Chap 3: Sự tình
2 roi nhưng chỉ hằn lên một vệt roi rõ ràng đậm trên mông Tiểu Vũ. Chấn Phong cố tính đánh cùng vào 1 chỗ thật nặng tay.
Lại nhịp nhịp cây roi, Chấn Phong điềm đạm nói
- Biết lỗi chưa Tiểu Vũ?
Vút.................chát................
Vút.................chát................
Chấn Phong vụt liên tiếp vào cặp mông đang dần đỏ ứng lên. Cô gái bé nhỏ vẫn im lặng.
Vút.................chát................
Vút.................chát................
Áaaaaa...... Em biết rồi...... Anh hai.......
Lần này Tiểu Vũ thật sự không thể nhịn được nữa. Chấn Phong không hề nhẹ tay một chút nào, dùng 8 đến 9 phần lực của mình để đánh. Chưa kể còn vụt liên tiếp vào cùng 1 chỗ, ai mà chịu cho nổi. Dù Tiểu Vũ có ngang ngạnh cỡ nào, cũng phải chào thua trước loạt mưa roi của Chấn Phong.
Vút..........Vút..........Vút..........
Áaaaaa........ Em biết lỗi rồi. Em biết lỗi rồi mà...
Chấn Phong nhịp nhịp cây roi trên mông Tiểu Vũ:
- Biết lỗi rồi? Em biết lỗi rồi sao? Chịu nhận lỗi rồi hả? Anh tưởng em cứng đầu thế nào?
Vút.................chát................
Vút.................chát................
Mỗi một câu nói của Chấn Phong, là 2 roi liên tiếp đáp xuống mông Tiểu Vũ.
- Giờ em nói xem, em đáng bị bao nhiêu roi hả?
Vút..........chát..........
Á....đau quá..... Em biết lỗi rồi mà anh
Chấn Phong giận rồi, nắm thật chặt cây roi, tiếp tục...
Vút.................... Cháttttttt....
Một roi dùng 10 phần lực của Chấn Phong đáp xuống chính giữa mông Tiểu Vũ.
Áaaaaaaaaa.....huhuhu.......
Vì quá đau, nước mắt Tiểu Vũ vội trào ra sau bao lâu bị kìm nén. Mặc kệ anh hai, mặc kệ sự ương ngạnh của mình, mặc kệ tất cả, hai tay Tiểu Vũ nhanh chóng vòng ra phía sau ôm chặt lấy cái mông nóng ran của mình.
- Câu hỏi của anh là gì vậy Vũ Vũ? ~ Dám lơ đi câu hỏi của anh, chắc muốn nát mông rồi cô nương à. Chấn Phong vừa gạt tay Tiểu Vũ ra vừa hỏi.
- Huhu....... 10 ạ..ưhuhu..... ~ "Đánh nãy giờ rồi vẫn chưa đủ sao mà còn phải hỏi, ông anh đáng ghét! "
- Không! Tội của em phải hơn thế.
Vút.................chát................
Vút.................chát................
Chấn Phong nói nhưng tay vẫn không ngừng vung lên.
- Huhu....... 30 ạ...huhu anh hai ơi....
- Em biết.......hức.... lỗi.....hức... rồi mà huhu...
Chấn Phong vẻ mặt hài lòng, dù sao cũng đánh nãy giờ rồi, anh hai này đã bớt nghiêm nghị hơn, nhưng vẫn cao giọng:
- Được, 30 roi! Không né, không che, không xoa mông. Cứ xoa lần nào là đánh lại từ đầu. Em rõ rồi đúng không?
Tiểu Vũ thở gấp, mồ hôi đầm đìa, mãi mới nhả ra được một chữ:
- Vâng.......huhu...
Vút..........chát..........Vút..........chát
- Huhu........ Anh.. đau.......
Vút..........chát..........
- Hức hức......nhẹ tay........hức nhẹ thôi
Vútttttt....cháttttttt................
Vúttttttt.......chátttt................
Cứ thế. Cứ thế 10 roi, 20 roi.
Mông Tiểu Vũ từ đỏ ửng chuyển dần sang tím, không chỗ nào là không có vết roi.Tiếng khóc ngày một nhỏ dần, dường như Tiểu Vũ đã đuối sức lắm rồi, nhưng đau đến nỗi không thể không kêu lên.
Chỉ bị đánh ở mông nhưng cả cơ thể nhức mỏi, mỗi roi xuống đau buốt thấu tới tận xương, cả cơ thể khẽ run lên, oằn mình chịu trận. Hai chân Tiểu Vũ đập mạnh xuống giường theo từng roi. Hai tay bấu chặt lấy cái gối, không dám vòng tay xuống, giờ mà xoa thì còn đau đến trừng nào nữa. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi, ướt đẫm cả chiếc gối cô bám lấy.
- Hức hức....... Anh hai..... Tiểu Vũ không chịu nổi nữa rồi..
Vút..........chát........
Vút..........chát.........
Chấn Phong vẫn từ tốn:
- Lỗi em gây ra thì em phải chịu thôi. Có như vậy lần sau mới nhớ được.
Vútttttt....cháttttttt................
Vúttttttt.......chátttt................
.....
Cứ thế hết 30 roi. Giờ đây cặp mông trắng nõn giờ chi chít vết roi, chỗ thâm tím, chỗ cồm cộp sưng lên pha chút màu máu! Trông thật xót xa.
- Nhớ trận đòn hôm nay đấy Tiểu Vũ! Không được tái phạm nữa, rõ chưa? ~ Chấn Phong thở dài, điềm đạm nói.
Biết là không nên làm anh hai giận nữa, Vũ Vũ nhà ta cũng hối lỗi thật rồi: "Em xin lỗi.... anh hai.... hức.."
Không nói thêm câu nào nữa, Chấn Phong nhanh chóng đi ra ngoài, bỏ mặc Tiểu Vũ nằm đó vẫn đang rưng rức không thôi.
Bất giác Tiểu Vũ nghĩ hay là anh hai không còn thương mình nữa, anh hai không muốn quan tâm mình nên mới bỏ đi như vậy. Càng nghĩ, lòng Tiểu Vũ càng rối, càng thấy hối hận vì không nhận sai ngay từ đầu. Tiểu Vũ đã làm Chấn Phong buồn đến nhường nào.
Chấn Phong ra đến cửa thấy Chấn Duy vẫn đang đi đi lại lại, khuôn mặt tỏ ra sự lo lắng không nguôi.
- Anh hai!
- Em vào dỗ bé Vũ đi. Anh đi nấu chút cháo cho con bé.
Nói rồi Chấn Phong đi ngay, Chấn Duy cũng nhanh chóng vào phòng xem tình hình ra sao.
Đánh Tiểu Vũ 1 nhưng lòng Chấn Phong đau gấp trăm lần! Có người anh nào lại muốn làm tổn thương em gái bé bỏng của mình cơ chứ? Có người anh nào lại phạt nặng tay như vậy? Âu cũng là nỗi lo sợ mất đi người thân, sợ em hư hỏng, sợ em sa đọa, sợ mình không bảo vệ được các em của mình.
Ai đời con gái mới 17, nhân lúc các anh đi vắng, trốn nhà đi bay nhảy, tập tành uống rượu, vui chơi đến 1, 2h sáng. Rồi lỡ đâu, ai đó có ý đồ xấu, hãm hại thì khổ. Chưa kể con gái 1 mình ở ngoài đường, thêm tý bia, tý rượu nào biết trời trăng là gì, nguy hiểm biết bao. Tiểu Vũ đâu nghĩ nhiều được như vậy. Chỉ muốn chơi, muốn thử sức, muốn khám phá mà thôi! Cứ nghĩ là sẽ đi tầm tiếng rồi về nhà, ai ngờ đâu ham vui quá, chơi riết quên cả thời gian.
Chấn Phong do có cuộc phẫu thật gấp, lại thiếu người không có ai thay, nên bệnh viện vừa gọi đã vội vã đi ngay. Chấn Duy thì bận tiếp khách nên về nhà có đôi chút muộn, không để ý rằng cô em gái bé bỏng đã trốn đi chơi từ lúc nào. Khi phát hiện ra đã lập tức đi tìm, và lôi cổ con bé về trong tình trạng người đầy mùi rượu. Giận lắm, mắng tơi tả. Định bụng sẽ xử lý Tiểu Vũ trước khi Chấn Phong về, để ổng biết được chắc chắn Tiểu Vũ sẽ nát mông luôn.
Ai ngờ đâu, Chấn Phong về sớm, Tiểu Vũ ngu ngốc nhận nhầm Chấn Phong là Chấn Duy nên nài nỉ đừng cho Chấn Phong biết chuyện mình uống rượu. Đấy! Có anh trai song sinh là khổ thế đấy. Biết được chuyện cô em gái bé bỏng tập làm người lớn, lại còn muốn giấu diếm chuyện mình gây ra, Chấn Phong không nổi điên mới là lạ.
Là anh lớn, trách nhiệm đè nặng lên vai, lo trang trải cuộc sống, lo việc học hành, việc dạy dỗ một đứa nhóc đang tuổi trưởng thành, hâm hấp, tâm sinh lý bất ổn đã đủ mệt lắm rồi. Vừa là người ba nghiêm khác, là người mẹ tần tảo, ôn nhu. Đồng thời cũng vừa là người bạn tâm giao, người bạn tri kỷ luôn cạnh bên lắng nghe tâm sự của các em. Thật sự rất nhọc đó! Rất nhọc đó Chấn Phong à!! Biết là khó chịu, rất thương Tiểu Vũ, nhưng không thể nào nuông chiều con bé để nó muốn làm gì thì làm, ngang bướng không biết đúng sai được.
Cho nên PHẢI PHẠT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com