Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15 / 16

Trở lại căn hộ, Lộc Hàm ở cửa khom lưng đổi giày, phía sau truyền đến 'Cạch —— " một tiếng đóng cửa. Cậu vừa mới cởi một chiếc giày, cả người lại đột nhiên bị Ngô Thế Huân từ phía sau ôm lên.

"A!" Mất đi cân bằng làm cho cậu kêu lên một tiếng, vội vã túm chặt thứ trong tay —— áo sơmi của Ngô Thế Huân.

"Anh làm cái gì vậy?" Lộc Hàm kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, "Thả em xuống."

"Không phải em nói trở về làm tiếp sao?" Ngô Thế Huân nói như đúng rồi, "Anh chỉ là thỏa mãn em."

Lộc Hàm sửng sốt một chút mới phản ứng được ‎‎ý tứ của hắn, liền giải thích, "Em chỉ là lỡ miệng mà thôi, anh đừng coi là thật, mau thả em xuống!" Nói xong liền muốn giãy dụa, cái kiểu ôm công chúa này quả thực quá xấu hổ.

"Đáng tiếc anh lại cho là thật." Ngô Thế Huân không hề bị lay động, ôm cậu đi vào trong nhà, "Thỏa mãn vợ của chính mình là nghĩa vụ của lão công."

"Cái gì chứ!?" Lộc Hàm bị lời của hắn làm cho đỏ mặt, "Anh đừng đùa nữa, mau thả em xuống đi..."

Ngô Thế Huân lựa chọn giống như lúc nãy, trực tiếp cúi đầu đem cái miệng của cậu lấp kín, nụ hôn này làm cho Lộc Hàm ở trong ngực hắn cứng đờ, lăng lăng để mặc hắn ôm.

Như vậy có phải tốt hơn không, nói nhảm nhiều như vậy còn không bằng dùng hành động trực tiếp. Ngô Thế Huân nghĩ thầm.

Hắn đem Lộc Hàm đặt lên ghế salon trên phòng khách, nghiêng người tiến đến, một tay chống xuống bên cạnh khuôn mặt Lộc Hàm, một tay đặt lên gò má cậu, chậm rãi đi xuống, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da của cậu.

Phần lưng của Lộc Hàm dán chặt trên ghế sô pha, cảm giác chỗ nơi ngón tay của Ngô Thế Huân lướt qua lưu lại một dòng điện nhỏ, làm lông tơ lên da mình kích thích dựng thẳng.

Cậu nghe thấy tiếng tim đập trong lòng mình như trống.

"Thế... Thế Huân..." Cậu mở miệng kêu một tiếng, thanh âm có chút doạ người.

"Hửm?" Bàn tay Ngô Thế Huân dừng trên xương quai xanh của cậu, ngón tay cái vuốt ve độ cong duyên dáng của nó.

"Chúng ta, như vậy là quá nhanh đi..." Giọng nói Lộc Hàm khô khốc.

"Nhanh? Em đã quên mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì sao?" Ngô Thế Huân cúi đầu chậm rãi tới gần cậu, vùi đầu ở bên tai cậu, dùng môi nhẹ nhàng ma sát rái tai, sau đó há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi khẽ quét qua hình dáng của nó, ướt át.

Hành động này của hắn làm Lộc Hàm hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, không, hẳn là toàn thân đều ngứa ngáy.

Lộc Hàm không chừa từng yêu ai, thậm chí cả người cậu thích cũng không có, cho nên đụng chạm thân mật như vậy với người khác là chưa bao giờ có, điều này làm cho cậu căng thẳng không biết làm sao, ngoài ra, trong lòng có chút hiếu kì đối với sự tiếp xúc chưa bao giờ gặp qua như vậy.

Hai cảm xúc mâu thuẫn đan xen, cậu không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể cứng đờ mà dán vào ghế sô pha, hai cánh tay bên người theo bản năng mà nắm chặt.

Ngô Thế Huân cảm giác được cậu đang căng thẳng, buông tha cho vành tai bị mình hút đến đỏ lên kia, thấp giọng nói, "Thả lỏng một chút."

Nói xong một cánh tay khác đỡ lấy gò má Lộc Hàm xoay qua một chút, đến gần ngậm lấy môi của cậu.

Lần này hôn môi, so với lần đầu triền miên, còn nhiều hơn một phần ôn nhu.

Ngô Thế Huân dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cạy mở răng Lộc Hàm, đem đầu lưỡi tiến vào, câu lên đầu lưỡi cậu dây dưa.

Động tác của hắn rất ôn nhu, mềm nhẹ đến nỗi làm cho người ta có một loại ảo giác được che chở, làm cho đầu óc Lộc Hàm trống rỗng, chỉ có thể bị động mà khởi vũ cùng với hắn.

"Em muốn ngạt chết sao? Mau thở." Ngô Thế Huân khẽ cắn môi dưới của Lộc Hàm, nhắc nhở cậu.

Lộc Hàm quá khẩn trương, vừa nãy quên mất phải hô hấp, lúc này mới phản ứng, quay mặt thở dốc.

Ngô Thế Huân cười khẽ, một tay vuốt nhẹ sau gáy cậu, một tay luồn vào vạt áo của cậu.

Lúc tay hắn đụng tới eo Lộc Hàm, cậu nhúc nhích một chút, nhưng cũng không có đẩy hắn ra.

Kỳ thực từ lúc vừa mới bắt đầu Lộc Hàm đã làm công tác chuẩn bị ‎‎tâm lý, giống như Ngô Thế Huân nói, quan hệ của bọn họ bây giờ là hợp pháp, làm cái gì cũng là bình thường.

Hơn nữa có một số việc không thể không làm, chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi.

Nhưng mà cậu vạn lần không ngờ, Ngô Thế Huân lại dừng lại.

Lộc Hàm dựa vào ghế salon, trong mắt có chút thất thần, hồng ngân trên môi cùng hõm cổ có cảm giác, chứng minh vừa nãy Ngô Thế Huân đã làm cái gì. Cậu nhìn về phía Ngô Thế Huân đang ngồi một bên cởi nút tay áo sơ mi, "Anh..."

Ngô Thế Huân nhìn về phía cậu, "Sao?"

... Anh không tiếp tục sao? Lộc Hàm không thực sự hỏi ra, thế nhưng vẻ mặt của cậu đã nói rõ tất cả.

Động tác Ngô Thế Huân dừng một chút, cách thức duy nhất của hắn đó chính là cười nhạo, "Anh không khát khao đến nỗi động dục với một con cá mắm."

Lộc Hàm, "........." Ai là cá mắm chứ!!!

Ngô Thế Huân đứng dậy, tiện tay đem tay áo của chính mình kéo lên một chút, ném một câu 'Đi tắm rửa rồi ngủ' liền đi phòng ngủ.

"... Anh mới là cá mắm." Hắn đi rồi Lộc Hàm nhỏ giọng lầm bầm, sau đó liền nhịn không được bật cười.

Lúc vừa bắt đầu cậu thật không có nghĩ đến Ngô Thế Huân lại dừng lại, nhưng bây giờ ngẫm lại hình như cũng không ngoài ý muốn.

Ngô Thế Huân tuy rằng độc miệng, nhưng vẫn đang cho cậu thời gian thích ứng. Kỳ thực từ lúc mới bắt đầu Ngô Thế Huân cũng đã dung túng chính mình, vừa nãy dưới tình huống như vậy cũng không có miễn cưỡng cậu.

"Em muốn ngồi đó bao lâu?" Thanh âm Ngô Thế Huân từ phía sau truyền đến.

Lộc Hàm quay đầu lại liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đã tắm xong, dựa vào cửa phòng ngủ nhìn cậu. Lộc Hàm liền vội vàng đứng lên, chuẩn bị tìm quần áo tắm rửa, lúc đi qua Ngô Thế Huân đột nhiên bị hắn kéo lại.

"Sao vậy?" Lộc Hàm hỏi.

"Trước giúp anh sấy tóc đã." Ngô Thế Huân kéo cậu vào phòng, ngồi xuống ghế tựa, trên cái bàn bên cạnh để cái máy sấy tóc.

Lộc Hàm cắm điện vào, ngón tay luồn vào tóc Ngô Thế Huân, luồng khí thổi trên tay, mang đến từng trận ấm áp. Cậu phát hiện tóc Ngô Thế Huân có chút cứng, thế nhưng lúc sờ lên phi thường thoải mái.

Tóc của Ngô Thế Huân không dài, rất nhanh liền khô, lúc đóng lại máy sấy tóc Lộc Hàm có chút lưu luyến. Đây là lần đầu tiên cậu giúp người khác sấy tóc, cái cảm giác này có chút kỳ diệu, đặc biệt là lúc từng sợi tóc lướt qua lòng bàn tay, cứ như là có lông chim vuốt nhẹ trong lòng cậu.

Tóc Ngô Thế Huân bình thường đều chải về phía sau, phối hợp với bộ dáng lạnh lẽo cứng rắn, cả người có vẻ phi thường khó tiếp cận. Sau khi tóc được thổi khô toàn bộ rũ xuống dưới, làm cho hắn thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều, cũng nhỏ lui vài tuổi.

Mà bất kể là bộ dáng lúc thường, hay là bộ dáng hiện tại, Lộc Hàm không thể không thừa nhận Ngô Thế Huân là một nam nhân phi thường có sức quyến rũ.

Nếu như lúc trước chính mình không phải là bởi vì trả nợ mà cùng Ngô Thế Huân quen biết, e rằng chính mình cũng bị hắn hấp dẫn đi.

Nghĩ như vậy cậu không khỏi mong đợi nhiều hơn đối với cuộc sống sau này của hai người.

Máy sấy tóc trong tay bị rút đi, Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Thế Huân đã đứng lên, đem cái máy trong tay để qua một bên, nói với cậu, "Đi tắm."

"A, được rồi." Lộc Hàm đi lấy quần áo tắm rửa.

Lộc Hàm tắm xong đi ra liền thấy Ngô Thế Huân dựa vào lưng ghế đọc tạp chí, đối phương thấy cậu đi ra liền đem tạp chí bỏ qua một bên, vẫy vẫy tay, "Lại đây."

Lộc Hàm đi tới, Ngô Thế Huân đem cậu kéo đến ngồi trên chân mình. Lộc Hàm nhúc nhích một chút, Ngô Thế Huân một tay ôm lấy eo cậu, cảnh cáo nói, "Đừng nhúc nhích, muốn châm lửa sao?"

Giẫm lên chân của đối phương thật mạnh, người châm lửa rõ ràng là anh.

Trong lòng Lộc Hàm phun tào, bất quá trái lại ngoan ngoãn ngồi không nhúc nhích.

Ngô Thế Huân lấy ngón tay gảy tóc Lộc Hàm mấy lần, cầm lấy máy sấy tóc một bên giúp cậu sấy.

Ngoại trừ cắt tóc, đây là lần đầu tiên có người giúp Lộc Hàm sấy tóc như vậy, lúc thường cậu đều chỉ dùng khăn mặt lau một chút là xong.

Lộc Hàm hơi cúi đầu, cảm thụ được ngón tay Ngô Thế Huân đùa bỡn tóc của chính mình. Động tác của Ngô Thế Huân không hề quen thuộc, lại ôn nhu ngoài ý muốn.

Có lẽ nam nhân nhìn như khó có thể ở chung này nội tâm kỳ thực rất ôn nhu đi.

Lộc Hàm nghĩ thầm.

Sấy tóc xong, Ngô Thế Huân vỗ vỗ Lộc Hàm nói cậu đứng lên, tự mình lấy máy sấy đi cất lại.

Lộc Hàm nhìn bóng lưng hắn, mở miệng kêu một tiếng, "Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân quay đầu lại nhìn cậu, "? "

"Chúng ta..." Lộc Hàm hít một hơi, dũng cảm nói, "Chúng ta thử một lần đi."

Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người, nhìn Lộc Hàm im lặng.

 Sau khi nói ra câu đầu tiên, những lời kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều, Lộc Hàm nói, "Vừa nãy lúc tắm, em đã suy nghĩ một chút chuyện của chúng ta. Em... Chưa từng yêu ai, cho nên cũng không biết phải làm sao, nhưng em nguyện ý thử một lần. Nếu như anh cũng nguyện ý... Chúng ta hảo hảo ở chung đi."

Lúc nói ra những lời này Lộc Hàm nhìn thẳng Ngô Thế Huân, thế nhưng lỗ tai của cậu đã sớm hồng lên.

Lúc nãy cậu tắm đã suy nghĩ rất nhiều. Những ngày cùng Ngô Thế Huân ở chung luôn luôn hiện lên trong đầu cậu, cuối cùng dừng lại tại hình ảnh Ngô Thế Huân trông coi chăm sóc mình ở bệnh viện.

Cậu phát hiện bộ dáng kia của Ngô Thế Huân làm cho cậu không có cách nào chống cự.

Lộc Hàm không phải à một người do dự thiếu quyết đoán, có một số việc nghĩ thông suốt rồi, cậu liền lựa chọn đối mặt, cũng sẽ chủ động bước lên phía trước.

Cho nên cậu lựa chọn nói với Ngô Thế Huân, bây giờ đã nói ra, cậu phát hiện cũng không khó lắm.

"Anh có nghe em nói không?" Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân bình tĩnh mà nhìn mình không nói lời nào, lên tiếng hỏi một câu.

Nghe, nhất định là nghe, chỉ là Ngô Thế Huân hoàn toàn không nghĩ tới Lộc Hàm lại đột nhiên nói với mình những lời như vậy.

Từ lúc hắn lựa chọn dùng phương thức cưỡng bách như vậy trói chặt Lộc Hàm, hắn liền chuẩn bị tâm lí trường kì kháng chiến, lại không nghĩ tới ngày hôm nay Lộc Hàm lại nói với hắn 'Chúng ta thử một lần đi' như vậy.

Người lúc trước còn cùng mình giận dỗi đột nhiên dịu dàng ra, làm cho hắn tay chân luống cuống.

Đây quả thực là...

Ngô Thế Huân, "Em là đang cầu hoan sao?"

Lộc Hàm, "........."

Lộc Hàm rất muốn thu hồi lại những lời vừa nãy, cùng người này đã không có cách nào hảo hảo chung sống.

"... Anh cứ coi như em cái gì cũng chưa có nói đi." Lộc Hàm lườm một cái, quyết định đề tài này về sau hẵng nói.

"Em có biết cái gì gọi là lời đã nói ra như bát nước đã đổ không?" Ngô Thế Huân đến trước mặt Lộc Hàm nói, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Chiều cao hai người chênh lệch mười mấy cm, Ngô Thế Huân cúi đầu liền thấy cái xoáy trên đỉnh đầu Lộc Hàm. Tay hắn xoa xoa tóc Lộc Hàm, sợi tóc mềm mại làm cho người ta không muốn buông tay, giống như nội tâm của cậu.

Rốt cuộc đến lúc mình mở miệng rồi. Ngô Thế Huân nghĩ thầm.

"Lộc Hàm." Hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm nhiều hơn một tia ôn nhu khiến lòng người rung động.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn hắn, liền nghe hắn nói, "Nếu như em muốn, vậy chúng ta bắt đầu từ việc yêu đương đi."

Lộc Hàm vốn đã chuẩn bị tâm lí chờ hứng mấy lời độc miệng của Ngô Thế Huân, lại không nghĩ rằng chờ được lại là một câu nói như vậy, ôn nhu đến khó tin.

Cậu kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, đối phương đỡ bờ vai cậu, cúi đầu xuống.

Không có kịch liệt đòi lấy cũng không có ép bức, nam nhân chỉ là nhẹ nhàng đem môi kề sát trên môi cậu ma sát, mang theo nhiệt độ không có cách nào kháng cự, khô ráo lại ấm áp.

Tim đập thình thịch, mang theo ngọt ngào rung động xa lạ, kịch liệt mà hốt hoảng. Cái cảm giác này như là trong lòng nở rộ một đoá hoa nhỏ, mà Ngô Thế Huân chính là dương quang ấm áp.

Lộc Hàm chủ động ôm lưng Ngô Thế Huân, đầu tựa vào vai hắn.

Như vậy rất tốt. Cậu nghĩ thầm.

Lúc ngủ, Lộc Hàm nhẹ giọng kêu một tiếng, "Ngô Thế Huân."

Ngô Thế Huân, "Sao?"

Lộc Hàm không lên tiếng, Ngô Thế Huân hỏi, "Em có có chuyện gì?"

Lộc Hàm trở mình, trong bóng tối hôn lên cằm Ngô Thế Huân một cái, lại nhanh chóng quay lưng về phía hắn, hàm hồ nói một câu, "Ngủ ngon."

Ngô Thế Huân, "........."

Buổi tối hôm đó Lộc Hàm ngủ say, còn Ngô Thế Huân mất ngủ.

Nhìn kẻ đầu sỏ ngủ say sưa, Ngô Thế Huân trợn tròn mắt, thầm mắng một câu, "Nhãi con."

CHƯƠNG 16

Ngày hôm sau Lộc Hàm không có tiết, sáng sớm bởi vì đồng hồ sinh học báo thức lúc tỉnh lại cậu phát hiện Ngô Thế Huân còn đang ngủ, lúc thường vào giờ này hắn đã nên đi làm.

"Ngô Thế Huân." Lộc Hàm đẩy hắn một cái, "Mau đứng lên, anh đi làm trễ."

"Ngày hôm nay không đi, đừng ầm ĩ." Ngô Thế Huân nhúc nhích, đem cậu ôm càng chặt hơn.

"Anh bỏ việc như vậy thật sự được chứ?" Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân bị cậu làm cho phiền, một tay chống đầu, nhìn cậu bất mãn mà nói, "Tối hôm qua mới vừa thổ lộ với anh, ngày hôm nay liền thúc anh đi làm, rốt cuộc em muốn gì đây chứ?"

"Ai thổ lộ với anh a?" Lộc Hàm đỡ trán, đó chỉ là đề nghị được không?

"Tiểu Cá Mắm." Ngô Thế Huân cười lạnh.

"Cho nên anh là đang cùng Cá Mắm nói chuyện yêu đương sao?" Lộc Hàm cãi lại.

"A, miệng lưỡi còn rất lưu loát." Ngô Thế Huân hất cằm hỏi, "Vậy em biết nói chuyện yêu đương làm làm cái gì không?"

"Làm gì?" Lộc Hàm không ngại học hỏi kẻ thiếu hiểu biết hơn mình.

"Hẹn hò." Ngô Thế Huân nói xong liền nằm xuống, ôm cậu lại, "Ngủ một chút nữa đi, sáng sớm mà nháo cái gì."

Tại sao có cảm giác như 'Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi/Tòng thử quân vương bất tảo triều' nhỉ... Lộc Hàm bị ý nghĩ của chính mình làm cho run rẩy, quyết định quay đầu ngủ tiếp.

Chờ lúc hai người tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ sáng. Ngô Thế Huân đi rửa mặt trước, Lộc Hàm thì thay quần áo, Ngô Thế Huân rửa mặt xong cậu vừa vặn có thể đi rửa mặt luôn.

Lộc Hàm rửa mặt xong đi ra vẫn chưa nhìn thấy Ngô Thế Huân, nghe phía bên ngoài có âm thanh liền ra xem, phát hiện Ngô Thế Huân đang ở trong phòng bếp, trên người còn mặc áo ngủ.

"Anh muốn làm đồ ăn sáng sao? Để em." Lộc Hàm sợ hắn đem nồi đốt liền vội vàng đi tới.

Ngô Thế Huân không để ý tới cậu, đem lửa tắt đi, đem thứ trong nồi rót vào ly.

Là sữa bò.

Ngô Thế Huân đem cái nồi để trong bồn rửa chén, đưa lưng về phía Lộc Hàm nói, "Đem sữa bò uống, sau đó ra ngoài ăn sáng."

Lộc Hàm đi qua bưng ly sữa bò nhấp một hớp.

Sữa bò có đường, có vị ngọt nhàn nhạt, vừa vặn phù hợp khẩu vị của cậu. Sữa bò ấm áp thuận theo cuống họng trượt vào thực quản, chảy vào trong dạ dày, làm cho dạ dày cậu ấm lên, phi thường thoải mái.

"Anh không uống sao?" Lộc Hàm bưng sữa bò hỏi.

Ngô Thế Huân đem nồi rửa sạch để qua một bên, quay người nhìn Lộc Hàm, tới gần cúi đầu liếm liếm vết sữa bên môi cậu, nói, "Bây giờ uống, mùi vị vẫn được."

Nào có cách uống như vậy a! Trên mặt Lộc Hàm nóng lên, cúi đầu cầm ly sữa trong tay uống hết, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh, chỉ là trong lòng lại như nai con chạy loạn.

Sau khi thu thập xong hai người ra khỏi cửa.

"Chúng ta là muốn đi đâu?" Lộc Hàm hỏi.

"Ăn cơm. " Ngô Thế Huân nói.

"Ăn cơm xong thì sao?" Lộc Hàm hỏi.

"Em muốn đi đâu?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Ủa, không phải anh đã quyết định rồi?" Lộc Hàm nhìn về phía hắn, cậu còn tưởng rằng Ngô Thế Huân sáng sớm nói như vậy là cũng đã định sẵn rồi.

"Anh chỉ quyết định không đi làm." Ngô Thế Huân liếc cậu một cái.

Huân Cách Cách à, quyết định của anh thật tùy hứng!

Lộc Hàm cũng chưa yêu ai, cho nên không rõ người khác hẹn hò sẽ làm những gì. Cậu suy nghĩ một chút, nói, "Muốn xem phim không?"

"Tùy tiện." Ngô Thế Huân nói.

"Đi dạo phố?" Lộc Hàm hỏi.

"Không đáng kể." Ngô Thế Huân nói.

"Hay là đi chơi trò chơi..." Lộc Hàm nói xong, tầm mắt của cậu nhìn về phong cảnh phía bên ngoài cửa xe, phát hiện lá cây Bạch Quả đã vàng, con đường lớn bên cạnh được lá cây từng mảnh từng mảnh vàng óng ánh phủ xuống phi thường đẹp đẽ. Khoảng thời gian này cậu luôn phiền não chuyện của Ngô Thế Huân, dĩ nhiên quên mất bây giờ đã qua tháng Mười một, là mùa của cây Bạch Quả.

"Đến xem cây Bạch Quả đi." Ngô Thế Huân đột nhiên nói.

Lộc Hàm quay đầu lại nhìn hắn, thấy mắt hắn nhìn thẳng lái xe, liền nở nụ cười, "Được a, anh dẫn em."

Ngô Thế Huân ừ một tiếng, quay xe chuyển về hướng khác đi.

Sau khi ăn cơm trưa, Ngô Thế Huân lái xe đi Dao huyện.

Dao huyện có một khu phong cảnh trồng cây Bạch Quả, chỉ có điều lái xe hơn một tiếng mới đến. Lúc đến gần chỗ đó đã có thể thấy được một rừng cây Bạch Quả, Lộc Hàm oa một tiếng, đem kính xe ấn xuống đến.

"Gấp cái gì, đợi lát nữa còn nhiều mà cho em xem." Ngô Thế Huân nói.

"Nơi này thật là đẹp." Lộc Hàm nói rồi lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức bức ảnh.

Ngô Thế Huân dựng xe ở bên ngoài cảnh khu, hai người mua vé đi vào.

Hai bên đường lớn đều mới trồng cây Bạch Quả, gió vừa thổi qua liền có không ít lá cây rớt xuống, mặt đất được lót lên một tầng vàng óng, ấm áp đến doạ người.

Lộc Hàm mới vừa lên Đại học thì vội vàng học tập căn bản không thể phân thân, sau đó cùng đạo sư lập trình hạng mục cũng không có thời gian dư thừa, cho nên từ lúc tới L thị cho đến nay, đây là lần đầu tiên cậu xem cây Bạch Quả.

Nhìn tấm thảm vàng óng không ngừng kéo dài về phía trước, gió thổi lá cây rơi trên không trung xoay tròn vài vòng rồi rơi xuống trên vai chính mình, tâm tình Lộc Hàm bỗng trở nên trong sáng hơn.

Cậu duỗi tay nắm lấy một chiếc lá cây, đưa nó giơ lên, dương quang xuyên qua lá cây rơi vào trên mặt cậu, làm cho cậu híp nửa mắt lại, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

"Tách tách —— "

Bên cạnh truyền đến tiếng chụp ảnh, Lộc Hàm quay đầu liền thấy Ngô Thế Huân giơ camera, ống kính đối diện cậu.

Lộc Hàm không quen chụp ảnh, liền đưa tay ngăn cản, "Đừng chụp."

Ngô Thế Huân khoát tay một cái, nói, "Đừng có che cái cây."

Lộc Hàm, "........."

Lộc Hàm đem lá cây vứt đi, tự mình đi về phía trước, vừa đi vừa lấy điện thoại di động chụp ảnh, tuy rằng Ngô Thế Huân mang theo camera, bất quá cậu không biết dùng, còn không tiện tay bằng điện thoại di động.

Ngô Thế Huân đi phía sau cậu, lấy ra bức ảnh vừa nãy.

Lộc Hàm đứng dưới tán cây Bạch Quả thoạt nhìn cả người ấm áp cực kỳ, khóe miệng hơi nâng lên nụ cười sạch sẽ tốt đẹp.

Của anh.

Ngô Thế Huân nhìn bức ảnh không tiếng động mà nói một câu.

Khu phong cảnh trên đỉnh ngọn núi có tòa tháp tám tầng lầu mới xây, dọc theo đường đi đến cầu thang toàn là cây Bạch Quả, phong cảnh hữu tình, rất nhiều người tới chơi đều lên xem một chút, Lộc Hàm cũng không ngoại lệ, cùng Ngô Thế Huân sóng vai tản bộ.

Trên núi không khí rất khoáng đãng, phụ cận có không ít cư dân lại đây tản bộ, dọc theo đường đi qua lại không ít người. Lộc Hàm dừng một chút đi một chút, chụp ảnh khắp nơi, chỉ trong chốc lát trong điện thoại di động có không ít bức ảnh, cậu còn lén lút chụp Ngô Thế Huân hai tấm.

"Anh đã đến đây lần nào chưa?" Đi được một nửa Lộc Hàm dừng lại hỏi Ngô Thế Huân.

"Mấy năm trước có đến, khi đó còn không có cái tháp này." Ngô Thế Huân đem camera móc ở trên cánh tay, từ trong túi lấy ra bình nước đưa cho Lộc Hàm.

Sáng sớm trước khi ra cửa Ngô Thế Huân mang theo cái túi, Lộc Hàm không nghĩ tới Ngô Thế Huân còn mang nước, nước ấm tại thời tiết như vậy uống vào phi thường thoải mái. Cậu mới uống hai ngụm liền thấy Ngô Thế Huân mở bình nước khoáng, vội vàng kéo hắn nói, "Uống nóng đi." Nói đem bình nước đưa cho hắn.

Ngô Thế Huân liếc nhìn cái bình, cuối cùng vẫn là uống nước khoáng, sau đó đem cái bình thả lại trong túi, kéo Lộc Hàm, "Đi."

Ngón tay Lộc Hàm nhúc nhích, không có giãy dụa, cùng hắn đi lên.

Lên phía trên người càng nhiều, mới vừa bước lên bậc thang cuối cùng Ngô Thế Huân liền bị một tiểu nam hài đang chạy loạn va vào một phát, hắn nhanh tay lẹ mắt mà chụp lấy nhóc, để nó khỏi bị ngã sấp xuống.

"Ui da!" Tiểu nam hài đụng phải mũi, đau đớn kêu một tiếng, "Cái mũi rớt rồi!"

Lộc Hàm ngồi xổm xuống vỗ vỗ nhóc, hỏi, "Đụng vào chỗ nào rồi, để anh nhìn."

Tiểu nam hài thả tay ra, trên khuôn mặt chỉ có cái mũi đỏ ngầu, hẳn là vừa vặn đụng phải đầu gối Ngô Thế Huân.

"Có đau hay không?" Lộc Hàm nhẹ nhàng sờ sờ mũi của nhóc.

Tiểu nam hài khoảng chừng bốn tuổi, nhóc thấy Lộc Hàm nhìn mình, vô cùng đáng thương mà nói, "Đau lắm, muốn ca ca hôn nhẹ." Nói xong cũng quệt mồm kề sát Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lấy tay cản lại, trực tiếp che trên mặt cậu.

Tiểu nam hài không hôn được ca ca liền ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân cười gằn với nhóc, nói, "Đừng có mà hôn lung tung, có tin hay không đem miệng mày cũng đánh rớt?"

Lộc Hàm, "........."

Tiểu nam hài, "............"

"Xin lỗi xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện." Bên cạnh có một nữ tử trẻ tuổi chạy tới ôm lấy tiểu nam hài, cô vừa nãy chỉ là quay người mua đồ uống, không nghĩ tới tiểu tử liền chạy ra.

"Không sao." Lộc Hàm cười nói, đưa tay xoa xoa đầu nhóc, "Rất đáng yêu."

Tiểu nam hài thấy Lộc Hàm khen nhóc, hì hì cười hai tiếng, đột nhiên tay ôm lấy đầu Lộc Hàm, hôn Lộc Hàm một cái bẹp.

Mặt Ngô Thế Huân trực tiếp đen kịt lại, cô gái trẻ thấy thế vừa vội vừa áy náy đem tiểu nam hài ôm đi.

Lộc Hàm nhìn tiểu nam hài quay đầu hướng cậu vẫy vẫy tay, đưa tay chỗ bị hôn, không nhịn được nở nụ cười.

Bên cạnh truyền đến cười lạnh, Lộc Hàm vừa quay đầu lại liền thấy Ngô Thế Huân mặt không thay đổi nhìn cậu.

Lộc Hàm buông tay ra, ho khan một tiếng, "Đi thôi, chúng ta đến đằng sau xem đi."

Ngô Thế Huân không nói tiếng nào quay người đi về phía sau ngọn núi, Lộc Hàm le lưỡi một cái theo sau.

Phía sau núi lá cây Bạch Quả đã rụng hơn phân nửa, cho nên cơ hồ không có người nào đến. Càng đi vào bên trong càng yên tĩnh, đi tới đi tới cũng chỉ còn sót lại hai người Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân.

Đi một hồi, Ngô Thế Huân đột nhiên ngừng lại, Lộc Hàm cùng dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, "Làm sao vậy?"

Ngô Thế Huân cau mày lấy tay chạm lên mặt Lộc Hàm, ngón tay cái xoa xoa gò má cậu, vừa lúc trúng chỗ tiểu nam hài kia hôn qua.

Lộc Hàm đầu tiên là sửng sốt một chút, nghĩ đến hắn một đường im lìm không lên tiếng, lập tức phản ứng lại kinh ngạc nói, "Anh... Không phải là ăn dấm chua đi?"

Tay Ngô Thế Huân dừng một chút, cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Lộc Hàm đuổi tới, "Đó chỉ là một đứa nhỏ, anh sẽ không nhỏ nhen đến nỗi cái này đều..."

Bước chân Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại, xoay người lại đem cậu áp lên thân cây Bạch Quả bên cạnh, một tay để ở trên đỉnh đầu cậu, cúi đầu nói, "Nói thêm một câu nữa."

Lộc Hàm không nói lời nào, phần lưng dán trên thân cây, nhìn Ngô Thế Huân càng tiến sát vào.

"Không phải lúc nãy mới nói sao?" Ngô Thế Huân hỏi, "Hay muốn anh dạy cho em?"

Đương nhiên không cần.

Khi môi Ngô Thế Huân cách mình chỉ có 2 cm, Lộc Hàm nói, "Tiểu hài tử bây giờ thật kì cục mà! Sao có thể hôn loạn người được?"

"Xì, có tiền đồ." Ngô Thế Huân nghe vậy cười nhạo, hướng về phía trước hôn lên môi Lộc Hàm.

Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi Lộc Hàm, đầu lưỡi miêu tả vành môi cậu, chỉ lưu luyến giữa môi, không có xâm nhập vào. Cánh tay lúc đầu đặt trên đỉnh đầu Lộc Hàm buông xuống, bàn tay nắm lấy tay Lộc Hàm giao triền.

Trong hoàng hôn rực rỡ, bóng dáng hai người ôm hôn như một bộ tranh sơn dầu.

Lúc từ trên núi xuống mặt Lộc Hàm vẫn còn có chút đỏ, ngón tay bị Ngô Thế Huân vững vàng nắm chặt, một đường đi xuống.

Ấm áp từ lòng bàn tay truyền tới xuyên qua cánh tay lan tràn đến toàn thân, làm cho Lộc Hàm cảm giác lòng của mình cũng giống như bị lá cây Bạch Quả phủ kín, ấm áp.

Người chung quanh ít nhiều gì cũng đối với bọn họ quăng tới ánh mắt tò mò, mà Lộc Hàm lúc này không quan tâm chút nào.

Cứ để Huân Cách Cách cao hứng một chút đi. Lộc Hàm nghĩ thầm.

Nếu là hẹn hò chắc chắn sẽ không nửa ngày liền kết thúc, hai người quay lại nội thành xem phim.

Lộc Hàm vốn là muốn đi mua bỏng ngô, Ngô Thế Huân dùng lí do dạ dày cậu còn chưa khỏe cấm chỉ, cuối cùng chỉ mua cho cậu ly sữa gừng.

"Em khoẻ rồi mà." Lộc Hàm cầm sữa bò nói, "Xem phim mà không ăn bỏng, không phải rất tẻ nhạt sao."

"Dưỡng cho tốt rồi lại ăn." Ngô Thế Huân không hề bị lay động, kéo cậu đi vào phòng.

"Ờ." Lộc Hàm chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi xem phim xong, hai người ở bên ngoài ăn xong cơm tối mới trở về nhà.

Lộc Hàm thừa dịp Ngô Thế Huân tắm rửa liền gọi điện thoại cho ông nội, nhắc nhở ông khí trời trở lạnh phải chú ý giữ ấm.

Ông nội luôn miệng đáp lời, sau đó cũng dặn dò Lộc Hàm một phen, lại hỏi một vấn đề cho tới nay đều quan tâm, "Tiểu Dạng a, ở bên kia có bạn bè gì chưa?"

Trong lời nói của ông nội là chỉ bạn gái, trong thôn của bọn họ, thanh niên lớn như Lộc Hàm đa số cũng đã kết hôn sinh đứa nhỏ, cho nên mỗi lần ông gọi điện thoại đều hỏi điều này.

Lộc Hàm liếc nhìn về phía phòng tắm, quyết định trước tiên để lộ một chút tin tức, liền nói, "Đang ở chung ạ, chờ có thời gian mang về cho ông nhìn."

"Được được được." Ông vui cười hớn hở mà nói, "Con ở bên ngoài chú ý một chút biết không?"

"Con biết, ông đừng lo lắng." Lộc Hàm nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, nói hai câu liền cúp điện thoại.

Lúc ngủ, Lộc Hàm luôn nghĩ phải làm sao cùng ông nội nói chuyện của Ngô Thế Huân. Ông nội cả đời đều sinh hoạt trong thôn tranh nho nhỏ đó, đối với chuyện nam nhân cùng nam nhân kết hôn không nhất định có thể tiếp thu được, chỉ hy vọng không cần quá doạ đến ông mới tốt.

Suy nghĩ kỹ một hồi, Lộc Hàm thực sự không nghĩ ra biện pháp giải quyết, có chút nôn nóng mà quay quay thân người. Cậu vừa mới động, Ngô Thế Huân liền nói: "Em đang rán cá mắm sao?" (cười không nhặt được mồm)

Lộc Hàm nhớ tới hôm qua hắn nói mình là Cá Mắm, nói, "Em chỉ là ngủ không được."

"Ồ." Ngô Thế Huân bỗng nhiên tỉnh ngộ mà đáp một tiếng, "Hẹn hò quá hưng phấn sao?"

"............" Lộc Hàm nói, "Anh nghĩ nhiều rồi."

"Phải không?" Ngô Thế Huân thu lại tay đang ôm eo cậu, đem người ôm chặt vào trong ngực, dán sát tai cậu nói, "Nếu như em thật sự ngủ không được, anh không ngại làm chút chuyện gì đó."

Cánh tay còn đang ôm eo cậu từ vạt áo ngủ tiến vào, sờ sờ eo Lộc Hàm.

Chuyện khác là chỉ cái gì Lộc Hàm không cần nghĩ có thể đoán được!!!

Lộc Hàm đem tay hắn lấy ra, phun ra hai chữ, "Ngủ ngon."

Ngô Thế Huân cắt một tiếng, "Ngủ ngon, Tiểu Cá Mắm."

Lộc Hàm, "Ngủ ngon, Huân Cách Cách."

Ngô Thế Huân, "Tối nay em không muốn ngủ có đúng không?"

Lộc Hàm khẽ cười, nói, "Ngủ ngon."

Ngô Thế Huân ừm một tiếng, "Mau ngủ."

Bị Ngô Thế Huân nháo như thế, nội tâm Lộc Hàm cũng không xoắn xuýt làm sao cùng ông nội ngả bài nữa, nhắm mắt lại chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sl