Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Với tay lấy đt,đeo tai nghe không dây vào,Khánh mở 1 giai điệu nào đó để hòng giảm bớt cơn đau đầu...

"Rồi ta là ai?
Trông nhau ngày sau này,ai biết?
Là những phút giây ngắn ngủi qua nhanh đôi khi ta còn không biết
Mọi thứ sẽ cũ
Và cũng có thể chẳng còn nhớ tên
Mình sẽ gặp lại nhau
Nhưng không chắc chắn ta đã còn nhớ,quên?
Quá khứ nếu cố gắng vẫn là quá khứ
Không thể thay đổi được hiện tại không có nhau,nhưng vẫn thầm ôm nuối tiếc đau thương trong tim khư khư
Cuối cùng,ai trong ta sẽ buông ai trong cơn mơ như là
Chiều nay,cơn mưa ngoài kia dẫn lối
Con tim càng thêm rối bời
Ta đang dạo chơi giữa những kỉ niệm
Giờ sao,khi không còn nghe tiếng nói
Bao nhiêu niềm vui mất rồi
Ai đang chờ ai hãy nói
Mọi thứ chỉ còn lại là những mộng mơ
Tất cả vẫn chỉ là mộng mơ
Ký ức còn lại được lưu chép xong lưu sâu trên từng mảnh vỡ
Là những thứ cất trong tâm thất
Cố gắng trong vô thức ta tìm lại những thứ ta đã mất
Khi vẫn còn chưa biết ai đã cất
Như cơn mưa kia trôi đi đâu xa nơi đây
Anh như tên vô tri trông mong em nên đôi khi,anh níu kéo quá khứ
Cố gắng giữ những thứ ta đã mất
Đi đến nơi đâu để có thể mình lại tìm được nhau đây?"

Ném mạnh chiếc đt xuống nệm,anh buông 2 chữ"mẹ kiếp"rồi đau đớn xoay người sang hướng khác.Nếu như có thể ngủ 1 giấc thật dài...ngày mai anh chẳng còn muốn tỉnh dậy nữa.

Sáng hôm sau như mọi khi,anh vẫn phải thức dậy đúng giồ.Cố tỏ ra bình thản đi xuống nhà,ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng điểm tâm Nam Em nấu.Rất nhanh sau đó Thúc Tiến cũng xuống.Khánh vờ như không quan tâm.Từng muỗng thức ăn được đưa vào miệng 1 cái máy móc & khô khan,đôi khi anh quên mất mình phải có động tác nhai,chỉ còn biết ngậm & nuốt...

Không quá khó để Nam Em nhận ra những biểu hiện khác thường của Khánh.Đang định bụng cất tiếng hỏi anh trai có chuyện gì đã xảy ra thì nghe tiếng động từ phía cầu thang.Hướng mắt về phía đó thấy Kim Duyên đang từng bước chậm rãi về phía bàn ăn...

Thấy vợ ngồi vào bàn,miếng thức ăn trên tay Khánh khựng lại trên không trung.Lồng ngực đau thắt 1 cách dữ dội thế nhưng anh vẫn không nói 1 câu gì

Khánh chống tay bằng bó lên đầu,đầu anh bắt đầu có dấu hiệu choáng...

"Anh không sao chứ?"Thúc Tiến đi ngay đằng sau

"À,chỉ hơi choáng thôi"Khánh đang đi lên cầu thang

"Thôi,để em dìu anh về phòng làm việc nghỉ ngơi"

"Nhưng chút nữa có dự án mới cần phải kiểm tra"

"Sức khỏe của anh mới là quan trọng nhất.Anh cứ nghỉ ngơi đi,em sẽ lo hết mọi chuyện"

"Nếu sai sót gì thì sao?"

"Thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"

"Nói vậy thôi chứ anh muốn tự mình đi đến kiểm tra dự án đó"

"Anh 2..."Tiến chưa kịp nói thì đã bị Khánh chặn lại

"Em cứ để anh"Khánh nói ra từng chữ thật chậm rãi

"Em bó tay với anh rồi anh 2,anh đúng là cứng đầu mà"

"Anh vừa là chủ tịch vừa là anh 2 của chú đấy!Dám nói chủ tịch như vậy sao?"

"Em là vậy á!"Tiến bỏ đi trước

"Sao cô 3 cứ nhìn chị vậy?Có chuyện gì không?"Kim Duyên mặt nghiêm túc hỏi

"2 vợ chồng anh chị đang có chuyện gì phải không?"Nam Em hỏi giọng đầy hoài nghi

"Cái gì?Anh ấy bị gì?Được rồi,chị tới ngay"Nam Em nhận được cuộc gọi từ Thúc Tiến

Tiến biết Khánh là người như thế nào & biết được Khánh luôn giấu giếm những chuyện bất trắc.Mọi lần giấu đều thành công nhưng đúng có 1 lần bị Nam Em phát hiện & nói lại với Kim Duyên & lúc đó cô đã rất tức giận.Dù khi ấy cô & Khánh chưa là vợ chồng nhưng như vậy là Khánh không tin tưởng cô,là người yêu của anh.Còn về phần Thúc Tiến thì cũng chẳng hài lòng về điều này ở Khánh.

"Anh 2 à,anh đừng có chuyện gì nha"Tiến ngồi ở hàng ghế chờ

Thấy bóng dáng Nam Em từ xa,Tiến vẫy tay ra hiệu cho chị gái

"Em rất lo cho anh đó Khánh à!"Nam Em ngồi cạnh em trai ở hàng ghế chờ trước phòng cấp cứu

"Sao tai hoạ cứ ậm xuống gia đình tôi như vậy chứ"Nam Em đã khóc

"Reng...reng"

"Alo"

"Có Tiến ở đó không em?Anh Khánh đâu?Sao giờ này anh ấy và Tiến vẫn chưa về?Chị gọi thì cả 2 không bắt.Đang ở đâu á?"Kim Duyên thấy cũng trễ rồi mà Khánh & Tiến vẫn chưa về,Nam Em thì vừa nhận cuộc gọi của Tiến đã vội đi đâu không biết nên cô gọi cho em gái chồng

Dạ...Hôm nay anh 2 và Tiến có chút việc nên về trễ 1 chút!2 tiếng nữa về ạ"

"Vậy à?Sao anh ấy không nói với chị?Tiến cũng không nói gì luôn"

"Chắc là bận quá thôi,không sao đâu chị dâu.Chút nữa tụi em về"

"Ok em"

"Tút...tút"

"Phù.Mém chút nữa là lộ rồi"Nam Em thở phào nhẹ nhõm

10 phút sau bác sĩ đi ra...

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

"Là chúng tôi!Tình hình sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân bị rất nhiều vết thương trên người nhưng may mắn là không bị ảnh hưởng gì,sau khi tỉnh lại có thể về nhà còn các vết thương chỉ chờ thời gian hồi phục thôi"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì,tôi xin phép đi trước!"

"Dạ"

"Anh 2,anh tỉnh rồi sao?Anh có thấy đau ở đâu không?"Thúc Tiến hỏi

"Anh không sao!Đây là đâu vậy?"Khánh đưa tay sờ lên đầu

"Đây là bệnh viện!Anh bị ngã nên em đưa anh vào đây.Tại sao anh không cẩn thận như vậy?Chị dâu vừa mới gọi điện cho em đó!"

Khánh cứ ôm lấy đầu...

"Đầu anh đang bị thương đó,đừng có đụng vô nhiều"

"Bác sĩ đã làm gì vết thương của anh vậy?"Khánh sờ lên

"Đầu anh bị rách!Bác sĩ đã khâu lại và em đã nói bác sĩ khâu cho kín để chị dâu không phát hiện"Thúc Tiến đã quá quen với chuyện này

"Anh sắp về rồi,em không phải lo đâu"Khánh ngồi cạnh Nam Em trên xe nói chuyện đt với vợ còn Tiến là người cầm lái

"3 anh em cứ từ từ về,em đang ở nhà làm nước ép nè..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com