Chương 80: Lại hết thời gian
Editor: Tuệ Nghi
-
Khi bọn họ đến tầng năm của khu mua sắm, bộ phim còn có mười phút nữa là bắt đầu.
Sau khi ra khỏi thang máy trong suốt có thể quan sát được phong cảnh ở bên ngoài, Tiêu Mặc Tồn rất tự nhiên nắm lấy tay Du Niệm, bảo cậu xách túi sang bên phải, để không cản trở giữa hai người, giọng điệu nói tới rất chi là chuyện đương nhiên.
Tay cũng đã nắm rồi, Du Niệm không muốn ra vẻ kiêu ngạo nữa, nên đơn giản nghe theo lời hắn nói.
Thời điểm lúc đi ngang qua quầy hàng, mùi bỏng ngô tươi xộc vào mũi, khiến Du Niệm phải năn nỉ người đang dắt tay mình đòi mua, ngược lại là Tiêu Mặc Tồn đã thực sự làm điều đó.
Không ngờ, khi anh chàng Alpha cao ráo đẹp trai này dừng chân lại ở đó, nhân viên bán hàng mặc đồng phục và đội mũ lưỡi trai lập tức vui vẻ ra mặt, bỏ lại những người khách khác rồi nhiệt tình giúp hắn chào sản phẩm.
Đứng ngoài vòng xếp hàng, Du Niệm không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Mặc Tồn khá nghiêm túc, một phút chốc thì ngẩng đầu nhìn thực đơn trên cao, một phút chốc lại cúi đầu chỉ tay về phía tủ lạnh.
Người bán hàng xoay người lấy ra ba loại kem có hương vị khác nhau từ tầng hai của tủ đông rồi đưa từng cái một cho hắn, đại khái là đang nói cho hắn biết hương vị của từng cái là gì.
Du Niệm bĩu bĩu môi, quyết định lần sau sẽ tự mình đi mua.
—
"Cái này vị quả sung, tương đối ngọt. Cái này vị rượu rum nho, không quá ngọt, vừa vặn ăn cùng với bỏng ngô rất là hợp, không quá ngấy. Tôi khuyên ngài nên kết hợp nó với cả trà đen hoặc soda cam."
Sau khi xem xét kỹ lưỡng một lúc lâu, Tiêu Mặc Tồn chỉ một ngón tay vào một trong những chiếc cốc giấy đó.
"Tôi muốn cái này."
"Được." Người phục vụ mỉm cười ngọt ngào với hắn. "Đồ uống thì sao? Ở đây có rất nhiều sự lựa chọn, ngài xem xem muốn loại nào."
Bên trong tủ lạnh được sắp xếp mấy hàng đồ uống, trong số đó có loại nước có ga màu cam ngọt ngào mà người kia rất thích.
Tiêu Mặc Tồn hơi đăm chiêu suy nghĩ, còn chưa kịp nói chuyện tiếp, đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến từ xa xa phía sau.
"Tôi muốn hai chai nước khoáng."
Nghe vào có vẻ mềm mại và dịu dàng, nhưng lại có chút không vui.
"Du Niệm?" Trong mắt Tiêu Mặc Tồn hiện lên một tia nghi vấn. "Sao em không đợi tôi ở ngoài?"
Biểu tình trên mặt Du Niệm rất ư là vi diệu, nói chuyện như hạt đậu nảy mầm lên, mỗi lời nói ra đều không dễ đoán chút nào.
"Sợ anh cầm không hết." Nói xong, Du Niệm quay sang người bán hàng Omega trẻ tuổi, mỉm cười. "Chỉ cần lấy hai chai nước khoáng thôi là được rồi, cảm ơn nha."
Âm cuối nghe vẻ có vẻ lạnh nhạt.
"Em có muốn uống cái đó không?"
Tiêu Mặc Tồn dịu dàng nhìn cậu, tự tin chỉ vào bình nước lấp lánh phía sau cửa tủ, hiển nhiên nghĩ rằng việc mình nhớ được khẩu vị của cậu là một điểm cộng cực lớn.
Du Niệm nhàn nhạt liếc nhìn sang, dùng giọng điệu trung lập, không mặn không nhạt mở miệng.
"Uống nước khoáng thôi là được rồi, phần ăn tình nhân sẽ có lợi hơn."
Phần ăn tình nhân?
Đường nét cứng rắn trên khuôn mặt của Alpha khi nghe đến bốn từ này không giấu vết giật giật.
Hắn quay lại nhìn tấm biển quảng cáo bên cạnh: một hộp bỏng ngô lớn và hai chai nước khoáng, hiện đang được bán với giá đặc biệt, bốn mươi chín nhân dân tệ."
"Em không muốn ăn kem?"
Tiêu Mặc Tồn kiên trì hỏi.
Trước đây, Du Niệm vốn dĩ rất thích ăn kem của nhãn hiệu này, bất quá lúc còn đi học Tiêu Mặc Tồn cũng hiếm khi mua cho cậu, bởi vì giá cả đắt đỏ, đặc biệt là ở rạp chiếu phim.
"Không muốn, sợ béo."
Du Niệm đem ba chiếc cốc giấy trên tủ đẩy trở lại, sau đó nhìn đồng hồ trên điện thoại với ý tứ thúc giục.
"Kia..." Người bán hàng cẩn thận nhìn về phía Alpha, người mà mình vừa mới giao lưu gần như là thành công. "Những cái đó không cần? Ngay cả soda cam ngài cũng không cần sao?"
Tiêu Mặc Tồn mang theo cõi lòng đầy áy náy, nhìn về hướng đối phương lắc đầu xin lỗi, trên mặt là nụ cười ôn hòa.
"Xin lỗi, em ấy là người quyết định. Phiền cậu cho một phần ăn tình nhân."
—
Mua đồ xong, hai người sóng vai nhau đi đến cổng soát vé.
"Thật sự không muốn ăn kem?"
Tiêu Mặc Tồn dùng một tay cầm cả hai chai nước, khăng khăng dắt cậu.
Du Niệm thì một tay ôm hộp bỏng, tay trái bị tay phải hơi biến dạng của hắn nắm giữ, vẻ mặt có chút lo lắng.
"Không ăn."
"Sao vậy?" Sau khi đứng ở cuối hàng, Tiêu Mặc Tồn nhìn vòng eo thon gọn mà mình vừa ôm chằm chặp cách đây không lâu bằng ánh mắt nhiệt tình như lửa mà đánh giá. "Em không béo."
Dù hắn nói năng rất chân thành, nhưng Du Niệm vẫn không hài lòng lắm, dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc xéo một cái.
"Vấn đề không phải là béo hay không béo, phung phí là không đúng, dù anh có giàu đến đâu thì cũng không đúng. Ví như vừa rồi, Omega đó rõ ràng coi anh là miếng mồi, chỉ mong anh mua càng nhiều càng tốt."
Dừng một chút, cậu lạnh lùng nói tiếp.
"Chỉ có anh mới không nhìn ra thôi."
Mấy câu dạy bảo liền triệt để khiến Tiêu Mặc Tồn bối rối.
Đây là thế nào? Sao đột nhiên lại ngữ khí lại nóng nảy như vậy?
Ngoài mặt Alpha vẫn bình tĩnh, sóng lớn không sơ, nhưng trong lòng thì đang thầm suy ngẫm lại xem liệu vừa rồi mình có nói sai điều gì không.
Nghĩ tới nghĩ lui, Du Niệm đại khái là cảm thấy hắn bị người ta lợi dụng, tiêu tiền như rác, mất mặt.
Hắn chợt hiểu ra, trầm ổn mở miệng.
"Không phải không nhìn ra, là anh chủ động nói muốn ăn kem, người ta có lòng tốt giới thiệu cho anh mà."
Du Niệm dừng chân lại, trừng mắt nhìn hắn.
"Anh còn thay người ta nói chuyện?"
Khóe mắt nheo lại, lông mày hơi nhướng lên, giọng điệu nửa giận dữ, nửa khêu gợi, hoạt bát hoạt bát đến mức khiến đầu óc Alpha vì cảnh tượng đó mà rung động.
Một lúc sau, Tiêu Mặc Tồn mới ổn định được tâm lý của bản thân, thấp giọng làm sáng tỏ.
"Anh không có."
"Xin chào, xin vui lòng cho tôi xem vé của hai bạn."
Người soát vé đưa tay ra trước mặt, giọng điệu uể oải.
"Anh có, vừa nãy anh rõ ràng đang nói giúp người ta mà. Vé đâu?"
Tiêu Mặc Tồn không còn cách nào khác, đành phải cầm nước sang tay phải, tay trái thò vào túi lấy tấm vé đưa ra.
"Anh chỉ nói đúng sự thật thôi."
"Đi thẳng đến Sảnh hai rồi rẽ phải."
Người soát vé đưa cho họ hai cặp kính 3D và làm động tác mời.
"Cám ơn." Du Niệm mặt không biểu cảm nhận lấy. "Nói sự thật cũng không được."
"Xin lỗi, lần sau nhất định anh sẽ hỏi ý kiến của em."
"Em không có ý kiến gì với nó hết. Anh muốn mua gì thì mua, dù sao cũng không phải tiền em."
"Tiền của anh cũng là tiền của em."
"Nói nhảm, ai muốn tiền của anh?"
"..."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, người soát vé rút ngón út của bàn tay phải ra khỏi tai và thổi vào đầu ngón tay.
"Thật là nghiêm khắc."
—
Vị trí chỗ ngồi là ở hàng cuối góc trong cùng, Tiêu Mặc Tồn nhất định cố ý.
Lòng dạ đáng chém.
Chớ nhìn EQ của hắn thấp, bản lĩnh nói yêu đương của Alpha đều là trời sinh, hành động đều lưu loát, vô sự tự thông.
Hết cách rồi, đó là bản chất trời sinh, suy cho cùng, nó còn được điều khiển bởi các hormone trong cơ thể. Nhưng Du Niệm vừa nhìn thấy đã trợn tròn hai mắt ngơ ngác.
"Sao chỗ ngồi lại xa như thế..." Cậu quay đầu lo lắng nhìn về phía Alpha. "Không phải anh còn hơi cận thị sao?"
"Mua muộn quá, không có lựa chọn nào khác." Tiêu Mặc Tồn bình tĩnh ngồi xuống, bỏ nước xuống ống đựng. "Hơn nữa, gần đây tật cận thị của anh đã khá hơn rồi."
Một quảng cáo về bảo hiểm ô tô đang được chiếu trên màn hình, rần rần, ồn ào, náo nhiệt, đáng tiếc là kỹ năng diễn xuất của các diễn viên cực kỳ vụng về.
Du Niệm nghi ngờ nhìn hắn.
"Cận thị có thể tốt lên được à?"
"Ừm." Tiêu Mặc Tồn gật đầu. "Chú ý vệ sinh mắt, thường xuyên luyện tập nhìn ra xa, em cũng có thể làm được."
"Nhưng mà em không có cận thị a..."
Du Niệm lẩm bẩm.
Hai phút sau.
Bộ phim bắt đầu mở màn bằng một cuộc chiến với nhịp độ nhanh, một cảnh rượt đuổi bằng ô tô trong thành phố cực kỳ thú vị. Đứng về phía công lý là những mỹ nam mỹ nữ, còn tên trùm phản diện đeo một miếng che mắt màu đen để che đi bên mắt lồi, thiếu điều viết lên trán hai chữ "kẻ xấu" nữa là xong.
Vậy mà Du Niệm lại rất tập trung quan sát.
Cậu có khả năng đồng cảm mạnh mẽ, vừa hay cười vừa dễ rơi nước mắt. Cậu không buồn ngủ khi xem phim văn học nghệ thuật, và không kén chọn dù là xem phim về lĩnh vực thương mại.
Chẳng mấy chốc, kim bài kinh điển đã đến. Phe công lý phải trải qua một phen xích mích bởi các vết nứt xuất hiện từ bên trong nội bộ. Các nhân vật chính bị phân tán khắp nơi trên thế giới. Người anh hùng đơn độc không có người giúp đỡ quyết định dứt áo lên đường một mình ra đi.
May mắn thay, có một cô gái có vẻ ngoài "bình thường" luôn ngưỡng mộ anh, theo đuổi anh.
Tất nhiên, cô gái cũng sớm bị kẻ phản diện tra tấn đến chết, còn nam chính được nâng cấp từ "anh hùng của toàn dân", lên thành "anh hùng của một mình nàng".
Tiêu Mặc Tồn dùng tốc độ cực kỳ hòa hoãn "thưởng thức" bỏng ngô qua các kẽ ngón tay của mình mà cố gắng không tạo ra bất kỳ tiếng động nào——
Đây có thể nói là một trong chín mười phút buồn chán nhất cuộc đời của hắn.
E rằng phim điện ảnh ngược lại lại phù hợp với bọn họ hơn, ít nhất sẽ không khiến người ta có cảm giác như IQ của mình đang bị chà đạp.
Ai biết đột nhiên, một tiếng nức nở nhẹ nhàng từ bên cạnh truyền đến, giống như tiếng của một con mèo con.
Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Du Niệm đang nâng kính lên và lau mắt bằng khăn giấy sớm đã chuẩn bị sẵn trong tay.
Tiêu Mặc Tồn: "..."
Hiểu rồi...
Cậu xem gì không quan trọng, quan trọng miễn là đó là phim, thì nó dường như sẽ hấp dẫn được người này, so với chính hắn còn có sức hấp dẫn hơn.
Hắn đưa tay cầm lấy hộp bỏng ngô mà Du Niệm đặt trên đùi, để Beta không phải một tay cầm nó, còn tay kia cẩn thận lau nước mắt.
"Cám ơn."
Âm thanh Du Niệm phát ra nghẹn ngào.
Tiêu Mặc Tồn: "..."
Nhìn tiếp xuống, trang bị cho người anh hùng đã được nâng cấp hẳn, nâng cấp lòng dũng cảm, nâng cấp người trợ giúp và anh ta đang bắt đầu cuộc hành trình dài đầy thử thách tiếp theo. Anh ta đánh trượt đòn đầu tiên, quay lại trụ sở với cái mũi và khuôn mặt bầm tím để chữa lành vết thương; anh ta đánh trượt đòn thứ hai, và gặp một cao thủ giấu mặt để giúp anh ta thêm một chút sức lực; đòn thứ ba...
Đợi đã, viết thư tuyệt mệnh trước đã.
Người hùng đặt camera tại nhà để ghi lại những lời cuối cùng của mình, đồng thời ở trước màn ảnh nhỏ hôn chú gấu bông do người yêu tặng một cái.
Teddy bear forever.
Tiêu Mặc Tồn: "..."
Sau khi khỏi bệnh, việc đầu tiên hắn nên làm khi trở về Kim Địa là nghiên cứu cách mở rộng địa bàn kinh doanh sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Có vẻ như việc kiếm tiền dạo gần đây thực sự rất dễ dàng.
Mà hắn hoàn toàn không ngờ tới, Du Niệm thế mà lại bắt đầu lau nước mắt.
Lần này xem ra cậu thực sự rất xúc động, cảm động đến tận sâu trong đáy lòng, đến sâu trong linh hồn, thậm chí giấy ăn còn phải thay thêm một tờ mới khác.
Cậu khẽ khàng mím môi, tay trái cầm khung kính, tay phải lặng lẽ lau nước mắt, trong cổ họng nghẹn ngào nuốt mà không dám gây ra tiếng động gì ồn ào.
Tiêu Mặc Tồn im lặng nhìn người bên cạnh với vẻ mặt bất lực.
Nghĩ kỹ lại, người này quả thực rất yếu đuối, nước mắt thường xuyên chảy ra mà không lời chào hỏi. Khi hắn tặng quà cho cậu, khi hắn la mắng cậu, khi hắn làm tổn thương cậu, khi hắn tra hỏi cậu, và...
Khi hắn thô lỗ tiến vào bên trong cậu.
Nghĩ đến đây, lòng hắn như bị hai móng mèo không nặng không nhẹ mà cào.
Trước đây, hắn từng cho rằng Du Niệm đẹp nhất khi cậu khóc. Mặc dù những lúc khác cậu đương nhiên là vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng khi khóc, cậu trông giống như một chú mèo con nhỏ đã bị dạy cho một bài học, với đủ loại bất bình nghẹn ngào trong cổ họng, đôi mắt ướt át thận trọng nhìn hắn và giơ lên những móng vuốt vốn dĩ rất hung dữ của nó.
Tiêu Mặc Tồn không nỡ làm cậu khóc, nhưng lại rất muốn tàn nhẫn làm cho cậu khóc.
Bỗng, một ngọn lửa tà ác bùng cháy từ bụng dưới của hắn, không tìm cách trút nó ra là không được.
Cơ bắp căng lên rồi thả lỏng. Sau khi bình tĩnh lại trong vài giây, hắn lặng lẽ đặt bỏng ngô xuống dưới đùi.
—
Du Niệm nghĩ rằng bộ phim này có cái kết khá đẹp và cảm động
Cậu không thể ngừng khóc dẫu đó là trước khi đoạn cao trào đến, thực sự không thể chịu đựng được khi nhìn thấy ai đó ghi lại những lời cuối cùng của mình khi người đó vẫn còn sống. Nó làm cậu cảm thấy đau đến tận tâm gan tỳ phổi.
Chỉ là không biết Tiêu Mặc Tồn cảm thấy như thế nào, hẳn là cũng sẽ thích đi, dù sao hình ảnh đánh nhau trông cũng rất đã nghiền.
Một phút chốc đi ra ngoài có thể cùng nhau thảo luận một chút
Tờ giấy thứ nhất vừa nãy dùng để lau nước mũi, nên cậu đổi một tờ khác để lau nước mắt, trước mắt đều mờ cả đi.
Giây tiếp theo, đột nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng tháo kính ra cho cậu.
Cậu ngơ ngơ ngác ngác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Mặc Tồn đang chăm chú nhìn mình trong bóng tối.
Còn chưa kịp hỏi câu "Sao vậy?" thì cậu đã bị đẩy lùi lại về phía sau, sau đó đôi môi ấm áp của đối phương bất ngờ hôn lên hàng mi ướt nhòe của cậu.
Bàn tay đang cầm khăn giấy của Du Niệm lập tức siết chặt lại, bối rối ấn chặt nó lên đùi mình.
Có chút ngứa, có chút tê, lông mi bị hôn đến kích thích mà run lên...
Tiêu Mặc Tồn nghiêng đầu, một tay ôm lấy sau đầu, một tay ôm eo cậu, cúi người về phía trước hôn lên mắt cậu như chuồn chuồn lướt nước, cho cậu một loại cảm giác thương tiếc cùng quý trọng.
"Mặc Tồn..."
Đầu óc mơ hồ của Du Niệm bỗng nổi lên một chút cảm giác xấu hổ, thanh âm nhỏ nhẹ mà run rẩy, vì nụ hôn thình lình xuất hiện này mà tinh thần căng thẳng.
Huống hồ chi phía trước còn có nhiều người như vậy.
Khi cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng, Tiêu Mặc Tồn liền dừng lại, giữ khoảng cách một chút, đôi mắt đen láy khóa vững vàng trên người cậu.
"Anh muốn hôn em, nhắm mắt lại."
Đôi mắt hắn nóng bỏng và cực độ khát vọng, hận ở trong bóng tối không thể đem cậu nhìn thành một cái lỗ, không đạt mục đích sẽ không thể bỏ qua.
Đợi ba giây vẫn không nghe thấy cậu nói gì, hắn nửa dỗ nửa giục.
"Ngoan nào."
Du Niệm liều mạng nắm lấy quần mình, trong lòng thâm than một tiếng, lông mi run lên mấy lần, rốt cuộc vẫn là bé ngoan khép mắt lại.
Đôi môi mỏng rất nhanh đã tấn công trở lại, lần này mục tiêu bị khóa vào chính là đôi môi.
Tiêu Mặc Tồn trước tiên là dùng một chút lực ấn vào môi, rồi thay đổi góc độ áp, sau đó ngậm lấy môi trên của cậu mút thật mạnh, cắn vào răng dưới chậm rãi mài, gửi đến cậu một cái hôn đầy gợi tình.
Du Niệm cảm thấy môi mình gần như là bị hắn mài xước. Chẳng bao lâu sau, cậu cảm thấy cơ thể mình không thể khống chế được mà tự ngửa ra đằng sau, chờ lúc cậu đầu bắt đầu hơi thấy choáng váng vì thiếu oxy thì sau đó đã ngay lập tức được một bàn tay to lớn đón lấy và ôm trọn vào lòng.
"Ưm... Không..." Du Niệm dùng lý trí còn sót lại để đẩy Alpha đang quá mức quá khích ra. "Có người... Như này là quá mức rồi..."
Phía trước và hai bên đâu đâu cũng đều có tai mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác phát hiện ra họ đang hôn nhau một cách nồng nhiệt ở trong góc tối, lỡ bị bắt gặp thì cậu chết mất.
Tiêu Mặc Tồn dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào cậu, vẻ mặt tựa hồ như là cho dù thế nào thì cũng đều không nhịn nổi được nữa, bèn trầm giọng dỗ dành cậu.
"Hôn thêm một phút nữa, anh cam đoan."
Lời cam đoan cứ thế thuận miệng mà đến.
Da mặt Du Niệm mỏng, ở trong lồng ngực Tiêu Mặc Tồn khẽ xoay đầu đi mà tránh khỏi đôi môi sắp hôn đến mình.
"Không được, anh lo xem phim đi, đoạn sau còn..."
Những gì còn sót lại đều bị nhốt hết vào trong nụ hôn của Tiêu Mặc Tồn.
Hai cổ tay của Du Niệm đều khép lại ở trước ngực, bị cùm bởi một lòng bàn tay to rộng, chặt như còng tay bằng sắt của Alpha. Phần lưng dưới của cậu thì bị bàn tay còn lại của hắn ép sát, và hắn đang vuốt ve lên xuống, cách một lớp áo phông mà nhẹ nhàng xoa.
Không có một loại máy móc nào có thể đo được một phút này, có lẽ là đúng một phút thật, nhưng dài hơn một phút theo nghĩa phổ thông một chút, hiển nhiên là khoa học cũng không thể giải thích được.
Môi bị hôn đến ướt át đỏ bừng, lưỡi bị cưỡng ép phải mở ra, chiếc lưỡi mềm mại chạy trốn nửa ngày, hồi lâu vẫn không thoát khỏi kết cục bị Tiêu Mặc Tồn cẩn thận đưa vào trong miệng mình mà mơn mà trớn.
Trong quá trình trao đổi nước bọt, những âm thanh vụn vặt, mơ hồ và triền miên cũng không tránh được thoát ra từ giữa răng môi đang không thể tách rời, lọt vào tai người ta liền đốt cháy dấu vết cuối cùng của lý trí thành tro bụi.
Quá mức rồi...
Du Niệm siết chặt móng tay mình vào lòng bàn tay, gấp rút thở hổn hển, vừa nhẹ vừa nhanh.
Nụ hôn dài một phút cuối cùng cũng kết thúc, môi Alpha miễn cưỡng rời ra xa, hơi thở có chút không ổn định.
Tiêu Mặc Tồn ôm cậu vào trong lòng, ở bên tai cậu thở dốc vài lần, rồi lại hôn lên dái tai cậu một cách say đắm, sau đó mới khàn giọng nói ra lời áy náy giả vờ.
"Xin lỗi, là anh chọn thời điểm không đúng."
Du Niệm nhẫn nhịn chịu đựng nhịp tim đập thình thịch của mình, vội vàng tránh khỏi vòng tay của hắn, dùng mu bàn tay lau đi đôi môi ướt đẫm, vội vàng nhìn xung quanh.
May mắn thay, dường như không ai để ý đến họ.
Sau đó, cậu mới quay lại lườm Alpha đang một mặt đầy vẻ thỏa mãn, thấp giọng đe dọa.
"Đừng bao giờ nghĩ rủ em đi xem phim nữa."
Hoàn chương 80
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com