Chương 73: Bị cắm sừng
Editor: Tuệ Nghi
-
Tiêu Mặc Tồn không ngờ rằng Ôn Tử Ngọc vậy mà vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngay cả khi đã bị hắn cúp máy vô số lần.
Từ chối cuộc gọi và tiếp tục gọi; chặn người gọi và gửi tin nhắn từ số khác.
Nó dừng trong một hoặc hai tuần, và sau đó bắt đầu quay trở lại.
Đau đầu cực kỳ.
Hắn nghĩ rằng mình cần một cơ hội thích hợp để giải thích rõ ràng mọi chuyện với Ôn Tử Ngọc và vạch rõ ranh giới giữa hai người, nếu không thì rắc rối này sẽ không kết thúc.
Đối mặt với một Omega đã theo dõi hắn nhiều năm và sau đó phải thay cả tuyến thể, sự kiên nhẫn cùng phong thái lịch thiệp của hắn đã chạm mức cạn kiệt. Tuy nhiên, vẫn cần phải xử lý cẩn thận, đề phòng đối phương thực hiện bất kỳ động thái cực đoan nào.
Hơn nữa, đối phương đã từng là bạn tốt của Du Niệm, mối quan hệ này cũng rất nhạy cảm, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào cạm bẫy.
Ngoài ra, Tiêu Mặc Tồn còn có một ý tưởng táo bạo.
Hắn muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng với Du Niệm.
Dù lần trước Du Niệm bày tỏ sự tin tưởng đối với hắn, nhưng dù sao hắn cũng không yên tâm lắm, nhìn từ góc độ của hắn, nếu một ngày nào đó hắn phát hiện ra Du Niệm và Lâu Minh đang nhếch nhác trong căn hộ cũ của mình, chắc khó mà không để lại nút thắt trong lòng.
Nếu trong lòng hắn có khúc mắc như vậy thì dù có cố gắng thế nào cũng có thể không thể lại gần Du Niệm hơn được.
Vì vậy chỉ dựa vào lời nói đơn phương của hắn đêm đó thôi là chưa đủ. Hắn đã suy nghĩ về điều đó và phát triển một giải pháp mà hắn cảm thấy là mạnh mẽ và phù hợp nhất.
Hắn muốn Du Niệm chính tai nghe Ôn Tử Ngọc thừa nhận, rằng giữa bọn họ không có quan hệ gì.
—
Vào tối thứ sáu, lần đầu tiên Tiêu Mặc Tồn đạp trời rẽ đất tan làm trước thời gian làm việc. Thư ký Jersey tuân theo mệnh lệnh của hắn, đi đến cửa hàng hoa ở tầng dưới để chọn một bó hoa dành dành lớn màu trắng nhạt, sau đó chỉ trích chủ cửa hàng bằng nhiều cách khác nhau.
"Chị ơi, chị phải gói bó hoa này cho em. Hãy gói nó bằng giấy kraft màu vàng nhạt. Sợi dây gai phải mỏng cỡ thứ hai từ dưới cùng đếm lên mới được."
"Các nếp gấp của tờ giấy càng ít càng tốt, chờ đã, chờ đã, chờ đã! Cánh hoa này! Một cánh hoa đã héo rồi, giúp em thay nó đi."
"Không, không, cái này tối hơn cái bên cạnh. Vui lòng đặt nó vào vị trí khác."
Người bán hàng: "..."
Đôi mắt nào của cô có thể nhìn thấy sự khác biệt?
Cuối cùng, khi Jersey ôm bó hoa bước ra ngoài, chắc chắn cô đã nhận được vô số ánh mắt phỉ nhổ và khinh thường từ phía sau.
Kiếm tiền thật sự rất khó.
Nói tóm lại, Tiêu Mặc Tồn đã lên đường với bó hoa dành dành xinh đẹp mà hắn có được nhờ sự bới lông tìm vết của Jersey.
Tất nhiên, người cộng sự tốt của hắn là Lệ Chính Hào cũng không thể không góp mặt.
"Tiêu tổng..." Lệ Chính Hào vừa lái xe vừa liếc nhìn sếp. "Sao hôm nay anh lại nghĩ đến việc tặng hoa? Chuyện này có chút ngoài ý muốn nha."
Ý là đang thầm phàn nàn: Ông nội này còn chưa có nổi một bữa cơm rau dưa giản dị nấu cho anh Du mà đã tiến tới việc gửi hoa, chẳng phải là có chút vội vàng mà nguy hiểm sao.
Để phục hồi mối quan hệ, ông chủ phải chú ý đến quy luật cơ bản chứ.
Tất nhiên, cậu sẽ không bao giờ dám nói ra những lời này. Tiêu tổng sỉ diện hảo, đến mức chưa bao giờ công khai thừa nhận rằng mình muốn giành lại Du Niệm, thế nên mọi người xung quanh đều giả vờ mặt điếc tai ngơ, không biết gì hết.
Ngài nói gì thì là cái đó.
Dù có khuyên gì thì cũng vậy thôi.
Tiêu Mặc Tồn ngước đôi mắt tuấn tú lên từ phía sau, khẽ hỏi.
"Không phải cậu với Jersey đã nói, hãy cố gắng đừng đi tay không hay sao?"
Lệ Chính Hào: Tôi đã nói vậy hả?
Suy nghĩ hồi lâu, cậu ấy mới thở dài.
"À à, đúng rồi, lần trước tôi đúng là đã đề nghị với ngài việc này. Hôm tân gia nhà của anh Du, lúc đến chúc mừng chẳng phải ngài cũng chọn khung leo mèo rồi sao?"
Mặc dù chính trợ lý mới là người đã đặt hàng.
"Nhưng tặng hoa, cái này... Nó không giống khung leo mèo. Tôi sợ... Tôi sợ nó không thể chạm đến trái tim của anh Du đâu."
Đổi một cách nói không uyển chuyển cho lắm, rằng mọi người không nhất thiết sẽ muốn nó.
Trong xe lập tức im lặng.
Qua một hồi lâu sau, Tiêu Mặc Tồn mới nhàn nhạt đáp lời.
"Em ấy hẳn là sẽ thích."
Nội dung phụ: Cậu thì biết cái gì.
Lệ Chính Hào không dám phản bác, tự nhiên liên tục nói vâng vâng, tôi cái gì cũng không biết. Tôi chỉ lo lắng cho sếp thôi.
Người trẻ tuổi, luôn lỗ mãng, coi mọi thứ là điều đương nhiên.
Trước đây thích không có nghĩa là bây giờ cũng thích, hồi xưa mua người ta thích, không có nghĩa là giờ mua người ta cũng thích.
Quả nhiên, khi họ đến nhà Du Niệm, ngay khi cửa chống trộm vừa mở ra, biểu cảm của Du Niệm khi nhìn thấy biểu cảm món đồ trên tay Tiêu Mặc Tồn đã ngay lập tức có gì đó không ổn.
"Ý anh là gì?"
Tiêu Mặc Tồn làm ra vẻ quân tử, phong độ mười phần đưa hoa về phía trước.
"Cho em."
Du Niệm không có trả lời.
Chờ ba giây, cậu mới nghiêng người nói.
"Vào trước đi."
Tiêu Mặc Tồn yên lặng thở phào nhẹ nhõm, tay trái cầm bó hoa, hai chân bước đi theo Du Niệm vào phòng khách.
Nhờ sự trang trí khéo léo của Beta, căn nhà cho thuê nhỏ rộng hơn bốn mươi mét vuông này đã trở nên phong cách. Trên chiếc tủ thấp trong phòng khách có hai ba số tạp chí mẫu chuẩn bị được xuất bản, hẳn là cậu vừa mới lật xem qua. Con thỏ đồng mang về từ ngôi nhà cũ hướng ra ban công đón nắng. Hai chiếc gối vuông thêu đầu mèo trên ghế sofa mỉm cười chào đón khách. Ngay cả chiếc hộp khăn giấy đơn giản nhất cũng được treo hình Người bảo vệ ngôi đền.
Khi nghĩ đến dáng vẻ Du Niệm cẩn thận lau chùi đồ đạc trong nhà, lau sàn và lau cửa sổ, Tiêu Mặc Tồn vô cớ cảm thấy trong lòng dâng lên một luồng nhiệt. Sự ấm áp như vậy không thể đổi lấy bằng một cái giá nào đó.
Hắn bước tới ghế sofa và đặt những bông hoa xuống, chiêm ngưỡng ngôi nhà do bàn tay Beta tạo ra, giống hệt như một bức tranh nổi tiếng trong phòng triển lãm.
"Uống cái gì?" Du Niệm đứng ở cửa bếp, mặt không thay đổi nhìn hắn. "Nước lạnh hay Coca?"
"Nước lạnh, cảm ơn em."
Du Niệm khẽ gật đầu, quay người lại đi vào.
Vài phút sau, hai ly nước có ga với nửa quả chanh và vài viên đá được mang ra phòng khách. Du Niệm nhường ghế sofa cho Tiêu Mặc Tồn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.
Tiêu Mặc Tồn lại nói tiếng cảm tạ.
"Đột nhiên tới đây quấy rầy em nghỉ ngơi sao?"
"Bây giờ mới tám giờ."
Du Niệm bình tĩnh trả lời.
Sau đó không còn nữa.
Bị bỏ lại trên sô pha một lúc, Tiêu Mặc Tồn cầm ly lên uống một ngụm, đầu lưỡi se lại. Vôi có vị đắng. Du Niệm cũng cầm chiếc cốc lên và nhẹ nhàng khuấy nó bằng ống hút trong tay phải khi những khối băng va vào thân cốc tạo ra âm thanh sắc nét.
"Tại sao anh lại nghĩ đến việc tặng tôi hoa dành dành?"
Giọng nói đó không thể phân biệt được cậu đang vui hay tức giận. Nhưng rõ ràng đó không phải là một câu hỏi thông thường. Tiêu Mặc Tồn do dự một chút, quyết định thú nhận.
"Lần trước tới đây, vô tình nhìn thấy trên màn hình máy tính của em có video dạy người ta tỉa cây dành dành, tôi tưởng em thích."
Thật không may, rõ ràng là Beta không thích giọng điệu này.
"Nếu em không thích nó, vứt đi là được rồi."
Hắn bổ sung.
Không nghĩ tới, Du Niệm vậy mà thậm chí nửa câu khách sáo cũng không thèm nói ra.
"Vậy khi rời đi, nhờ anh hãy mang nó xuống. Tôi sẽ không đặc biệt xuống lầu chỉ để vứt nó đâu."
Nước trong tay Tiêu Mặc Tồn thoáng một cái hơi lắc lư, suýt chút nữa đổ ra ngoài, sau đó hắn nhìn Beta với vẻ mặt đầy thắc mắc.
Du Niệm ngước mắt lên, ngón tay nắm chặt ống hút.
"Sao vậy? Đồ anh đưa cho tôi thì tôi phải thích sao?"
"Ý tôi không phải vậy." Tiêu Mặc Tồn lập tức phủ nhận, đặt cốc nước xuống, cau mày hỏi. "Nếu em không thích thì sao lại phải học?"
Trái với lẽ thường.
Sắc mặt Du Niệm có hơi tái nhợt, nhẹ giọng nói.
"Bởi vì tôi muốn mình thích hoa dành dành."
Nói xong, cậu chậm rãi đặt cốc trong tay xuống, năm đầu ngón tay trái đỏ bừng vì lạnh.
Tiêu Mặc Tồn càng thêm khó hiểu, tiếng nói hơi trầm xuống.
"Tại sao?"
"Anh nghĩ thế nào?" Du Niệm ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo hiện lên vẻ buồn bã. "Không phải tôi nên thử yêu thích mùi vị pheromone mới của mình sao?"
Bầu không khí lập tức trở nên im lặng.
Kết quả tra hỏi, vết thương lại một lần bị mở ra, Tiêu Mặc Tồn vô cùng hối hận vì sự lỗ mãng và ngu ngốc của mình.
Làm sao hắn có thể quên mất, rằng tính cách của Du Niệm là như thế này, buộc mình phải đối mặt với nỗi đau, thích ứng với nỗi đau, tìm thấy hạnh phúc trong nỗi đau.
Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ ngồi đó bất động.
Một lúc sau, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên đứng dậy mà không hề báo trước, nhặt bó hoa được gói đẹp đẽ trên bàn cà phê ném thẳng tới huyền quan. Những cánh hoa mỏng manh yếu đuối vương vãi tán loạn trên sàn.
Du Niệm giật mình đứng lên, cũng đi theo đến.
"Anh...?"
Sau khi ném nó đi, Tiêu Mặc Tồn nhanh chân sải bước trở lại chỗ Du Niệm, sắc mặt hắn đen như đáy nồi, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.
"Sau này đừng ép bản thân thích điều gì nữa. Chuyện như vậy, ép buộc bản thân cũng chẳng có tác dụng gì."
Đau vẫn chính là đau, dù có ép mình thích nghi thì vẫn đau. Cái gọi là yêu trong đau đớn luôn là một mệnh đề sai lầm, nó chỉ khiến con người ta tê liệt dần mà thôi.
Nghe xong lời nói của hắn, Du Niệm liền sửng sốt ở tại chỗ.
Dần dần, hơi nước tràn vào mắt, rồi cậu hơi quay người lại và nhìn chằm chằm vào những giọt nước ngưng tụ trên thành cốc.
"Anh không phải tôi, đương nhiên sẽ nói nghe dễ dàng, tôi không thích, lẽ nào tôi phải ghét nó sao? Cái mùi này sẽ theo tôi cả đời, mang theo xuống mồ. Tiêu Mặc Tồn, anh có từng nghĩ về chuyện đó chưa, mà nói với tôi những câu như thế này?"
Giọng nói tuy nhỏ, nhưng lại đập vào tim Alpha như một chiếc búa nặng nề.
Đúng vậy, tại sao hắn không bao giờ hiểu được Du Niệm đang nghĩ gì và tại sao hắn không bao giờ có thể đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ấy?
Tiêu Mặc Tồn tự trách mình, tự kiểm điểm, đồng thời cũng muốn ôm lấy Du Niệm. Hắn muốn ôm Du Niệm vào lòng và hôn cậu một cách thật âu yếm. Hắn muốn nói với Du Niệm rằng, em không cần phải ép mình thích hoa dành dành, thích hoa gừng là tốt rồi.
Em có thể mua bao nhiêu hoa gừng tùy thích về đặt trên bàn ăn, trên bàn café, trong phòng ngủ, có thể cắm bao nhiêu bó tùy thích.
Em là người có tư cách nhất để thích hoa gừng.
"Thôi." Du Niệm do dự một chút, sau đó chậm rãi ngồi về vị trí cũ. "Tôi nói quá nhiều rồi, anh vẫn luôn như vậy, xưa này chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác."
Bao hàm đầy mất mát và thất vọng.
Tiêu Mặc Tồn đột nhiên quính quáng hết cả lên, quỳ gối ngồi xổm xuống bên cạnh bướng bỉnh nhìn cậu.
"Tôi xin lỗi, vừa rồi giọng điệu của tôi quá gay gắt, xin hãy tha thứ cho tôi lần này. Tôi không phải muốn nặng lời với em, tôi chỉ--"
Tôi chỉ cảm thấy đau lòng cho em.
Bàn tay phải đeo găng của hắn cực kỳ kiềm chế cảm giác muốn nắm lấy mu bàn tay trắng nõn thon dài của Du Niệm.
"Tôi chỉ mong em có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải hạnh phúc gượng ép mà là hạnh phúc từ trái tim."
Du Niệm rút tay lại như một con thỏ sợ hãi, nghiêng người ra càng xa hơn. Nửa ngày sau, cậu mới mím môi, nhẹ nhàng đáp.
"Không phải anh đã hứa sẽ kiềm chế bản thân sao? Sao lại chạm vào tôi?"
Tiêu Mặc Tồn ngẩn người, vội vàng đưa hai tay chắp ra sau lưng.
"Xin lỗi, trong phút chốc tôi không nhịn được."
Lời nói ghe như một chàng trai trẻ ngốc nghếch trong trường học, không nhịn được mà đẩy bạn trai mình đến hàng cuối cùng của lớp học và đòi hôn miệng người ta.
Du Niệm không khỏi bật cười.
"Sao anh nói lại không giữ lời? Nếu còn tiếp tục như vậy, lần sau tôi không dám cho anh vào nhà nữa đâu, ai biết anh sẽ làm gì..."
Đương nhiên chỉ là thuận miệng nói đùa một câu.
Gần đây, Alpha đã thể hiện rất tốt, chưa bao giờ làm điều gì quá khích, quả thực như biến thành một người hoàn toàn khác.
Du Niệm đã dần quên đi vết thương trong quá khứ và dành cho đối phương một mức độ tín nhiệm có hạn.
Mà người nó vô tâm, người nghe hữu ý. Tiêu Mặc Tồn lập tức nhíu mày thật sâu.
"Không, tuyệt đối sẽ không." Giọng nói của Tiêu Mặc Tồn vang vang, nhìn chòng chọc vào mắt Du Niệm. "Tôi không thể ngu ngốc như trước nữa, tôi tỉnh rồi. Du Niệm, tin tôi, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa."
Hắn đã sớm bình phục rồi, quyết tâm sửa đổi lỗi lầm của mình và không bao giờ muốn tái phạm lại nữa.
Hai bên giữ im lặng suốt một lúc, Du Niệm mới chậm rãi cúi đầu, tay phải bao bọc năm ngón tay trái lạnh lẽo của mình.
"Thật sao?"
Cậu nhìn chằm chằm tay.
"Thật." Tiêu Mặc Tồn cẩn thận đáp. "Nếu như không khống chế được chính mình, tôi thà phế bỏ luôn cánh tay trái này, không cần Du Viễn phải ra tay."
Du Niệm nghe vậy, lúng ta lúng túng nói.
"Nói nhảm." Trầm ngâm hồi lâu, cậu lại hỏi. "Đã như vậy, anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh... Ừm, theo lời của anh, sao đột nhiên anh tỉnh táo lại vậy?"
Du Niệm vốn vẫn cảm thấy kỳ lạ khi một Alpha hung bạo như thùng thuốc súng lại đột nhiên thay đổi bản tính, trở thành một người mà việc gì cũng có thể đàm phán thương lượng, miệng không rời ba chữ "Tôi xin lỗi".
Tiêu Mặc Tồn giải thích rất đơn giản.
"Chuyện dài lắm. Hôm khác tôi gọi Chí Tiệp, chúng ta sẽ cùng nhau giải thích cho em."
"Có liên quan đến bác sĩ Chu nữa sao?"
"Có thể nói như vậy. Cậu ấy biết mọi thứ về tôi, coi như là nhân chứng."
Nhân chứng?
Du Niệm trong lòng nhếch mép. Nhiều nhất là cậu đang phân tích suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, cậu vẫn gật đầu và nở một nụ cười ngượng ngùng nhưng lịch sự.
"Anh có thể làm bất cứ điều gì em cần. Còn nữa, ngày mai em có rảnh không? Giúp anh một việc nhé."
"Ừm, ngày mai không phải là thứ bảy sao?"
"Vậy chiều mai ba giờ chúng ta gặp nhau ở căn hộ cũ được không? Tôi có hẹn với Ôn Tử Ngọc."
Du Niệm mở to mắt.
"Ôn Tử Ngọc?"
"Ừ." Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh gật đầu. "Tôi muốn nói rõ với cậu ta."
Hẹn nhau nói chuyện rõ ràng với Ôn Tử Ngọc ở căn hộ cũ...
Tại sao lại là căn hộ cũ?
Còn chưa kịp hỏi, Du Niệm lập tức ý thức được Tiêu Mặc Tồn muốn giữ thể diện cho đối phương, đồng thời cũng lo lắng nếu làm ầm ĩ sẽ bị người khác theo dõi. Sau khi loại trừ những nơi như nơi công cộng, văn phòng, Tề gia, khách sạn, thì căn hộ cũ, một không gian trống và riêng tư, đã trở thành nơi tốt nhất.
Cậu do dự một lúc rồi hỏi thêm.
"Hai người nói chuyện, tôi đi để làm gì?"
Để tránh cho mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, thì lẽ ra cậu không nên xuất hiện mới đúng chứ?
"Bởi vì tôi cũng muốn em hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra giữa tôi và cậu ta, không để lại bất kỳ hiểu lầm nào."
Du Niệm lập tức nhớ tới lời của bạn học cũ, hỏi hắn.
"Anh nghe được tin đồn đó chưa?"
Tiêu Mặc Tồn hỏi.
"Tin đồn gì?"
Du Niệm ấp a ấp úng
"Tin đồn nói anh cắm sừng tôi... Anh là một tên cặn bã đùa giỡn tình cảm của người khác..."
Lúng túng.
Đôi lông mày sắc bén của Alpha đột nhiên nhướng lên.
"Cái gì? Đùa giỡn tình cảm của người khác? Ôn Tử Ngọc?"
Một cái biểu hiện cực kỳ thái quá.
"Không phải tôi nói, là người ở đại học Lạc Thành nói..." Thấy hắn uất ức, Du Niệm hả hê. "Ai bảo anh không sớm làm rõ? Loại chuyện tầm phào này sẽ càng ngày càng ghê hơn. Huống chi hiện tại anh vẫn là chủ đề nóng như vậy."
Tiêu Mặc Tồn lập tức đứng dậy, thần tình nghiêm túc, ở tại chỗ bước vài bước.
"Nếu đã vậy thì ngày mai tôi sẽ để Chính Hào đi cùng chúng ta và ghi lại toàn bộ quá trình."
Hắn đã trải qua nhiều vụ lừa đảo, lừa đảo trong kinh doanh, lừa đảo trong cuộc sống, khi gặp phải loại chuyện như thế này, hắn lập tức nghĩ đến việc sử dụng phương pháp ghi hình.
"Ây..." Du Niệm không nói nên lời. "Anh sợ cậu ta tống tiền anh à?"
"Ghi âm làm bằng chứng, tiến có thể công, lui có thể thủ, tránh chúng ta không rơi vào thế bị động."
"Là anh, không phải chúng ta..."
Du Niệm sửa lại.
Ôn Tử Ngọc không phải là nhân vật nguy hiểm gì, cho nên tìm người ghi hình lại thật sự là...
Chuyện bé xé ra to.
Bất quá nếu người trong cuộc khăng khăng muốn như vậy thì Du Niệm cũng không có gì để phản đối.
Hơn nữa, cậu chỉ cần lắng nghe và tự mình cởi bỏ chiếc sừng của mình thôi mà.
Hoàn chương 73
Editor: sắp rồi...........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com