Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tiểu Vy về nhà khoá trái cửa lại,tự nhốt mình trong phòng.Cô nghĩ chắc mẹ sẽ chỉ mắng chửi mình vài hôm rồi thôi vì con gái khôn 3 năm dại 1 giờ mà,cô chịu được.Không cần Thúc Tiến quan tâm,coi như cả 2 không liên quan gì đến nhau nữa,cô cũng không cần cái người đàn ông bội bạc đó nữa.Mà cũng tại mình không cẩn thận nên mới xảy ra chuyện mang thai ngoài ý muốn chứ cả 2 đâu có muốn đâu,sao trách người ta?Thúc Tiến không nhận con...Kệ,cô không cần,coi như là mình ngu,cứ để anh theo đuổi sự nghiệp đi,cô không ép anh.

Bình thường chủ nhật,Thúc Tiến sẽ đến chở Tiểu Vy đi chơi nhưng hôm nay anh lại đi chợ mua ít táo & xoài.

Anh đến nhà Tiểu Vy bấm chuông 1 lúc thì cô ra,thấy anh cô hỏi

"Anh đến đây làm gì?"

"Vào nhà rồi nói"

Anh đi vào ngay sau cô,để bịch trái cây trên bàn nói

"Anh có mua ít trái cây cho em"

Rồi Thúc Tiến chỉ cúi đầu im lặng...

Tiểu Vy nhìn anh như vậy thì cảm thấy rất khó chịu,bảo vào nhà nói chuyện rồi im như thóc lặng như tờ vậy đó,chẳng hiểu sao cô lại có thể yêu 1 người như anh chứ?Cô không con người Thúc Tiến như thế nào nữa,chẳng lẽ là cô đã yêu sai người.

Tiểu Vy nhìn Thúc Tiến mà lòng nặng trĩu,muốn đập vô mặt cái tên này ghê,cô không muốn gặp mặt anh nữa.

Cô xoa bụng mình,giữ lại đứa nhỏ này có phải là điều tốt không?Nhưng nếu nói cô bỏ con thì cô nhất quyết sẽ không bỏ đâu.Vì đây là con của cô & người cô yêu...Người ta không nhận con thì cô sẽ 1 mình nuôi nó,không bỏ.

Cả 2 cứ ngồi như vậy suốt 2 tiếng,Tiểu Vy bụng đói cồn cào,vì Thúc Tiến mà cô chẳng muốn ăn gì cả,từ hôm qua đến giờ chỉ ăn cái bánh & uống ít sữa nên bây giờ người cứ lâng lâng khó tả.

Tiểu Vy đứng dậy,cô muốn lên phòng nghỉ ngơi,bám tay vào bàn,men tường mà đi,nhưng mới chỉ được vài bước,cô cảm thấy đầu óc trống rỗng,sau đó không còn biết gì nữa,cô chỉ nghe tiếng Thúc Tiến hốt hoảng gọi tên cô.

1 vòng tay ôm lấy cô,ở trong vòng tay đó,cô cảm thấy rất bình an.

Khi tỉnh lại Tiểu Vy đã thấy mình đang nằm ở trên giường,trong căn phòng quen thuộc.Nhíu chặt chân mày cô cố gắng ngồi dậy.

Thúc Tiến từ bên ngoài vào,tay bưng khay cháo & sữa,thấy cô đã tỉnh thì cũng yên tâm phần nào,đặt cháo & sữa lên cái bàn gần đó rồi tiến tới sờ tay lên trán cô,cũng may là có anh ở đây nếu không thì không biết cô sẽ ra sao nữa.

Tiểu Vy gạt tay Thúc Tiến ra,toang bước xuống giường thì bị anh ghị lại,cô dùng sức đẩy anh ra,khuôn mặt vô cùng khó chịu:

"TRÁNH RA"

Thúc Tiến nắm chặt lấy tay cô,nhẹ nhàng nói:"Vy à,anh xin lỗi!"

Tiểu Vy cười nhạt,xin lỗi hả?Hôm trước nói thì anh bảo phá đi rồi bỏ mặc cô mấy ngày trời,hôm nay thấy ngất xỉu thì xin lỗi,cảm thấy tội lỗi sao?

"Tránh ra đi,tôi không cần...hức..."

"Vy..."Thúc Tiến vẫn nắm lấy tay Tiểu Vy không cho cô bước xuống giường.Tiểu Vy thực sự tủi nhục đến nỗi phải phát khóc,mặt mũi cũng đỏ ửng lên,giọng nói nấc nghẹn:

"Tránh ra đi...mẹ con tôi có sống chết ra sao cũng không cần anh quan tâm.Hức..."

Thúc Tiến không dám nói gì mà chỉ ngồi đó cho cô mắng chửi.

"Tôi còn tưởng anh hiền lành,tử tế...hức...tôi ngu ngốc mới tin anh yêu tôi thật lòng,muốn cưới tôi nên mới trao thân cho anh...Tất cả chỉ là giả dối,tôi không cần,tránh ra đi"

Cô giật mạnh tay ra khỏi tay Thúc Tiến,đẩy anh ngã sõng soài dưới sàn,sau đó đi nhanh ra cửa,không nhìn thấy anh thêm 1 giây phút nào nữa.

Thúc Tiến ngồi dậy ngay lập tức,chạy tới ôm Tiểu Vy từ phía sau,không phải vì anh không muốn kết hôn mà bây giờ nhà anh đang bê bối nên không muốn cưới xin gì vào lúc này...Với lại anh nghĩ mình không còn có thể yêu cô được nữa,cho dù cả 2 đã có con với nhau rồi.

Tiểu Vy bị Thúc Tiến ôm chặt,không vùng vẫy được nên chỉ đứng đó cho anh ôm,nước mắt không ngừng rơi.Dù Tiểu Vy mạnh mẽ nhưng vẫn cần có 1 người che chở & bảo vệ.

Tiểu Vy quay lại,dùng hết sức đánh mạnh vào người Thúc Tiến,tuy hiện tại sức khỏe không như mọi khi,nhưng những cú đấm giáng vào người anh thật sự rất mạnh.

"Anh cút đi,tôi ghét anh...tôi không cần 1 người như anh..."

Thúc Tiến vẫn đứng đó chịu trận,cho cô xả hết bực tức,cho cô trút giận,muốn đánh bao nhiêu thì cứ đánh đi,anh chịu được.

Cho đến 1 hồi sau,Tiểu Vy đã thấm mệt,Thúc Tiến liền đẩy cô ra nói:

"Đủ chưa Vy...đã chưa...Dù chúng ta đã lỡ làm chuyện vợ chồng và có con ngoài ý muốn nhưng anh cảm thấy chúng ta không còn có thể cùng nhau được nữa...Hãy buông tay cho tình yêu này,đừng cố chắp vá chỉ giày vò nhau thêm thôi.Với anh cuộc tình này đã có nhiều rạn nứt...Anh không muốn ta sống với nhau trong sự nghi ngờ..."

Giọt nước mắt chảy dài trên má Tiểu Vy,cô nhìn Tiến,anh đang nói cái gì vậy?Anh là trai mới lớn sao.Ngang bướng rồi chia đôi lời tổn thương.Đối với Tiểu Vy chọn buông tay người mình thương là điều khó,thế nhưng càng nắm chặt càng đau.Tình yêu như là trò chơi trốn tìm,càng đuổi theo càng đi xa mãi.

Thúc Tiến lau đi những giọt nước mắt trên má Tiểu Vy rồi đỡ cô lại giường ngồi

"Uống sữa đi"

"Hức..."Tiểu Vy vẫn nấc nghẹn,bả vai run lên bần bật.Cô rất uất ức.

Thúc Tiến lau nước mắt cho Tiểu Vy,cẩn thận vuốt cổ họng cho cô

"Thôi,em nín đi Vy"

Tiểu Vy 1 lúc sau cũng đã nín hẳn,ngoan ngoãn uống hết ly sữa ấm nóng.Khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng.

Thúc Tiến dẹp ly sữa rồi nhanh chóng trở lại phòng,anh nói với cô

"Em nghỉ ngơi đi,anh về trước nha!Bao giờ em thật sự bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện"

Tiểu Vy cảm thấy chán ghét con người trước mặt.Đứa bé trong bụng cô sau này sẽ giống Thúc Tiến như đúc sao?Nhìn đã thấy ghét rồi mà thế quái nào con cô lại giống anh chứ.

"Ừ,anh cứ về đi!"Tiểu Vy chỉ biết gật đầu.

Đỡ cô nằm xuống,anh đi ra cửa,miệng còn dặn dò

"Đêm ngủ thì đừng có mở máy lạnh nha,không tốt cho đứa bé đâu,bật quạt thôi"

Tiểu Vy nằm đó nhìn Thúc Tiến mỉm cười,thì ra cũng lo cho con đó chứ.Còn tưởng bỏ mặc không quan tâm gì cơ.

Thúc Tiến ra về,trên đường đi anh suy nghĩ,tự nhiên thấy tội nghiệp Tiểu Vy vô cùng,đúng là dại quá dại mà.

Tiểu Vy cũng đang nằm suy nghĩ,đôi mắt cô rướm lệ...Mới 19 tuổi đã làm mẹ rồi,không biết rồi tương lai mình sẽ ra sao nhưng cảm thấy rất tủi cho con của mình.Thúc Tiến có thực sự yêu cô không?

Đôi mắt lại bắt đầu ướt ướt,cô thút thít,nói trong nước mắt

"Mẹ phải làm sao đây con ơi?Ba con như vậy,nhưng con không có tội tình gì cả..."

1 lúc sau Tiểu Vy quệt nước mắt thở dài rồi nằm xuống ngủ,không khóc nữa,để tránh ảnh hưởng không tốt đến đứa nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com