Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Không có thằng nào hết á!Anh sao vậy?Em là vợ của anh chứ không phải là gái.Cớ gì anh lại có suy nghĩ như vậy rồi nổi nóng với em???"

*Rầm*Tiếng đấm tay thẳng vào bức tường trên đầu giường khiến Kim Duyên giật bắn cả người.Ngơ ngác trước hành động này của anh,theo quán tính cô đưa mắt nhìn sang bàn tay phải đang run run lên,các xương khớp lập tức rướm máu,sưng tấy lên 1 cách rõ rệt.Như 1 cái gì đó vỡ vụn trong tim,thà là anh cứ phát tiết trên cơ thể cô,thà là anh cứ cắn,cứ bạo hành lấy cô.Cớ sao lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?Anh có biết là giây phút này người đau đớn thật sự chính là cô không.1 cái gì đó vỡ oà & đau thắt,cô ngồi bật người dậy.Ánh mắt vẫn dán như in vào đôi bàn tay đang nhiễu từng giọt máu xuống drap giường.Muốn đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay kia nhưng vẫn không sao làm được.Cô chỉ biết bất động ở đó trơ mắt ra nhìn anh đau đớn...

Ánh mắt Khánh chuyển từ trạng thái tức giận đến tột cùng sang 1 ánh nhìn vô hồn & trống rỗng.Đau & buồn 1 cách thật day dứt anh lên tiếng hỏi

"Kim Duyên...người trước...có tốt với em không?"

Nước mắt lập tức ứa ra lắng đọng rồi tuôn trào.Cô hít 1 hơi thật mạnh,vết thương trên vai nhắc nhở cho cô biết rằng nó vẫn còn đang rất đau,nhìn vào bàn tay anh vẫn đang chảy máu... Ngập ngừng 1 lúc lâu,cô liền cất tiếng

"Tốt,đối với tôi người đó rất tốt"

Vỡ vụn,anh cố nở 1 nụ cười thật khó coi.Xoay mặt đi hướng khác,giờ đây ngay cả sự can đảm nhìn thẳng vào mắt cô anh cũng không còn

"Em còn yêu anh ta không???"

Không trả lời câu hỏi của anh.Kim Duyên hướng tầm mắt đến 1 nơi thật xa xăm,từng dòng kỷ niệm bỗng chốc ùa về trong cô.Lần đầu tiên cô gặp anh,lần đầu tiên nói chuyện với nhau,nụ hôn đầu tiên của cả 2,lần đầu cô trao thân cho anh & chính thức trở thành người phụ nữ của anh trong đêm tân hôn...tất cả hồi ức lần lượt hiện về khiến cô đau đến quặng từng thớ thịt.

Những giọt nước mắt mặn đắng vô tình rơi xuống môi Khánh.Đôi môi muốn mấp máy nhưng rồi lại thôi,suy nghĩ 1 lát anh lại cất tiếng 1 cách thật khó khăn.Sự bình thản vốn có thường ngày đã sụp đổ,cái nét mạnh mẽ bên ngoài ngay giờ phút này đã không còn giữ được nữa.Nếu tình yêu vốn dĩ chỉ là hố sâu,nếu bên nhau chỉ càng tiếp diễn chuỗi ngày đau khổ cứa vào tim nhau...thì có lẽ buông tay là sự lựa chọn đúng đắn nhất lúc này

"Mình dừng lại đi.Bắt đầu từ ngày mai...tôi và cô không còn là gì của nhau nữa cả..."

"Đừng mà anh Khánh"

Khánh đứng bật dậy,quay lưng bước nhanh ra ngoài.Dậm những mãnh vỡ của chai rượu ban nãy,2 màu đỏ của máu & rượu lập tức hoà vào nhau.Chất cồn thấm vào chân anh,đau rát...thế nhưng anh làm gì còn biết cái cảm giác đau là gì nữa.Dậm lên từng mảnh vỡ đó...cũng giống như anh đang dậm lên chính tình yêu này.Mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi...

Anh vừa bước ra khỏi phòng cô đã bưng mặt mà bật khóc 1 cái đau đớn nhất.Sao lại như vậy?Cả 2 chỉ vừa mới kết hôn chưa lâu mà...giây phút này cô có cảm giác như anh đã khiến con tim cô thật sự đã chết đi

"Anh có biết không Khánh?Người em yêu nhất là anh đó chồng à!Anh có biết giọt nước mắt này em đã khóc bao nhiêu lần vì anh?Em đã khóc,khóc nhiều lắm.Em đã khóc cho 2 đứa mình..."

Trở về phòng,1 cách máy móc anh lấy bông băng & thuốc sát trùng ra.Tự mình băng bó vết thương cho bản thân

"Khánh à,mày phải học cách sống 1 mình rồi"

Nguyên nhân bắt nguồn mọi sự đau khổ đều do con tim & lương tâm không nghe lời lý trí.Thà là chọn lấy lý trí bỏ mặc đi lương tâm cùng con tim...khi quá tổn thương con người ta sẽ học được bản năng tự vệ,đôi khi còn phải ăn thịt cả đồng loại để sinh tồn.

Nằm vật xuống giường,rượu đã ngấm vào tận các tế bào não khiến đầu anh đau 1 cách inh ỏi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com