Chap 11
Vútttttttt...... Chát..........
Anh hai!!!!!!
Roi đầu tiên đánh xuống mông trần, đau thấu thịt luôn ý. Vì chưa quen, hơn nữa Chấn Phong không hề nhẹ tay một chút nào, khiến Tiểu Vũ phải la lên, quỳ bật dậy, tay không ngừng xoa.
Khóc không thành tiếng, Tiểu Vũ tay cứ ôm mông mãi không thôi. Sờ lằn roi cộm lên, nước mắt trào ra mà không phát ra tiếng nào, mím môi như nuốt giọng vào trong.
- Quên anh hai đã từng dặn gì rồi sao? Vũ Vũ?
- Đau lắm....anh....!
Nhìn cô nhóc đang cố nén nhịn, Chấn Phong không khỏi xót xa.
- Đau thì có nhớ không?
- Nhớ mà! Em.... sẽ không.... tái phạm nữa mà....anh hai!
Nặn ra từng chữ, Tiểu Vũ cũng không dám nhìn Chấn Phong, sợ nhìn thấy khuôn mặt giận dữ ấy, sợ anh giận, nhìn rồi lại khóc to hơn. Cô nhóc cũng không mong anh hai sẽ giảm số roi, nhưng chí ít cũng nhẹ tay một chút hx.
- Nhớ thì nằm xuống, 19 roi còn lại anh hai còn chưa đánh
- Anhhhhhhh
- Lâm Tiểu Vũ có làm nhưng không có chịu sao? Làm sai không cần chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra à?
Câu nói chạm đúng nọc tự ái của cô nhóc rồi!!! Muốn tỏ thái độ vùng vằng giận dữ nhưng cũng chẳng dám liều. Ai biết đâu được Chấn Phong cáu sẽ như thế nào. Tiểu Vũ cũng không ngốc nghếch đến độ đi chọc giận ông anh khó tính đó. Dù sao cũng đúng là cô sai, câm nín chẳng biết nói gì ngoài việc miễn cưỡng nằm xuống. Cô cũng không thể cứng rắn chống đối anh, việc đó chỉ khiến cái mông thêm đau nhức thôi.
Vút.... Chát........
Vúttttttttt............ Cháttttttttttt....
Vút.... Chát........
Chấn Phong cũng không nói nhiều, cứ đều tay quất xuống. Nhìn bộ dạng nén nhịn của Tiểu Vũ như thể ấm ức lắm. Cơ mà chẳng có điều gì ấm ức ở đây cả. Chỉ là Chấn Phong đã chặn mất đường xin xỏ của cô nhóc, chưa kịp xin giảm án đã phải nằm ngoan ngoan chịu roi rồi.
Vúttttttttt............ Cháttttttttttt....
Vúttt...... Cháttt........
Vúttttttttt............ Cháttttttttttt....
Nước mắt cứ chảy, chỉ nghe rõ tiếng roi cất lên và nhưng tiếng "ưm" "ưm" trong cổ họng Tiểu Vũ. Nhất quyết không gào la khóc thét như những lần trước nữa.
Mỗi ngọn roi, mông cô nhóc nảy lên theo từng nhịp, hai tay bám chặt drap giường, vừa đau, vừa xấu hổ, lại tự lẩm nhẩm anh hai đáng ghét đánh thật mạnh tay ( Không mạnh sao mà nhớ ^^)
Chấn Phong biết Tiểu Vũ ương ngạnh, nhưng cũng không làm khó cô nhóc. Đánh đến mông trắng chuyển sang đỏ au vệt roi rồi. Biết sai, biết nhận lỗi là được. Nếu gay gắt với Tiểu Vũ thì chỉ khiến cô nhóc thêm bướng bỉnh không nghe lời thôi.
- Giận anh sao?
Roi ngừng, Chấn Phong đã cầm trên tay lọ thuốc mỡ từ bao giờ, kiếm cái ghế ngồi ngay ngắn cạnh giường, tay vỗ nhẹ lên lưng Tiểu Vũ.
- ...
Không nói năng gì, Tiểu Vũ quay đi, bắt đầu có những tiếng sụt sịt, tay không ngừng lau nước mắt.
Ahh!...
Chẳng cần câu trả lời của Tiểu Vũ, Chấn Phong nhanh chóng xức thuốc, nếu không mông nhỏ sẽ sớm thâm lại, và khó lành hơn. Hành động đó khiến Tiểu Vũ như bị đánh lần 2 vậy, đau mà bất giác bật lên tiếng kêu! Xoa đến đâu, nhói đến đó!
- Chắc là giận rồi nên mới không nói câu nào với anh hai nhỉ?
- ....
- Là anh hai sai khi đánh em!
- Anh đâu có sai!
Cuối cùng, nhóc con cũng chịu lên tiếng. Giọng phụng phịu như muốn trách móc anh hai thật nhiều. Chẳng hiểu nổi ==' rõ ràng là cô sai mà, anh nhận sai làm chi?!
- Thế sao anh hỏi không trả lời? *Tay Phong vẫn đều đều xoa*
- Đau không?
- Đau chết em rồi......huhu... Huhu.....
Bỗng dưng Tiểu Vũ khóc òa lên khiến Chấn Phong cũng giật mình. Anh lại làm đau cô sao? Anh đã cố gắng nhẹ tay lắm rồi mà?
- Này này, bé Vũ sao vậy? Xin lỗi anh lại nặng tay với em hả?
Chấn Phong sốt sáng, cúi xuống, vén gọn tóc Tiểu Vũ mà nhìn thẳng vào đôi mắt lem nhem nước, hỏi han. Cứ đánh người ta cho đã, xong lại ân cần dịu dàng như vậy. Sao mà chịu được cơ chứ??! Cô nhóc biết mình là người sai, sai nhưng vẫn không muốn bị ăn đòn. Cơ mà đảm bảo không đánh không chừa đâu!!! Tuổi mới lớn nghịch ngợm, tự ái cao, dù có sai cũng ít khi nhận lỗi hoặc cố cãi cho đúng cơ. Tiểu Vũ vậy là vẫn biết sợ, biết nhận lỗi rồi.
- Tiểu Vũ mới sai, em...ưm.... xin lỗi đã làm anh hai lo lắng hx.
- Anh không có cấm em chơi, nhưng chơi có chừng mực. Em chơi mà bỏ ăn bỏ uống như vậy đâu có được. Vũ Vũ có biết hai anh đã lo lắng cho em như thế nào không?
- .....
- Vậy em bị đánh là đúng hay sai?
- .....
BỐPPP
- Ah! Anh!!! Đau đó!
Cái tội im lặng, phải mạnh tay vào mông mới thèm mở miệng.
- Còn biết đau? Anh hỏi không trả lời?
- Em biết lỗi rồi mà hxhx. Anh đánh là đúng cơ mà anh hai..... em đau lắm rồi.....hx
- Anh còn tưởng em không biết sợ, đánh thêm vài cái bạt tay nữa thì mới trả lời anh.
- Đâu có đâu! *Giả vờ quay mặt đi, nhìn vào chỗ khác cho bớt ngại*
- Không đôi co với em nữa. Giờ có chịu đi ngủ không? Hay làm trận nữa cho dễ ngủ nhé
Chấn Phong vừa cười vừa trêu trọc Tiểu Vũ làm nhóc con giận mím môi: "Anh hai đáng ghét."
Định đứng lên kéo quần cho Tiểu Vũ thì Chấn Phong bị cô nhóc kéo lại:
- Anh hai! Ngủ cùng em đi
- Anh còn tưởng em ghét anh rồi cơ ...haha...
- Không ghét nữa! Ngủ với em.
- Được rồi được rồi! Để anh hai đi cất đồ đã.
Ôi trời! Trưng ra cái bộ mặt mèo con nhõng nhẽo như vậy, không làm theo thấy có lỗi ghê gớm. Chấn Phong cười hiền dịu, chỉnh lại quần áo cho Tiểu Vũ, rồi đi cất đồ. Quay trở lại đã thấy bé con nằm nghiêng 1 góc, chừa chỗ cho anh nằm. Được cái giường cũng to, nên 2 người nằm cũng không sợ bị chật.
- Anh hai, em mượn tay chút
- Nhóc con lại định làm gì vậy???
- Làm gối cho em!
Chấn Phong phì cười, để tay vòng qua cổ cô nhóc :
- Như này được chưa?
Nằm đè lên cánh tay của anh hai, không biết từ lúc nào, Tiểu Vũ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa ốm dậy chưa được bao lâu, đã bị ăn roi cả tay, cả mông, không ngủ ngay mới là lạ. Chấn Phong cũng nhanh chóng thiếp đi, anh cũng làm việc vất vả rồi.
_____________________________
Xin lỗi mn :(( bận bịu quá không có thời gian để viết luôn ý :< Nhân dịp năm mới, làm 1 chap gọi là tiền đề cho những chap tiếp theo :3 định ra liền 2 chap nhưng mệt quá k viết nổi 😩 mình sẽ cố gắng thu xếp tgian để có thể viết tiếp truyện phục vụ cho các bạn ❤ hãy ủng hộ mình tiếp nha ❤
👉CẢM ƠN RẤT NHIỀU VÌ VẪN LUÔN THEO DÕI MÌNH Ạ 👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com