Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Trung tâm tin đồn

Editor: Tuệ Nghi

-

Cuối cùng, bọn họ cũng không thể ngồi ăn tối cùng nhau.

Tiêu Mặc Tồn nhanh chóng hối hận vì hành động bốc đồng vừa nãy của mình, bởi vì Du Niệm cứng đờ không chịu nhìn hắn lần nữa, hiển nhiên là vì vô cùng kinh ngạc trước hành vi của hắn.

Tại sao lại không thể giữ khoảng cách một cách nghiêm ngặt?

Hắn tức giận đến mức muốn tự tát mình một cái. Hắn đã nghiêm khắc ra lệnh cho mình không được chạm vào Du Niệm nữa, sau bao lâu cố gắng, cuối cùng hắn cũng nhận được sự ưu ái, nhưng một cái ôm đột ngột không hề báo trước đã khiến mối quan hệ của họ trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Sau khi nắm chặt tay thành quyền đứng trong bếp một lúc, Alpha quyết định dừng lại kịp thời.

"Du Niệm, em tức giận sao? Tôi xin lỗi. Tôi không có ý mạo phạm đến em."

Không cố ý mạo phạm là mạo phạm cái gì cơ? 

Điều này nói ra nghe thực sự kỳ lạ. 

Du Niệm đứng trước bếp lò, quay lưng về phía hắn, ngón tay bấu víu trên kệ bếp nhẵn nhụi, đầu ngón tay xoa nhẹ một cách bất an. 

Tuyến thể sau gáy hơi ấm, nhắc nhở cậu rằng ai đó vừa cố đánh thức nó, mặc dù hành động như vậy là vô ích đối với Beta. Cậu biết mặt mình chắc hẳn cũng rất nóng, cậu rất xấu hổ, bị hành động liều lĩnh của Alpha đẩy vào tình thế rất rất xấu hổ.

Bình tĩnh chấp nhận là không đúng, tức giận cũng không đúng, mà Alpha đằng sau cũng đã nói rằng hắn không có ý đó.

"Vậy là anh vô tình mạo phạm tôi sao?"

Du Niệm dùng thanh âm lạnh lùng nói chuyện với hắn, khiến Tiêu Mặc Tồn lập tức sợ hãi.

"Ý tôi không phải vậy, ý tôi là vừa rồi tôi không kiềm chế được bản thân. Lần sau..."

Còn lần sau?

Du Niệm rũ mắt xuống, cẩn thận lắng nghe những gì hắn định nói.

"Lần sau tôi sẽ kiểm soát bản thân."

Thanh âm của Tiêu Mặc Tồn mang lại một loại cảm giác rằng hắn cực kỳ ghét bản thân, hận mài sắt không thành thép. 

Lúc này, Du Niệm mới hơi cong cong cổ, chậm rãi siết chặt ngón tay bên lề, do dự vài giây, chậm rãi lắc đầu.

"Sẽ không có lần sau đâu." Cậu quay lưng lại với Alpha, giơ bàn tay chạm vào gáy của mình. "Đây, nói thế nào nhỉ... Tuyến thể này tuy đã lành từ lâu nhưng vẫn vậy. Thật ra thì bác sĩ bảo nó không ổn định lắm, cũng đã bảo tôi tạm thời không nên nhận vết cắn quá mạnh, ý tôi là nếu anh cắn một cách bốc đồng, hậu quả có thể rất tệ. ..."

Tiêu Mặc Tồn nghe vậy thì trầm mặc một lát, sau đó bình tĩnh gật đầu.

"Tôi hiểu, em không thể tin tưởng tất cả Alpha."

Alpha là loài động vật được điều khiển bởi pheromone, chúng có thể dễ dàng mất trí khi đối mặt với những tuyến thế mỏng manh của con mồi, và không ai dám chắc chúng sẽ làm điều gì đó điên rồ.

Hắn dừng lại, trong lòng trở nên rõ ràng.

"Tôi hứa với em, sẽ không có lần sau."

Sau đó, Tiêu Mặc Tồn thức thời rời đi sớm, không ở lại ăn cơm. 

Có thể nói lấy tiến làm lùi, xoay chuyển hợp lý.

Sau khi hắn rời đi, Du Niệm vẫn ở trong bếp đợi nước sôi, nghe tiếng ấm nước nóng trên bếp gas phát ra một tiếng réo vang dài nhỏ, tỏa ra khí trắng nóng hổi, cậu liền ​​lơ đãng nhớ lại chuyện vừa rồi.

Mười phút trước, Tiêu Mặc Tồn đang đứng ở đây sửa chữa cánh cửa tủ phía trên đầu, bất đắc dĩ dùng tay trái, nhưng vẻ mặt lại rất tập trung, như đang làm chuyện gì đó quan trọng. 

Một giờ trước, cậu còn đang suy nghĩ nên làm bao nhiêu món cho hai người ăn, khẩu vị của Alpha có thay đổi so với trước đây hay không. 

Hai giờ trước, Bánh Bao vẫn đang nhào lộn trên khung leo mèo sang trọng và thực hiện cú đá vào mũi trước mặt bố cũ.

Vậy mà lúc này đây, trong nhà thuê chỉ còn lại sự im lặng.

Nước đã sôi. 

Du Niệm đổ một phích lớn ra ngoài để nguội, sau đó đi ra ban công bỏ thêm thứ gì đó vào bát cho Bánh Bao. 

Đã năm giờ, bên ngoài ánh sáng vẫn chói chang, hơi nóng tràn vào, sờ vào cửa sổ ban công vẫn có cảm giác như bị lửa nướng chín. Sau khi thêm thức ăn cho mèo và bước trở lại phòng khách, động cơ điều hòa vẫn hoạt động cật lực. 

Cậu liếc nhìn xung quanh và thấy một chiếc áo khoác kaki sẫm màu thản nhiên nằm trên tay vịn của ghế sofa. Là áo Tiêu Mặc Tồn để quên.

Giữa tiết trời oi bức và cuối tuần không đi làm, Alpha vẫn diện sơ mi và áo khoác tỉ mỉ, dễ dàng không để lộ cánh tay.

Rất lạ.

Cậu nhớ rằng trước đây Tiêu Mặc Tồn rất sợ nóng. Hắn thường mặc áo phông ngắn tay mỗi khi về nhà vào mùa hè, và luôn mặc quần áo nhanh khô khi chạy bộ. Phong cách của hắn bớt nghiêm túc và lỗi thời hơn thời trang của bây giờ rất nhiều.

Có lẽ là vì Kim Địa nghiêm khắc và Tề gia có nhiều quy tắc.

Du Niệm cầm chiếc áo khoác được làm từ chất liệu tốt này lên, dùng hai tay sờ vào, cảm giác thật dễ chịu. Tốt hơn hết là cất nó đi cho hắn. Thế là ngay từ ngày đầu tiên chuyển đến ở, tủ quần áo của Beta đã có thêm một chiếc áo khoác của Alpha.

Ngày tháng trôi qua, không có việc gì cấp bách, mọi thứ đều không nhanh không chậm.

Tiêu Mặc Tồn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước mặt Du Niệm, thỉnh thoảng sẽ biến mất, tuyệt đối không làm phiền ai. Hắn đang sử dụng những gì bản thân cho là phương pháp thích hợp nhất để có được cảm giác hiện diện, đồng thời để lại sự bình yên cho Du Niệm.

Sau đó, trong vài ngày của chuỗi ngày yên bình, cái gọi là sâu bướm ruồi nhặng rốt cục cũng bay vào cuộc sống của họ.

Hai tuần sau, vào một đêm nọ, khi Du Niệm tắm rửa xong nằm lướt web ở nhà thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ một người bạn cùng phòng đại học đã lâu không liên lạc.

"Du Niệm, số này còn dùng không?"

Du Niệm ngồi khoanh chân trên ghế xoay, trong miệng ngậm một thìa kem nhỏ bằng gỗ, lập tức vui vẻ trả lời.

"Tôi vẫn dùng, sao hôm nay lại có thời gian liên lạc với tôi thế?"

Đối phương là người ngủ cùng giường tầng ở trường đại học với cậu, họ luôn có mối quan hệ tốt đẹp, lúc kết hôn cậu thậm chí còn gửi qua một tin nhắn chút mừng, sau đó mới dần dần ít liên lạc với nhau hơn.

Không lâu sau, đối phương đã trực tiếp gọi tới một cuộc điện thoại, đi thẳng vào vấn đề.

"Cậu không ngủ hả? Chúng ta nói chuyện được không?"

"Được, tôi đang rảnh."

"Vậy tôi hỏi cậu cái này, cậu còn liên lạc với Ôn Tử Ngọc ở khoa tài chính không?"

Du Niệm nghe đến cái tên này thì cau mày, đẩy bát kem đến trước mặt, không có tâm trạng nếm thử nữa.

"Không có." Cậu nhàn nhạt nói vào điện thoại. "Sao vậy?"

Sau sự kiện vừa rồi, Du Niệm đã từng im lặng xem xét lại toàn bộ sự việc trong đầu. Cậu không ngốc, trí nhớ cũng không tệ. Nhiều chi tiết và cách diễn đạt được kết nối với nhau, và cậu rất nhanh chóng hiểu ra được——

Khi Ôn Tử Ngọc vây quanh cậu và Tiêu Mặc Tồn ở trường đại học, rất có thể người bạn này của cậu đã sớm có những suy nghĩ khác thường, thậm chí là từ trước đó nữa, vậy mà cậu hoàn toàn không hề hay biết. 

Về phần những hành vi khác nhau của người bạn tốt này hiện tại, rõ ràng là vì không thể tìm được bước đột phá nào từ Tiêu Mặc Tồn, nên mới ngược lại hy vọng có thể đột phá từ chỗ cậu.

Ôn Tử Ngọc chắc chắn đã lầm tưởng rằng việc Tiêu Mặc Tồn từ chối thích mình là vì Du Niệm cậu.

"Cái này... Ôn Tử Ngọc, tôi thật không biết cậu ta có ý đồ gì..." 

Bạn cùng lớp cực kỳ phẫn nộ nói.

Du Niệm không khỏi suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại.

"Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu thực sự không biết bí mật đó hả?" 

Giọng nói của đối phương trầm xuống. 

"Đám bạn học cũ của chúng ta truyền tai nhau khắp nơi, rằng chồng cũ của cậu, Tiêu Mặc Tồn ấy, sau khi hắn ta ly hôn với cậu đã yêu cầu Ôn Tử Ngọc đổi tuyến Omega của mình thành tuyến thể tương xứng chỉ để sinh con với anh ta thôi! Tên cặn bã này... Cái gì mà nam thần cấm dục. Cậu không thể biết được hắn là loại người như thế này phải không."

Du Niệm lập tức kinh hãi.

"Cậu nghe ai nói?"

"Này, chuyện này có phải là bí mật gì đâu." Đối phương nói với giọng thông cảm. "Cậu không biết chuyện Ôn Tử Ngọc nhập viện phải không? Đoán xem, anh chàng béo lớp chúng ta đi dạy tiếng Trung tiểu học đã gặp cậu ta ở bệnh viện trung ương đó! Lúc gặp người quen lén la lén lút, do dự một hồi không biết sao lại chịu nói rõ ràng chân tướng. Cậu cũng đừng tức giận làm chi, kẻ ác tự nhiên sẽ bị trời phạt, tiểu tam thì sớm muộn cũng bị người khác cắm sừng lại thôi "

"Tôi hỏi cậu là ai nói cho cậu biết Ôn Tử Ngọc cùng Tiêu Mặc Tồn ở bên nhau?" 

Thanh âm của Du Niệm trở nên nghiêm túc đến lạ, khiến đối phương không khỏi sửng sốt.

"Bạn cùng lớp."

"Bạn cùng lớp nào?" 

Cậu lạnh lùng truy hỏi.

Thấy thái độ của Du Niệm không đúng, người bên kia lưỡng lự không chịu tiếp chuyện trong điện thoại nữa, có lẽ là để bảo vệ "người tố giác".

"À, đừng lo lắng về việc ai đã nói điều đó. Tóm lại, mọi người đều đang bất bình thay cậu. Cũng tại tôi nhất thời nhiều chuyện, gọi điện muốn hỏi thăm cậu thấy thế nào rồi thôi. Đừng tức giận đừng tức giận, không đáng."

Du Niệm im lặng cầm điện thoại một lúc lâu, sau đó đem hai cái chân từ trên ghế thả xuống, nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy.

"Cậu lầm rồi." 

Giọng Du Niệm bình tĩnh, nghe qua không hề có vẻ tức giận nào. 

"Mặc kệ là bạn học cũ nào nói, hãy nói với người đó thay tôi, đừng tin những lời đồn thổi này. Tôi không biết thân thể Ôn Tử Ngọc ra sao, nhưng tôi biết về việc thay tuyến thể của cậu ấy. Tiêu Mặc Tồn không biết, và Tiêu Mặc Tồn càng không thể yêu cầu cái này. Còn có, chuyện tương lai tôi không dám đảm bảo, nhưng mà theo tôi biết thì hiện tại họ không ở cùng nhau."

Không cần suy nghĩ, Du Niệm đã chọn cách giúp Tiêu Mặc Tồn làm sáng tỏ. 

Một người vốn quen tính tình mềm mỏng bỗng nhiên tỏ ra cứng rắn hiếm có và không ngần ngại đắc tội các bạn học cũ. 

Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng cậu sẽ dùng cách này để bảo vệ Tiêu Mặc Tồn, lập tức cảm thấy mình đã đánh giá sai tình huống, chuyện thăm dò để bát quái cũng bất thành... 

Một lúc sau, người bên đầu dây bên kia đành ngượng ngùng nói.

"Được rồi, được rồi, để tôi nói với mọi người, chỉ cần cậu không sao, mọi người đều quan tâm đến cậu thôi."

Tiếp theo liền mặt mày xám xịt mà cúp máy.

Trên đời luôn có những người hay hóng hớt. Những cuộc gọi như vậy thật bất ngờ và kỳ lạ, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Du Niệm chậm rãi co chân lại lên ghế, dùng tay ôm lấy đầu gối, lặng lẽ nhớ lại lời bạn cùng lớp vừa nói. 

Cậu cảm thấy rất kỳ lạ, Tiêu Mặc Tồn là người đến từ khoa khác, mà nếu những lời khó nghe như vậy đã lọt tới tai cậu, người trong cuộc như Ôn Tử Ngọc không thể nào đến nửa điểm gió thổi lay cũng không biết. 

Mà bây giờ đã biết rồi thì sao, tại sao không nói cho rõ? Hay là tâm lý Ôn Tử Ngọc là nguyện ý bị hiểu lầm, cho dù có mất đi thanh danh cũng muốn có quan hệ dính líu với Tiêu Mặc Tồn?

Tình yêu vặn vẹo như vậy không hiểu sao khiến cậu phải rùng mình ngay trong đêm hè. 

Còn Tiêu Mặc Tồn thì sao? Nếu biết chuyện này thì thái độ của hắn sẽ như thế nào, có nên nhắc nhở hắn không?

Nhìn điện thoại trước mặt, Du Niệm có chút do dự. Suy cho cùng, chuyện này có liên quan đến cậu, hiện tại cậu đưa ra cảnh cáo, khó tránh khỏi bị nghi ngờ là người dàn xếp.

Cậu không muốn bơi trong bãi nước bùn này. Nhưng nếu không nói cho Tiêu Mặc Tồn biết, với tính cách thiếu hòa đồng trong giao tiếp và sự say mê công việc của hắn, e rằng, tin đồn truyền đến truyền đi, biết đâu chờ tới tai thì đã thành Ôn Tử Ngọc vì hắn mà sinh xong luôn một đứa nhỏ.

Đứa nhỏ...

Hai chữ này khiến đầu óc đang chạy đua tốc độ nhanh của Du Niệm ngừng lại trong giây lát. 

Vừa nãy, người bạn học cũ của cậu đã nói một câu không khỏi khiến người ta phải suy nghĩ: Ôn Tử Ngọc đã phẫu thuật ghép tuyến thể để sinh một đứa con cho Tiêu Mặc Tồn.

Nghĩ đến đây, Du Niệm bèn cười khổ trong lòng.

Nếu Ôn Tử Ngọc thật sự nghĩ như vậy, vậy thì người cậu nên nhắc nhở có lẽ không phải Tiêu Mặc Tồn mà là Ôn Tử Ngọc. Cậu phải nhắc nhở người bạn tốt của mình rằng Tiêu Mặc Tồn cực kỳ lạnh lùng và không coi trọng mối quan hệ gia đình. Hắn không hề ham muốn bất kỳ người thân hay con cái nào của mình.

Cho dù có đứa trẻ là Alpha thì hắn cũng thà không có còn hơn.

Cậu đã từng trải qua điều này trước đây, đã từng mắc sai lầm và bước đi sai hướng. Theo lời của anh trai, cậu bị ám ảnh bởi việc sinh con cho Tiêu Mặc Tồn, nhưng cuối cùng đối phương lại không muốn chút nào.

Du Niệm cảm thấy cổ họng như có thứ gì nghẹn lại, im lặng hồi lâu mới chậm rãi rút tay phải ra nhận điện thoại. Tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, với tính cách của Tiêu Mặc Tồn, có lẽ hắn sẽ không quan tâm đến những tin đồn này.

Bằng cách này, cậu đã tự nguyện từ bỏ cơ hội thông báo cho Tiêu Mặc Tồn. Cậu không muốn tỏ ra rất quan tâm đến tin đồn này, cũng không muốn Alpha nghĩ rằng cậu liệu có hay không quan tâm đến mối quan hệ giữa hắn và Ôn Tử Ngọc có tiếp tục phát triển hay không, cũng không muốn nhắc đến từ nhạy cảm như thay tuyến thể.

Nhưng thật bất ngờ, cậu lại sớm dính vào tin đồn này rồi?

Hoàn chương 72


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo