể nên hẳn sẽ an toàn hơn.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khó hiểu cùng chút buồn bực.

Trên thực tế, lần này cậu không chắc chắn lắm về ý nghĩa của câu "Em thơm quá" từ Tiêu Mặc Tồn là gì. Không giống như tình cảm chân thành và thẳng thắn tồn tại hồi đó, bốn từ này quả thực có chút mơ hồ, nhưng nó quá ám muội, nghe vào tai cứ như mùi vị quấy rầy người khác giới của Alpha.

Mặc kệ đi, cậu vẫn cứ chọn cách đón nhận mọi thứ khi chúng đến. Ít nhất có một điều có thể chắc chắn rằng: hiện tại cậu đã an toàn khi đối mặt với Tiêu Mặc Tồn, không có bất kỳ nguy hiểm nào, yếu tố không ổn định đã cùng tuyết mùa đông năm ngoái tan vào nhau, mặc dù không rõ nguyên nhân là gì.

Dòng nước ấm chảy vào ốc tai tạo thành một vũng cạn bên trong khiến thính giác trở nên mơ hồ. Khu vực rộng một mét vuông được bao bọc bởi tấm kính cong chứa đầy hơi nước, Beta khỏa thân đứng dưới vòi hoa sen, cẩn thận rửa sạch từng tấc da trên cơ thể.

Đang rửa nửa chừng, đầu ngón tay của cậu chạm vào vết sẹo để lại trên bụng lần thứ mười một. Vết mổ rất thẳng, chứng tỏ bác sĩ rạch rất chính xác và nhanh chóng, nhằm lấy đi mạng sống của em bé càng nhanh càng tốt. Làn da mỏng manh gợn sóng như những ngọn đồi, cho dù nhắm mắt lại, cậu vẫn thuộc lòng vị trí của từng nếp gấp nhỏ.

Mỗi lúc vào thời điểm này, trong cơ thể luôn có một cỗ máy chân không chạy hết tốc lực, lượng oxy trong tâm nhĩ trống rỗng sẽ biến mất trong tích tắc. 

Lúc đó, ngoại trừ rơi lệ, cậu cũng không biết nên làm cái gì.

Sau này cậu mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều, nhưng lại không biết cầu cứu ai hay tìm ai hỏi cho rõ.

Tỉ như, cậu muốn biết liệu đứa trẻ có còn nhiệt độ cơ thể hay hơi thở khi rời khỏi cơ thể cậu hay không, tỷ  như mắt nó có to không, lông mày có dày không, mũi nó có thẳng không, nó có giống hay không giống với Tiêu Mặc Tồn.

Sau năm tháng trời, hẳn là đã có thể nhìn ra được điều đó rồi phải không?

Đáng tiếc, cậu thậm chí còn không gặp được Mộc Mộc lần cuối, khi cậu tỉnh lại sau cơn mê, bụng dạ đã trống rỗng. Cậu gọi Mộc Mộc bao nhiêu lần cũng vô ích, thân mật là như vật, thế nhưng đến cuối cùng, cậu thậm chí còn không biết đứa nhỏ này dung mạo trông như thế nào.

Mà người đáng trách nhất là người đang ngồi an vị trong phòng khách kia, giúp con mèo của họ lắp ráp đồ chơi, và lâu như vậy cũng chưa từng nói gì về đứa con duy nhất của họ nữa.

Du Niệm không khỏi băn khoăn, không biết chính mình có phải đã làm sai chuyện gì, có phải là nên tha thứ cho Tiêu Mặc Tồn rồi hay không.

Thật xin lỗi con, Mộc Mộc.

Nhưng nếu không tha thứ cho Tiêu Mặc Tồn thì thế nào? Hận nhau một đời, yêu nhau một đời, rồi hành hạ nhau đến khi chỉ còn là nấm mồ hay sao?

Cậu hít một hơi thật chậm rãi, run rẩy, điều chỉnh nhịp thở và ngăn mình không nghĩ về điều đó nữa. 

Những gì đã mất sẽ không bao giờ quay trở lại.

Tắm rửa xong, cậu mặc quần ngắn áo thun lỡ tay, lau tóc rồi bước ra ngoài.

Đi đến cửa phòng khách, cách đó không xa có một khung leo mèo khổng lồ đã được lắp ráp cơ bản, hình bóng của Alpha ẩn sau khung hình cao gần hai mét, và hắn đang ngồi trên ghế sofa với một cái tua vít vàng.

Không nhìn rõ mặt nhưng hai tay rất bận rộn. Hai cúc dưới cổ được mở rộng, tay áo sơ mi xắn lên cao. 

Người này tựa hồ so với Tiêu Mặc Tồn ngày xưa là cùng một người, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Nó hơi lạ một chút, cậu không thể nói chính xác là ở đâu, nhưng chỉ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Bởi vậy, Du Niệm liền đứng ở khung cửa cũ quan sát, một bên nhẹ nhàng lau tóc, một bên nhìn lớp trên cùng của khung treo đang được Alpha siết chặt ốc vít, trải chăn lông cừu và móc len vào chóp đỉnh.

Chiếc điều hòa cũ kêu tiếng ù ù không nhỏ, cách mỗi năm giây thì cánh quạt lại thổi lên thổi xuống chậm rãi. 

Sau khi xem chừng hai ba phút, Du Niệm đột nhiên tỉnh ngộ. 

Sở dĩ có cảm giác kỳ lạ, là bởi vì Tiêu Mặc Tồn sử dụng tay trái, không tính là linh hoạt lắm, động tác có chút vụng về. Ngoài ra, Tiêu Mặc Tồn còn dường như đã sụt cân rất nhiều.

Trên thực tế, Du Niệm sớm đã nhận thấy điều này. 

Năm tháng sau gặp lại, Alpha đã hao gầy đi rất nhiều, nhưng lúc đó kẻ thù gặp nhau đặc biệt đỏ mắt, hận hắn còn không kịp, cho nên Du Niệm làm sao có thể để tâm đến một chi tiết nhỏ như vậy ở trong lòng...

Lại sau đó nữa, khi bố của Tiêu Mặc Tồn hấp hối nằm trên giường, hai người đoàn tụ trong bệnh viện, làm con trai, trái tim hắn như đứt ra từng khúc, gầy gò càng là chuyện đương nhiên, không có gì phải kỳ quái.

Thế nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, lẽ nào hắn vẫn chưa thoát khỏi nỗi đau buồn sao?

Du Niệm lặng lẽ mà nghĩ, cẩn thận quan sát, ánh mắt như thước kẻ mềm mềm đo lường cơ thể của Alpha. 

Khung xương vẫn to lớn, bờ vai rộng như biển, sống lưng thẳng tăm tắp. Những đường gân rất nổi bật, các đường nét lộ ra dưới lớp áo sáng màu theo chuyển động của bàn tay hắn. Còn có gò má, xương hàm, càng về sâu càng nhọn, đến cuối cùng bén như dao. 

So với quá khứ, trông hắn càng lạnh lùng hơn, và càng khó tiếp cận hơn.

Giờ khắc này, Du Niệm như quay ngược thời gian trở lại lúc còn ở Đại học Lạc Thành, trốn ở cửa sau của phòng học nhỏ ở phía tây tầng ba khoa Tài chính, cứ mười giây lại nhìn qua kính, sốt ruột chờ đợi Tiêu Mặc Tồn và cùng nhau đến nhà ăn để lấy suất ăn tôm muối tiêu. 

Mà Tiêu Mặc Tồn trong lớp so với Tiêu Mặc Tồn ở trước mắt cậu bây giờ cũng như thế này, ngồi thẳng với vẻ mặt không cho người lạ đến gần, việc lắp khung mèo leo trèo cũng khắt khe như thi thử.

Vì sao lại như vậy?

Du Niệm bỗng nhiên có chút nhớ nhung, cũng có chút không hiểu nổi. 

Có phải hắn cũng phải trải qua một cuộc sống tồi tệ? 

Sau khi trút bỏ gánh nặng con cái, thành công nổi bật như ý mình muốn, nhận được sự tha thứ của cậu, chẳng lẽ Tiêu Mặc Tồn vẫn chưa sống một cuộc đời thỏa đáng, vừa lòng đẹp ý hay sao?

Trong lúc thất thần, đột nhiên có người gọi cậu.

"Du Niệm."

Du Niệm chợt hoàn hồn, chậm rãi đặt khăn tắm trong tay xuống, ánh mắt dần dần tập trung lại.

"Ừm?"

"Em đang nghĩ gì vậy? Sao lại đứng đó?"

Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu từ phía sau khung leo mèo, ánh mắt có mấy phần dịu dàng.

"Không có gì."

Du Niệm lắc đầu, chậm rãi đi tới, ngồi vào chiếc ghế trống bên cạnh, khăn tắm cứ như vậy vắt trên tay vịn ghế sofa.

Tiêu Mặc Tồn khẽ chau mày, sau đó đứng dậy trải chiếc áo khoác vừa cởi ra đặt lên tấm bìa cứng.

"Ngồi đây, máy điều hòa thổi thẳng vào người, dễ bị cảm lạnh."

Du Niệm nhìn bộ âu phục đắt tiền quá mức, nghĩ thầm, sao mình dám ngồi xuống đó.

"Trong phòng ngủ có một cái ghế, để tôi mang tới một cái."

Nói xong, cậu dời một chiếc ghế vuông nhỏ đến bên cạnh, tư thế ngoan ngoãn ngồi bên tay trái của Tiêu Mặc Tồn như một đứa trẻ ở trường mẫu giáo, lặng lẽ nhìn hắn làm việc. 

Chỉ còn lại một chút thao tác để hoàn thiện, nhưng dù sao tay trái cũng không thể so với tay phải.

Sau khi lắp ráp xong, Tiêu Mặc Tồn hiếm thấy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghịch nghịch quả bóng lông treo trên cao buông xuống.

"Không biết khi tỉnh dậy Bánh Bao sẽ thích hay ghét khung leo mèo này."

"Anh nghĩ thế nào?" Du Niệm dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn. "Đương nhiên là thích rồi, cái này so với cái cũ tốt gấp vô số lần, còn là một tòa nhà ba tầng, đủ dùng cho thêm hai con mèo nữa đó. Có lẽ đây là một ngôi nhà vô cùng sang trọng trong thế giới mèo luôn."

Tiêu Mặc Tồn cười cười, có chút áy náy nói.

"Trợ lý mua, lớn quá rồi."

Bởi vì không phải thật sự tiêu tiền của Lệ Chính Hào, hắn tự nhiên sẽ chọn thứ gì đó sang trọng, xa hoa và độc quyền. 

Du Niệm nghĩ thầm, rằng hắn thật sự vẫn chứng nào tật đấy. Khi tặng quà cho người khác, hắn không hề ngần ngại nói rằng người trợ lý đã chọn quà của Bánh Bao thay cho hắn, cũng sợ người nhận sẽ đa tâm.

Cũng may Du Niệm hiểu tính cách của Tiêu Mặc Tồn, sợ phiền phức, sợ khó khăn, không thích dùng những lời tử tế để giải quyết mọi việc. 

Cậu đã quen.

Đang nói tới đó, Bánh Bao cũng tỉnh dậy. 

Có vài tiếng meo meo phản đối từ trong lồng phát ra, vừa mở mắt đã muốn lao ra và nghịch phá. Tiêu Mặc Tồn đứng dậy làm động tác mở lồng, Du Niệm đứng dậy đi theo ngăn cản hắn.

"Để tôi đi, tay anh không tiện."

Alpha liếc nhìn bàn tay phải của chính mình, không có phản đối, chỉ từ từ ngồi xuống trở lại. 

Lúc Bánh Bao nặng 16 pound được đưa ra khỏi lồng, tứ chi của nó duỗi thẳng về phía trước một cách ngu ngốc, mắt lờ đờ vì buồn ngủ. 

Du Niệm một bên cười, một bên không nhịn được đến gần hôn lên nó một cái.

"Con trai ngốc nghếch."

Nó dùng sức nhắm mắt lại rồi lại mở ra, đôi mắt nheo lại thành một cái khe, khi nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn cách đó không xa, nó lại bắt đầu làm ra vẻ làm nũng.

"Meo--"

Cậu chàng duỗi tay ra dài hơn, xin bố ôm mình. 

Du Niệm áp trán vào trán nó, dùng sức lắc đầu thật mạnh.

"Tao đối xử với mày không tốt sao? Mày định chạy đi đâu?"

Nói xong thì cậu đặt nó lên khung leo mèo.

Tiêu Mặc Tồn vốn dĩ có lộ ra chút thần sắc chờ đợi, cho rằng mình sẽ phải đỡ Bánh Bao bằng đầu gối, nhưng sau đó lại thả lỏng, cũng không mở miệng yêu cầu. 

Hắn biết mình không còn là bố của Bánh Bao nữa.

Với món đồ chơi mới mẻ, Bánh Bao nhất thời quên mất cả hai người cha. Sau khi mài móng vuốt trên cây sisal, Bánh Bao nhảy từ tổ mèo trên tầng hai lên tầng ba. Sau khi bước vào, nó ủn thân mình mập mạp đầy lông vô trong, mông hướng ra ngoài, và đuôi thì quay vòng vòng trong không trung.

Hai người tương đối không nói nên lời, thực sự trông như thể họ đã là bạn lâu năm, giao tiếp bằng cảm xúc. 

Tiêu Mặc Tồn nhìn con mèo, Du Niệm nhìn hắn, đôi mắt như hồ nước giống hệt với Bánh Bao, chỉ có màu sắc là khác nhau.

Qua một lúc sau, Du Niệm mới mở miệng.

"Gần đây công việc bận quá phải không? Tại sao lại cảm thấy anh gầy đi rất nhiều?"

Đó là sự quan tâm có chừng mực, nhiều hơn chút là gần gũi. 

Tiêu Mặc Tồn chậm rãi thu hồi ánh mắt, chợt, tầm mắt hai người va vào nhau.

"Vẫn tốt, gần đây tôi đã chuyển sang bộ phận mới, việc phải học khá nhiều. Chờ sang năm tôi trở về trụ sở chính, khi đó có lẽ sẽ tốt hơn."

Du Niệm như hiểu như không mà gật đầu.

"Anh giỏi như vậy, học cái gì cũng dễ. Nhưng cũng đừng quá cố gắng, thân thể của anh là tiền vốn cách mạng. Ngày còn dài, học từ từ thôi."

Tiêu Mặc Tồn là hậu duệ trực hệ duy nhất của Tề gia. Cho dù hắn có họ Tiêu đi chăng nữa, thì sau này, mọi thứ đều vẫn sẽ thuộc về hắn. 

Du Niệm thầm nghĩ trong lòng, vậy thì không có gì phải sốt ruột, cứ thong thả học hết những gì chưa biết, sớm muộn gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Ánh mắt Tiêu Mặc Tồn sâu thăm thẳm nhìn cậu.

"Tôi biết."

"Vậy bình thường anh ăn thế nào?" Du Niệm lại hỏi. "Dì giúp việc ở nhà nấu à? Ở công ty thì sao?"

Cổ họng Alpha như bị đồ vật chặn lại, hồi lâu không có phản ứng gì. Một lúc sau, hắn mới nhỏ giọng nói.

"Trong nhà có dì nấu, công ty có thư ký đi mua, đi họp sẽ cùng cấp dưới ăn."

Có dì và thư ký chăm sóc, chắc hẳn hắn sẽ phải hưởng thụ dữ lắm mới đúng, tại sao hắn lại sụt cân nhiều thế nhỉ? 

Du Niệm kỳ quái nhìn sắc mặt hắn, nhẹ nhàng ồ lên một tiếng.

"Lạ nhỉ."

"Chuyện gì?"

Du Niệm dừng một chút, sau đó lắc đầu như phủ nhận chính mình, đột nhiên cười nói.

"Trông anh giống như bị Tề gia ngược đãi vậy đó."

Tiêu Mặc Tồn khẽ cau mày, đang định phản bác thì Du Niệm trước mặt hắn đã cướp lời.

"Tôi biết là không thể, chỉ muốn nói cho anh biết, anh thật sự đã gầy đi rất nhiều." Cậu hơi dừng lại. "Hay là vậy đi. Buổi trưa tôi không có thời gian, buổi chiều chúng ta cùng nhau ăn tối, tôi sẽ dọn dẹp tủ lạnh và máy rửa bát. Coi như là cảm ơn anh về cái khung leo mèo này."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười, ăn ý hếch cằm lên nhìn cái đuôi mèo ở tầng cao nhất.

"Tôi đã nói là nó sẽ thích mà."

Du Niệm nói với giọng điệu "Tôi hiểu rõ nó nhất" luôn.

"Ừm." Tiêu Mặc Tồn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, đột nhiên nói. "Du Niệm."

"Hả?"

Du Niệm quay lại.

"Tôi bỏ thuốc lá."

Du Niệm giật mình, vô thức nhìn túi bên trái của hắn, trong túi luôn có một chiếc bật lửa.

"Thật sự." Tiêu Mặc Tồn nói. "Tôi sẽ không bao giờ hút thuốc nữa."

Giọng điệu nghiêm túc và chân thành, giống như một lời hứa trang trọng.

Không khí trở nên yên tĩnh. 

Rõ ràng đây là điều cậu đã khuyên nhủ hắn nhiều lần, nhưng thời điểm nghe thấy đáp án này, Du Niệm lại có một loại cảm giác không chân thực. 

Cậu từ từ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào đôi ngón chân tròn lộ ra trong dép lê, dịu dàng đáp.

"Tốt rồi, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Trên bao thuốc lá có ghi, anh đáng lẽ nên bỏ thuốc từ lâu rồi."

Nói xong thì mỉm cười với Tiêu Mặc Tồn.

Alpha cao lớn ngồi trên đệm sofa trong tư thế khó có thể thoải mái, hắn đặt hai tay lên đầu gối, những ngón tay mảnh khảnh ấn mạnh vào phần xương nhô ra, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lấy cậu.

"Tôi chỉ hy vọng, lúc em ở bên tôi sẽ không thấy quá khó chịu."

Lúc Tiêu Mặc Tồn nói ra lời này, trên người hắn đã từ lâu không có mùi khói thuốc, thân mình sạch sẽ tươi mát, giống như một tòa tháp bằng ngà.

Hoàn chương 70

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo