Chap 4: Dỗ dành
Căn phòng giờ đây chỉ nghe thấy tiếng cô nhóc đang khóc lóc không ngừng. Chùm chăn kín mít thế kia làm sao mà thở được cơ chứ, nghĩ vậy, Chấn Duy nhanh chóng đến kéo chăn của Tiểu Vũ xuống.
- Vũ Vũ, em sao rồi, đừng khóc nữa mà, anh ba đây!
- Huhu... anh ba....
- Đau lắm hả, lại đây anh coi nào
- Không đâu.... Huhu.... Xấu hổ lắm...
- Con bé này, ngày nhỏ xíu anh còn tắm cho em được sao giờ còn xấu hổ cái gì??? Haizzzz
Nói đoạn, Chấn Duy lau nước mắt, xoa đầu Tiểu Vũ, ôm cô bé nhỏ vào lòng mà dỗ dành. Tiểu Vũ ngả đầu vào ngực Chấn Duy, hai tay ôm vòng qua eo, thút thít.
- Ngoan, đừng khóc nữa, anh ba thương. Sau này phải nghe lời các anh, không được quậy phá nữa.
- Huhu.... Anh ba à! Có phải anh hai ghét Tiểu Vũ, không quan tâm Tiểu Vũ nữa rồi phải không?
- Sao em lại nói vậy? Anh hai thương em lắm, có khi còn thương em hơn cả anh ba cơ. Làm gì có chuyện anh hai ghét em được. Đúng là cô bé ngốc!
- Có mà, anh hai không thương Tiểu Vũ nữa. Anh hai không nói năng gì bỏ đi, không quan tâm Tiểu Vũ nữa rồi.....huhu.... Em sẽ ngoan mà, sẽ không làm loạn, không đi chơi khuya nữa. Anh ba nói với anh hai đừng bỏ đi đc không....huhu...
- Ôi trời, không có chuyện đó đâu. Anh hai đi nấu cháo cho em rồi, anh hai vẫn rất quan tâm bé Vũ nhà mình mà. Anh hai nghiêm khắc vậy thôi chứ anh hai thương bé Vũ nhất luôn.
Cùng lúc này, Chấn Phong đã nấu xong cháo và nghe được những lời thủ thỉ của Tiểu Vũ. Vừa giận mà vừa thương, vừa lo mà vừa sợ. Anh hai này cũng lo bị em gái ghét bỏ chứ, ra tay cũng đâu có nhẹ. Càng lo sợ khi em ta gây họa, rồi nhỡ đâu gặp chuyện gì không hay thì sao. Xã hội bây giờ loạn lắm! Ây zà, cũng may là không sao, nghe nhưng lời nói ngây ngô của Tiểu Vũ, cũng nhẹ lòng đi phần nào, cũng thấy dễ thương thiệt đó.
- Duy à, em đi nghỉ sớm đi, để anh nói chuyện với Tiểu Vũ một lát.
- Vâng, anh hai. Anh chăm sóc Tiểu Vũ nhé! Tiểu Vũ ngoan, không được làm anh hai giận nữa đó.
Tiểu Vũ không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Khi trong phòng chỉ còn hai anh em, không gian lại trở nên im ắng đến lạ.
- Tiểu Vũ, lại đây anh hai xức thuốc, không mai cái mông sưng vù lên bây giờ.
- Anh hai, anh còn giận Tiểu Vũ không?
- Không giận
- Anh hai đừng bỏ đi nữa được không, anh hai mắng, đánh Tiểu Vũ rồi nhưng đừng bỏ đi không nói gì được không? Em sợ anh hai không quan tâm em nữa..... huhu....Xin lỗi anh hai, em sẽ không trốn nhà đi chơi nữa, sẽ ngoan nghe lời các anh mà, huhu...
Nói một tràng rồi lại òa khóc, nỗi sợ lớn nhất, đau nhất không phải bị ăn đòn, mà là bị người thương yêu bỏ rơi, lạnh lùng xa cách. Cảm giác đó thật khó chịu. Nhất là khi người anh này từ trước đến nay yêu thương cô bao nhiêu, quan tâm cô bao nhiêu, lúc nào cũng bên cạnh che chở cô. Giờ đây, chỉ là một hành động không nói năng gì rời đi, cũng trở nên xa cách đến vậy. Chỉ đợi một câu nói quan tâm, đợi một câu mắng mỏ, đợi một câu trách móc, cũng đủ để xua tan cái ý nghĩ lạnh nhạt đó.
- Thôi nào, không khóc nữa, nằm lại để anh hai bôi thuốc rồi còn ăn cháo nữa.
Nói rồi, Chấn Phong lấy thuốc xoa lên cặp mông chi chít vết roi của Tiểu Vũ. Bôi đến đâu, cô nhóc rùng mình đến đó, nhưng vẫn cố chịu đựng không nói tiếng nào.
- Ăn xong bát cháo này rồi đi ngủ nhé.
- Em không ăn đâu.
- Giờ ăn cháo hay là ăn roi nào?
Nói đoạn Tiểu Vũ ngước đôi mắt còn ngấn lệ, long lanh nhìn Chấn Phong rồi với lấy bát cháo. Nhưng Chấn Phong đã nhanh tay hơn, cầm bát cháo xúc 1 thìa nhỏ đưa lên thổi cho nguội bớt.
- Ngoan, nghe lời anh hai, ăn đi nào.
Cô nhóc chẳng nói gì nữa, cứ thế để cho anh hai đút cho ăn. Hết bát cháo, Chấn Phong cẩn thận xem lại vết thương của Tiểu Vũ rồi kéo chiếc chăn lên đắp. Định rời đi nhưng Tiểu Vũ túm lấy vạt áo anh mà lay lay
- Anh hai, ở lại với em đi
Chấn Phong bật cười, xoa đầu cô, nằm kế bên ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng
- Nào ngủ đi, em gái ngốc, anh hai không đi đâu, cũng không giận em đâu, nhớ lần sau đừng có tái phạm lỗi nữa đó
- Em xin lỗi anh hai
Tiểu Vũ cũng vòng tay qua người Chấn Phong, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra thật dễ chịu. Thiếp đi lúc nào không hay.
_______________________________
Hôm sau, để làm Tiểu Vũ vui, hai ông anh trai đã dành cả một ngày trời để đưa Tiểu Vũ đi chơi. Cũng coi như là đền bù những lúc bận rộn mà bỏ rơi cô, không quan tâm cô được nhiều.
Hết đưa cô đi công viên, rồi đưa cô đi xem phim, đi ăn. Đã lâu lắm rồi Vũ Vũ mới vui đến vậy. Vui vì được đi chơi, vui vì được các anh yêu thương, chiều chuộng mình hết mức
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com