Chương 75: Các người có biết không?
Editor: Tuệ Nghi
-
"Đàn anh?"
Ôn Tử Ngọc gọi hắn.
Trước mắt Tiêu Mặc Tồn từng trận biến đen, hắn lắc lắc đầu, thân thể không tự chủ được ngã về một phía, phải miễn cưỡng dùng toàn lực của cánh tay trái giữ chặt ghế sofa mới có thể ổn định được cơ thể.
Cảm giác này quen thuộc đến mức khiến người ta hiểu lầm.
Hắn cho là cơ thể mình đã lại đạt đến giới hạn và nên đến bệnh viện để tiêm thuốc giống như lần trước.
Những hạt mồ hôi lấm tấm trên tóc mai, đằng sau gáy, thuận theo đó trượt xuống cổ, lăn ra sau lưng, ướt đẫm áo, khiến việc hít thở không thôi cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Đôi mắt đen láy của Tiêu Mặc Tồn tồn đọng một chút sương mù, hắn dùng tay phải che đi tuyến thể, nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tôi đã bày tỏ ý kiến của mình rồi, sau này đừng đến tìm tôi nữa, cậu đi đi."
Dẫu vậy, Ôn Tử Ngọc vẫn tiến đến ngồi gần hắn hơn, giọng điệu trở nên bình tĩnh và nhàn nhã.
"Em còn chưa nói xong, anh đừng vội đuổi em đi. Nếu hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau, vậy em phải càng ở lại với anh nhiều hơn một lúc nữa."
Các chuyển động và lời nói đều bị chậm lại, âm thanh kết thúc còn được cố tình kéo dài, khiến Tiêu Mặc Tồn càng cảm thấy buồn bực hơn, thái dương bắt đầu giật giật đau đớn.
"Cậu còn muốn nói... Hừ, còn muốn nói gì nữa? Nói xong thì nhanh chóng rời đi đi."
Mạch máu dưới da đang đập lên như suối, máu chảy trong cơ thể đang cố gắng hết sức để thoát khỏi sự giam cầm. Đặc biệt là sau gáy, vùng vừa phẫu thuật đau giống như kim châm, ngay cả một người chịu đựng giỏi như hắn cũng bắt đầu không nhẫn nỗi, hàm răng đánh vào nhau lập cập
"Em còn rất nhiều điều muốn hỏi anh."
Ôn Tử Ngọc không chờ hắn phản đối đã hỏi tiếp.
"Anh đã đọc hết những bức thư tình em viết cho anh hồi đó chưa? Buổi tối em đều ở lại trong phòng tự học để viết. Em còn vẽ một phác thảo cho anh, vẽ có chút khác biệt..."
Ôn Tử Ngọc dừng lại, cụp mắt xuống và mỉm cười.
"Bất quá em cũng đã xem qua bức vẽ của Du Niệm, và em nghĩ em vẽ đẹp hơn cậu ấy đó."
"Lúc đó, em thiết nghĩ sẽ rất tuyệt nếu anh nhận được nó rồi bằng lòng đi xem phim với em, giống như điều mà anh và Du Niệm đã làm với nhau vậy."
Phàm là những gì hai người bọn họ đã từng làm cùng nhau, Ôn Tử Ngọc cũng muốn làm, nhiễm nhiên còn muốn ghi đè lên những ký ức họ có được bằng những ký ức mới.
Lúc Du Niệm ở bên trong cánh cửa nghe thấy được những lời này, cậu đột nhiên lùi về sau một bước
——
Tốt hơn hết là không nghe tiếp những lời thú tội trần trụi và trực tiếp như thế này nữa.
Lệ Chính Hào thức thời cũng giữ im lặng tuyệt đối, lúng túng đi theo Du Niệm lùi lại một bước về sau, cúi đầu kiểm tra khe hở giữa các móng tay.
Bên ngoài nắng chói chang, nắng gắt kéo dài suốt ngày chưa kịp rời đi. Đèn trần phòng khách sáng rõ, chiếu sáng gần như không có điểm mù.
Tuy nhiên, Tiêu Mặc Tồn lại cảm thấy tầm nhìn của mình bị biến đen đi vô cớ, cảm giác lạnh như rắn bò từ xương sống lên sau đầu, khiến hắn phải toát mồ hôi lạnh vì đau đớn giữa mùa hè.
Hắn cảm thấy có điều gì đó đang đi sai hướng.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây, kể cả trong một tháng sau khi làm xong cuộc phẫu thuật. Dường như có thứ gì đó đang cố gắng hết sức để đánh thức thứ một vài thứ trong cơ thể, nhưng tất cả đều vô ích. Sau đó nữa, nó trở nên tức giận và mở ra cái miệng đẫm máu, định cắn hắn xuống vực sâu.
Chẳng lẽ tình trạng của hắn đã âm thầm trở nên tồi tệ hơn hay sao?
Hơi thở càng ngày càng gấp gáp, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, phổi đã run lên hai lần rồi đột nhiên khiến hắn phải bật ra một loạt tiếng ho dữ dội không ngừng.
Toàn bộ máu trong cơ thể lập tức dồn về lồng ngực, mặc dù trước đó vẫn ổn định, khiến trái tim mạnh mẽ đập kinh hoàng trong một khoảng thời gian ngắn!
"Khụ! Khụ! Khụ! Khụ—!"
"Đàn anh, anh không sao chứ?"
Ôn Tử Ngọc tốt bụng mà giúp hắn vỗ lưng, sau đó đưa ly nước đã mua đến bên miệng hắn.
"Anh bị ngạt khí lạnh từ điều hòa à? Uống chút nước cho nhuận cổ họng đi."
Khuôn mặt dịu dàng của Omega xuất hiện trước mặt, làm toàn thân Tiêu Mặc Tồn không kiềm được run lên.
Bất đắc dĩ nghĩ đến Du Niệm còn ở trong phòng, hắn vừa dứt cơn ho, liền lập tức uống xuống một ngụm, cố gắng đè nén cơn ho kế tiếp có khả năng sẽ xảy đến.
Đừng để Du Niệm phải biết bằng cách này trừ khi thực sự cần thiết.
Hắn không quen thể hiện sự yếu đuối của mình.
"Nhất định là anh đã làm việc quá sức ở Kim Địa rồi." Ôn Tử Ngọc tựa hồ cảm thấy có lỗi. "Em thấy anh có vẻ hốc hác."
Một mùi hương ngọt ngào đến gần.
Trong hỗn độn, Tiêu Mặc Tồn bối rối đẩy người tránh ra xa.
"Đừng lại gần quá, tôi không thấy thoải mái."
Ôn Tử Ngọc làm như không nghe thấy, tay tháo miếng dán ngăn mùi ra, cẩn thận quan sát hắn, ngón tay cầm ly đồ uống, như thể đang chờ đợi điều gì.
Không ngờ, sau một thời gian ngắn im lặng, tình trạng nghẹt thở và ho của hắn đột nhiên trở nên càng nghiêm trọng hơn.
"Khụ, khụ, khụ——! Khụ, khụ, khụ——!"
Tư thế này giống như kế tiếp Tiêu Mặc Tồn có thể sẽ ho ra cả phổi, âm thanh rất kịch liệt và liên tục. Cổ Tiêu Mặc Tồn đỏ bừng, trên trán nổi gân xanh, hai tay gắt gao nắm chặt ấn vào đùi mình.
"Đàn anh." Ôn Tử Ngọc kêu lên. "Anh thấy khó chịu sao?"
Đó không đơn giản chỉ là sự khó chịu, mà là sự đau đớn.
Hơn nữa còn không kịp chuẩn bị.
"Đàn anh?"
Ôn Tử Ngọc cau mày, chắp hai ngón tay lại, dùng đầu ngón tay ngập ngừng lau đi một vệt mồ hôi trên mặt Alpha, sau đó đưa lên mũi ngửi một hơi, khuôn mặt lập tức trở nên kinh hãi.
"Đàn anh?"
Tại sao sau khi uống phải thuốc, Tiêu Mặc Tồn lại không giải phóng ra pheromone?
Tiêu Mộc Tồn cảm giác được nguy hiểm, thức thời muốn đứng lên, nhưng hai chân nặng như chì, sắc mặt tái xanh, lồng ngực như bị nhấn chìm dưới biển sâu, cổ họng mới kịch liệt ho khan khi nãy đều tràn ngậm mùi máu tanh.
Không thể tiếp tục như thế này được——
Hắn muốn mở miệng gọi người, nhưng vừa mở miệng đã phát hiện đầu lưỡi trở nên cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng.
Hai giây sau, hắn dùng hết sức lùi về phía sau, đồng thời, móng tay cắm vào lòng bàn tay, buộc mình kêu lên một tiếng đau đớn!
—
Đằng sau cánh cửa lúc này.
Cuộc trò chuyện trong phòng khách đột nhiên im bặt và dường như biến thành tiếng thì thầm. Sau đó là vài tiếng ho kinh thiên động địa, nghe giống như là tiếng của Tiêu Mặc Tồn.
Tình hình thế nào rồi?
Du Niệm và Lệ Chính Hào nhìn nhau, hai người đều không biết có nên ra ngoài nhìn xem hay không.
Vạn nhất bọn họ làm gián đoạn cuộc trò chuyện thì sao?
Họ dặn lòng phải kìm nén sự tò mò của mình và dự định xem xét thêm tình hình một chút. Không nghĩ tới, chỉ một lúc sau, tiếng ho dữ dội mới nãy lại vang lên. Tiếng của Alpha nghe như thể đột nhiên khó chịu đến cùng cực, nhưng không thể nói thành lời, khí quản như bị xé làm đôi.
Du Niệm không yên lòng, tay lập tức đặt lên nắm cửa, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Lệ Chính Hào: đi ra ngoài.
Trong lòng trợ lý Lệ đương nhiên cũng cảm thấy bất an đến khó hiểu, sau khi suy nghĩ một lúc thì nghiêm túc gật đầu.
Không ngờ tới, chỉ trong phút chốc, tiếng chân ghế sofa ở phòng khách đột nhiên bị kéo lê xuống sàn, mang theo một tiếng rít dài thườn thườn kìm nén đã lâu lại run rẩy vang lên.
"Chính Hào——!"
Tiêu tổng!
Lệ Chính Hào giật thót một cái, cấp tốc mở cửa ra, nhưng bên cạnh lại có một bóng người nhanh hơn chạy như bay ra trước!
Là Du Niệm.
Cậu giành chạy vội ra ngoài xem, vừa nhìn, liền lập tức bị cảnh tượng trong phòng khách làm cho bàng hoàng đến nhất thời bất động ngay tại chỗ.
"Cậu..."
Ôn Tử Ngọc nằm nhoài ở trước ghế sô pha cạnh cửa sổ kính sát đất, kinh ngạc xoay người lại. Cổ áo trên vai mở rộng, lộ ra tuyến thể trần trụi trong không khí lạnh lẽo muôn phần.
Khi nhìn thấy Du Niệm, Ôn Tử Ngọc theo thói quen sợ hãi xua tay.
"Không phải tôi! Tôi không làm gì cả! Không liên quan đến tôi"
Tiêu Mặc Tồn bị che khuất ở đằng sau ánh sáng, lúc này mới lộ ra nửa người. Chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến lòng người xem hãi hùng khiếp vía.
Alpha mạnh mẽ và hung hãn giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành người khác. Hắn đang dựa vào ghế sofa, mồ hôi chảy ròng ròng như thể vừa được vớt lên khỏi mặt nước, sắc mặt xanh tím, ngũ quan nhíu chặt, biểu tình đau đớn khó nhịn.
"Khụ khụ——!"
Một giây tiếp theo hắn lại chợt ho lớn.
Du Niệm và Lệ Chính Hào lấy lại tinh thần từ chấn động, lao về phía ghế sofa với tốc độ rất nhanh. Lệ Chính Hào đẩy Ôn Tử Ngọc quần áo nhếch nhác ra xa không thương tiếc.
"Tránh ra!"
"Mặc Tồnn——"
Du Niệm ngồi vào bên cạnh Alpha, đang định giơ cánh tay phải lên thì cơ thể của Alpha đột nhiên yếu ớt ngã vào trong lòng cậu, hai mắt nửa nhắm nửa mở, mồ hôi đọng trên lông mi, hai mảnh mí mắt rũ xuống, rõ ràng là đã thần trí không rõ.
Sống lưng cậu đột nhiên cảm thấy lạnh toát——
Mặc Tồn làm sao vậy?
"Tiêu tổng, ngài bị sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao??" Lệ Chính Hào thấy tình cảnh này liền sợ mất mật, vội nắm lấy cánh tay còn lại của ông chủ rồi quay sang nhìn Ôn Tử Ngọc đang ngồi trên mặt đất. "Cậu giở trò gì rồi??! Tại sao ngài ấy lại đột nhiên bị thế này?"
Ôn Tử Ngọc hiển nhiên là cũng bị hoảng hồn không nhẹ.
"Tôi, tôi không làm gì cả..." Đồng tử Ôn Tử Ngọc run rẩy nhìn Lệ Chính Hào, rồi nhìn tới Tiêu Mặc Tồn đang nửa mê nửa tỉnh. "Tôi thực sự không làm gì cả! Tôi chỉ..."
Chỉ muốn tuyến thể của Tiêu Mặc Tồn thức tỉnh, tốt nhất là hắn không thể khống chế được bản thân làm ra cái ký hiệu.
"Mẹ kiếp!" Lệ Chính Hào không để ý tới hình tượng. "Không làm gì mà lại để lộ ra tuyến thể là muốn làm cái gì?"
Tiếp đó, Lệ Chính Hào đột nhiên đứng dậy, lấy điện thoại di động ra bấm số thật nhanh.
"Này! Trung tâm cấp cứu..."
Sự việc xảy ra quá đột ngột, nhưng Du Niệm cũng không buồn hỏi han, bởi vì cậu có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay mình đang cầm đang run rẩy.
"Mặc Tồn, Mặc Tồn! Anh không sao chứ?"
Tiếng hô trước đó của Tiêu Mặc Tồn có lẽ đã làm cạn kiệt toàn bộ sức lực của hắn. Lúc này, hơi thở của hắn yếu ớt, mạch đập cực kỳ nhanh, da dẻ nóng đến mức sờ vào liền thấy phỏng tay bất thường.
Sau vài tiếng hô gấp gáp, hắn dường như nghe thấy tiếng cậu nói, liền khó khăn mở mắt ra. Chờ lúc khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Du Niệm, hắn như mới tìm được về một chút thần trí.
Hắn thậm chí còn khẽ mấp máy đôi môi mỏng, muốn nói chuyện.
"Mặc Tồn!"
Du Niệm vừa mừng vừa sợ.
Ai biết nửa chữ còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, hầu kết của Tiêu Mặc Tồn đã đột nhiên co giật liên tục mấy lần, sau đó hàm dưới hơi nhấc lên, thân mình ngửa ra sau, cổ lại vươn về phía trước, ho ra một búng máu!
Khụ——
Tiếp đó, cơ thể Tiêu Mặc Tồn thoát lực mà đổ sụp xuống lưng ghế sofa.
Vào một giây khi chất lỏng ấm áp kia bắn tung tóe, phun lên chiếc áo phông trắng sạch sẽ của Beta với những vết máu đỏ tươi, dường như còn mang theo một lực tác động rất lớn, khiến cơ thể Du Niệm run lên, tim như ngừng đập, mí mắt giật giật.
Vào khoảnh khắc này, bốn bề bỗng dưng có một sự im lặng đến đáng sợ.
Ba giây sau, một tiếng gọi Mặc Tồn đầy hoảng sợ chợt vang lên.
Cuối cùng cậu cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra, ngay lập tức rơi vào tình thế hỗn loạn. Cậu khàn giọng hô lên nhưng cho dù có làm thế nào cũng không thể đánh thức Alpha dậy.
Cậu bất lực quay đầu gọi với.
"Trợ lý Lệ, Mặc Tồn, Mặc Tồn anh ấy——"
Lệ Chính Hào cúp điện thoại quay đầu nhìn lại, nhất thời bị kinh hãi đến mức tim đập cực nhanh. Cũng may bởi vì kinh nghiệm đi qua núi đao biển lửa mấy năm nay, Lệ Chính Hào liền coi như mượt mà đá bay Ôn Tử Ngọc đang chuẩn bị lao tới ra, rồi cấp tốc đuổi đến bên người ông chủ.
"Anh Du, nhanh giúp tôi nắn Tiêu tổng đi, đừng để cổ họng ngài ấy đọng máu!"
Du Niệm hoảng sợ gật đầu.
Hai người một trái một phải nhấc vai Tiêu Mặc Tồn đỡ dậy từ trên ghế sô pha, nhìn thấy bọt máu vừa ho ra giữa môi và cằm của hắn, sắc mặt còn tái nhợt, họ liền biết người này hoàn toàn không có khả tỉnh táo lại được một lần nữa.
"Mặc Tồn..."
Một loại cảm giác sẽ mất Tiêu Mặc Tồn mãi mãi xâm chiếm trong não bộ Du Niệm vào lúc này, khiến tim cậu nổi lên như trống, hoảng loạn cùng sợ hãi ập đến cùng lúc, tới mức cậu không nói được một câu hoàn chỉnh mà chỉ có thể nhẹ nhàng lay động cánh tay của Alpha.
"Anh bị sao vậy? Anh đừng làm tôi sợ..."
Lời nói ra chính là tiếng khóc nức nở.
Lệ Chính Hào vội vàng ngăn lại.
"Đừng lắc ngài ấy!"
Du Niệm bị quát, vội vàng buông tay ra, không dám lay động Tiêu Mặc Tồn nữa, chỉ vội vàng gật đầu.
"Được, được, tôi không lắc..."
Suốt thời gian còn lại, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Alpha như thế này, đầu óc hỗn loạn rối bời.
Cậu căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn thôi mà Tiêu Mặc Tồn lại đột nhiên trở nên như vậy.
Ngoài trừ trông coi Tiêu Mặc Tồn thì cậu không thể làm gì khác hơn.
Cách đó nửa phút, ngón tay của Alpha khẽ co giật, thật giống như hắn sắp tỉnh dậy——
Trái tim Du Niệm trong nháy mắt liền dâng lên tới cuống họng!
Vậy mà một giây tiếp theo, người đàn ông lại nghiêng đầu sang bên phải, tiếng nghẹn ngào vang trong cổ họng, rồi theo đó là một vệt máu chậm rãi thoát ra từ khóe miệng. Nó giống như một túi máu bị đè ép, máu không chảy ra ngoài được.
Lần này Du Niệm thậm chí còn không thở nổi.
Trái tim cậu như đang ngậm ở trong miệng, và khi cậu nắm chặt tay Alpha, nước mắt liền thành dòng tuôn rơi trên khuôn mặt, nhưng cậu khóc không thành tiếng, như thể nếu cậu phát ra âm thanh thì trái tim cũng sẽ chạy đi mất.
Sau mười lăm phút dài đăng đẵng, nhân viên y tế cuối cùng cũng lao vào và nâng Tiêu Mặc Tồn đặt lên cáng.
Du Niệm lập tức đứng dậy theo, kết quả là hai chân tê rần đã mềm nhũn như sợi mì, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Tất cả mọi người đều vội vàng chạy đến theo xe cứu thương, bác sĩ một bên đỡ cáng, một bên quay đầu lớn tiếng hỏi.
"Tiền sử bệnh án của bệnh nhân là gì?"
Du Niệm và Lệ Chính Hào nghe thấy thì kinh ngạc nhìn nhau, lắc đầu một cách cứng nhắc.
Bọn họ không biết.
Mãi cho đến khi Tiêu Mặc Tồn đột nhiên rơi vào hôn mê, họ mới chợt nhận ra mình không hề biết gì về tình hình sức khỏe của hắn.
Còn Ôn Tử Ngọc, người đang gục ngã trong phòng khách thì càng không hiểu tại sao mình chỉ dùng một chút chất kích thích kích hoạt tuyến thể hoạt động thông thường nhất, mà lại có thể làm cho vị đàn anh có hàm lượng pheromone cao nhất trong trường trở nên như thế này?
Hoàn chương 75
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com