Chap 10
Mãi đến tối, Tiểu Vũ mới tỉnh giấc! Vừa mở mắt đã giật mình nhìn thấy hai ông anh trai sinh đôi đang ngồi phía bên giường đối diện, nhìn mình chằm chằm, đằng đằng sát khí.
Cảnh tượng hiếm có khi khuôn mặt vốn dĩ đã giống nhau rồi, dáng ngồi cũng giống nhau, khác mỗi bộ quần áo. Chắc chắn người đang mặc áo blue trắng, đeo chiếc kính mảnh màu đen, trông thật tri thức - là bác sĩ Chấn Phong, còn người còn lại mặc áo phông, quần dài là Chấn Duy. Sống mũi cao, cánh mũi thon gọn, hai mí mắt sâu làm cho đôi mắt thêm thăm thẳm. Tự dưng Tiểu Vũ thấy mình thật may mắn khi có hai ông anh trai tài giỏi, đẹp trai như vậy.
Cơ mà thấy may mắn hay không thì giờ lại toát mồ hôi lạnh sống lưng rồi! Nuốt nước bọt nhìn hai anh, Tiểu Vũ thật sự không biết mở lời như thế nào. Anh hai chắc chắn sẽ biết cô nhịn ăn, biết giải thích sao cho hợp lý bây giờ. Mà nghĩ cớ nói dối thì chết đòn mất thôi!!! Trong khi Tiểu Vũ vẫn lắp bắp chưa nói lên câu, Chấn Duy tiến tới sờ bụng Tiểu Vũ, cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng.
- Nhóc con tỉnh rồi, còn đau không?
- Anh ba......
Chấn Phong lúc này cũng đứng lên, thay bịch truyền nước khác rồi kiểm tra các chỉ số.
- Anh hai xin nghỉ phép cho em rồi, cố gắng dưỡng bệnh đi. Thấy khó chịu ở đâu thì phải báo anh ngay đó!
- Dạ vâng, em đỡ đau bụng rồi. Anh à, em....muốn.....
- Đi vệ sinh hả, để anh đỡ bé Vũ nhé!
Chấn Duy nhanh nhẩu, đỡ Tiểu Vũ dậy. *Aaaaaaa! Ngại quá đi mất! Lớn đùng rồi còn để anh trai dắt đi vệ sinh. Cơ mà giờ bệnh vậy, tay còn đang truyền nước, không có người đỡ đi cũng khó*
Tuyệt nhiên không thấy hai anh đả động đến việc tại sao mình đau bụng, Tiểu Vũ bồn chồn trong người không nguôi. Phải chi cứ hỏi để người ta đỡ nơm nớp lo sợ như bây giờ có phải tốt hơn không??? Định bụng mở lời xin lỗi mà không hiểu sao cứ ấp úng mãi. Nhìn hai anh lo lắng, chăm sóc, hỏi han cô, Tiểu Vũ cảm động và cũng thấy có lỗi lắm.
- Em không cần nói gì cả. Muốn bày tỏ gì thì cũng đợi em khỏe lại đã rồi nói chuyện sau. ~ Chấn Phong lên tiếng~
Câu nói này không khiến Tiểu Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ khiến cô nhóc thêm thấp thỏm, sợ rằng bão tố đang dần âm ỉ nổi lên T.T chắc chắn các anh biết chuyện rồi.
"Ôi mông sẽ thành cái gì sau mấy ngày nữa đây. Cái game chết tiệt làm mình mải mê quá" ~ Tiểu Vũ thầm than ~
...
Hai ngày ở bệnh viện chỉ nằm truyền nước làm Tiểu Vũ đứng ngồi không yên, chân tay buồn chán, muốn đi ra ngoài cũng không được. Mà lại còn là phòng VIP do anh hai sắp xếp nên cũng chẳng có bạn cùng phòng để trò chuyện. Bệnh tình cũng đã đỡ nhiều, không ăn, chỉ truyền đạm và nằm xem tivi, sao mà giống cầm tù quá! Cũng may là còn có cái điện thoại làm bạn, Tiểu Vũ tranh thủ không có các anh lại chơi game *Chết đến nơi cũng không chừa mà*.
Đã gần 10h tối, nhưng bên cạnh Tiểu Vũ không có ai cả, đoán là anh hai đang phẫu thuật, chắc không quay lại sớm giám sát mình đâu. Anh ba thì dặn nay anh có công việc không ở lại chăm sóc. Mà cô nhóc nằm cả ngày rồi, chán chường lắm rồi, ngủ cũng không ngủ được! Và lại theo thói quen cũ, Tiểu Vũ lôi điện thoại ra miệt mài cày game. Nghĩ bụng chơi 1 lát rồi ngủ cũng chưa muộn.
Nhưng bé con à, ham game đến độ không biết là có người đang đứng dựa tường nhìn mình bằng con mắt hình viên đạn luôn cơ đấy. Chơi tập trung đến nỗi có người mở cửa phòng, đóng cửa phòng bước vào mà cũng không hay. Cô nhóc đó đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh, hai ngón tay cái bấm liên tục trên màn hình điện thoại, miệng thì không ngừng lẩm bẩm.
Chấn Phong đứng đó nhìn Tiểu Vũ chắc được hơn 5' rồi.
- Khốn khiếp! Lại thua rồi!
- Ồ. Thua rồi sao??!
!!!!!
Tiểu Vũ giật mình, theo phản xạ, tay vẫn cầm điện thoại đưa ra sau lưng giấu giếm.
Cô nhóc nuốt nước bọt đến cái "ực", mồ hôi bắt đầu túa ra, lạnh cả người, môi lắp bắp:
- Anh....an.... Anh hai.....
Qua lớp kính mỏng mà Chấn Phong đeo, Tiểu Vũ nhìn thấy mắt anh hằn lên những tia đỏ, trán đôi chỗ còn thấy gân xanh, sự giận dữ của anh đã thể hiện hết lên khuôn mặt.
- Đưa đây!!!
Chấn Phong đưa tay trước mặt Tiểu Vũ, tất nhiên biết cô đang giấu gì sau lưng rồi. Nhìn mặt anh đanh lại phát sợ, Tiểu Vũ rụt rè chìa điện thoại ra.
Liếc màn hình điện thoại một cái rồi đút vào túi quần, Chấn Phong khoanh tay trước ngực, giọng cố gắng kìm nén bực bội, hỏi:
- Đây là lý do em gái anh thức khuya, sáng dậy muộn nên bỏ bữa đó sao???!
Tiểu Vũ sợ đến nỗi ấp úng nói không nên lời, cứ ngập ngừng trong miệng.
- Không đúng sao?
~ Tất nhiên là như vậy rồi, anh hai biết rồi còn hỏi, muốn làm em gái sợ chết khiếp sao ~ Đầu nghĩ mà miệng thì đâu dám nói, nhóc con cúi đầu lí nhí nhận lỗi.
- Xin lỗi anh hai! Là em ham chơi.
- Có đáng phạt không?
- Anh à, em đang bệnh mà. Em còn chưa khỏe mà! Anh nỡ đánh em sao???
Giương đôi mắt to tròn nhìn anh, Tiểu Vũ cố gắng tìm kiếm sự thương tình để tha lỗi từ Chấn Phong. Nhưng giọng anh lành lạnh, cất tiếng nói móc:
- Em khỏe đến nỗi ngồi chơi game đến sáng, bệnh gì mà bệnh!
~ ??? Sáng! Sáng là sao?
Tiểu Vũ vẫn ngơ ngác, ngẩn người nhìn anh. Nhìn bộ dạng không hiểu chuyện gì của cô nhóc, Chấn Phong thở dài, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình mà đọc rõ:
- Giờ là 00h10' nha nhóc con!
Tiểu Vũ chột dạ! "Ôi mình đã chơi đến hơn 2 tiếng đồng hồ sao."
- Tiểu bảo bối, còn lời gì để nói không?
Mím chặt môi trước câu hỏi của Chấn Phong, Tiểu Vũ cố gắng tìm lý do để trì hoãn. Nếu để thêm vài hôm nữa, có lẽ Chấn Phong sẽ nguôi giận hơn mà nhẹ tay với cô.
- Anh hai, đây là bệnh viện mà! Em cũng chỉ mới khỏi bệnh thôi, anh hai muốn thấy em bệnh tình nặng hơn sao?
~ A ha! Nhóc con này hôm nay nghĩ ra lý do giỏi gớm ~
- Thứ nhất, đây là phòng VIP anh sắp xếp, cách âm tốt nên em khỏi lo mọi người thấy tiếng la của em! Thứ hai, anh là bác sĩ, anh biết rõ tình trạng của em ra sao! Đằng nào cũng ở bệnh viện rồi, bị đánh 1 trận ở lại bệnh viện an dưỡng luôn, đỡ mất công về nhà rồi lại vào viện.
Chấn Phong nửa thật nửa đùa làm con bé sợ xanh mặt, người đâu mà độc ác với em gái vậy chứ T.T
Nói đến như vậy rồi thì Tiểu Vũ còn biết xin xỏ kiểu gì nữa. Anh hai thật biết làm người khác cứng họng mà. Lúc này cô nhóc chỉ ước Chấn Duy ở đây để có thể xin anh hai nhẹ tay với cô.
~ Huhu, anh ba ở đâu khi Tiểu Vũ cần cơ chứ ~
Hít một hơi thật dài, Lâm Tiểu Vũ cất tiếng nhận lỗi:
- Anh hai! Em.... em.... biết lỗi rồi! Em..... Em không nên ham chơi thức khuya, bỏ bữa sáng để đau bụng nhập viện làm các anh lo lắng.
Nghe được lời nhận lỗi của Tiểu Vũ, cơn giận của Chấn Phong đã vơi đi phần nào. Anh tiến tới tủ đựng đồ lấy ra một cây roi mây dài, thon nhỏ, dẻo dai màu vàng óng.
Tiểu Vũ hơi sốc. Cô không nghĩ Chấn Phong đã chuẩn bị sẵn cả đạo cụ để phạt cô -.-
- Quỳ lên! Xòe hai tay mải mê chơi điện thoại ra.
Tiểu Vũ rùng mình, khó nhọc quỳ lên, rụt rè chia tay ra.
VỤT............ CHÁTTTTT
- A!
Cơn đau nhanh chóng truyền lên tận đầu. Đôi tay nhỏ xinh đã đỏ lên thành vệt. Chưa kịp quen với việc đánh vào lòng bàn tay, Tiểu Vũ thu tay lại, vừa thổi vừa xoa trông thật tội nghiệp.
- Còn rụt tay lại 1 lần nữa thì anh trói tay em lại mà đánh luôn. Trong lúc anh đánh không được xoa!
Chấn Phong đanh giọng lại, không hề có một chút nào gọi là thương tình. Tay Tiểu Vũ run run, chìa ra trước mặt anh.
Anh nhịp nhịp cây roi trên tay cô nhóc, tạo nên những tiếng "tét" "tét" nhỏ, rồi vung roi đánh mạnh.
Chát............Cháttttttttt
Tiểu Vũ đau nhưng chỉ dám hạ tay xuống một chút, co co mấy đầu ngón tay, môi mím chặt để không phát ra tiếng. Anh hai đã nói là có thể làm chứ chẳng đùa được đâu!
Cháttttt........Chátttttttttt
"Ưmm...."
Chátttt..... Chátttttt
- Anhhh!
Lúc này Tiểu Vũ không nhịn được nữa bật kêu 1 tiếng "Anh". Cô nhóc khom người về phía trước, tay lại hạ xuống thêm một chút.
Nhìn đôi vai đã run lên bần bật, nước mắt sắp tuôn ra mà tiểu bảo bối của anh vẫn cố kìm nén. Chấn Phong có chút xiêu lòng. Dù sao tay cũng truyền nước mất hôm, đánh nữa cũng không ổn.
- Đây là phạt vì cái tội chơi game. Giờ nằm xấp xuống, anh đánh 20 roi mây vì cái tội thức khuya, bỏ bữa.
- Anh à! Giảm chút được không? ~Tiểu Vũ mếu máo~
- 30 roi nhé???
- Thôi được rồi, em nằm đây, nằm đây!
Tiểu Vũ muốn khóc lắm, mà vẫn cứng đầu cố nhịn. Biết là mình sai, nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Kê gối đặt dưới bụng, mông Tiểu Vũ nhô cao như mời gọi roi mây hãy đánh xuống đi vậy.
Chấn Phong không nói gì, định kéo quần của Tiểu Vũ xuống thì cô nhóc giật mình nắm lại.
- Anh! Đừng mà, đau lắm.
- Cho chừa. Tội em đáng ra còn phải hơn 20 roi. Đánh trên mông trần cho nhớ.
Không để cô nhóc kỳ kèo thêm, Chấn Phong kéo quần của cô xuống bắp đùi, để lộ bờ mông trắng nõn nà. Tiểu Vũ muốn khóc thét, trước bị anh ba đánh roi mây qua mấy lớp váy mà đã đau xin lỗi rối rít rồi. Giờ lại còn là mông trần???
Anh muốn giết em sao, anh hai đáng ghét!!!
__________________
Cảm giác hơi lan man, nhưng mình muốn kiểu viết chi tiết một tí, chứ không ào ào đánh luôn =)) Bà con cho em nó xin ít bình chọn làm động lực với. Cho con bé nó vui trong lòng mà nỗ lực viết tiếp. Ý tưởng còn nhiều lắm mà chả mấy ai ủng hộ.
Huhu.......
T_T T•T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com