Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Đấm giấy cửa sổ

Editor: Tuệ Nghi

-

Bác sĩ đã kịp thời xử lý, Tiêu Mặc Tồn quả thực đã không sao, pheromone hỗn loạn trong cơ thể dần dần ổn định trở lại. 

Tề Minh Hồng vội vội vàng vàng đuổi đến, đồng thời đứng ở tại bệnh viện và nổi nóng oanh liệt. Ông đập trượng xuống đất, làm vang lên một tiếng to động trời, hận không thể sau một giờ kế tiếp bác sĩ sẽ trả cho ông một đứa cháu trai còn nguyên tuyến thể hoàn hảo.

Nhưng không ai có thể trả lại cho ông cả, kể cả chính Tiêu Mặc Tồn. 

Hoặc là chấp nhận Tiêu Mặc Tồn của hiện tại, hoặc là phải đổi thành đứa cháu trai mới. Có hai con đường trước mặt. Tề Minh Hồng không còn cách nào khác là buộc phải chuyển hắn đến bệnh viện khác khi thấy không có phòng bệnh nào.

Một người không sợ trời không sợ đất như Chu Chí Tiệp đã đòi giữ người lại với lý do tình trạng thể chất của bệnh nhân không cho phép ông ấy được làm như vậy. Cuối cùng, ông chỉ có thể quay lại để giải quyết số lượng lớn những rắc rối đang ập đến sau đó ở Kim Địa.

Mà Lệ Chính Hào ở sau lưng âm thầm giơ ngón tay cái lên trước khi đi theo Tề Minh Hồng, khẩu hình miệng nói: "Lợi hại!"

Chu Chí Tiệp không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn Lệ Chính Hào một cái, rồi cởi áo khoác định quay về ngủ tiếp. 

Trước khi rời đi, anh có nói với Du Niệm.

"Cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi, Tiêu Mặc Tồn sẽ phải mất một thời gian mới tỉnh lại. Chờ tỉnh lại là tốt rồi, đừng lo lắng quá."

Du Niệm giống như đã có tính toán trước, cậu chặn đường đi của đối phương lại.

"Tôi có thể trì hoãn anh một lúc được không?"

"Hả?"

"Tôi đặc biệt muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Mặc Tồn một năm nay." Du Niệm nói, lộ ra vẻ mặt bướng bỉnh và lo lắng hiếm thấy. "Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tôi không muốn đợi thêm nữa, sợ anh ấy tỉnh lại sẽ tìm lý do để qua loa lấy lệ với tôi."

Giữa bọn họ có quá nhiều nỗi băn khoăn chưa giải đáp được, Du Niệm đã bị quấy nhiễu đủ lâu, không làm rõ là không nhịn nổi.

Chu Chỉ Tiệp cầm chiếc áo khoác blu trắng trong tay, nhìn chằm chằm cậu một phút chốc, cuối cùng mới hạ quyết tâm, đáp chiếc áo khoác lên vai.

"Nói cho cậu biết cũng được, để cậu khỏi khó ngủ. Nhưng khi Tiêu Mặc Tồn tỉnh lại cậu nhớ nói hộ tôi vài lời tử tế nhé, đừng để tên khốn này tuyệt giao tôi."

Du Niệm vội vàng gật đầu đồng ý, hai người lần lượt đi vào phòng tư vấn trống rỗng...

Phòng bệnh bốn người, đêm khuya.

"Khụ khụ——"

Du Niệm đang ngủ say, đột nhiên bị mấy cơn ho ngột ngạt đè nén đánh thức, cơn buồn ngủ như thủy triều tiêu tan đi. Trong sương mù, cậu khẽ mở mắt ra và nhận thấy mình không cẩn thận ngủ quên mất. 

Tấm rèm màu hồng xung quanh được y tá đóng chặt, bao quanh chiếc giường phụ cậu đang ngủ và chiếc giường bệnh bên cạnh như một hòn đảo an toàn. Đèn trần trong phòng đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ngọn đèn ngủ yếu ớt phía dưới chân.

Trước mặt cậu là một bóng người mờ ảo, cậu mở ra thân thể cuộn còn, từ giường bên ngồi dậy, xỏ giày vào, thân mình nghiêng người về phía trước, vui mừng hô lên.

"Mặc Tồn?"

"Khụ khụ——" 

Lại là hai tiếng ho khan.

Không biết từ lúc nào Tiêu Mặc Tồn đã tỉnh dậy, đang ngồi dựa ở đầu giường, đôi mắt đen láy sáng lên trong đêm tối, chăm chú và yên lặng nhìn Du Niệm.

"Đánh thức em rồi?"

Lời nói phát ra từ giọng nói này có lúc làm cậu sợ sệt, có lúc làm cậu khóc, nhưng lúc này lại chỉ làm cậu cảm thấy an tâm. 

Động tác muốn rời khỏi giường của Du Niệm đột nhiên dừng lại, cậu đặt tay lên mép giường, thần kinh lo lắng cả đêm nay cuối cùng cũng không còn căng thẳng nữa.

Trong đêm tối không thể thấy rõ khuôn mặt của Tiêu Mặc Tồn, vì vậy cậu nhìn bóng dáng mơ hồ trước mặt, khẽ lắc đầu.

"Không phải, anh không đánh thức em, em ngủ không sâu, y tá nói em phải để ý triệu chứng mất nước của anh. Ban đêm khi thức dậy có thể anh sẽ khát và muốn uống nước nên không thể thiếu người ở bên cạnh. Cho nên..."

"Cho nên em định chăm sóc tôi cả đêm?" 

Tiêu Mặc Tồn dùng giọng điệu đầy hy vọng xen vào.

"Ừm." 

Du Niệm ừm một tiếng cực kỳ khó nghe thấy. 

Ngoài tấm rèm vang lên những tiếng ngáy thăng trầm, không phải chỉ bởi một người, nó giống như một bản giao hưởng thôi miên. 

Hai người ở bên trong rèm mảnh lặng lẽ nói chuyện, mỗi cái âm tiết đều rõ ràng như pha lê. Du Niệm thừa nhận điều đó một cách thành thật và dễ dàng, nhưng điều đó lại khiến Tiêu Mặc Tồn bối rối.

"Ngồi cạnh tôi." 

Hắn ngập ngừng yêu cầu. 

Những tưởng mình sẽ bị từ chối, không ngờ rằng Du Niệm chỉ do dự trong chốc lát, không nói một lời rồi đứng dậy, đi đến chiếc giường rộng cách đó một bước rồi ngồi nghiêng người ngồi xuống, cánh tay đặt cạnh vai Alpha, gần giống như một cái tựa sát.

Lần này Tiêu Mặc Tồn triệt để được cưng mà sợ.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn hỏi. "Không còn sợ tôi nữa à?"

"Sợ." 

Du Niệm thâm thúy nói. 

Trái tim vừa được nâng lên của Alpha lại ngã xuống đáy vực. 

"Sợ anh khát."

Giống như một người đi lâu ngày trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, Tiêu Mặc Tồn đột nhiên trở nên tràn đầy sinh lực, dùng tay trái không có kim đỡ giường, nhấc người lên, vai song song với Du Niệm. 

Sau đó, hắn mới thấp giọng hỏi bên tai Du Niệm.

"Nói cho tôi biết, tôi đã làm gì đúng sao? Sao đột nhiên lại được mãn hạn tù rồi?"

Bất ngờ đến quá nhanh chóng. Tên tội phạm từng bị kết án tù chung thân đột nhiên lấy lại được tự do, ngay cả hắn cũng khó có thể tiếp thu được.

"Bạn tốt của anh Chu Chí Tiệp đã nói với em tất cả mọi thứ rồi."

Mới năm giờ trước, Du Niệm đã tìm hiểu hết những điều liên quan đến tuyến thể, bệnh di truyền và cả đứa trẻ. 

Chu Chỉ Tiệp nói thẳng ra hết sự thật, sau đó vỗ vỗ vai cậu, để cậu ngồi im lặng một mình tự tiêu hóa.

Quá trình tiêu hóa này nói ra cũng mất cả đêm.

Hóa ra sự tự do của cậu đã được đổi lấy bằng một ít chất lỏng thô do tuyến thể sắp chết của Tiêu Mặc Tồn tiết ra, và cái giá phải trả rất cao.

Hóa ra Tiêu Mặc Tồn đã gặp qua dáng dấp của Mộc Mộc, biết đến đứa nhỏ lớn giống ai, mũi không quá thẳng.

Hóa ra...

Hóa ra Tiêu Mặc Tồn cũng không tệ đến thế, đến bây giờ cậu mới hiểu được. 

Sau khi mơ hồ chìm vào giấc ngủ, cậu thậm chí còn mơ thấy Alpha nghiến răng xé bỏ tuyến thể của chính mình, rỉ ra đầy máu, rồi đặt chúng lên cổ cậu.

"Biết rõ tuyến thể lấy xuống sẽ không thể quay trở lại nhưng anh vẫn cắt bỏ nó để cứu em, anh đang cố tỏ ra anh hùng bằng cách cố tình khiến em cảm thấy cắn rứt lương tâm của mình phải không?"

Có lẽ là vì cậu dùng giọng điệu gay gắt không giống như bình thường khi tức giận nên Tiêu Mặc Tồn cũng không phản bác ngay mà một lúc sau mới cười nhạt tiếp lời.

"Thì ra là tuyến thể đã giúp tôi được giảm án, tôi có lời rồi."

"Anh——" Du Niệm tức giận. "Sao anh còn cười được?"

Tiêu Mặc Tồn thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn cậu.

"Đùa em thôi. Kỳ thật tôi không phải chỉ vì muốn làm anh hùng, tôi còn có động cơ ích kỷ nữa. Đối với bản thân tôi mà nói, cắt bỏ tuyến thể cũng phương pháp triệt để nhất có thể chữa bệnh một cách nhanh chóng, một mũi tên trúng hai con chim."

Vành mắt Du Niệm đỏ lên, hỏi.

"Nhưng sau này anh định làm gì bây giờ? Ngay cả Ôn Tử Ngọc còn biết tầm quan trọng của tuyến thể đối với Alpha, nhưng bản thân anh không biết đường nghĩ tới sao?"

Không có tuyến thể thì không có tôn nghiêm, Du Niệm ở sau cửa có thể nghe thấy rất rõ ràng, đồng thời cũng tán thành.

Tiêu Mặc Tồn nhăn lại hai đạo mày kiếm, đầu hơi nghiêng một chút, tóc gáy nhẹ nhàng cọ vào đầu giường phát ra âm thanh xột xoạt.

"Em có thực sự nghĩ như vậy không? Tôi cho rằng ngay cả khi người khác nghĩ như vậy, ít nhất em sẽ không coi tuyến thể ngang bằng với tôn nghiêm."

"Em..." Du Niệm không cách nào có thể dễ dàng nói rằng tuyến thể không quan trọng, nói vậy là nói dối. Sau khi im lặng một lúc, cậu mới nói. "Em hiểu những gì anh nghĩ, nhưng ..."

Nhưng sự thật vẫn khó có thể chấp nhận.

"Em không cần phải thương hại tôi." Tiêu Mặc Tồn cười nhẹ nhõm. "Em cũng không cần lo cho tôi, sống thế nào cũng đều là sống. Có lẽ ở kiếp này, tôi vừa vặn có thể không ngừng chứng minh cho người khác thấy rằng mình không có tuyến thể cũng không hề thua bất cứ ai."

Không có cái khái niệm gọi là đầu hàng trong từ điển của Alpha. 

Trong hai mươi năm đầu, hắn bị ràng buộc bởi từ "nghèo", thậm chí còn không dám bày tỏ tình yêu của mình với ai một cách mạnh mẽ, và phải chịu đựng lòng tự trọng thấp suốt tuổi trẻ. Nếu mấy chục năm tiếp theo lại bị tuyến thể này khống chế, cuộc đời này chẳng phải là uổng phí hay sao?

Du Niệm nghe xong còn muốn nói thêm điều gì, nhưng lại cảm thấy tất cả đều vô ích. Cậu ngưỡng mộ sự dũng cảm của Tiêu Mặc Tồn, cũng như cậu bị sốc khi nghe tin Tiêu Đại Hoa đã tự nguyện cắt bỏ tuyến thể của mình.

Một số người khao khát tự do và thoải mái, nhưng chưa bao giờ được tự do và dễ dàng dù chỉ một giây trong chuyện tình cảm, chẳng hạn như bản thân cậu, người rõ ràng có thể thoát khỏi sự ràng buộc với Tiêu Mặc Tồn bằng cách cắt bỏ tuyến thể mà lại chậm chạp không dám.

Một số người lại vĩnh viễn luôn thực dụng, đấu tranh không ngừng trong thế giới kinh doanh, xem nhẹ cái gọi là tình ái, chẳng hạn như Tiêu Mặc Tồn. 

Có lẽ đối với Tiêu Mặc Tồn mà nói, cả tình yêu, hay tuyến thể, quả thực không phải là điều đầu tiên trong danh sách của hắn.

Tôn nghiệm và tự do đều vượt trội hơn nhiều so với nó.

Thấy bầu không khí có vẻ ảm đạm, Tiêu Mặc Tồn nói.

"Đừng nói chuyện này nữa, nói về bệnh của tôi đi. Tôi vẫn không biết tại sao mình lại nằm ở đây." Đuôi lông mày hắn mang theo chút ít hiếu kỳ. "Em đưa tôi tới bệnh viện sao?"

"Là em và trợ lý Lệ. Anh uống phải thuốc kích thích tuyển thể. Cho người khác uống thì không sao, nhưng cho người không có tuyển thể như anh thì sẽ gây ra rối loạn pheromone cấp tính."

"Là Ôn Tử Ngọc à?"

"Ừm. Trợ lý Lệ đã báo cảnh sát, biểu chiều họ đến đây hai lần để lấy lời khai."

Tiêu Mặc Tồn vừa nghe đã nhíu mày.

"Là trợ lý Lệ tự chủ trương?"

"Không phải." Du Niệm nói. "Là em."

Ngữ điệu của cậu vừa vững vàng vừa ôn hòa, nghe không ra băn khoăn hay cố tình làm khó dễ.

Tiêu Mặc Tồn hơi ngoài ý muốn, quay đầu quan sát vẻ mặt cậu, một lúc sau thì khóe miệng liền gợi lên một vệt ý cười.

"Còn tưởng em sẽ bỏ qua cho cậu ta, xem ra tôi nhầm rồi."

Đổi với hiểu biết của hắn về Du Niệm, cậu là người hay do dự, thiếu quyết đoán, sau đó thì trọng tình trọng nghĩa. Bạn cũ ở chỗ đó thân thể không tốt, quá nửa là cậu sẽ không nhịn được lương thiện, cuối cùng lựa chọn tha thứ cho đối phương.

Không nghĩ tới lần này cậu lại trực tiếp báo cảnh sát.

Du Niệm trầm mặc nửa ngày, lắc lắc đầu cụp mắt nói.

"Nếu như ngày hôm nay người Ôn Tử Ngọc đối phó là em, em sẽ tha thứ cậu ấy. Nhưng người cậu ta hại lại chính là anh..."

Câu nói kế tiếp cậu không nói.

Tiêu Mặc Tồn nghe xong, dựa vào đầu giường cũng không nhúc nhích.

Du Niệm cho là hắn vốn là muốn thả Ôn Tử Ngọc một con đường sống, không hài lòng với cách xử trí của chính mình, bởi vậy mới nhẹ giọng bổ sung.

"Không liên quan gì đến trợ lý Lệ. Cậu ấy vốn là nói muốn chờ anh tỉnh lại định đoạt, là em kiên trì muốn lập tức báo cảnh sát, anh muốn trách thì trách em đi."

Tiêu Mặc Tồn mỉm cười.

"Làm gì có chuyện đó. Tôi vui còn không kịp."

"Vui cái gì?"

"Vui vì em lo cho tôi."

Ánh mắt của Tiêu Mặc Tồn cực nóng, nhìn chằm chằm gương mặt Du Niệm.

Hai cái khuỷu tay chạm phải nhau, phút chốc khiến cả hai người trầm mặc.

Alpha cảm thấy được chính mình thật giống có thể tiến lên thêm một bước.

"Khò..." 

Bên ngoài tiếng ngáy bỗng nhiên cất cao, đánh vỡ bầu không khí.

Du Niệm lúng túng từ bên giường đứng lên đi ra ngoài.

"Em đi bên ngoài lấy nước cho anh, chắc anh khát rồi phải không."

Nhưng mà vừa mới đi được một nửa, phía sau lại nghe thấy tiếng "tê" hít khí.

Cậu lập tức dừng lại, vội vội vàng vàng ngồi trở lại mạn giường.

"Anh sao vậy?"

Một giây sau liền có một cánh tay từ sau lưng xuyên qua ôm thật chặt ở eo cậu, giọng nam trầm ổn ồ ồ ở bên tai.

"Tôi không sao, khoan hãy đi."

Thân thể Du Niệm đột nhiên cứng đờ.

"Cho tôi ôm em một chút được không? Một phút, hay ba mươi giây cũng được, em quyết định."

Một phút là quá thỏa mãn, ba mười giây cũng thỏa mãn. Ngày hôm nay hắn gặp phải tai nạn này, không chừng là phúc báo ở trong họa.

"...Anh lừa em." 

Du Niệm mím môi, không chịu nhìn Tiêu Mặc Tồn.

"Học được từ em." Tiêu Mặc Tồn có chút vui mừng nói. "Lần trước em dùng chiêu này với tôi."

Du Niệm nghe hắn xong, lập tức nhớ tới lần trước mình trốn khỏi căn nhà cũ, mười ngón tay đan chặt vào nhau ở cùng một chỗ.

"Lần trước em thật sự đau bụng, em không lừa anh."

Mặc dù sau đó có nhân tiện diễn thêm một chút.

"Thì tôi cũng đau thật mà." Tiêu Mặc Tồn cố gắng nói năng ngọt xớt một cách vụng về, nhưng kết quả lại rất khó tả. "Nếu em bỏ chạy thì sẽ càng đau hơn."

Trong thâm tâm hắn vẫn là một Alpha thực sự, hắn sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được mục tiêu của mình, và đương nhiên không loại trừ việc mặt dày mày dạn. 

Du Niệm nhẹ nhàng xì cười một tiếng, thấy người kia không biết xấu hổ, cậu liền dùng hai tay đẩy cánh tay sắt đang ôm lấy eo mình ra.

"Anh có thể ngừng nói chuyện như vậy được không? Nghe thật kỳ lạ. Giữa bạn bè không có chuyện như thế này đâu."

Thanh âm nhỏ như chiếc kẹo dẻo, dính chặt lấy Alpha bằng sự ngọt ngào. 

Tim Tiêu Mặc Tồn không nghe lời mà điên cuồng đập loạn, máu sói khắp người sắp bốc cháy, cẳng tay càng siết chặt hơn.

"Vậy thì chúng ta sẽ không làm bạn bè nữa." Hắn nghiêm túc nói, như thể đang thề thốt với bóng đêm. "Alpha không có tuyến thể trước mặt em sẽ chính thức theo đuổi em từ giây phút này. Xin hãy cân nhắc xem có nên cho anh một cơ hội hay không." 

"Không." Du Niệm hơi quay mặt đi, tránh né ánh mắt như thiêu như đốt. "Tại sao em lại phải chấp nhận lời theo đuổi của một Alpha không có tuyến thể chứ."

Không riêng gì không có tuyến thể, còn rất liều lĩnh, nói gió chính là mưa, lao vào nước sâu còn vội vã theo đuổi người khác.

Trong đêm tối không thấy rõ vẻ mặt của Du Niệm, nhưng dường như cậu đang mỉm cười. 

Tiêu Mặc Tồn cũng không ngừng cười, một chút cũng không hề tức giận vì trò đùa này, ngược lại cảm thấy đây mới chính là hắn và Du Niệm. 

Giữa họ có điều gì đó đặc biệt, có sự hiểu biết ngầm cùng bầu không khí như vậy. 

Người khác không dám trêu chọc hắn như vậy, nhưng Du Niệm thì khác. Chỉ có Du Niệm mới cười nhạo hắn nghèo khó, mặc quần áo lỗi thời, không có âu phục chỉnh tề, không biết thắt cà vạt. Chỉ có Du Niệm mới khổng để những thứ này ở trong lòng.

Sự thoải mái, dễ chịu này từng biến mất vì sự bạo lực và thờ ơ của hắn, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện và phải được trân trọng, nâng niu. Tiêu Mặc Tồn nghiêng người về phía trước, dùng chút lực đè Du Niệm lại, nửa thành nửa thật nói.

"Em đã quên mình là Beta à, anh có tuyến thể hay không không quan trọng, chỉ cần anh khỏe mạnh, ở Tề gia có chỗ đứng, sự nghiệp không sụp đổ, thế thì anh liền vẫn có tư cách theo đuổi em."

Nói cách khác, chỉ cần hắn còn có năng lực mang lại hạnh phúc cho Du Niệm, hắn liền có tư cách theo đuổi cậu.

Thân thể Du Niệm lùi về phía sau trốn, trong lúc giằng co, ngay cả ống truyền dịch cũng bị động tác của hai người làm cho rung chuyển.

"A, em không biết... Anh trước hết hãy tránh xa ra trước đã..."

"Thấy anh nói đúng à?"

"Ai biết được liệu anh có thể giữ được sức khỏe hay không..."

"Anh bỏ hút thuốc uống rượu, đi ngủ sớm dậy sớm. Cho dù không thể sống lâu, anh cũng sẽ cố gắng sống đến chín mươi, hoan nghênh em đến giám sát anh."

"......Em không rảnh."

"Không phải công việc ở tạp chí rất rảnh sao?"

"Anh biết..."

Thân thể bị ép càng ngày càng thấp, vòng eo mềm mại của Du Niệm bị thử thách rất nhiều. Cậu dùng tay phải ngửa ra sau đỡ chiếc giường, khi vùng vẫy, giường kêu cót két, khiến âm thanh trở nên mơ hồ và sai lệch. 

Đột nhiên, ngoài rèm truyền đến một giọng nói trầm thấp khẩn cấp.

"Âm thanh gì vậy? Thiếu gia, ngài không sao chứ?!"

"..."

Tiêu Mặc Tồn cứng ngắc tại chỗ, vành tai Du Niệm đỏ bừng, hoảng sợ chạy sang giường khác.

"Em không có nói bên ngoài có người." 

Tiêu Mặc Tồn hạ giọng, ánh mắt hài hước nhìn Du Niệm. 

Du Niệm dùng hai tay bám vào khung sắt ở mép giường, ngập ngừng nói.

"Em quên mất... Là ông nội của anh đã lưu lại mấy người ở đây... Có mấy người, còn tự mang theo ghế đẩu nhỏ của mình đến ngồi bên ngoài..."

"Sao không chọn phòng đơn?"

"Tạm thời không có... Chủ tịch Tề cũng không có cách nào... Bạn tốt kia của anh cũng nói nếu tình trạng của anh không ổn định thì hẳn chuyển viện..."

Chu Chí Tiệp đang ngồi trong văn phòng hắt hơi, ai nhắc tôi đấy.

Người ngoài rèm không nghe được tiếng đáp lại, inh ỏi thiếu gia thiếu gia vang lên không ngừng.

Tiêu Mặc Tồn nén lại một ngọn lửa vô danh, nói. 

"Ra ngoài chờ, đừng ở nơi này quấy rầy người khác nghỉ ngơi."

Mấy người đàn ông rầu rĩ ngồi trên băng ghế gần như cả đêm, như thể được ân xá, họ liền chỉnh tề một hàng mà rút ngay ra bên ngoài. 

Sau một cuộc hỗn loạn như vậy, cái gì bầu không khí, cái gì tức giận đều cũng không còn nữa. Du Niệm nằm dài ở trên giường quay lưng lại, như con tôm mất đầu mà co rúc ở trong chăn.

"Ngủ sớm chút đi, ngủ ngon." 

Âm thanh từ trong chăn truyền đến, buồn bực, đáng yêu cực kỳ. 

Trong lòng Tiêu Mặc Tồn ngứa ngáy như bị mèo con cào. ​​Đôi mắt đen thăm thẳm dán chặt vào tấm chăn bông hơi phồng lên, nửa phút cũng không nói lời nào. 

Du Niệm không chớp mắt trốn vào trong, vểnh tai lên chờ đợi hắn phản ứng.

Thật lâu sau, cuối cùng cậu cũng nghe thấy một giọng nói khàn khàn anh ách.

"Ngủ ngon."

Hoàn chương 77


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo