Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78: Phòng đơn

Editor: Tuệ Nghi

-

Nói nguy hiểm nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy.

Đêm đó Tiêu Mặc Tồn ngoài việc làm như không có chuyện gì xảy ra khi tỉnh dậy vào ban đêm thì ngày hôm sau lại rơi vào trạng thái hôn hôn trầm trầm, ngay cả bác sĩ điều trị cũng không thể giải thích được lí do tại sao. 

Không thể bỏ cuộc, Tề Minh Hồng đã mời các chuyên gia nội khoa pheromone từ hai bệnh viện khác đến tư vấn và kết luận rằng các chất kích thích còn lưu lại trong cơ thể hắn vẫn đang hoạt động và sẽ được chuyển hóa dần theo thời gian.

Tóm lại: hãy ở lại bệnh viện để theo dõi và đừng làm ầm ĩ lên nữa.

Nhưng điều này thực sự đã khiến mọi người ở Kim Địa phải lo lắng một phen. Một mặt, họ lo rằng có điều gì đó không ổn xảy ra với hắn. Mặt khác, họ lo rằng tin tức này lên men sẽ gây bất lợi cho thông báo kết quả hàng quý sắp tới của Kim Địa, giá cổ phiếu sẽ rớt xuống.

Suy cho cùng, đối với nhóm nhà đầu tư thiển cận và thiếu kiên nhẫn ngày nay, khi nào người thừa kế tương lai mới này thực sự khá hơn và xuất hiện trở lại trên tầng cao nhất của Kim Địa với tinh thần phấn chấn, thì khi đó mới được coi là một tin vui thực sự.

Cũng may, mỗi ngày Tiêu Mặc Tồn vẫn luôn có một khoảng thời gian hoàn toàn tỉnh táo, khoảng thời gian này càng ngày càng dài ra. Lúc đầu là hai hoặc ba giờ mỗi ngày, nhưng sau hai tuần thì hắn đã có thể hoạt động như một người bình thường trong hầu hết các mốc thời gian.

Vì thế từ tuần thứ ba trở đi, Tiêu Mặc Tồn bắt đầu tiếp tục xử lý một số nhiệm vụ quan trọng, đồng thời cũng chuyển về phòng đơn một người.

Ngày chuyển phòng, Chu Chí Tiệp đã đặc biệt đến để "hộ tống" hắn. Anh đeo ống nghe quanh cổ đi theo tới phòng mới, không giống như căng thẳng vì bệnh nhân mà giống như đang kiểm tra thẩm quyền.

Cửa sổ sáng sủa sạch sẽ, trong phòng tràn ngập ấm áp——

Người nhà họ Tề buổi sáng đã đến dọn dẹp qua. Bộ đệm chăn giường mới được làm bằng lụa dâu tằm 32mm, màu ngọc sâm panh cường điệu; các loại trái cây được rửa sạch, phơi khô và xếp gọn gàng, đĩa đựng trái cây bằng thủy tinh màu chàm bán trong suốt vừa nhìn là biết tự chuẩn bị, ngay cả những bông hoa cũng đều được trồng trọt và vận chuyển bằng đường hàng không.

Một bó cắm cực kỳ cân đối.

Chu Chí Tiệp vừa bước vào đã giật mình, nhìn quanh căn phòng tràn đầy hơi thở của mùi tiền, rồi nhìn xuống chiếc áo khoác blu trắng mình đã mặc suốt trong năm nay, nhất thời cực đoan  bình luận.

"Mẹ kiếp, chủ nghĩa tư bản độc ác. Về sau đừng tiếp tục cùng tôi gọi anh em nữa, tôi không xứng."

Cuối cùng cũng có cơ hội quay trở lại áo phông, tạm thời tránh xa âu phục, Tiêu Mặc Tồn nghe vậy thì nhíu mày, tâm tình không tồi mà cẩn thận quan sát căn phòng một phen.

Hắn đẩy giá truyền dịch rồi ngồi trên ghế sofa bằng da, mặc áo phông trắng mà lưng vẫn thẳng tăm tắp như thường lệ.

"Thì ra bệnh viện của cậu cũng có một căn phòng như vậy, trước giờ tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới."

"Nói nhảm, bệnh viện nào mà không có một cái phòng đặc biệt như vậy?" 

Chu Chí Tiệp thản nhiên ngồi trên tay vịn, chân phải đá văng giá truyền dịch mà không thèm rút kim ra. 

"Phòng này của chúng tôi dành riêng cho các cựu viện trưởng, cán bộ đã nghỉ hưu cấp cao. Sáng sớm ông ta mới chuyển đi, hơi nóng còn chưa tan là cậu đã chuyển vào."

Tiêu Mặc Tồn cử động cổ tay một chút.

"Không tệ."

Lông mày Chu Chí Tiệp dựng hết lên.

"Cậu không biết xấu hổ sao?"

"Sao phải xấu hổ?" Tiêu Mặc Tồn đặt tay phải lên đùi, cười nửa miệng nhìn anh. "Phòng này tôi đã trả tiền hai tuần rồi."

Hắn không đề cập đến chuyện này thì không sao, mà nhắc đến là lại làm cho Chu Chí Tiệp càng giận.

"Nói đến đây tôi còn thấy thật kỳ lạ. Trước đây cậu ghét nhất phải nhập viện, nói là lãng phí sinh mệnh, lãng phí tài nguyên công cộng, sao bây giờ lại đột nhiên đổi tính?" 

Chu Chí Tiệp nhìn chằm chằm vào mặt Tiêu Mặc Tồn, rõ ràng vẫn là cái bộ dáng chọc người ghét không thay đổi chút nào của hắn.

"Cuối cùng cũng nhận ra mình tham sống sợ chết sao?"

"Không phải là sợ chết." Tiêu Mặc Tồn thản nhiên cười nói. "Chỉ là bị bệnh khiến tôi nhìn rõ ràng rất nhiều chuyện."

Giống như người thực sự để tâm tới hắn.

Nửa tháng qua, hầu như ngày nào cũng có một người mang theo mấy hộp cơm trưa đến nhận phòng, dù nắng hay mưa, dù gió hay bão, còn trách nhiệm hơn cả đám bảo vệ Tề Minh Hồng cử đến. 

Một ngày nọ, người này muốn cùng anh trai đi khám sức khỏe, không những nhắn tin trước để giải thích lý do không thể đến mà còn yêu cầu báo cáo tình hình trong ngày qua điện thoại sau.

Người cẩn thận này tên là Du Niệm, tay nghề của cậu không thể diễn tả bằng lời.

Cuối cùng, ngay cả anh béo nằm trên giường cạnh bên cũng phải ghen tị đến mức hai mắt sáng lên, vừa đến giờ cơm liền tự giác có ý thức "chia sẻ" đồ ăn ngoài với hắn, đuổi cũng đuổi không được anh ta đi.

Đường đường là phó tổng của Kim Địa, ở trong phòng bệnh nhiều người thì thôi đi, còn phải chia sẻ những bữa ăn vất vả mới có được trong bệnh viện với người khác. 

Tiêu Mặc Tồn tức giận, sắc mặt tự nhiên xụ xuống. Du Niệm lo lắng hắn sẽ gây rối, làm hỏng quan hệ với bệnh nhân chung phòng bệnh, bèn lôi lôi kéo kéo góc áo hắn để hắn lại gần mình thêm một chút, rồi nhỏ giọng thì thầm vào tai.

"Ngày mai em nấu thêm một món nữa, anh đừng keo kiệt như vậy."

Chỉ một lời nói như vậy đã khiến cơn giận trong lòng hắn lập tức dập tắt, thay vào đó ngọn lửa tà ác lại bốc lên. Hắn ước mình có thể ăn thịt người đang thì thầm với mình như một món hoa quả sau bữa tối.

Nhưng hắn chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, giai đoạn này hắn vẫn cần phải thận trọng và kiên nhẫn.

Tổ tiên nói rằng, chữ nhẫn có một con dao trên đầu, mà Alpha thì trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, về cơ bản thì coi như đang hồi phục khỏe mạnh, thế mà phải chịu đựng hàng ngàn vết chém trên đầu đây này.

"Ê, này!" Chu Chí Kiệt búng ngón tay trước mũi hắn cái bụp. "Đang nghĩ gì vậy... Cậu có thể thôi cười nhạt như vậy được không? Nhìn thấy tôi thấy mà phát sợ. Khuôn mặt chết chóc lúc trước tính ra thích hợp với cậu hơn đó."

Tiêu Mặc Tồn bảo anh ta cút đi, Chu Chí Kiệt mắng hắn qua cầu rút ván, nếu không tặng trang thiết bị trị giá hàng trăm triệu cho bệnh viện thì chuyện này sẽ không xong đâu.

"Không đủ tiền, lương tháng còn chưa trả."

"Lừa tôi, đồ quỷ, Lệ Chính Hào đã nói cho tôi biết về số tiền quyên góp hơn mười triệu của cậu rồi."

"Bởi vì quyên góp nên mới không có tiền."

"Vậy mà cậu vẫn ở trong căn phòng đắt tiền này?! Tiền phòng của cậu lấy từ đâu?"

Đối mặt với sự chất vấn đột ngột và nghiêm khắc này, Tiêu Mặc Tồn nhẹ nhàng mỉm cười, đáp.

"Chửi ông già đi."

"Dẹp đi."

Con người có số phận khác nhau. 

Đã từng là một cặp thanh niên nghèo khổ, giờ đây hắn đã trở thành một đại thiếu gia giàu có và anh vẫn là một bác sĩ bình thường phải trực ca đêm.

Chu Chí Tiệp ở  trong đầu hùng hổ chửi rủa hồi lâu, cũng không có ý bám víu vào cường giả, bèn khinh thường nói.

"Hoàn toàn là ham muốn hưởng thụ."

Mới nói xong, đột nhiên nghe thấy Tiêu Mặc Tồn thờ ơ thở dài, ý tứ tràn đầy thông cảm.

"Cậu không hiểu."

"Ý cậu là sao nhóc?"

"Không liên quan gì đến hưởng thụ." Tiêu Mặc Tồn chậm rãi nói. "Đó là bởi vì phòng bốn người của cậu quá nhiều người, thiếu sự riêng tư."

Kể từ lần cuối cùng Du Niệm bị hắn ép vào góc rồi bị phát hiện, Du Niệm chưa bao giờ chịu ở lại đến đêm, khẳng định trong nhà có người kiểm soát ra vào, vừa nghe thấy mở đầu bài hát của bộ phim truyền hình tám giờ tối là đã đạp bước đòi rời đi.

Chu Chí Tiệp nhất thời chưa kịp phản ứng, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, mí mắt giật giật, nói.

"Mé nó... Mặt người dạ thú."

Vẫn còn ốm mà...?

Tiêu Mặc Tồn nhìn hắn như bị điên.

"Tôi làm sao?"

Nói gì vậy? Thật khiếm nhã.

Nếu Chu Chí Kiệt không phải kiêng kị người trước mặt mình là bệnh nhân thì anh căn bản không thể tin được trên đời lại có loại chuyện dâm ô như vậy, làm hoen ố thánh địa kiểu như bệnh viện.

Phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn trở lại, Chu Chí Kiệt gặng hỏi.

"Vậy là đã làm hòa với Du Niệm rồi à?"

Tiêu Mặc Tồn lạnh lùng cong lên khóe miệng, tưởng chừng như không phải, cũng có vẻ như đúng rồi.

"Vẫn chưa, nhưng tôi tin chắc chắn là sẽ không lâu đâu."

"Điều này có nghĩa là nhanh thôi phải không? Tôi nói cho cậu biết, tốt xấu gì tôi cũng được coi như công thần, vậy mà có bất kỳ tiến triển nào cũng không biết đường báo một tiếng? Cái tật xấu ba gậy đánh không được một rắm này của cậu, nếu mà không thay đổi, đừng nói là Du Niệm, đến tôi cũng sẽ phải vứt bỏ cậu lần nữa nghe chưa."

"Xong chưa? Xong rồi thì lăn."

Chu Chí Tiệp ở trong lòng lặng lẽ giơ ngón giữa lên. 

Lúc dùng được thì trước Chí Tiệp sau Chí Tiệp, thời điểm không dùng được thì chính là ngậm miệng cút nhanh lên.

Ù——

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Tiêu Mặc Tồn lấy điện thoại ra nhìn xem, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc.

"Du Niệm, sao vậy em?" Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên từ tính. "Ừ, anh đổi phòng rồi, xin lỗi đã quên nói với em. Phòng ở tầng năm, sau cánh cửa trượt phía đông. Anh sẽ đón em ở thang máy."

Chu Chí Tiệp đang ngồi ở một bên, nghe vậy thì liếc nhìn giá truyền dịch trước mặt, trong lòng thầm nghĩ, đây thật sự là vật trang trí ha, đẩy đi đâu cũng được.

Đối diện hắn, Du Niệm đoán chừng là liên tục từ chối, khiến cho đôi mày lạnh lùng của Tiêu Mặc Tồn lộ ra vẻ sung sướng, vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng nói.

"Anh đã đến rồi, em từ chối cũng vô ích."

Hóa ra những người họ Tiêu cũng biết nói dối, điều này cũng thực là mới mẻ a.

"Được rồi, đừng lo, không cần gấp, một lúc là gặp nhau."

Cúp điện thoại xong, Tiêu Mặc Tồn ung dung đứng dậy, một câu giao đãi đều không có đã đẩy cái giá đi ra bên ngoài. 

Chu Chỉ Tiệp đang muốn mắng hắn, chợt chú ý tới hắn đi tới cửa thì đột nhiên quay đầu lại, nghĩ đến cuối cùng hắn cũng nhớ ra trong phòng còn có người là mình.

Coi như vẫn còn có lương tâm.

"Ra ngoài nhớ đóng cửa lại."

"...Đệt cái thằng này."

Thang máy bệnh viện rộng hơn gấp đôi so với thang máy khu dân cư.

Cửa vừa mở ra, Tiêu Mặc Tồn đã ngay lập tức nhìn thấy Du Niệm đứng một mình lẻ loi ở bên trong, sắc mặt thanh tú, hai má hơi đỏ bừng vì nóng, tay cầm một túi đựng hộp cơm kẻ sọc, giống như một con búp bê mẫu trong nhà bán ở trung tâm mua sắm. 

Mà chính hắn là người may mắn mua được nó.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Du Niệm sửng sốt một giây, sau đó mím môi mỉm cười.

"Anh cao lớn như vậy, không cần đứng ở chỗ này chặn cửa đón em, cản người khác vào sao?"

Lúc này Tiêu Mặc Tồn mới ý thức được mình đang cản đường người khác, vội vàng lùi lại một bước.

Du Niệm đơn giản đi tới, treo túi hộp cơm lên giá truyền dịch, tay không đi theo hắn, tựa hồ tâm tình rất tốt.

"Em có gì vui vẻ sao?"

"Không có gì a."

"Vậy sao lại cười vui vẻ như vậy."

"Ừm, công ty cho phí đề phong say nắng với hạ nhiệt." 

Du Niệm cười trả lời.

Trước đây, những đề tài vụn vặt như vậy vốn là thứ Alpha không thích nghe nhất, bây giờ thì lại nghe đến say sưa ngon lành. Tầng năm có rất ít người, hắn chậm rãi đẩy cái giá đi trở về, trong giọng điều hàm chứa ý cười, nói.

"Ồ? Bao nhiêu tiền."

"Hai trăm." Du Niệm đưa ra hai ngón tay ra. "Đủ trả tiền điều hòa một tháng."

Bước chân Tiêu Mặc Tồn hơi dừng một chút, sau đó nhếch lên khóe miệng.

"Ừ, công ty của em hiểu rõ việc chăm sóc nhân đạo nhỉ."

Nếu biết trước chỉ cần hai trăm tệ là có thể chiếm được trái tim của Du Niệm, hắn cần gì phải bỏ ra mười lăm triệu a?

Thiệt thòi.

Khi đi ngang qua quầy y tá, họ nói về phí chống nóng ở Kim Địa là bao nhiêu, Tiêu Mặc Tồn không biết nên đã gửi tin nhắn yêu cầu Lệ Chính Hào sao chép lại câu trả lời. 

Du Niệm cho là hắn đang bận công việc, bèn kiên nhẫn dừng lại và chờ đợi.

"Này? Sao cậu lại quay lại đây rồi?"

Cô y tá mang theo một chiếc đĩa dài chứa đầy những ống không rõ nguồn gốc đi đến chỗ bọn họ thì đột nhiên dừng lại, nghi ngờ nhìn Du Niệm.

"Không phải cậu là... Du... Du Niệm?"

Du Niệm vừa nhìn qua thì thấy đó chính là cô y tá Beta nhỏ mà cậu thường gặp khi còn nằm viện.

"Là tôi." Cậu bình tĩnh gật đầu. "Đã lâu không gặp. Cô đã chuyển đến tầng này à?"

Y tá hơi há miệng, đánh giá cậu, nhìn từ đầu đến chân, rồi từ chân đến đầu, sửng sốt hồi lâu mới gật đầu.

"Đúng vậy, đã chuyển hơn nửa năm rồi. Nhìn sắc mặt cậu không tệ lắm, sao lại quay lại đây?"

Khi đó, sự việc cậu ngã cầu thang đã gây xôn xao dư luận ở đây, nhiều nhân viên y tế vô cùng ấn tượng với cậu.

Sau khi gửi xong tin nhắn, Tiêu Mặc Tồn nghe được cuộc trò chuyện liền ngẩng đầu lên, lập tức tiến vào mức cảnh giác cao nhất.

Lúc này, cô y tá mới nhận ra có người đang ở bên cạnh Du Niệm. Cô quay lại và nhìn hai người họ nhiều lần, a một tiếng, cô hét lên.

"Giường số hai... Tôi nói gần đây không biết sao trông mặt anh quen quá." Giọng cô phút chốc cất cao. "Anh không phải là Alpha hồi đó sao?"

May mà đối phương có đạo đức nghề nghiệp cơ bản và không thêm vào trước mặt Alpha những tính từ thích hợp như cặn bã, bại hoại, rác rưởi, v.v...

Tiêu Mặc Tồn ho khan một tiếng, thần sắc không quá thoải mái.

Không khí trong giây lát yên tĩnh đến đáng sợ.

"Nghiệp chướng a." Cô nàng thở dài. "Các người vẫn chưa chia tay hả."

Du Niệm dùng khăn giấy nắm trong tay lau mồ hôi trên chóp mũi, do dự một chút, đang định giải thích thì đột nhiên bị Tiêu Mặc Tồn dùng sức kéo mạnh về phía trước.

"Xin lỗi, chúng tôi còn có việc phải làm, đi trước."

"Này!" Y tá hét lên từ phía sau. "Giường số hai, anh đã nộp mẫu nước tiểu chưa?!"

Tiêu Mặc Tồn kiên trì vứt câu tiếp theo, "Rồi", rồi nhanh chóng rời đi cùng Du Niệm.

Trong hành lang, Du Niệm không nhịn được cười lớn.

"Anh chột dạ cái gì?"

Tiêu Mặc Tồn trầm giọng giải thích.

"Không chột dạ, bên ngoài nóng, về bật điều hòa."

Được rồi, Du Niệm nhìn vào mắt hắn, chỉ mỉm cười.

Alpha này giống hệt như một đứa trẻ, làm qua chuyện sai lầm liền cảm thấy không nhấc nổi đầu lên, một gặp phải người quen liền hận không thể đào đất ba thước giấu đi vào.

Cửa đóng, họ mở ra rồi bước vào, vẫn có tiếng nhẹ nhàng đùa giỡn.

"Nhá, về rồi?"

Cuộc trò chuyện dừng lại.

Chu Chí Tiệp dửng dưng mà ngồi ở trên ghế sô pha, trước mặt trải một chiếc khăn giấy trên bàn mặt cà phê, chậm rãi dùng dao giải phẫu ung dung lột vỏ cam.

Tiêu Mặc Tồn: "..."

Du Niệm lịch sự bày tỏ sự ngạc nhiên.

"Bác sĩ Chu, sao anh lại ở đây?"

"Tôi vẫn luôn ở đây." Chu Chí Tiệp bẻ một miếng cam bỏ vào miệng, vị chua ngọt tràn ngập cả căn phòng. "Cậu ấy nói cậu sẽ mang cơm trưa đến, nên mời tôi ở lại ăn cùng."

Tiêu Mặc Tồn nhướng mày kiếm, trong mắt tràn đầy nghi hoặc: Tôi nói vậy khi nào?

"À đúng rồi." Du Niệm lấy tất cả hộp cơm từ trong túi ra, đặt lên bàn, mỉm cười với anh. "Trong căn phòng mà Mặc Tồn ở trước đây có một người hay đến cọ cơm, cho nên tôi cũng theo thói quen làm thêm một chút, sợ Mặc Tồn không đủ ăn. Hôm nay người kia không có ở đây, vừa vặn còn đủ một phần."

Chu Chí Tiệp đặt quả cam trong tay xuống, rút khăn ướt ra lau sạch tay, rất lịch thiệp bước tới giúp đỡ.

"Để tôi, ở đây có lò vi sóng."

Tiêu Mặc Tồn đứng ở bên giường: "?"

Hắn vội đẩy giá truyền dịch chạy tới.

"Tôi cũng có thể giúp được."

Du Niệm cười híp mắt đẩy hắn ngồi trở lại trên giường.

"Tay anh cắm truyền nước không nên tới đây, càng giúp đỡ càng phiền toái."

"..."

Lò vi sóng bắt đầu kêu vo vo, Chu Chí Tiệp bình tĩnh quay người lại, hai tay cầm ống nghe, nháy mắt trái với hắn.

"Du Niệm nói đúng, cậu cứ ngồi yên đàng hoàng tử tế đi, khi nào xong sẽ gọi cho cậu."

Thế là Tiêu Mặc Tồn chỉ có thể bị đóng đinh vào giường.

Hai người kia đang trò chuyện vui vẻ cách hắn ba mét, Chu Chí Tiệp, một người lười biếng luôn giữ sạch sẽ ngón tay, thậm chí còn hỗ trợ họ bày đũa. 

Tiêu Mặc Tồn ở xa không nghe thấy, đành không nghe nữa, tìm điều khiển từ xa bật TV lên.

Nữ phát thanh viên của kênh tài chính vẫn để kiểu tóc cổ điển và mặc bộ vest màu cam đất, cô nói với vẻ mặt chuyên nghiệp nhất.

"Một số cơ quan xếp hạng đã đưa ra báo cáo cho rằng tỷ suất lợi nhuận gộp của mảng đầu tư bất động sản của Tập đoàn Kim Đọa trong quý hai đã vượt quá mong đợi. Mảng kinh doanh năng lượng mới rất mạnh, và điều bất ổn trong giai đoạn này vẫn là sự vắng mặt của chủ tịch bộ phận bán hàng và dịch vụ... Duy trì xếp hạng đầu tư "giữ" của Gemdale..."

Kênh đã được thay đổi vào giây tiếp theo.

Chu Chí Tiệp xoay người nói đùa.

"Đã duy trì 'nắm giữ' mà còn lo lắng cái gì? Lại đây ăn cơm, công ty dù có cậu hay không cũng vậy."

Tiêu Mặc Tồn bước tới, ngồi vào vị trí ở giữa bọn họ.

Có lẽ vì là ngày nghỉ nên Du Niệm đã dùng chút thì giờ hầm đông trùng hạ thảo và canh bồ câu, mở nắp múc ra là một tô đầy thịt thơm lừng nhưng không béo ngậy.

Hắn đang định đưa tay nhận lấy thì bàn tay mảnh khảnh của Du Niệm lại trực tiếp đưa cho Chu Chí Tiệp trước. 

Lần này, ngay cả Chu Chí Tiệp cũng sửng sốt, không chấp nhận cũng không bác bỏ.

Sau khi vở kịch đã diễn xong, đừng chọc giận người đó nữa...

Ánh mắt thuần khiết của Du Niệm chợt nhìn anh.

"Bác sĩ Chu không thích cái này sao?"

Chu Chí Tiệp nhìn cậu, lại nhìn Tiêu Mặc Tồn, sắc mặt hơi hơi thay đổi, bắt đầu sợ hãi.

"...Tôi không thích ăn lắm, vẫn nên đưa cho Mặc Tồn đi thì hơn."

Du Niệm nhẹ nhàng đặt bát canh trước mặt anh, lấy cái thìa đưa tới.

"Nếm thử đi."

Sắc mặt Tiêu Mộc Thôn lập tức tối sầm.

Du Niệm hoàn toàn không để ý tới, sau khi đưa bát ra xong thì quay đầu đi múc bát khác, lần này động tác của cậu khác hẳn, tỉ mỉ hơn rất nhiều.

Đầu tiên, cậu thổi vào chiếc bát sứ, sau đó cẩn thận hớt bớt một lớp dầu trên bề mặt. Cậu thậm chí còn dùng khăn giấy lau từng chút một chiếc thìa đã dính mỡ, sau đó mới đổ súp nóng ra một cái bát.

"Đây." Du Niệm nghiêng người, dùng mười ngón tay gầy gò trắng nõn nắm lấy đáy bát, đưa qua cho Tiêu Mặc Tồn. "Của anh."

Tiêu Mặc Tồn kiềm chế sự bực bội, âm cuối hơi cao.

"Tại sao của anh chỉ có nước súp?"

Bệnh nhân không cần ăn thịt bồi bổ hay sao? Cái sự phân biệt đối xử này thật khó hiểu.

Du Niệm sửng sốt một lát, sau đó tai hơi ngượng ngùng chuyển động, ánh mắt liếc nhìn Chu Chí Tiệp ở một bên.

Sau đó, cậu mới thấp giọng giải thích.

"Em hầm cái này bằng nồi cách thủy. Purine không có trong nước súp mà có trong thịt. Nếu ăn nhiều sẽ gây ra bệnh gút."

Chu Chí Tiệp đang kẹp một đôi đũa đầy thịt chim bồ câu, chuẩn bị đưa vào miệng, đột nhiên tay phải phải dừng lại——

Cuộc sống thật nhàm chán.

Hoàn chương 78

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #abo